I

Tiếng chim hót ríu rít đâu đó trên vài tán cây rẻ quạt, con đường trước mặt cũng đã bị nhuộm vàng - màu của những chiếc lá rẻ quạt chẳng còn sức để bám víu trên cành, đành buông tay để mặc mình rơi xuống nền đất dơ bẩn lạnh lẽo.

Moon Hyeonjun bước nhanh trên đoạn đường, đầu vẫn miên man nghĩ về điều gì trông vẻ suy tư lắm.

Bước chân dừng lại khi cậu đứng trước cửa một quán cà phê nhỏ, nằm ẩn mình trong đoạn đường vắng vẻ, xung quanh bao bọc bởi một rừng cây rẻ quạt.

Khi cậu vừa bước vào người thanh niên đứng ở quầy pha chế đã thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh lại trở về vẻ vốn có.

" Anh không nghĩ là hai em hẹn nhau đấy "

Nghe thấy câu nói đó cậu chỉ biết cười nhẹ mà thôi. Chính cậu cũng không ngờ mình sẽ gặp lại anh ấy.

" Sanghyeok hyung "

" Em uống americano "

Sanghyeok dùng tay đẩy nhẹ gọng kính sau đó quay người về bàn pha chế phía sau làm nước.

" Em ấy trên lầu "

Khi nhận nước từ tay Sanghyeok và nghe người anh lớn của mình nói cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lên tầng.

Sanghyeok sau khi xác nhận Moon Hyeonjun đã lên lầu thì tiến ra cửa lật chiếc bảng treo trước cửa lại, đề chữ Close.

Choi Hyeonjun cầm ly matcha đã tan hơn nửa phần đá trong tay, mắt vẫn chăm chú đặt đâu đó trên bầu trời màu xanh thăm thẳm.

Tiếng kéo ghế như hồi chuông, thành công kéo ánh mắt anh về, đặt trên người đang ngồi đối diện.

Anh đã nghĩ rất nhiều rằng khi gặp lại sẽ nói gì nhưng khi người ta đang ngồi ở đây thì mọi câu chuyện như đã cất cao đôi cách bay đi thật xa như những chú chim khát cầu tự do.

Moon Hyeonjun nhấp một ngụm americano để trấn an con tim đã đập loạn xạ như thể đây có thể là lần cuối nó được đập.

" Em uống cà phê sao "

Nghe thấy câu hỏi của anh cậu dời ánh mắt xuống nhìn ly americano đá đang nằm trong tay đã vơi đi đôi chút.

" Em vừa mới thử, nhưng có vẻ nó khá hợp với em "

Nhận được câu trả lời anh mãn nguyện gật đầu.

" Hai hôm nữa, anh cưới "

Ngập ngừng mãi anh mới có thể nói ra cả câu một cách hoàn chỉnh.

Cầm lấy tấm thiệp cưới màu thắng đang được anh đẩy về phía mình, đột nhiên cậu lại cảm thấy buồn cười.

" Chúc mừng anh! Hyeonjun "

Chúc mừng sao? Cậu tự giễu cợt trong lòng vì vẻ mặt giả tạo bây giờ của mình.

"  Hyeonie à anh.."

" Đừng! Anh đừng gọi em như vậy "

Lời nói chưa kịp thành câu đã bị cậu chặn lại nơi khóe môi rồi trôi vào hư không.

" Em không muốn mình trở thành một kẻ tồi tệ, cướp anh khỏi cô ấy trước ngày cưới đâu "

Moon Hyeonjun nói như đùa như thật, kết thúc còn để lại trên môi mình một nụ cười.

Tất nhiên cả anh và cậu đều hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

" Anh chờ "

" Nếu em dám thì cứ đến đi, anh sẽ đi cùng em "

Cậu cầm lấy ly americano lắc lắc một chút rồi lại nhấp một ngụm nhỏ.

" Em sẽ đến, và chỉ mình em đi là đủ rồi "

Choi Hyeonjun chỉ nở nụ cười rồi đáp lại câu nói của cậu.

" Hyeonjun này, từ bỏ cũng tốt nhưng đừng tự ép mình quá nhé "

Đoạn anh với lấy ly americano trên bàn rồi uống hết trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

" Anh sao lại.. "

Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng đặt giữa môi cậu

" Hyeonie vốn không thích cà phê mà đúng không "

" Em nhớ đến nhé "

Nói xong anh đứng dậy từ tốn đi xuống tầng để lại Moon Hyeonjun cùng ly matcha vẫn còn nguyên vẹn trên bàn.

Cậu cười nhưng từ khi nào nước mắt đã trượt dài trên má.

" Anh thì thích cà phê với matcha từ khi nào vậy chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top