Endless [2]
CHÚ Ý: BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRÔN CÓ LÀI
===
Hyeonjun dậy sớm làm chút đồ ăn sáng cho Doran rồi thu gom quần áo bẩn trong nhà ra tiệm giặt ủi. Hôm nay cậu có tiết học ở trường, sau đó còn phải tới chỗ làm thêm nên vực Doran thức dậy căn dặn anh ta ở nhà tự đặt đồ ăn vì hôm nay cậu sẽ về trễ không khác gì hôm qua.
Doran ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa xoa bụng uể oải tựa vào tường tiễn trai trẻ đi học buổi sáng. Hyeonjun giúp anh kéo vai áo bị trễ xuống một bên lên, khoe xương quai xanh trắng ngần kia cho ai xem vậy?
"Tôi có làm đồ ăn sáng rồi, với lại thu xếp xong thì phải dọn khỏi đây trong hôm nay, nếu không tôi báo cảnh sát thật đấy!" - lời cuối cùng nói ra có nhấn mạnh, là dùng chút uy lực của chủ nhà uy hiếp anh lớn mau mau rời đi.
Doran gật gật đầu lấy lệ tay phẩy phẩy đuổi hắn.
Hyeonjun hừ một tiếng, biết là anh ta không để lời của cậu vào tai, rõ ràng là muốn ăn nhờ ở đậu ở đây thật. Ở với một người đẹp trai nhiều tiền như Doran thì Hyeonjun cũng khoái nhưng đến cả tên thật của anh ta là gì cậu còn không biết thì vẫn cảm thấy hơi sợ, hơn nữa để ai thấy trong nhà cậu có súng cũng không hay. Nên Hyeonjun đã rất quyết tâm lắm mới có thể nói với Doran mấy lời này.
Vậy thôi chứ lúc ở trên lớp cũng không tập trung nổi, đi làm cũng hay ngẩn ngơ bị ông chủ mắng. Sợ rằng cái người quậy tanh bành trong nhà cậu suốt ba ngày qua đi thật nên vừa tới giờ tan ca là Hyeonjun chạy biến về nhà mà chẳng thèm ở lại quét dọn tiệm.
Căn nhà tối om, chăn gối được xếp ngay ngắn, đồ đạc được đặt đúng vị trí, bếp cũng lạnh tanh. Hyeonjun quăng balo đi rồi nằm nhoài ra sàn, tay với lấy chiếc gối quen thuộc ôm lấy, dùng dầu gội của cậu, sữa tắm cũng là của cậu nhưng không hiểu sao Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được mùi hương riêng biệt mà chỉ Doran mới có.
Cậu ta đúng là điên khi phải thừa nhận rằng bản thân đã trở nên thích người đàn ông xa lạ này chỉ trong vòng vỏn vẹn ba ngày. Đến khi rời đi rồi cậu vẫn chưa biết tên thật của anh là gì, anh đến từ đâu, anh đang làm gì, liệu đi ra ngoài anh có an toàn không, anh sẽ hạnh phúc không.
Moon Hyeonjun, 19 tuổi lần đầu biết khóc vì yêu, lén lút nức nở trong bóng tối luyến tiếc vì không được ôm anh nhiều hơn một chút. Biết thế mua thêm thùng mì để giữ anh ấy ở lại, cậu thật ngốc khi không lại đuổi anh ấy đi, anh ấy đã nói là không thể ra ngoài rồi mà.
"Sao lại khóc vậy?"
Doran ôm gối ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi cậu: "Bị sếp mắng nên ấm ức hả?"
"Anh..." - Hyeonjun ngơ ngác bật người dậy, luống cuống lau đi nước mắt thấm đầy trên mặt, giả vờ nổi cáu: "Anh còn chưa đi nữa?"
"Anh bảo ra sẽ ở đây với cậu dài dài mà!" - Doran tỉnh bơ đáp.
"Vậy từ nãy đến giờ anh ở đâu?" - Hyeonjun lớn tiếng hỏi.
Doran khi không bị nạt không hiểu mô tê gì cũng cao giọng: "Thì trong nhà vệ sinh, mày làm cái gì mà lớn giọng với anh vậy?"
Bình thường đi về đều thấy cảnh tượng phòng ốc lộn xộn tùm lum, hôm nay gọn gàng bất đắc kì tử ai mà nghĩ là anh ta vẫn còn kí sinh ở đây đâu. Hyeonjun mừng thì có mừng nhưng ngoài mặt vẫn làm kiểu bộ dạng khó chịu, đẩy Doran ra rồi đi vào bếp nấu mì.
"Không bật đèn hả? Ăn trong tối là bị quáng gà đó nha!"
"Kệ tui!" - Hyeonjun hậm hực trả lời, giờ bật đèn lên mà bị anh ấy phát hiện mặt đỏ hỏn vì khóc của cậu thì còn mặt mũi gì nữa.
Doran cười hì hì, chạy vào bếp đứng cạnh Hyeonjun trêu ghẹo cậu em: "Cậu buồn vì sợ anh đi mất ư? Vậy thì sáng còn đuổi anh làm gì?"
"Ai nói tôi buồn vì sợ anh đi?" - Hyeonjun quay đầu nhìn Doran, chính xác là nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời này đã thành công hạ gục trái tim xử nam 19 năm của Hyeonjun.
Nhìn dáng vẻ của anh khác xa với ngày đầu hai người gặp nhau, nếu bây giờ Doran đi mất không lẽ anh ấy lại phải trở về bộ dạng nhếch nhác như hôm đó sao. Nghĩ tới Hyeonjun càng không nỡ, cậu bất chợt chạm vào môi anh, đôi mắt dịu dàng nhìn lấy người bên cạnh, thấp giọng: "Em không đuổi nữa, anh ở lại với em đi!"
Doran có chút ngây ngẩn, căn phòng tối chỉ có mỗi ánh đèn đường lay lắt chiếu vào từ cửa sổ, anh cảm nhận được sự dịu dàng vượt mức mà Hyeonjun dành cho mình. Trái tim Doran nặng nề đập mạnh như thể bàn tay ấm áp của cậu đã ôm chặt lấy nó bóp nghẹn khiến anh khó nhọc. Anh áp gương mặt mình vòng lòng bàn tay cậu, nhẹ gật đầu:
"Ừ, anh ở lại với em."
Cuộc sống thường nhật của cả hai lại đâu vào đấy. Sau một tuần thì Doran đã chịu bước ra khỏi phòng nhưng phạm vi di chuyển chỉ đơn thuần là xuống lầu đổ rác chứ không đi xa hơn.
Hyeonjun đồng ý cho anh ở lại chứ không phải là người yêu của ảnh nên cậu ta vẫn không biết lí do vì sao Doran lại không thể đi ra ngoài, càng không thể tiếp xúc với người lạ. Rặng hỏi chục lần câu trả lời trước sau như một, anh bảo cậu là con nít nên đừng quản.
Thôi được rồi, cứ vậy đi, chỉ cần hạnh phúc kiếm tiền ở bên cạnh nuôi anh cũng được. Hyeonjun cậu nguyện ý!
Một ngày tan ca về sớm, Hyeonjun muốn dành tặng cho Doran bất ngờ nên có mua bánh waffle cho anh. Về tới thấy căn nhà trống trơn, Hyeonjun không khỏi giật mình nhưng nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm lòng cậu an ổn trở lại.
Cậu rón rén vào trong, ngồi bày biện bánh ra bàn chờ Doran tắm xong đi ra nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm. Nghĩ tới miệng nhỏ cười toe toét híp mắt khi nhìn thấy đồ ăn ngon của anh là Hyeonjun liền trở nên rạo rực, phấn khởi không thôi.
Tiếng nước chảy dừng lại được một lúc, Doran bước ra từ nhà tắm hiên ngang tới tủ lạnh lấy nước tu một tràng. Trên người không một mảnh vải che thân, bầu ngực căng đầy mềm mại hơi trễ xuống cùng đầu ti bự hồng hào cứng lên trong không khí không khác gì ngực của phụ nữ, chiếc eo thon gọn quen thuộc và bên dưới trơn nhẵn hoàn toàn không hề có cái thứ gọi là của đàn ông kia, ngược lại nơi đó lấp ló hai cánh môi lồn cùng hạt le to đỏ ửng qua lớp lông mu mỏng.
Hyeonjun há hốc mồm khung cảnh dâm mỹ như một bức tranh siêu thực đập vào mắt cậu. Còn Doran tu xong nước nhìn qua Hyeonjun rồi từ ngây người chuyển mặt xanh đỏ tím vàng đến khi anh vội vã đóng sập cửa phòng tắm một lần nữa Hyeonjun mới hoàn hồn trở lại. Cậu vội vã đập cửa, hỏi: "Anh nói đi, đây là những gì anh giấu em à?"
"..."
"Choi Doran! Chuyện này là sao, anh là con gái hay con trai? Là đàn ông hay phụ nữ? Mau trả lời em ngay!"
"Sao cậu về sớm mà không nói với tôi hả?" - tiếng Doran truyền ra từ phòng tắm, nom giọng mũi hình như ở bên trong đã bắt đầu khóc.
Hyeonjun cuống hết cả lên chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cậu còn đang sốc tận óc khi biết người mình gọi là anh hoá ra không phải là 'anh'.
"Bỏ qua chuyện đó, anh mau trả lời câu hỏi của em!"
"..."
Bên trong im lặng rất lâu, Hyeonjun còn tưởng Doran chết quách ở trong đó rồi nôn nóng muốn phá cửa xông vào nhưng nghĩ lại cửa phòng tắm mà bị hư thì ông chủ trọ sẽ mắng cho coi nên cậu trai trẻ tận lực ở bên ngoài đập cửa inh ỏi.
Một hồi thì Doran mở cửa ra thật, trên người quấn khăn tắm che đi chỗ cần che. Bình thường Hyeonjun đi làm tận khuya mới trở về thành ra Doran chủ quan ỷ rằng cậu ấy không có ở nhà mà thoải mái thả rông đi lại, đến cả lúc đi tắm cũng không mang theo quần áo vào trong.
Doran mặt lạnh như tiền trừng mắt nhìn cậu, từng chữ một nói ra: "Tôi là đàn ông, đúng! Tôi có thứ đó của phụ nữ, cũng là đúng! Cậu thấy kinh tởm lắm đúng chứ?"
"Em..." - Hyeonjun hướng mắt nhìn xuống bầu ngực của anh bị ép chặt bởi khăn tắm mà lộ ra một khe vú nhỏ, máu mũi cậu như ngọn núi lửa hừng hực trào ra ngoài.
Trai tân 19 năm chưa biết mùi đời ngã ngửa ngất lịm cùng dòng máu đỏ tươi.
___
Lúc tỉnh lại thì Doran đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn bên cạnh, ngẩng cao đầu dùng nửa con mắt hạ xuống nhìn cậu. Mũi của Hyeonjun ể ẩm vì cơn đau, nồng lại mùi rỉ sắt từ máu, cậu khịt khịt mũi, khó nhọc bò dậy, thôi nghĩ lại khung cảnh nóng bỏng kia sợ rằng mình lại ngất xỉu thêm lần nữa thì quá mất mặt.
"Ai đời đàn ông con trai 19 tuổi lại ngất xỉu vì mất máu khi thấy vú với lồn đâu."
Thô bỉ đến không nói được thành lời. Hyeonjun cứng họng, không phải chưa gặp bao giờ, xem phim người lớn thiếu gì nhưng với Doran thì lại khác, khung cảnh đó khiến máu trên não cậu đều dồn hết xuống thân dưới, hơn nữa còn là người mình thích tất nhiên Hyeonjun không thể khống chế được bản thân rồi.
Cậu nhận lấy nước từ anh khó nhọc nuốt xuống làm mát cổ họng khô khan nóng bức, ánh mắt lại không kiềm nổi quét Doran từ trên xuống dưới không sót chi tiết nào bao gồm cả bầu ngực lấp ló sau lớp áo kia.
Thú thật là Hyeonjun cậu thật sự muốn lột áo của Doran ra ngay tại đây.
"Nhìn đi đâu đó?" - Doran tức giận lườm cậu, đúng là ngực của phụ nữ nhưng nó cũng chỉ tầm cup B thôi, đâu có tới nỗi như quái vật ba đầu của các hotgirl mạng đâu nhỉ.
"Anh à, em thật sự, thật sự không hề kinh tởm..." - Hyeonjun bất ngờ nắm chặt lấy bả vai anh, cậu muốn giải thích lý do vì sao mình lại dồn dập hỏi anh như ban nãy, là vì cậu quá bất ngờ hoàn toàn không hề dị nghị.
Ngược lại còn cảm thấy..thích nữa cơ.
"Anh Doran..." - Hyeonjun hít sâu một hơi lấy dũng khí.
"Em thích anh!"
"Nhìn anh khoả thân xong là cậu tỏ tình, bộ tinh trùng chạy ngược lên não cậu rồi hả?" - Doran tức giận cốc một cái rõ đau lên ót cậu, thú thật khi được nghe tỏ tình tim anh cũng có đập bung ba la bung.
"Không không." - Hyeonjun ôm đầu vội vàng giải thích: "Em thích anh từ lâu rồi, em chỉ muốn nói em thích anh nên dù anh là gì đi nữa em vẫn thích anh như vậy mà!"
Cậu ôm chầm lấy anh, cố hết sức làm nũng với anh lớn. Mọi cảm xúc luôn che giấu cứ thế thể hiện hết ra bên ngoài, không đợi anh đáp trả bàn tay hư đốn bắt đầu lần mò tấm lưng, xoa nắn eo của anh không khác gì một tên vô lại.
Còn Doran cố giãy thoát khỏi Hyeonjun, chưa thể đồng ý khi thằng ngốc trước mặt này không biết có phải là thật lòng hay không.
"Cậu không muốn biết vì sao anh là đàn ông nhưng lại có thứ đó của phụ nữ à?"
"Tất nhiên là có, em vẫn luôn hỏi anh mà..." - Hyeonjun có chút lưỡng lự: "Nhưng vì anh không muốn nói nên em tôn trọng quyết định của anh còn gì?"
"Được rồi." - Doran thở dài, quyết định nói hết sự thật cho Hyeonjun biết.
"Anh không phải là xã hội đen, anh là một điệp viên, mật danh Doran như cậu vẫn hay gọi. Nhiệm vụ của anh là trà trộn vào tổ chức của tên trùm buôn ma tuý để thu thập bằng chứng, anh đã ở đó suốt hai năm nên cậu không tìm thấy sổ tay cảnh sát hay còng tay là chuyện đương nhiên..."
Lúc Doran lọt vào mắt xanh của ông trùm anh nghĩ nếu có thể trở thành tình nhân bên cạnh hắn thì việc thu thập chứng cứ và tóm gọn hang ổ này là chuyện sớm muộn. Không ngờ hắn ta lại là một tên biến thái, sau khi trở thành tình nhân anh bị chuốc thuốc và phẫu thuật theo như ý của tên khốn kia để biến anh thành phụ nữ, hắn nói bản thân muốn chơi phụ nữ nhưng ghét tính cách ồn ào lắm lời của họ nên hắn đã chọn anh để thay thế.
Lúc nhận ra thì cơ thể của Doran đã biến đổi, kế hoạch hoàn toàn đổ vỡ chỉ vì biến số từ anh. Người đồng nghiệp vội vã giải thoát cho anh và ra lệnh anh rút lui ngay trong đêm. Doran mang theo súng và một ít tiền mặt trốn thoát ra ngoài trên đường bị truy đuổi thì lạc mất người đồng nghiệp kia, cậu ấy hứa sẽ đến đón anh sau khi thông báo cho cấp trên còn, Doran chạy trong đêm vô tình nhìn thấy cửa sổ phòng trọ của Hyeonjun không đóng nên may mắn lẻn vào thoát được một kiếp nạn.
Từ đó cho đến nay đã gần 1 tháng, Doran phát hiện cơ thể nữ giới này ngày một chuyển hoá dần. Từ chàng trai cao mét 8, cơ bắp rắn chắc, body sáu múi dần chuyển sang một cơ thể mềm mại, gọn gàng thanh thoát không khác gì một người phụ nữ. Có lẽ Doran đã dần thích nghi với hình hài mới trong những ngày tháng ở cùng Hyeonjun nhưng khi để cậu biết được vẫn khó tránh cảm giác sợ hãi người khác dị nghị vì cơ thể khác thường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top