⋆౨ৎ𝐨𝐧𝐫𝐚𝐧˚୨୧⋆.˚
࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔

Oner x Doran
"Bống lan" trứng muối
With : T125 - HJFGK
Note : c.hyeonjun , m.hyeonjun
Side : Guke
Warning : Tất cả tình tiết hoàn toàn từ trí tưởng tượng!!
By : Lýtz - một con thằn lằn thuần bế Onran
Cam sa ham mi ta ☆♡
࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
.
.
Moon Hyeonjun lần đầu gặp phải chuyện kì lạ như thế này ....
M.Hyeonjun : "Hyeonjun hyung? Là anh thật hả.......?"
------
Khi gặp mặt chính thức đầu tiên với top laner hiện tại của mình aka Choi Hyeonjun , M.Hyeonjun thực sự có suy nghĩ sao người này có thể dễ iu như vậy nhỉ?
Chỉ cần chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến đâu đó trong M.Hyeonjun phát ra thứ âm thanh dịu nhẹ nao lòng
C.Hyeonjun : "Chào em nhé oner-ssi"
C.Hyeonjun : "Oa Sanghyeok hyung giỏi thật đó"
Eo? Anh xem em là người lạ xa cách thiệt đấy à? Làm thế người ta tổn thương lắm đó trời ơi!
Cảm giác ngứa ngáy như thiêu đốt lí trí cuối cùng của mun hiên chun , cậu giận lắm , không thu hút được sự chú ý của anh đã đành , đã vậy anh còn để mắt tới cái người hay hạt nhài kia nữa chớ??
Cứ tưởng tháng ngày bên anh sẽ trôi qua vô vọng ( nô hốp ) như vậy , thế nhưng trời cao có mắt ( hoặc là vì mhj quá gian manh ) nên cậu đã thành công biến anh thành của riêng
----
M.Hyeonjun đang đi dạo trên đường đầy lá thu , trên tay cầm một bịch hạt dẻ nướng vừa mới bị thằng cốt máu sét dúi vào tay vì bồ nó là gấu lổ bụng không ăn được
M.Hyeonjun : "Hai cái thằng này tính chọc tao tức chết hả trời"
Vừa nói cậu vừa rơm rớm tủi thân , đáng ra cậu cũng phải có anh ở bên cạnh , được thơm hun hít hai cái má bánh bao mà cậu tốn sức chăm bẵm ..... ông trời ơi ông tệ lắm....
Nghĩ xong chừng 5 giây thì thư hồi âm của trời đã đáp lại , một tiếng "víuu" từ vòm cây trên đầu cậu , có thứ gì hay nói đúng hơn là con gì đó đáp xuống mặt của cậu
M.Hyeonjun hoảng loạn , mất thăng bằng té đập mông xuống mặt đất , cái thứ đó vẫn bám trên mặt cậu , nó cũng đang sợ hãi , tay chân bé tí cào loạn xạ vào má của con hổ
Bấy giờ cậu mới sực tỉnh mà kéo con vật đó ra khỏi mặt tiền của mình , cái đuôi bông mềm của nó quệt nhẹ qua tóc m.hyeonjun
Là một con sóc nhỏ , đuôi của nó chắc phải chiếm 2/3 cơ thể , biết mình đã gây chuyện , nó bẽn lẽn dùng hai cái chân trước che mặt , đuôi mềm cũng ve vẩy tỏ vẻ đáng thương , nom là một chú sóc thông minh
M.Hyeonjun : "Này , mày có biết đã làm tao té đau lắm không? Rồi sao lại rớt xuống đây?"
Con sóc vểnh hai tai tròn tròn lên , hơi khác thường so với loài sóc mà cậu hay thấy trên các chương trình tự nhiên
Dường như nó nghe hiểu lời cậu nói , giãy giụa thoát khỏi tay cậu rồi chui tọt vào trong túi hạt dẻ nướng , ám chỉ đây là nguyên nhân gây ra cớ sự này
M.Hyeonjun cũng khá bất ngờ vì độ hiểu biết của chú sóc này , có bằng chứng khoa học nào cho thấy sóc ăn nhiều hạt dẻ sẽ thông thái như con người luôn không?
M.Hyeonjun : "Ây thú vị phết , tiện thể đang có hứng thú với mày đấy , có muốn về nhà cùng tao không?"
Sóc nhỏ nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm cậu , nghiêng khẽ cái đầu nhỏ ra vẻ ngơ ngác ngây ngô vô cùng
M.Hyeonjun : "Kk sao nào? Có muốn không?"
Nó lại cúi đầu xuống , điệu bộ ngẫm nghĩ kĩ càng này làm cậu chợt nhớ tới một người
"Sao mà nó giống Hyeonjun hyung thế?"
Suy nghĩ thoáng qua rồi lại bị gạt phắt đi , có là mơ tưởng cũng phải logic một tí chứ , sao lại có chuyện như thế xảy ra được
Đang đấu tranh nội tâm thì sóc nhỏ ban nãy đã leo vút lên vai cậu , cái đuôi mềm mượt lướt qua lướt lại khiến cậu có cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp lạ thường
M.Hyeonjun : "Đồng ý rồi hả sóc con?"
Nó nhảy xuống vòng tay cậu , tự mình cuộn tròn lại thành một cục bông xù bé xinh nằm yên trong cái tổ mà nó coi là lý tưởng
M.Hyeonjun bật cười , con vật này quả là dễ dụ thật đó , nhưng cũng có chút đáng yêu , nghĩ thầm phải chăm sóc tốt cho nó thôi....
----
Về tới nhà , m.hyeonjun vừa mở cửa đã được chào đón bởi dàn báo mà cậu nuôi dưỡng từ trước
- một con mèo mun lười biếng , một con chó trắng nhỏ và một con mèo lông dài bự chảng nhất đám
Chúng vừa nhìn thấy thành viên mới liền kêu sủa loạn hết cả lên , con mèo bự cậu đặt tên là "gấu khoai lang" thì chạy nhảy khắp phòng đuổi theo con chó tên "máu sét"
Chỉ có mèo "hiếc hạt nhài" kêu meo meo mấy tiếng chào hỏi sóc nhỏ đang ngóc đầu dậy trên tay cậu
Chú sóc không những không sợ mà còn phấn khích với tiếng kêu chít chít ngọt tai đáp lại
Nói chung tất cả bọn chúng đều vui vẻ với nhau , thôi thì không đánh nhau là được rồi
Mọi chuyện cứ tưởng như bình yên trên thảo nguyên thì cậu nhận ra được vấn đề
Từ khi nhận nuôi sóc nhỏ , cậu ít khi thấy anh trai đường trên của cậu xuất hiện , mặc dù đúng là đang trong kì nghỉ nên mỗi người đều có việc riêng là bình thường , nhưng các bạn fan luôn bắt gặp anh ở Seoul , chỉ trừ cậu?
Mỗi lần cậu ở nhà chơi với sóc nhỏ và đám giặc kia thì không bao giờ có thể thấy được anh . Nhưng khi có công chuyện rời khỏi nhà , ít thì cũng phải 2-3 tiếng lại thấy trên mạng có người hâm mộ bắt gặp anh trên đường
Nhớ lại hằng ngày chăm sóc cho sóc con cũng rất kì lạ , nó không bao giờ chịu ăn đồ ăn dành cho sóc ( mặc dù nó là sóc ) , đồ sống càng không ăn và rau củ cũng không? Thậm chí là cực kì ghét dưa chuột?
Nhớ đến đây làm m.hyeonjun tự dưng giật mình ....liệu có phải vì điều đó.....có phải vì thế nên con sóc kì cục đó suốt ngày chỉ ăn đồ ăn dành cho con người? Thậm chí là còn dành đồ ngon với cậu nữa chứ
Những thứ tưởng như không thể lại có những minh chứng rất rõ ràng làm m.hyeonjun cũng thấy rối rắm
"Tốt nhất là vẫn nên kiểm tra thì hơn"
Ngày hôm sau , m.hyeonjun lại gần góc ngủ của sóc con , nó nằm trên đuôi bông của mình , dáng vẻ chẳng có chút nào là giống một con vật
Cậu chọt nhẹ ngón tay vào má phính của nó , làm sóc con bừng tỉnh , nó dụi mắt , chề môi chẳng khắc nào hyeonjun hyung khi bị chọc giận
M.Hyeonjun không kìm được mà kinh ngạc
M.Hyeonjun : "Hyeonjun hyung? Là anh thật hả.....?"
Nó nghe được lời đó , như bị trúng tim đen , tỉnh cả ngủ mà giật nảy lên , cái kiểu chột dạ này càng củng cố niềm tin của m.hyeonjun hơn
M.Hyeonjun : "Mau nói đi! Là anh đúng không doranie??"
Sóc nhỏ quay người tính chạy trốn , cậu thấy thế vội túm lấy cái đuôi bông , rồi dùng cả hai tay giữ cục sóc này lại
"Bùm!!"
Mắt cậu nhòe đi một lúc , từ từ mở mắt ra thì cảm nhận được ai đó đang đè lên người , nhưng không quá nặng , chỉ ngồi một khoảng trên bụng cậu
C.Hyeonjun : "Khụ khụ! Đồ ngốc này! Sao lại túm đuôi chứ"
Vậy ra đúng thật là hyeonjun hyung của cậu rồi , nhưng chất giọng này trẻ con quá đi , ngọt như mía lùi , từng lời như rót vào tai cậu loại mật ong ngọt dịu không quá gắt
Và trước mắt con hổ đây , là một doranie bé xíu , tay chân nhỏ nhỏ trắng hồng , hai má bánh bao nở ra hơn rất nhiều
"Ôi mẹ ơi là hyeonjun hyung nhỏ đó!!!sjnanajajanwn dễ thương quá khặc khặc"
Tiếng lòng m.hyeonjun gào thét thay cho nỗi sung sướng sắp rơi cả nước mắt được thể hiện ở ngoài mặt
C.Hyeonjun : "Ư....tệ thiệt đó , giờ phải làm sao đây , tại em hết đó!"
Eo ôi người xinh yêu có mắng mình là thằng điên cũng thấy yêu
M.Hyeonjun từ nãy đến giờ chỉ biết ôm hết cục yêu này vòng lòng , dụi dụi má tròn để thỏa sức âu yếm
M.Hyeonjun : "Đáng yêu quó ii"
C.Hyeonjun nhỏ không thể làm được gì , chỉ có thể cam chịu để mặc người to con hơn nựng má đủ kiểu
M.Hyeonjun : "Mà sao anh lại biến thành con sóc đó vậy? Cả doranie bé như này nữa"
Đang bị nhéo má mà còn bắt người ta trả lời , c.hyeonjun giận dữ cố gắng gỡ tay con hổ ra nhưng bất thành
C.Hyeonjun : "Thì anh vốn là vậy mà , thật ra có thể biến thành thú nhỏ , nhưng bị em túm đuôi nên thành ra như vầy nè"
M.Hyeonjun : "Vậy là từ trước đến giờ anh giấu mọi người à? Hiện tại chỉ có mình em biết thôi đúng không?"
C.Hyeonjun : "Thì đúng là vậy ....ùm...."
C.Hyeonjun bỗng đỏ mặt quay đi , sao mà anh quên được mấy lúc cậu mới tắm xong , cởi trần , anh bị cậu ôm chặt vào người , nghĩ lại cũng khiến anh chảy máu mũi với đống cơ múi hoành tráng ấy
Nhưng m.hyeonjun chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả , thấy bầu má anh tự nhiên ửng hồng lên lại càng thấy thích thú mà thèm cắn một miếng
Nghĩ là làm , chưa gì mà răng nanh hổ đã cắn nhẹ vào má phính của sóc , c.hyeonjun bị tấn công bất ngờ liền giãy nảy lên , đấm đá lên người m.hyeonjun
Nhưng cậu để mặc anh xả giận , vẫn cứ ôm thơm hít hà , có thể khi bình thường anh còn cao hơn cậu 2cm , nhưng giờ anh chỉ là yêu tròn tròn để cậu chiều hư thui
Cún máu sét thấy tình hình quá là không dành cho trẻ dưới 18 nên dùng hai chân che mắt cho gấu khoai lang bự con hơn đang ngồi hóng dưa , hiếc hạt nhài chỉ có thể nằm bên cửa sổ , nhìn về phía xa xăm để lại sau lưng tiếng hun hít bay bổng của chủ nhân và "chủ nhân của chủ nhân"
Vậy là cả ngày hôm đó m.hyeonjun chỉ biết cưng nựng anh mình , còn c.hyeonjun thì hóa lạ thành quen , dần chấp nhận mấy lần thơm thơm của cậu em đi rừng dù vẫn hơi xí hổ , ngại ngùng một chút
Bữa cơm của hai người càng ám muội hơn , một người "anh" tròn tròn ngồi trên ghế chân không tiếp đất , được một người "em" tập gym đút cho từng muỗng cơm
C.Hyeonjun : "Để anh tự ăn đi mà....như này ngại chết được...."
M.Hyeonjun : "Nhưng anh là bé con mà? Nói a đi"
C.Hyeonjun : ".......A-aa......."
M.Hyeonjun : "Hehe bé cưng ngoan lắm"
C.Hyeonjun : "Anh đâu phải em bé thật đâu , là anh của em đó .....bé cưng gì chứ....."
M.Hyeonjun : "Vậy em gọi là yêu nhé? Yêu ơi?"
"Càng ngày càng quá đáng rùi...."
C.Hyeonjun nghĩ cậu em này hết thuốc chữa rồi , anh biến thành thế này lại chăm bẵm tương đồng luôn? Thiệt hả dời
Nhưng mà.....anh lại thấy vui nhỉ?
Thật ra cũng có một tí , một tí thui nha .....thích mất rồi
Nhưng lỡ m.hyeonjun chỉ là hứng thú nhất thời thôi thì sao? Không muốn đâu mà....
Nhắc mới nhớ , bây giờ làm sao để trở lại bình thường , đường đường chính chính hỏi rõ m.hyeonjun nhỉ? Aa nhức đầu quá đi
M.Hyeonjun : "Yêu sao thế? Không ăn được hả? Em xem nào"
C.Hyeonjun : "H-hong phải ....chỉ là anh đang nghĩ làm sao để trở lại bình thường ...."
M.Hyeonjun : "Không phải anh vẫn hay làm đó sao? Lần này tại vì em nên không được hả?"
C.Hyeonjun : "Ừm thì tại vì đây là lần đầu anh hóa nhỏ như này á nên...."
Anh sóc đưa tay day trán , mặc dù rất thích nhưng không thể lúc nào cũng ở mãi trong cái thân hình như thế này được
M.Hyeonjun : "Vậy hả , thế thì đã em nghĩ cách giúp đền bù cho nhé"
Chưa kịp đồng ý thì anh đã bị cậu hun một cái chóc lên trán , lại làm mấy cái chuyện khiến người ta ..... aiss chít tiệt , mun con hổ là đồ đáng ghét
Vậy mà lại có tác dụng thật
"Bùmmmx2!!"
Sương khói mờ ảo thoát hết đi cũng là lúc Choi Hyeonjun thực sự trở lại hình dáng người lớn , là anh của m.hyeonjun
C.Hyeonjun : "Ui chà....vậy mà cũng được hả...."
Anh ngắm nghía lại đôi tay mình , sờ cả lên mặt để chắc chắn bảm thân đã quay trở lại bình thường , liền thở phào một hơi cho vơi bớt lo lắng
Chỉ chờ có khoảng trống , m.hyeonjun vội ghì chặt môi mình vào môi anh , nhận được vị ngọt nhẹ thấm trên đầu lưỡi , cậu nghĩ đến anh có lẽ sẽ không muốn điều này nên đành tiếc nuối rời môi , nhưng lần này chính là câu trả lời của anh , anh vẫn nhấn vành môi mềm đến chốn tiên cảnh vừa nãy
Anh nắm cổ áo cậu , cảnh báo kẻ vừa mới liều mạng hồi nãy đừng có mà từ bỏ dễ dàng
Kết thúc bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh , không chỉ hai người mà cả đám thú cưng cũng sững sờ trước cảnh tượng kì vĩ trước mắt
C.Hyeonjun : "Ưm....là em ép anh đấy nhé ....."
M.Hyeonjun : "Em biết chứ , là vì muốn anh đáp lại mà"
C.Hyeonjun : "Gian xảo quá đó nhóc con...."
M.Hyeonjun : "Vậy nhóc con này muốn hỏi anh.....đồng ý nha hyung?"
Anh ngừng lại một lúc , mi mắt chớp liên tục để gắng hiểu ý của m.hyeonjun đang muốn nói , rồi như ăng ten đã bắt được tín hiệu , c.hyeonjun mặt ửng đỏ , môi bắt đầu mấp máy , rồi lại bặm môi , bật ra câu hỏi để chắc chắn
C.Hyeonjun : "Em muốn nói về điều gì...."
M.Hyeonjun : "Em muốn là ....anh đồng ý làm người yêu của em nha , hyung?"
C.Hyeonjun : "............ùm"
Giấu sự vui sướng vào trong , cậu vẫn tham lam muốn nhiều hơn một chút
M.Hyeonjun : "Hả anh nói gì cơ em nghe không rõ"
C.Hyeonjun : "A-anh đồng y-ý....."
Bản tính thích trêu chọc anh của con hổ lại nổi dậy , ai biểu ahh dễ thương quá làm gì
M.Hyeonjun : "Anh đồng ý cái gì cơ?"
C.Hyeonjun : "A-anh đồng ý làm người yêu em , được chưa!"
Tưởng tượng được chùm khói bùng nổ trên đầu c.hyeonjun , giận lắm rồi đấy nhé! Ngại hết cả sỏ
M.Hyeonjun : "Được rồi , được rồi em xin lỗi nha~ yêu đừng giận mà"
Cậu vòng tay ôm chặt anh vào lòng , vùi mặt vào cổ trắng của anh , hun hít thỏa sức vì giờ người này là của cậu , riêng mình cậu thôi đó!
----
Từ cái hôm định mệnh đó , hai đứa minseok và minhyung từ người ban phát cơm cún giờ đã phải nhận lại sự trả thù gấp bội từ con hổ đang xà nẹo anh c.hyeonjun của bọn nó kia.....
M.Hyeonjun : "Yêu ơi anh ăn chút nhé? Em xót đấy"
C.Hyeonjun : ".............."
Minseok : "Anh ơi mau chạy đi ....."
Minhyung : "Thằng BongU sắp ăn thịt anh luôn rồi kìa...."
.
.
࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top