tại em mà anh ăn ngủ không yên
hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp cho một ngày no nê. đó là nhận xét của em sâu tí nị keria đứng cạnh anh sâu doran. một bên chân trái của nó đưa lên mặt để che đi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt nhưng chẳng có tác dụng mấy. mấy cái que này chỉ dùng để di chuyển thôi em à.
doran chẹp miệng, dù hôm này trời có nắng đẹp đến mấy thì nó cũng chẳng có tâm trạng để ăn no căng bụng như mấy hôm trước đâu. lý do lớn nhất là do em cà chua bé bự mà doran thích nhất đã bị hái đi mất tiêu.
ờ nó là sâu ăn lá, ăn cành thì liên quan gì đến mấy trái cà chua. nghĩ cho kỹ đi, người ta có nói rồi mà. trái cà chua bé bự mà nó thích nhất bị hái đi mất rồi.
doran tìm được chỗ sau cây cà chua faker để tựa lưng xong rồi thở dài ngao ngán đầy nhớ nhung. gã cà chua lớn tuổi faker quay mặt nhìn con sâu bố láo hằng ngày gặm lá của gã mặc lời mắng chửi sa sả nay lại chỉ ngồi thẩn thờ vân vê tà lá bị đục mấy lỗ từ ba ngày trước cũng từ doran mà ra.
"làm sao? sâu mà bày đặt ăn chay như con người à mà có lúc kiêng cử vậy?"
"ngày thường nó toàn ăn lá, bây giờ ăn chay thì ăn gì?"
cây cà chua bang nghe thấy bất bình bèn chen lời vào hỏi.
"ừm... chắc ăn rễ?"
"đừng có ăn nói xà lơ"
cà chua bang chán chường với anh cà chua hàng xóm nhạt toẹt, ngúng nguẩy quay trở lại chỗ đón ánh nắng đẹp xinh.
"sao không trả lời anh, này sâu răng thỏ"
"haiz, có ai biết khi nào cà chua oner về không?"
"lần nào nó cũng về sau một tuần mà, em mười lần như một, buồn như thể nó đi luôn vậy đó?"
"anh là cà chua sao anh hiểu được tâm tư của loài sâu chứ?"
cà chua faker trề môi làm bộ dáng khinh bỉ con sâu doran.
"sâu mà cũng bày đặt tâm tư. ăn gì đi không thôi khi nó về thấy em mất ký nó lại hát không nổi"
sâu doran lắc đầu chán chường, tiếp tục dựa vào thân cà chua faker nhìn trời ngắm đất. cây cà chua wolf thấy thế chịu không nổi cái cảnh nó bỏ ăn, thế nên đung đưa tà lá để nó đáp trước mặt doran.
"ăn vô dùm cái, cạp cạp hai miếng thôi cũng được"
"không ăn vào thì sau này nó về, tao bảo lần tiếp theo có đi thì đi luôn đấy"
cà chua wolf được đà ăn hiếp sâu doran thì làm liên tiếp hai câu.
"anh hai ơi, anh làm chuyện thiếu đạo đức vậy không sợ trái của anh bị thúi hả?"
sâu doran đáp trả chan chát nhưng tay vẫn cầm lấy cái lá của wolf đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm. kệ đi, dù gì cũng đang đói bụng, mặc cho cái miệng ăn không ngon lắm.
nhìn con sâu mình ghét ăn ngon lành cái lá của mình khiến cà chua wolf thở dài một hơi. lúc cà chua oner còn ở đây thì anh đâu có mất thời gian đi dỗ con sâu này như thế đâu, oner sẽ hát rống lên mấy bài ca cậu học từ ông chủ để gọi con sâu doran lên chơi. sẽ nhét vào mồm doran mấy cái lá non để nó vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc tự thân oner.
chỉ trách oner biết vận động quá nên cây quả xum xuê, bị hái đi là điều tất yếu. nhưng hà cớ gì hái cả cây của cà chua oner còn đám cà còn lại thì chỉ hái mỗi đứa một hai quả. để bây giờ tụi nó phải ngồi đây dỗ con sâu ngày thường cắn tụi nó xót muốn chết.
"sao ông chủ không hái mấy anh mà hái hết cà của oner, đã thế còn đem cả cây đi"
sâu khoang doran cầm cái lá non ban nãy còn ăn dở dang phe phẩy trong không khí một cách chán chường. thấy cái mặt như mất sổ gạo của nó,
"tại mày ăn tụi tao chứ không ăn nó đó, đã vậy còn cản mấy con sâu keria với gumayusi lại gần oner"
"không cản lỡ tụi nó ăn oner mất thì sao, thế là em ý sẽ không đẹp nữa"
"nó khoẻ, nó đẹp thế bị hái cà đi là đúng rồi. than vãn chó gì?"
cà chua wolf không sợ gì ai cũng đối đáp quyết liệt. hôm nay nhân cơ hội cây cà chua cơ bắp oner đang đi công tác ở phố thị xa xôi, anh ta sẽ ăn hiếp con sâu khoang non nớt này. bù trừ lại mấy hôm hẹn hò của sâu khoang doran và cà chua oner hát hò ồn ào làm anh ngủ không yên, ăn không ngon.
cũng tại mày mà mất ăn mất ngủ.
sâu khoang keria và gumayusi núp sau thân cây rậm rạp của cà chua bang mà cười hí hí. quả báo cho mấy đứa iu nhau chứ còn gì nữa. bình thường hai đứa nó nhìn lá non của oner mà thèm muốn chết nhưng bị doran cản đường cản lối không được ăn.
nay thấy doran cũng ở tình huống tương tự thì còn gì hả hê bằng. cười cho đã đi để xíu về ổ còn phải vỗ về anh doran chứ không cười được. mất đạo đức lắm, dẫu gì cũng anh em xã hội cùng loài mà.
ㅡ
từ lúc xa cà chua oner, sâu khoang doran chẳng buồn đếm tháng năm. sau bao ngày ăn mấy cái lá già của mấy anh và chua đang trong giai đoạn lão hoá, doran cảm thấy răng thỏ của nó sắp bị bào mòn dần rồi.
thôi thì bỏ đói một bữa cũng chẳng chết ai, có chết thì cũng là nó chết nên doran lại cuộn người trong cái chăn bằng lá đã khô cằn vì rụng khỏi cành quá lâu rồi lại tiếp tục giấc ngủ.
mỗi ngày chăn của nó sẽ được oner thay mới bằng những cái lá già, dày dặn dưới gốc của cậu. nhưng oner đi buôn với ông chủ không biết bao nhiêu ngày rồi chẳng ai thay chăn cho nó cả, lá cũng héo queo, mặt doran còn héo hơn tàu lá.
"dậy đi cha ơi cha, nhịn đói hai ngày rồi, sâu mà tưởng thần tiên không đó, định hít không khí sống à?"
chú sâu tròn gumayusi cùng em sâu tí nị keria miệng thì nhai ngấu nghiến nhưng vẫn để lời nói oang oang phát ra. trong ánh mắt mơ màng, doran thấy vẻ mặt hạnh phúc của hai đứa nó, đoán chừng được gã cà chua nào phát cho lá non để ăn rồi.
"không ăn đâu, sắp hoá thành bướm luôn rồi"
"anh sẽ là con bướm xấu xí nhất vì gầy còm do không chịu ăn uống đó"
"đúng đúng, oner sẽ từ chối nhận anh là bồ nó, nó sẽ kiếm một con sâu điệu nghệ hơn anh để yêu"
hai đứa gumayusi và keria tíu tít không ngừng, người tung kẻ hứng liên tục tấn công doran.
"im hết đi. lúc oner về thì anh đã thành bướm rồi, anh sẽ cua lại em ấy dưới hình thái loài bướm"
"nó về rồi nhưng anh vẫn đang là con sâu mà"
"đừng có xàm ngôn, chưa có về"
"mới gặp đây, nó còn cho tụi em lá non làm lộ phí đến gọi anh dậy đó"
"ngốc mới tin tụi em"
không gian im lặng một hồi. doran thấy sai sai nên liền tung chăn nhìn vào mặt hai đứa em mình, trong hai cặp mắt long lanh đó chẳng giống nói dối xíu nào.
"sao? thật không? sao em ấy về mà em ấy không báo anh một câu?"
"anh là sâu, còn nó là cà chua, hai người liên lạc với nhau bằng số điện thoại thì thế giới này loạn lên à?"
"nó hát điên hát khùng sáng giờ để đánh thức anh mà anh không nghe hả?"
doran đứng dậy khỏi giường, lao ra khỏi ổ lá để chạy đến ngoài vườn cà chua đã chan hoà nắng sớm. trong mắt nó bây giờ chỉ nhìn thấy cây cà chua bé bự mà nó thích nhất đang lắc lư trong gió sớm và nắng để hát lên đôi câu giai điệu lạ lẫm.
đám cà chua già xung quanh thì đang rầu rĩ, nhất là cà chua untara đang o bế mấy quả cà non của mình, sợ chúng nghe giọng hát kia lại héo khô mất.
"oner!!"
sâu khoang doran vận hết công suất mấy cái chân tí hon của mình để tiến đến cạnh cà chua bé bự. trông thấy nó, cà chua oner cũng nhanh chóng hạ một cái lá xuống làm bệ đỡ để doran trèo lên.
"em hát nãy giờ khô cả cổ mà bây giờ anh mới ra, chắc đám lá non này em sẽ cho keria và guma ăn hết, chẳng chừa phần anh đâu"
"anh nghĩ em chưa về nên đang bận quấn chăn đi ngủ, xem có thấy em trong mơ không đó"
ba cây cà chua lão tụm lại với nhau tìm chỗ ói vì hai đứa sướt mướt kia.
"em về rồi nè. bữa giờ ông chủ dắt em đi nhiều nói lắm, còn tẩm bổ cho em nữa. dù cà bị hái hết rồi nhưng anh có thấy em khác gì không?"
doran nghe xong cẩn thận quan sát oner từ trên xuống dưới. thân cành có vẻ to hơn một vòng, mấy cái lá già thì dày hơn, sậm màu hơn, lá non thì trông mướt rượt. những quả cà mọng nước đã bị hái đi, chỉ còn những quả xanh nhưng kích thước không quá khác biệt.
"nhìn ngon hơn nhỉ?"
"giỏi quá, thưởng cho một chồi lá non nha"
doran tận hưởng chồi lá thơm ngon, cảm thấy thời gian chờ đợi ghệ iu dấu đi lên phố thị về cũng không quá đau khổ. em ấy trở nên đẹp hơn, cao to hơn, nở nang hơn. quá xuất sắc.
hai con sâu keria và guma lần nữa núp dưới nhành lá của faker mà sân si.
"ghét ghê, nãy cho lộ phí thì nó cho cái lá sắp già á gumi"
"thui cậu đừng buồn, tớ hái chồi non của untara cho cậu nhé?"
"liên quan gì tới tao hai đứa kia?"
tiếng thét của cà chua untara vang vọng, mắc gì dỗ dành nhanh lại đòi chòi non của gã?
bên này cà chua faker, wolf và bang đang bận trề môi dè bĩu hai đứa cà chua oner và sâu khoang doran. lúc xa cách thì bọn này dỗ, sáp lại với nhau là coi bọn này như vô hình. thấy ghét thấy ghê!
sau này thằng cà chua bé bự đừng có nhờ vả bọn này trông dùng con sâu khoang đó nhé!
còn phía hai nhân vật chính được mắng chửi tả tơi nãy giờ vẫn đang tíu tít nói chuyện về cái lá già khô như củi của faker mà doran ăn hay cái thân lá cứng khừ của wolf tối qua, chẳng cái nào ngon như của oner cả. oner lại bảo khi lên phố thị gặp nhiều con sâu mới lạ lắm nhưng bọn nào trông cũng khó ưa, có đứa còn đòi oner giữ trứng giùm, biến ra đi, chỉ thấy sâu khoang doran là đáng yêu, hiền lành nhất.
tâm sự xong lại đút cho doran một cái lá non khác, ăn no lại tập hát mấy bài ca mà cà chua bé bự học được trên thành phố lúc cùng ông chủ rao hàng ở hội chợ, hát xong lại cười hihihaha nói xấu đám cà chua già và sâu khoang trẻ trâu.
cứ thế là hết một ngày...
tình yêu của cà chua với sâu khoang cứ đơn giản là nhìn thấy người mình thích sẽ muốn bên cạnh họ cả đời, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top