13.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa, nhuộm vàng cả gian phòng khách tĩnh lặng. Không khí trong lành khiến mọi vật đều trở nên yên bình lạ lùng - nhưng trong khung cảnh ấy, Moon Hyeonjun lại ngồi bất động trên ghế sofa, tay cầm chiếc áo thi đấu cũ.
Đó là chiếc áo mà Hyeonjoon đã từng "giả vờ làm fan xin chữ ký" hôm trước - trò đùa có phần ngớ ngẩn, nhưng lại khiến trái tim cậu dao động sâu sắc. Cậu xoay nhẹ cổ áo trong tay, như thể đang tìm kiếm lại cảm giác được công nhận, dù chỉ là thoáng qua.
Tiếng bước chân vang lên, rồi một bóng người quen thuộc xuất hiện. Hyeonjoon bước vào với một cốc ca cao nóng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn trước mặt Hyeonjun rồi ngồi xuống cạnh, nở một nụ cười ấm áp.
"Hôm nay trời đẹp quá mà. Không ra ngoài một chút à?"
"Anh cứ thích ép người ta làm mấy thứ ngoài sức chịu đựng nhỉ?"
"Ừ. Anh nghĩ là trời đẹp như thế này... mà người nào đó cứ ru rú trong nhà thì uổng lắm."
"Tôi đâu có ru rú. Tôi... đang giữ bình yên cho thế giới này bằng cách không xuất hiện đó."
"Ừ, mà anh thấy thế giới đang nhớ em ghê lắm rồi."
Cả hai lặng đi một nhịp, rồi cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng thật lòng - như tia nắng lướt qua mặt hồ sau ngày u ám kéo dài.
Sau bữa sáng đơn giản, họ cùng ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành, lá cây rì rào, ánh nắng nhẹ chiếu qua hàng cây, rọi xuống con đường lát đá sạch sẽ. Hyeonjun ngồi trên xe lăn, còn Hyeonjoon đẩy nhẹ phía sau, bước chân thong thả.
Khi Hyeonjoon rẽ vào một cửa hàng nhỏ ven đường để mua nước, Hyeonjun ngồi chờ bên ngoài. Qua ô kính, cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh.
Anh đang cười.
Ánh nắng hắt xuống mái tóc đen, đôi mắt khẽ cong lên khi trò chuyện với cô thu ngân. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Hyeonjun như lỡ mất một nhịp. Mặt hơi đỏ, cậu vô thức rút điện thoại ra... "tách" - một bức ảnh được chụp vội, không mục đích rõ ràng.
Hyeonjoon quay lại, thấy cậu có vẻ lúng túng, anh hơi nghiêng đầu:
"Sao vậy? Mặt đỏ lên rồi kìa."
"Không phải sắp đến giờ vật lý trị liệu rồi sao? Mau về thôi."
Cậu đánh trống lảng, nhanh chóng cất điện thoại đi, mắt nhìn sang hướng khác.
Hyeonjoon không hỏi thêm chỉ ồ lên một tiếng trêu chọc cậu rồi khẽ cười.
Buổi tập chiều hôm đó, Hyeonjun đã có một bước tiến rõ rệt. Bình thường, cậu chỉ đi được vài bước rồi phải dừng lại vì mệt và đau, nhưng hôm nay, sau khi làm nóng kỹ lưỡng, cậu đã có thể đi được đến mười bước.
Một thành tích đáng khích lệ. Nhưng con đường mà Hyeonjoon thiết kế từ đầu vẫn còn rất dài.
Hyeonjun thử lại. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.
Cậu thất bại.
Bước chân chệch choạc, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, từng bó cơ căng ra vì gắng sức. Mồ hôi bắt đầu túa ra lấm tấm trên trán, áo dính chặt vào lưng. Cậu bắt đầu mất thăng bằng.
Hyeonjoon vội vàng tiến tới đỡ cậu, dìu cậu ngồi xuống xe lăn, dùng khăn lau mồ hôi, giọng nhẹ nhàng:
"Em làm rất tốt rồi. Không cần ép bản thân quá đâu. Không sao, mình còn nhiều thời gian mà. Ngày mai lại tập tiếp."
Hyeonjun không nói gì. Chỉ thở mạnh, mắt nhìn đăm đăm về phía cuối căn phòng, điểm kết thúc của thanh ngang hỗ trợ.
Anh quay đi để dọn dẹp lại dụng cụ, khi nghĩ rằng buổi tập đã kết thúc.
Nhưng phía sau anh - không có tiếng xe lăn lăn bánh.
Chỉ có tiếng lặng im đến bất thường.
Hyeonjoon quay đầu lại.
Và anh sững sờ.
Hyeonjun đang đứng dậy - một lần nữa.
Bằng chính sức mình.
Không ai yêu cầu. Không ai động viên.
Chỉ có ánh mắt cháy bùng quyết tâm.
Hyeonjoon định bước đến, nhưng ánh nhìn của Hyeonjun khiến anh dừng lại. Trong đôi mắt đó, anh thấy được sự quyết tâm khó có ai có thể ngăn cản được. Sự quyết tâm chinh phục của cậu đã giúp cậu đứng dậy lần nữa.
Cậu không muốn ai đỡ. Cậu muốn tự mình hoàn thành.
Hiểu được điều đó, Hyeonjoon chỉ lặng lẽ lùi về phía cuối đường, đứng ở vạch đích.
Hyeonjun bắt đầu bước.
Từng bước, từng bước - chậm rãi, vững chắc.
Mỗi bước như bám sâu xuống nền gạch.
Mỗi bước như xé rách lớp vỏ tự ti còn bám trên người cậu.
Đến giữa đường, cơ thể bắt đầu run lên. Hơi thở trở nên gấp gáp, đầu gối mềm nhũn. Nhưng Hyeonjun không dừng.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh - nơi Hyeonjoon vẫn đứng đó, không nói gì, không ép buộc, nhưng luôn sẵn sàng chờ đợi.
Và ánh mắt ấy đã tiếp sức cho cậu.
Cậu dồn hết sức, gồng mình, rướn thêm từng bước một. Đôi chân gần như sụp đổ, nhưng tinh thần lại rực cháy hơn bao giờ hết. Khi chỉ còn cách năm bước nữa là hoàn thành, cậu cảm giác như mình sắp không chịu nổi, cảm giác như xưng cậu sắp vỡ vụn nhưng cậu vẫn bám trụ, tự khích lệ bản thân.
"Đường dài như vậy mà đã đi gần đến rồi, không lẽ đến đây lại thôi?"
Cuối cùng - sau tất cả - cậu vượt qua vạch đích.
Cơ thể lảo đảo, mồ hôi ướt đẫm, đôi chân không còn sức, nhưng cậu ngả người vào Hyeonjoon, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
"Tôi làm được rồi," Hyeonjun thì thầm, giọng vỡ ra trong hạnh phúc.
"Tôi... thật sự làm được rồi."
Hyeonjoon ôm cậu, siết nhẹ. Không một lời - chỉ là một cái ôm trọn vẹn dành cho người vừa chiến thắng chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top