II

" Em có sao không "

Anh ta huơ huơ tay trước mặt em như muốn kéo sự chú ý của em về lại hiện tại.

Ngẫn người một lúc Doran chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của anh ta, em luống cuống đáp lại.

" Ah.. em không sao "

Nghe thấy em trả lời anh ta như yên tâm, rồi lại nở với em một nụ cười.

" Không sao là tốt rồi, anh có việc nên xin phép đi trước nhé "

Nói dứt câu anh ta vẫy tay với em rồi nhanh chóng đi mất hút.

Anh ta trông không giống học sinh trường em chút nào, hình như em chưa thấy anh ta ở đây bao giờ.

Em kiểm tra lại xem có rơi gì không rồi nhanh chóng lên lớp vì giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, em cần phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
*****

Vác chiếc ba lô trên vai, cả người em như rã rời sau 5 tiết học dài đằng đẳng. Rảo bước trên dãy hành lang dài, chân em dừng lại trước cửa lớp của Oner nhưng kì lạ là chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Bình thường em với cậu sẽ về chung vì nhà hai đứa vốn gần nhau, tuy nhiên hôm nay em có lịch sinh hoạt ở câu lạc bộ kịch nên định bảo cậu về trước.

Doran cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đã về trước. Để chắc chắn em lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một câu rồi bước xuống lầu đi về phía nhà đa năng của trường.

Vừa bước đến cửa tiếng trò chuyện rôm rả làm em khá bất ngờ, chẳng hiểu sao nay mọi người lại đến sớm thế.

Doran đẩy cửa bước vào, mấy chị trong câu lạc bộ vốn rất cưng em vì em xinh và ngoan nên vừa thấy em vào đã vội hỏi thăm.

" Aaa.. Ranie tới rồi đây "

Chị Hyeonsu - chủ tịch câu lạc bộ thấy em thì nhường cho em chỗ ở giữa trên chiếc ghế sofa đặt nơi góc phòng.

Doran cũng như một thói quen bước vào chỗ trống đó ngồi xuống.

" Sao nay mọi người đến sớm vậy, chẳng phải bình thường giờ này chỉ có một hai người thôi hả "

Hyeonsu vừa lấy trong túi ra vài viên kẹo rồi đặt vào tay em đồng thời cũng giải đáp thắc mắc của em.

" À hôm nay câu lạc bộ có thành viên mới, học sinh mới chuyển về trường mình đấy. Nghe nói là giỏi với đẹp lắm "

Vừa dứt lời thì tiếng mở cửa làm ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

Bóng dáng một người con trai bước vào, từ từ tiến gần hơn về chỗ mọi người đang ngồi.

Chính là anh ta - người mà em đụng phải vào giờ ăn trưa.

Có lẽ anh ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy em ở đây nhưng cũng tỏ ra vẻ bình thường rồi chào hỏi mọi người.

" Chào mọi người, tôi tên Park Jaehyuk, là học sinh mới chuyển trường vậy nên mong mọi người giúp đỡ "

Chị Hyeonsu cũng tự giới thiệu rằng mình là chủ tịch câu lạc bộ sau đó giới thiệu các thành viên khác cho anh ta. Đến lượt Doran đột nhiên anh lại dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay em rồi nói.

" Em là người anh gặp hồi trưa đúng chứ? Anh xin lỗi vì lúc đó làm em ngã nhé, mong sẽ được em giúp đỡ "

Em có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười rồi bắt tay Jaehyuk.

" Là do em đụng trúng anh mà, cùng giúp đỡ nhau nhé ạ "

Chị Hyeonsu đột nhiên lại đứng chắn trước mặt em sau đó nửa thật nửa đùa trêu em.

" Ây da xem ra thành viên mới có ấn tượng với Ranie nhà mình rồi nè. Nhưng mà Ranie ấy còn có một con hổ luôn lẽo đẽo theo sau đó nha "

Jaehyuk nghe thì có vẻ không hiểu nên mặt có chút buồn cười. Chị ấy như đọc được sự thắc mắc của anh nên nói tiếp.

" Là Moon Hyeonjun - thanh mai trúc mã của Ranie nhà mình đấy, cơ mà cậu ấy trông dữ lắm nên tôi gọi là hổ, cơ mà con hổ đó chẳng cho ai động vào Ranie đâu, nhỉ "

" Chị! Được rồi mà, em với cậu ấy là bạn thôi "

Doran nghe vậy ngượng chín cả mặt nhanh chóng kêu chị không chọc mình sau đó tỏ vẻ giận dỗi. Hyeonsu thấy vậy cũng thôi chọc cậu nữa rồi tập hợp mọi người lại để tập luyện.

" Thôi không chọc em nữa, tập kịch thôi nào "

" À đúng rồi tháng sau sẽ phải diễn kịch cho ngày hội của trường đó. Chị đã nói chuyện với ban tổ chức thì chốt là diễn vở Romeo và Juliet "

Lời vừa dứt tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng, có lẽ là không ai thích vở kịch này cả.

" Không được phàn nàn! Hơn nữa vì không biết phân vai như nào nên quyết định cho mọi người bóc thăm vai diễn. Bóc vai nào diễn vai đó không đổi đâu nhé "

Nói rồi chị ấy lại lấy ra những tờ thăm nhỏ được gấp gọn, thoạt nhìn sẽ chẳng thể nhìn ra sự khác biệt của chúng.

Dưới sự thúc giục của Hyeonsu mọi người thay phiên nhau bóc cho mình một lá thăm và cầu mong đó là vai diễn mà mình muốn.

Giây phút Doran mở lá thăm ra em cảm thấy cuộc đời như đang trêu đùa em vậy. Em bóc phải vai Juliet, nhưng em là nam kia mà?

Đang nài nỉ chị Hyeonsu cho đổi vai thì tiếng xì xào đột nhiên vang to hơn. Rồi một người trong câu lạc bộ nói lớn.

" Jaehyuk bóc được vai Romeo này "

" Vậy là Jaehyuk sẽ diễn cặp với Ranie nhà mình hả "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top