6장 𐙚
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[onran ooc.]
────୨ৎ────
kể từ ngày hôm đó, moon hyeonjun luôn đều đặn mỗi ngày đứng trước cửa lớp đợi choi hyeonjun cùng nhau đi tới vườn hoa sau trường, hắn không thèm anh ta ôm đâu, chỉ sợ anh ta lại cho hắn leo cây nữa thôi, ngày nào cũng thấy tên quê mùa đó ngủ đến mê man chẳng ăn uống gì, hắn hỏi thì biết được tên quê mùa này cả buổi học dài chỉ gặm bánh mì, gọi là đồ keo kiệt cũng không sai mà.
"này, anh gầy quá, ôm cấn vào người tôi, đúng là beta chẳng mềm mại chút nào."
choi hyeonjun đang ôm nghe vậy đôi tay đột nhiên buông ra, đang định đứng thẳng người thì moon hyeonjun ấn đầu choi hyeonjun vào ngực mình, bực bội nói:
"tự ái cái gì? ông đây nói sai hả?"
"không có mà, tui sợ cấn đau cậu." choi hyeonjun lúng túng nói.
"anh nghĩ ai cũng gầy nhom ốm yếu như con gà giống anh chắc?" moon hyeonjun liếc mắt khinh thường.
im lặng một chút moon hyeonjun nói tiếp: "từ mai đi ăn trưa cùng tôi."
choi hyeonjun định mở miệng từ chối thì bị ánh mắt hung dữ của moon hyeonjun chặn lại, moon hyeonjun gằn giọng:
"không đồng ý thì đừng hòng ôm tôi nữa!!!"
"đ-được mà được mà..." choi hyeonjun thở dài, nghĩ lại phải tốn tiền nhiều tiền hơn vào việc ăn trưa rồi.
cả ngày học hôm đó choi hyeonjun chỉ còn nghĩ đến việc ăn trưa cùng moon hyeonjun tốn bao nhiêu tiền, liệu rủ hắn cùng gặm bánh mì có ổn không, choi hyeonjun nghĩ ngợi mà mặt xụ hết cả. haizzz...choi hyeonjun chỉ là một đứa nhỏ nghèo khổ mà thôi.
nhưng cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vừa tan học tối choi hyeonjun liền tức tốc chạy đến chỗ làm. đó là một cửa hàng tiện lợi tư nhân của một bác gái lớn tuổi lại tốt bụng, từ lúc mẹ choi hyeonjun bị bệnh nặng từ năm lớp 10, khi anh loay hoay không biết xoay sở tiền ở đâu, đi xin việc chỗ nào cũng từ chối vì anh còn nhỏ, họ không dám nhận lao động nhỏ tuổi thì bác gái đã nhận anh vào làm.
bác cho anh làm công việc thu ngân nhẹ nhàng nhất, khi anh lớn hơn thì phụ bác làm thêm việc bê hàng, xếp hàng. cửa hàng của bác ấy không lớn nhưng đầy đủ hàng hóa lại bán giá mềm hơn các cửa hàng khác nên khách ở đây đa số là học sinh và sinh viên từ các trường gần đây. khi choi hyeonjun còn học lớp 10 trường cũ của anh cách rất xa chỗ làm này nhưng vì tiền ngày nào anh cũng phải đạp xe đạp công cộng để đến làm. sau này vì chuyện không vui ở trường cũ mà anh chuyển tới trường hiện tại, cũng may mắn vì thuận tiện hơn rất nhiều cho việc đi làm, cũng rất tốt vì được gặp moon hyeonjun.
moon hyeonjun chắc là một quà tặng mà ông trời ban cho một người cả cuộc đời đều nhạt nhẽo và nhiều mảng tối như anh, cậu ấy rất toả sáng, cũng rất rực rỡ. cậu ấy có thể nói ra những điều bản thân suy nghĩ, tự tin và bản lĩnh, chẳng bù cho anh, hèn nhát u ám. vì vậy khi bạn bè trêu chọc anh bằng những biệt danh kì lạ choi hyeonjun cũng không buồn, vì anh biết bản thân đúng như những biệt danh đó mà.
"nè, nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy." cô han lên tiếng tò mò hỏi.
"a đâu có đâu ạ." choi hyeonjun bừng tỉnh ngại ngùng nhìn cô.
"biết yêu rồi đó hả?"
"không có đâu ạ."
"quen alpha đi để nó bảo vệ con."
"cô này, alpha nào mà chịu yêu cháu chứ." choi hyeonjun tai nóng bừng còn cô han thì cười ha hả tiếp tục cúi đầu đếm tiền.
không hiểu vì sao, khi cô han nói đến alpha trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của moon hyeonjun, aida anh mơ tưởng cái gì vậy chứ.
"này tính tiền." tiếng khách gọi cùng ngón tay gõ vào mặt bàn làm choi hyeonjun đang gật gù ngủ giật mình.
"tôi xin lỗi xin lỗi, quý khách đợi tôi một chút ạ."
"anh là choi hyeonjun à?"
một giọng nói nghi vấn vang lên vì bình thường choi hyeonjun đi làm luôn bịt khẩu trang đội nón kín mít, đến khi anh nhận ra giọng nói đấy là ai thì hai mắt đã chạm nhau rồi.
"moon hyeonjun...?"
vì tầm giờ này tiệm khá vắng khách nên cô han đã cho choi hyeonjun ra tiếp chuyện cùng bạn, cả hai ngồi trên chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi, choi hyeonjun ngại ngùng gãi mũi, tự nhiên gặp nhau trong giờ học còn ở tình huống này nên anh hơi xấu hổ.
"anh sao lại đi làm công việc này? cả ngày đi học không mệt à?" moon hyeonjun đột nhiên bực bội, nghĩ đến choi hyeonjun cả ngày gật gù trên lớp, rồi lúc nào cũng chỉ gặm bánh mì, buổi tối còn phải đi làm nữa, bảo sao cả người yếu như con gà ấy.
"tui cần tiền mà..." choi hyeonjun nhỏ giọng nói.
"cần gấp lắm à?"
"cũng hơi gấp..."
"nghỉ đi, làm cho tôi."
"hả, hả???" choi hyeonjun ngơ luôn.
"hả gì? ông đây vì được ông trời ưu ái đẹp trai hơi quá nên bị thiếu hụt đường học tập, không phải anh học giỏi lắm sao? dạy học cho tôi đi, tôi trả lương cho anh, cho anh tối nay suy nghĩ, sáng mai trả lời tôi, cấm từ chối ngay!!!"
nói một tràng chưa đợi choi hyeonjun phản ứng đã đứng dậy đi thẳng, để lại một đống đồ ăn lẫn đồ ăn vặt vừa mua lại, choi hyeonjun gọi với theo: "cậu quên đồ rồi nàyyy."
moon hyeonjun phất tay, nhàn nhạt nói: "cho anh."
"ơ..." choi hyeonjun cúi đầu nhìn đống đồ ăn mà hoang mang, cái đồ khó hiểu này.
"cô thấy bạn con nói đúng đấy." cô han đột nhiên lên tiếng.
"cô ạ."
cô han nhìn vào mắt choi hyeonjun, chân thành nói:
"con cũng lớp 12 rồi, cô thấy bạn con nói đúng, cả ngày học mệt mỏi còn tới đây làm, con nên dạy học cho cậu ấy, công việc vừa nhẹ nhàng còn là bạn học nên đỡ phải đối phó với nhiều loại người hơn là khi làm ở đây. con khổ quá rồi hyeonjun à, giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho mẹ chứ con."
vành mắt choi hyeonjun đỏ hoe, anh nghẹn lại rồi mới nhỏ giọng nói: "con cảm ơn cô, mỗi ngày khi rảnh con vẫn tới phụ cô ạ."
"ừ rồi rồi, mít ướt quá." cô han cười dịu dàng.
"mà cậu bạn ấy đẹp trai quá còn tốt bụng nữa, có thích bạn ấy không?" cô đột nhiên nói tới chuyện khác.
"không đâu ạ." choi hyeonjun cười cười cho qua nhưng trong thâm tâm lại nghĩ.
'choi hyeonjun mày làm sao xứng với cậu ấy chứ...'
end 6장.
────୨ৎ────
đôi lời:
có con thỏ ngúc tự ti nè mấy chị ơi. 😭
tất cả là tại moon hyeonjun, ai đồng ý nhấn phím 1. 😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top