2.
Trời chưa sáng. Ánh trăng cuối tháng treo lửng lơ ngoài cửa sổ, chiếu một vệt sáng mỏng lên gò má của Hyeonjoon – người đang co người lại trong giấc ngủ chẳng yên.
Trong mơ, anh lại trở về cái khoảng sân bé nhỏ phía sau ngôi nhà cũ. Cái nơi mà bố thường đặt một tấm thảm cũ cho anh ngồi học, còn mẹ thì ngồi bên giặt quần áo, vừa giặt vừa hát mấy câu dân ca lạc điệu.
“Joon, con ăn hết rồi à? Mau chạy lại đây mẹ cắt cho quả táo.”
Anh cười toe toét, lon ton chạy lại. Mẹ anh, gầy gò nhưng nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, đưa cho anh nửa quả táo đã gọt vỏ cẩn thận, còn cắt thành hình trái tim nhỏ xíu.
Bố anh đứng ở cửa, cười lớn:
“Chà, cắt táo cũng phải tình cảm như vậy, bảo sao con trai không mê mẹ!”
Cả nhà cười vang. Ánh nắng chiều nhảy nhót trên mái tóc bố mẹ anh, khung cảnh đẹp đến lặng người.
Hyeonjoon trong giấc mơ đưa tay định chạm vào tay mẹ.
Tiếng đập phá đột ngột vang lên. Những tiếng hét chửi bới, bàn ghế đổ rầm rầm, tiếng gào khóc xé lòng của anh…
Màn hình ký ức chuyển cảnh quá nhanh.
Giờ là lễ tang. Hương khói nghi ngút, ảnh ba mẹ đặt trước hai khung trắng xóa. Nhưng thứ nổi bật nhất lại là một nhóm đàn ông mặc vest đen xông vào, giẫm lên bát hương, quăng hoa trắng xuống đất.
“Một xu cũng không trả mà đòi yên ổn tổ chức tang lễ? Chúng mày thiếu cha tao gần sáu chục triệu won đó, thằng nhãi này định giả ngơ à?!”
Hyeonjoon quỳ sụp xuống, ôm chặt di ảnh mẹ, ánh mắt hoảng loạn.
“Làm ơn... Đây là tang lễ của ba mẹ tôi! Làm ơn…”
Một cú đá giáng xuống vai anh. Đèn nến đổ xuống. Tro cốt văng ra khỏi lư lẫn với đất.
Anh gào lên:
“KHÔNG! Đừng đụng vào mẹ tôi!! MẸ ƠI!!”
“Mẹ ơi…”
Hyeonjoon choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Tim đập mạnh đến mức anh tưởng nó sắp rơi khỏi lồng ngực. Anh không biết mình đã hét lên thành tiếng hay chưa. Mọi thứ im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng gió đầu hè lùa qua khe cửa sổ.
Anh ngồi im như vậy rất lâu. Nước mắt trào ra lúc nào không rõ. Đôi mắt thường ngày luôn ánh lên sự điềm tĩnh và vui vẻ, nay đỏ hoe và đờ đẫn.
Anh siết tay lại, bấu chặt vào mép giường.
Ký ức ấy... đã sáu năm trôi qua. Nhưng mỗi lần nghĩ về, lại như cơn sóng thần cuốn cả thân thể và trái tim anh về nơi tận cùng của mất mát.
Anh không khóc thường xuyên. Nhưng khi khóc, là cả thế giới trong anh sụp đổ.
“Nếu ba mẹ không vì em, có lẽ họ vẫn còn sống…”
“Nếu em đủ giỏi để tự gánh vác, có lẽ… mọi chuyện đã khác.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hyeonjoon lau mặt, thay quần áo như bình thường. Nhưng sự mệt mỏi phủ kín gương mặt. Đôi mắt sưng đỏ là thứ duy nhất anh không che giấu được.
Sáng nay, anh vẫn phải tiếp tục công việc tại nhà họ Moon. Không ai biết anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Và cũng không ai biết, trong ánh nhìn bình thản ấy, là một trái tim đã bị tổn thương quá sâu để có thể lành lại dễ dàng.
Sau khi rửa mặt và che đi nét uể oải bằng một lớp dưỡng nhẹ, Hyeonjoon bước xuống nhà dưới. Trên tay là tấm khăn đã được gấp gọn, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất của anh. Nhưng dù có bình thường đến đâu thì đôi mắt sưng vì khóc cả đêm vẫn không thể che giấu hoàn toàn.
Anh vừa bước qua hành lang dài thì người giúp việc đã cúi đầu:
“Cậu chủ Hyeonjun đang chờ bữa sáng. Cậu Woo-chan thì vừa ra ngoài.”
Hyeonjoon gật đầu, bước vào phòng ăn. Ở đó, Moon Hyeonjun đã ngồi sẵn bên bàn, xe lăn của cậu hơi nghiêng về phía cửa sổ, để ánh nắng buổi sớm lọt qua. Hyeonjun đang chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa.
Cho đến khi anh bước vào.
Ánh mắt ấy xoay chuyển – lạnh, sắc và có gì đó… khó chịu. Hyeonjun khẽ nhếch môi.
“Ồ, cuối cùng cũng dậy. Tôi cứ tưởng anh khóc đến không dậy nổi cơ đấy.”
Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Anh đi đến, nhẹ nhàng kéo ghế:
“Cậu muốn ăn gì sáng nay? Tôi sẽ chuẩn bị lại nếu không hợp khẩu vị.”
“Khẩu vị tôi là: không muốn nhìn thấy cái bản mặt sưng húp đó khi vừa thức dậy.”
Hyeonjun nói, vừa nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lạnh lùng tiếp lời:
“Nhìn là biết khóc nguyên đêm. Để tôi đoán nhé… Nhớ nhà à? Hay là thấy công việc này khổ quá?”
Giọng cậu không cao, không gay gắt, nhưng từng chữ như tẩm đầy giấm lạnh.
Hyeonjoon siết nhẹ tay. Anh không muốn đối đầu, nhưng cũng không muốn im lặng mãi.
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hyeonjun:
“Có người khóc vì tổn thương. Có người khóc vì nhớ người thân đã khuất. Có người khóc vì không còn nơi để dựa vào. Nhưng không ai có quyền phán xét nước mắt của người khác chỉ vì họ vẫn còn biết đau.”
Hyeonjun hơi sững lại. Đôi mắt cậu ánh lên tia cảm xúc nào đó – bối rối? bất ngờ? – rồi ngay lập tức chuyển sang tức tối.
“Anh giảng đạo lý à? Đừng quên anh đang được trả lương để phục vụ tôi, không phải để dạy tôi cách cảm thông!”
Hyeonjoon gật đầu:
“Đúng vậy. Tôi phục vụ vì đó là công việc của tôi. Nhưng tôi không phải cái thảm để ai muốn chà đạp thế nào cũng được.”
Im lặng bao trùm trong vài giây.
Ngay sau đó, Hyeonjun bật cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ.
“Tốt đấy. Có cá tính. Nhưng nếu anh nghĩ vậy sẽ khiến tôi nể, thì anh nhầm rồi. Tôi sẽ khiến anh phát điên lên, rồi bỏ chạy như tất cả những kẻ trước anh.”
Cậu cúi đầu xuống, nụ cười mỉa mai dính trên môi.
“Chào mừng đến địa ngục, điều dưỡng Choi.”
Hyeonjoon không đáp lại ngay. Anh chỉ đứng dậy, cúi người nhẹ một cái.
“Chào mừng thì tôi xin nhận. Còn địa ngục hay không, tôi tự mình sẽ biết.”
Rồi anh xoay người rời khỏi phòng ăn, để lại phía sau là tiếng thở mạnh của một người đang tức mà không nói nên lời – Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top