Chỉ nhìn em

Ghi chú:Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.


Belong to: wafflecuadoran

----------

Oner là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường, một người có cá tính mạnh mẽ, luôn quyết đoán và có phần nóng nảy. Cậu có một tình yêu mãnh liệt với bóng rổ, nhưng tình yêu đó cũng không lớn bằng tình cảm mà cậu dành cho Doran - quản lý câu lạc bộ, người luôn theo sau hỗ trợ cậu trong mọi công việc.

Doran là kiểu người điềm đạm, chu đáo và biết cách dàn xếp mọi thứ một cách êm đẹp. Cậu chính là sự cân bằng hoàn hảo cho Oner - người luôn bốc đồng và dễ nổi nóng. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ những ngày đầu Doran gia nhập câu lạc bộ, khi Oner vừa là đội trưởng, vừa là người quản lý tất cả hoạt động của câu lạc bộ từ sổ sách đến lịch luyện tập, thi đấu. Doran xuất hiện như một cơn gió mát, giúp Oner gánh vác công việc và dần dần trở thành người duy nhất có thể kiểm soát tính khí thất thường của cậu.

Hai năm trôi qua, từ những lần cãi nhau vì sự khác biệt trong cách làm việc đến những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau sau giờ tập, tình cảm giữa họ dần lớn lên. Không ai trong câu lạc bộ thắc mắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, nhưng Oner chưa bao giờ công khai. Cậu thích giữ Doran là của riêng mình, và nếu có ai nhìn Doran quá lâu, Oner sẽ không ngại thể hiện sự khó chịu.

Mùa đón tân sinh viên năm nay, Doran bận rộn hơn bình thường vì phải phụ trách chiêu mộ thành viên mới. Oner dĩ nhiên không vui khi thấy quá nhiều ánh mắt hướng về người yêu mình. Cơn ghen của cậu dâng trào khi thấy Doran cười tươi với một nữ sinh năm nhất trong lúc ghi danh. Không suy nghĩ nhiều, Oner lập tức rút điện thoại, chọn một bức ảnh có phần "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" của hai người rồi đăng lên Instagram với dòng caption đầy ẩn ý: "Chỉ đang nhìn em thôi đúng không?".

Trong vòng chưa đầy mười phút, cfs trường đã bùng nổ:

[CFS 4692]: "Ủa gì dạ? Oner vừa đánh dấu chủ quyền với Doran à? Mới sáng còn thấy Doran nhiệt tình chiêu mộ thành viên, ai ngờ chiều đã thấy lên insta của Oner."

[CFS 4693]: "Không bất ngờ lắm, tính Oner thì ai mà không biết. Ghen còn nhanh hơn cả phản xạ rebound của Doran nữa."

[CFS 4694]: "Doran ơi, sống sao với bạn trai vậy nè? Dễ thương quá đi mất. Oner mà ghen lên chắc còn giành Doran với bóng rổ luôn quá."

Chưa đầy một giờ sau, hội bạn thân đã vây quanh Oner.

"Ông điên hả? Làm vậy có khác gì tuyên bố với cả trường hai người đang yêu nhau không?"

"Ờ, có sao không?" Oner nhún vai, ngón tay vô thức lướt lên bài đăng, xem số lượt like đang tăng vọt.

Cùng lúc đó, Doran nhận được tin nhắn từ một đứa bạn: "Ra sân bóng đi, người yêu ông đang đợi. Trông có vẻ căng lắm."

Doran thở dài, thu dọn sổ đăng ký rồi bước ra sân. Oner đứng dựa vào cột rổ, đôi mắt hơi hạ xuống khi thấy người yêu xuất hiện. Chưa kịp để Doran nói gì, Oner đã kéo tay cậu vào góc khuất.

"Em làm gì nữa đây?" Doran nhìn Oner, giọng bất lực nhưng ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng quen thuộc.

"Người ta nhìn anh nhiều quá." Oner cắn môi, giọng nhỏ lại. "Em không thích."

Doran nhìn gương mặt người yêu mình, vừa bực vừa thương. Cậu đưa tay xoa nhẹ tóc Oner, cúi xuống thì thầm: "Ngốc. Anh luôn chỉ nhìn về em. Em biết điều đó mà phải không?"

Oner nhướng mày: "Anh đang nói là em không được thể hiện tình cảm công khai à?"

"Không phải." Doran bật cười, kéo Oner lại gần. "Anh chỉ muốn em biết, không cần làm vậy vì ai cũng biết anh thuộc về em rồi."

Bàn tay Oner siết chặt áo Doran, đôi mắt long lanh lên một chút. Doran biết, người yêu cậu không giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng mà... như vậy cũng đáng yêu lắm.

Doran đưa tay áp lên má Oner, nghiêng người hôn nhẹ lên môi em người yêu của mình rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc được mình chăm sóc mỗi ngày để trấn an. "Em không cần lo lắng về những ánh mắt kia đâu. Anh luôn ở đây, luôn ở ngay bên cạnh em."

Oner nhìn sâu vào mắt Doran, như thể đang tìm kiếm sự chắc chắn. "Anh hứa chứ?"

Doran gật đầu, kéo Oner vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Hứa. Chỉ có em mới có thể làm anh bận tâm nhiều đến thế."

Hơi thở của Oner dần ổn định lại trong vòng tay Doran. Cậu áp trán lên vai người yêu, lặng lẽ tận hưởng cảm giác an toàn quen thuộc. "Tối nay anh qua phòng em đi, em muốn ôm anh cả đêm."

Doran bật cười, xoa nhẹ lưng Oner. "Được rồi, ngoan nào. Đi ăn trước đã, rồi về nhà tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top