1






Cầm trên tay phiếu điểm học kì, Moon Hyeonjoon nghĩ có lẽ sẽ phải xem xét sau khi bị đuổi khỏi nhà thì nó ngủ ở đâu khi điểm nó thấp chạm đáy thế này.

Nếu có thêm bất kỳ cột điểm dưới trung bình nào, khả năng cao là nó sẽ ở lại học với mấy em 11 năm sau lên 12 mất thôi. Hơn nữa với học lực tệ hại của bản thân thì Moon Hyeonjoon biết chắc rằng nó sẽ trượt đại học.

Thế thì đéo được.

Như mọi khi, Moon Hyeonjoon lại cầu cứu thằng bạn đứng nhất toàn khối là Ryu Minseok dạy kèm để cứu vớt điểm số âm trì địa ngục của mình.

Vào mỗi chủ nhật hàng tuần Moon Hyeonjoon sẽ vọt sang nhà Ryu Minseok ở sát bên để học, nói vậy thế nhưng Moon Hyeonjoon không thật sự chú tâm vào việc ấy. Điều nó quan tâm là kệ truyện tranh toàn bản mới nhất của thằng bạn cơ.

Vốn dĩ kèm học chỉ là cái cớ để Moon Hyeonjoon trốn việc ngày chủ nhật cũng như được đọc truyện thỏa thích, thế nhưng lần này Ryu Minseok thật sự nghiêm túc với việc cải thiện điểm số cho Moon Hyeonjoon. Thành ra, cuối tuần nào nó cũng phải ngậm ngùi ngồi làm mớ bài tập dài như sớ đến phát ngán.

Hôm nay cũng vẫn như vậy, Ryu Minseok giao cho nó cả đống bài tập, làm còn chưa được phân nửa Moon Hyeonjoon đã suýt chút nữa thì đập vào mặt Ryu Minseok khi thằng nhõi cười hì hì nói với nó: "Tao lỡ có hẹn với Minhyung rồi, mày ngồi đây làm bài khoảng một tiếng nữa tao về."

Thế là Ryu Minseok tọt đi mất để lại Moon Hyeonjoon ở nhà chầu chực, nó chống cằm, ánh mắt dán vào trang vở trước mặt, nhưng đầu óc thì đã trôi dạt tận đâu. Những con số và công thức trải dài trên trang giấy bỗng chốc trở nên rối rắm như một mớ hỗn độn. Dù đã thử hết cách, đã gạch dưới những điểm quan trọng, đọc lại đề bài hàng chục lần, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra lời giải.

Moon Hyeonjoon thở dài, ngả người ra sau, đôi mắt lơ đãng quét qua căn phòng. Minseok đã bỏ nó lại đây, một mình đối mặt với đống bài tập chết tiệt này. Minseok bảo rằng đi một tiếng rồi về, nhưng đã gần hai tiếng trôi qua và chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, có khi chẳng thèm quay lại nữa cũng nên. Nghĩ đến đây, Hyeonjoon lại thấy bực bội.

Nó thở dài, quăng bút xuống bàn. Moon Hyeonjoon không thể tập trung nổi nữa. Đống ký hiệu vô nghĩa trước mặt như thể bắt đầu có dấu hiệu của sự sống, nó trông thấy chúng nhảy múa vòng quanh ô tập. Đầu óc mệt mỏi và khô khốc chẳng thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì.

Họ Moon đứng dậy, rời khỏi phòng và đi xuống tầng dưới, định tìm chút nước uống để tỉnh táo hơn. Ngôi nhà của Ryu Minseok không có gì xa lạ, Moon Hyeonjoon đã sang chơi đến mòn mặt, nằm lòng từng đường đi nước bước, nhưng lúc này lại có chút trống trải lạ thường. Minseok đã đi mất, để lại mình nó trong sự im lặng kéo dài.

Bước vào bếp, Hyeonjoon mở tủ lạnh, lấy một chai nước rồi rót ra ly. Khi vừa định uống, nó chợt nhận ra có một người khác cũng đang ở đây.

Choi Hyeonjoon.

Anh họ của Minseok đang đứng cạnh quầy bếp, tay cầm một tách cà phê. Dáng vẻ anh trông mềm mại như thường lệ, nhưng pha chút ngái ngủ,ánh mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Moon Hyeonjoon.

Hai người im lặng vài giây, Hyeonjoon chớp mắt, rồi lên tiếng trước:

"Anh mới về ạ?"

Choi Hyeonjoon học đại học rất xa nhà và ở kí túc xá, anh thường xuyên ghé về nhà Ryu Minseok mỗi dịp lễ hoặc kì nghỉ dài hạn để chơi.

Anh gật đầu, đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm. "Ừ. Anh vừa về hôm qua."

Moon Hyeonjoon gật gù, cúi xuống uống nước, nhưng trong lòng lại có chút lâng lâng. Nó cứ tưởng cả căn nhà này chỉ còn mỗi mình mình. Nếu biết còn có người khác, có lẽ nó đã không cảm thấy trống trải đến thế.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Hyeonjoon bỗng ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt sáng quắc như đèn pha. Anh ấy vốn dĩ học rất giỏi, đặc biệt là những môn nó đang vật lộn trầy trật giải nãy giờ. Nếu Minseok đã bỏ con giữa chợ, vậy sao không nhờ người còn lại giúp đỡ?

"...Anh ơi."

Choi Hyeonjoon dừng động tác, ngước lên nhìn thằng nhóc cùng tên.

"Anh rảnh không ạ? Em có mấy bài tập hơi khó, không biết anh có thể giúp em được không...?"

Khong biết nghĩ gì, Moon Hyeonjoon lại chêm thêm: "Đi mà...được không anh ơi?"

Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, như đang suy nghĩ.

Rồi anh khẽ gật đầu.

"Được thôi. Dù sao thì hiện tại anh cũng không bận."

Moon Hyeonjoon chẳng rõ cảm giác râm ran trong lòng này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những lần vô tình chạm mặt trong nhà Minseok, hoặc có thể là từ những lúc Choi Hyeonjoon giúp nó giải những bài toán khó mà Minseok chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi giảng lại.

Ban đầu, chỉ đơn thuần là cảm giác ngưỡng mộ anh - một người giỏi giang, thông minh và có phần khó nắm bắt. Nhưng rồi, từng chút một, Hyeonjoon nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm Choi Hyeonjoon mỗi khi có cơ hội.

Giống như hôm nay.

Nó chỉ đơn giản xuống bếp uống nước, nhưng khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng đó, lòng lại khẽ rung lên một nhịp. Cảm giác hụt hẫng vì bị Minseok bỏ rơi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một sự bối rối mơ hồ thậm chí còn có chút vui mừng vì đây là một trong số ít lần hai người có không gian riêng.

"Anh có rảnh không? Cùng em chơi game nhé..."

Nó đã định hỏi như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản và biểu cảm khó hiểu của Choi Hyeonjoon, nó bỗng cảm thấy lưỡi mình tê cứng. Một sự căng thẳng không rõ lý do dâng lên trong lòng, thậm chí tay nó còn ướt đẫm mồ hôi.

Có phải Moon Hyeonjoon đang mong chờ điều gì đó nhiều hơn ở lần hiếm hoi nó và anh được ở chung với nhau này chăng?

"Được thôi."

Choi Hyeonjoon đồng ý mà không hề do dự khi nó hỏi anh liệu có thể giúp nó giải bài không? Ánh mắt anh không thay đổi, vẫn là dáng vẻ mềm mại dịu dàng ấy, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hồn mình được tắm trong gió xuân.

Nó lặng lẽ siết chặt ly nước trong tay, che giấu đi nụ cười khẽ nở trên môi.

Choi Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng làm quen với người khác, thậm chí anh còn có xu hướng bài xích người lạ. Nhưng dù vậy, ngay từ những lần đầu tiên gặp Moon Hyeonjoon, anh đã luôn ưu ái đối xử nhẹ nhàng với nó đến mức Ryu Minseok phải ghen tị.

Thoạt đầu, anh chỉ coi đó là điều hiển nhiên, quan tâm em uốn đâu phải việc gì khó hiểu. Moon Hyeonjoon lúc nào cũng có chút bướng bỉnh xốc nổi nhưng lại dễ xấu hổ ngại ngùng, đôi khi vô tư nhưng lại nhạy cảm đến bất ngờ. Nó luôn có cách khiến anh phải chú ý—dù là khi cau mày vì một bài toán khó hay khi len lén nhìn anh mỗi lần Minseok không để ý.

Như bây giờ.

Hyeonjoon đứng trước mặt anh, ly nước trong tay khẽ rung nhẹ, như thể nó đang hơi do dự đắn đo điều gì đó. Dưới ánh đèn bếp, đôi mắt nó ánh lên một chút mong chờ, một chút bối rối, và có lẽ...một chút hy vọng.

Choi Hyeonjoon biết rõ cảm giác trong lòng mình.

Anh không phải người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng mỗi khi thấy Moon Hyeonjoon, anh luôn có một suy nghĩ: Mình muốn ở bên cạnh em ấy lâu hơn một chút.

Vậy nên, khi Moon Hyeonjoon hỏi:

"Anh rảnh không ạ? Em có mấy bài tập hơi khó, không biết anh có thể giúp em được không...?"

Choi Hyeonjoon không cần suy nghĩ quá lâu trước khi gật đầu.

"Được thôi. Dù sao thì hiện tại anh cũng không bận."

Đó chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng khi thấy nụ cười thoáng qua trên môi Moon Hyeonjoon, anh biết mình đã đưa ra lựa chọn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top