II

Moon Hyeonjun bước xuống xe, nhìn quanh sảnh nhà hàng nơi tiệc cưới diễn ra.

Kéo theo chiếc vali cậu nép mình sau cánh cửa ra vào, hướng mắt lên sân khấu - chỗ mà người anh yêu đang đứng.

Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest trắng, tôn lên dáng người cao, thanh mảnh của anh. Rồi cậu lại lia mắt xuống bộ vest đen trên người mình. Vốn dĩ hai chiếc vest này là một cặp, cả hai đã cùng đi mua và hứa sẽ mặc nó lên lễ đường cùng nhau.

Đúng thật là giờ cả cậu và anh đều đang ở lễ đường. Nhưng người nắm lấy tay anh làm lễ lại là một cô gái khác chẳng phải cậu.

" Junie của em mặc vest đẹp thật nhỉ "

Suy nghĩ của cậu bất giác bật thành lời khi chứng kiến anh đang mặc bộ vest của họ và tiến hành lễ cưới cùng người kia.

Cậu tự hỏi nếu lúc đó mình mạnh mẽ hơn, bảo vệ tình yêu của mình thì bây giờ có phải người đang nắm tay anh làm lễ là cậu không?

Chẳng ai biết người chú rể đang đứng trên sân khấu kia lại là một kẻ đáng thương. Anh bị chính gia đình mình bắt rời xa người mà anh yêu.

Choi Hyeonjun từ lúc lễ cưới bắt đầu tới giờ anh chẳng thấy cậu ở đâu cả. Lia mắt nhìn quanh dòng người đông nghịt đang ngồi ở dưới nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của cậu đâu.

Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy cơ thể anh. Nhưng cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn thấy người mình yêu cưới người khác kia chứ.

Rồi lại có gì đó mách bảo anh rằng cậu đang ở đây. Anh ngước mặt lên nhìn về phía cửa ra vào và đúng vậy.

Moon Hyeonjun đang đứng đó, cậu đang mặc bộ vest mà anh đã chính tay lựa cho cậu.

" Anh tìm thấy em rồi này "

Cậu thầm nghĩ trong lòng khi thấy anh đang nhìn về phía mình. Môi thì vẫn nở một nụ cười dù trong lòng đã tan nát đến dạng gì còn chẳng biết.

Choi Hyeonjun đứng trên sân khấu, mặc một bộ vest trắng tinh khôi, ánh đèn chiếu vào càng khiến anh giống một thiên thần nhỏ mang trong mình đầy sự tinh khiết.

Còn Moon Hyeonjun mặc bộ vest đen, đứng khuất ở một góc tối, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào chiếu tới cậu. Như một kẻ ngốc chỉ có thể đứng nhìn chàng thiên thần kia mà mãi sẽ chẳng thể nào chạm vào.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, họ chúc mừng cho hạnh phúc của anh và cô ấy nhưng đâu ai biết cứ mỗi tiếng vỗ tay vang lên cứ như ngàn sợi dây vô hình đang siết chặt vào trái tim của hai cậu thanh niên khiến nó rỉ máu và vết thương mà nó gây ra sẽ tồn tại mãi và chẳng thể nào lành lại được nữa.

Cậu khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi bày tỏ sự tiếc nuối qua vẻ mặt.

Đến lúc cậu phải đi rồi, thật tiếc vì không thể xem lễ cưới của anh diễn ra đến cuối cùng được. Cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít ra cũng đã thấy được dáng vẻ của anh khi bước trên lễ đường.

Chần chừ mãi Moon Hyeonjun mới kéo được chiếc vali để rời đi. Khoảnh khắc bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa mọi thứ như vỡ òa. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ phải chịu ấm ức.

Cậu đi mất rồi, và cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Lúc Moon Hyeonjun quay bước đi cậu không biết rằng bản thân mình đã mang một nửa trái tim của Choi Hyeonjun đi mất.

Và giờ đây trên thế giới có hai người chỉ sống với một nửa trái tim còn lại là Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun.

Bởi lẽ nửa kia đã nằm trên người đối phương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top