2장 𐙚

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[onran ooc.]

────୨ৎ────

sau khi ngồi lại trên ghế sau choi hyeonjun thở ra một hơi, anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi tay có chút vết chai của chính mình, đây là kết quả của làm việc quá nặng để có thêm chút ít điều trị cho mẹ anh. đúng vậy, mẹ anh bệnh nặng nằm hôn mê đã rất lâu rồi, người cha đáng lẽ ra phải là chỗ dựa tinh thần lại bỏ đi vì sợ cực khổ, một mình anh phải lo toan từ tiền thuê nhà, tiền viện phí đến tiền học.

choi hyeonjun biết hết những biệt danh mà các bạn trong trường cũng như trong lớp đặt cho anh, cũng rất muốn làm quen bạn mới nhưng vì sợ sẽ lộ ra dáng vẻ thảm hại của bản thân trước mặt các bạn nên anh đành tự biến bản thân thành tên lập dị, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn.

"chú ơi, chú chở cháu đến bệnh viện seoul được không ạ? cháu sẽ gửi thêm tiền ạ."

"ôi dào, tiền bạc gì, cậu bạn lúc nãy đã gửi cho chú rất nhiều tiền rồi."

"dạ, cháu cảm ơn ạ..."

"cháu đến thăm ai trong bệnh viện sao?"

"à vâng là mẹ của cháu."

"cậu bạn hồi lúc nãy là bạn trai của cháu hả? trông hai đứa được đấy." bác tài xế nói đến đây thì cười ẩn ý.

"a không phải đâu ạ, cậu ấy là bạn của cháu thôi."

"ừ thôi được rồi, ngồi nghỉ ngơi chút đi, tới nơi chú sẽ gọi."

"dạ..."

choi hyeonjun nhắm mắt lại nhớ đến lời bác tài xế nói rồi thở dài, sao anh có thể mơ tưởng đến moon hyeonjun chứ? vừa đẹp trai lại còn là alpha cao lớn, một beta bình thường như anh sao có thể.

hôm nay bốc đồng như vậy, dám đứng trước mặt moon hyeonjun nhảy nhót cũng là vì pheromone của cậu ấy có mùi rất giống pheromone của mẹ anh, chỉ khác là của mẹ anh là mùi đào thanh mát còn cậu ấy lại có mùi đào nồng đậm chua chua ngọt ngọt rất thơm.

có lẽ vì quá nhớ mẹ, đã lâu rồi choi hyeonjun không được ngửi thấy mùi hương đào trấn an từ mẹ mình hoặc cũng có thể vì pheromone của moon hyeonjun quá thơm mà anh lại làm một việc khó tin như vậy.

vì là beta bị bệnh nên anh luôn cần được trấn an bởi pheromone mà bản thân có thể yêu thích, việc không thể ngửi thấy mùi hương thân thuộc của mẹ cộng với việc ở trường quá nhiều mùi pheromone làm anh chán ghét nên choi hyeonjun luôn ở trạng thái thiếu an toàn và không có sức sống.

mùi đào trên người moon hyeonjun rất thơm, anh biết cậu ấy không bao giờ để lộ pheromone nhưng có thể vì gần kỳ mẫn cảm nên cậu ấy đã vô thức để lộ một chút pheromone. choi hyeonjun đã thật sự liều một phen đòi ngửi pheromone của cậu ấy, cũng là chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh nhưng moon hyeonjun không đánh anh thậm chí còn mời anh đi ăn.

"cậu ấy đúng là một người tốt mà." choi hyeonjun lẩm bẩm trong miệng.

còn bên đây moon hyeonjun, người vừa được phát thẻ người tốt mà không hay biết gì đang trầm ngâm suy nghĩ về đàn anh khoá trên kì lạ kia.

hắn đã từng nghe đến tên anh trong miệng của những người khác, họ nói anh lập dị, quê mùa, keo kiệt lại hay xụ mặt làm khiêu nhưng moon hyeonjun không thấy như vậy.

dáng vẻ tối nay của anh ấy rất khác những lời nói đó, anh rạng rỡ, cũng rất đẹp, khi đứng ở chỗ tối như vậy mà ánh mắt vẫn sáng ngời, khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, lâu lâu còn thấp thoáng má lúm đồng tiền. choi hyeonjun cũng hoạt bát nói nhiều vô cùng, đâu ra dáng vẻ lập dị ít nói? nhưng quê mùa thì đúng là có, nhìn chiếc áo đã giặt sờn cũ của anh cùng với cách khi đi ăn anh nhìn món nào cũng thấy lạ lẫm thì moon hyeonjun chắc chắn choi hyeonjun là đồ quê mùa.

nhưng đồng thời hắn cũng rất biết ơn vì khi ngửi được pheromone của hắn điều đầu tiên anh nói không phải những câu chê bai như 'tại sao alpha lại có mùi đào?' hay không phải alpha nên có mùi mạnh mẽ hơn sao?'

anh chỉ đơn giản đứng ở đó khen hắn rất thơm, chê mùi nước hoa bạc hà đắt tiền của hắn thì moon hyeonjun biết anh là một người thật thà, có một chút...ờm đáng yêu?

"phụt." moon hyeonjun vừa có suy nghĩ đó liền phụt cười, tên beta quê mùa đó thì đáng yêu gì chứ, hắn thấy cũng chẳng sao cả, chỉ là bên cạnh có thêm một tên quê mùa thôi, cũng không phải là không chấp nhận được.

nghĩ thông suốt moon hyeonjun liền đi tắm, vệ sinh cá nhân sau đó nằm trên giường chơi điện thoại đến tận hửng sáng, haizzz người trẻ mà, không cưỡng lại được sức mạnh của điện thoại đâu.

"anh moon lại đi học trễ rồi kìa tụi bây."

"ê không có gì lạ luôn á."

"mà tao nói thật nhà tao mà giàu như nhà moon hyeonjun tao chả thèm đi học."

"ừ vì vậy nên mày mới không được giàu đó."

"im đi."

bên dưới lớp học chí choé đối lập với moon hyeonjun đang làm trò cầu xin thầy toán cho vào lớp, thầy ấy vốn dĩ đã không thích hắn vì hắn không học hành nghiêm túc môn toán của ông ấy lại hay đi trễ. nhưng moon hyeonjun thấy hắn bị oan, là do môn của thầy nhiều tiết nên hắn mới vô tình đi trễ vào tiết của thầy ấy thôi chứ hắn có cố ý đâu.

"tất cả im lặng!!!" thầy giáo đạp bàn xua tay với moon hyeonjun ra ý cho hắn vào lớp.

"em cảm ơn thầy!!!!!!"

cùng với tiếng cảm ơn vang vọng trong gió, hai tiết toán cũng nhanh chóng trôi qua, đám học sinh ai nấy nhìn đều như xác sống đã trải qua những điều kinh khủng vậy.

"TAO GHÉT TOÁN HUHU, ĐÃ CÓ TAO SAO CÒN CÓ MÔN TOÁN HUHUHUHU." một cậu bạn trong lớp gào lên, các bạn học khác cũng nhao nhao đồng ý làm lớp học trở nên sinh động, nhộn nhịp hơn rất nhiều.

"ê họ moon, có người tìm kìa." một tiếng gọi làm cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, khi thấy người đến là ai cả đám đều ngớ người. tên quê mùa sao lại ở đây, chấn động hơn nữa là moon hyeonjun rất tự nhiên bước ra cả hai sóng vai nhau bước đi.

"YỂ?????????" đám học sinh đồng thời kêu lên một tiếng.

HOTBOY BÓNG CHUYỀN VÀ TÊN QUÊ MÙA LẠI CÓ LIÊN HỆ VỚI NHAU SAO? một giờ ra chơi với quá nhiều thông tin quá tải, đám học sinh lại là những người thích buôn chuyện nhất nên chưa đầy mười phút sau trên diễn đàn trường đã có một đống tin tức nóng hổi giật gân mà chính chủ không hề hay biết.

end 2장.

────୨ৎ────

đôi lời:
hôm qua ở fanmeeting ke onran ngon quá huhuhu 😭. chắc phải chạy kpi bộ này hoàn sớm thui kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onran