6. làn gió khuya


GenG dành chiến thắng, Choi Hyeonjoon nâng chiếc cúp LCK thứ hai của sự nghiệp.

23 giờ 23 phút đêm,

Choi Hyeonjoon hơi lâng lâng đứng nhìn thằng em mèo mập của mình đã sớm gục xuống bàn nhậu. Bên cạnh là ba người anh 98 vẫn lải nhải nói chuyện, tay cầm cốc bia ly rượu thứ bao nhiêu chẳng ai nhớ nổi. Cậu uống cũng kha khá, nhưng nhìn chung vẫn tỉnh táo nhất giữa cả đám nên hiện tại nhiệm vụ đi mua thêm đồ nhậu bị đùn đẩy lại cho cậu.

Cơn gió của màn đêm luôn là thứ khiến người ta e rè phải ăn mặc kín đáo. Đối với Choi Hyeonjoon thì ngược lại, cậu rất thích cảm giác mát lạnh này. Chỉ khoác hờ trước áo nỉ xám không cài khoá, cậu ung dung bước men theo con ngõ đến cửa hàng tiện lợi.

Chẳng biết có phải vì men rượu trong người hay không mà đêm nay Choi Hyeonjoon cảm thấy làn gió khuya đặc biệt thoải mái. Gió mát chậm rãi xoa dịu cái hương rượu phảng phất, hương mà cậu nghĩ rằng vì tối nay uống quá nhiều đến nỗi quần áo cũng ám mùi rượu bia luôn rồi. Biết làm sao được bây giờ, chiến thắng và dành được cúp là khát vọng của cả đội, bản thân Choi Hyeonjoon cũng luôn nỗ lực vì điều này. Cái niềm vui vỡ oà trong khoảng khắc cả năm người cùng nâng chiếc cúp lên cao đến tận khi ngồi vào nhậu vẫn chẳng bớt đi chút nào, chẳng ai kiêng dè gì mà cứ uống hết cốc này đến cốc khác.

À giờ thì có một vấn đề nhỏ, cửa hàng tiện lợi hôm nay đóng cửa. Choi Hyeonjoon đứng sững trước bảng hiệu closed, cố vận dùng đầu óc đang đình trệ của mình để nghĩ ra một phương án khác. Hình như gần đây còn có một cửa hàng khác nhưng phải đi ngược lại phía đằng sau toà nhà kí túc xá. Bình thường cậu không hay đi về phía này lắm nên cũng không chắc nó có mở hay không, nhưng có vẻ muốn nhậu tiếp thì đây là lựa chọn cuối cùng rồi.

Còn một vấn đề nhỏ xíu khác nữa, chắc ai cũng biết về lời đồn nổi tiếng T1 và GenG chung toà kí túc xá. Thật ra không phải là chung một toà, nhưng đích thực là ngay sát nhau thật. Toà của GenG ở mặt phía bên đường này, thì ngay đằng sau kề sát lưng là toà kí túc xá của T1 ở mặt bên kia. Thỉnh thoảng Minseokie với cậu có hẹn nhau đi ăn thì cũng là cậu chờ ở cửa kí túc xá GenG rồi cả hai cùng đi, chứ chẳng bao giờ cậu có việc gì để đi phía bên đó lắm.

Choi Hyeonjoon chậm rãi đi về hướng ngược lại, cậu đột nhiên tò mò liệu có gặp thành viên T1 nào không. Tuy đã là nửa đêm nhưng giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ luôn khác với người thường, có khi ai đó cũng đang mò mẫm đi ra cửa hàng tiện lợi giờ này để mua đồ ăn, chẳng hạn như người cùng tên nọ. Liệu có khả năng nào không nhỉ?

Cùng lúc đó ở một nơi khác,

"Gà rán đến rồi mày xuống dưới lấy đi."

"Sao lại là tao, lạnh lắm không xuống đâu."

"Thì lần trước tao lấy rồi, lần này Sanghyeok hyung trả tiền rồi thì đến lượt mày còn gì."

Moon Hyeonjoon đành xuống nhận hàng với tâm trạng không tốt cho lắm, làm gì có ai vừa thua trận chung kết mà vui nổi chứ. Ấy thế mà khi cầm bịch gà rán trong tay định quay trở về thì hắn lại bắt gặp chính hung thủ khiến tối nay tâm trạng tụt dốc.

Xem kìa người vừa khiến hắn nuốt quả đắng thua cuộc đang đi về phía này với bộ dạng mắt nhắm mắt mở. Hắn có nên trả thù một tí không nhỉ?

_

Choi Hyeonjoon vừa nhìn xuống từng bước chân, vừa tiến về phía trước mà không để ý gì. Hệ quả ngay lập tức xuất hiện, cậu va phải ai đó đứng trước mặt. Gì vậy tại sao nửa đêm nửa hôm lại có người đứng im ngay giữa đường thế này, Choi Hyeonjoon nhanh chóng đưa mắt lên nhìn.

"Ơ chẳng phải quán quân vừa vô địch LCK đây sao, sao tuyển thủ Doran lại đi lang thang một mình lúc này vậy."

Không ai khác, chính là người mà Choi Hyeonjoon vừa nghĩ tới cách đây vài bước chân. Moon Hyeonjoon đứng đó với phong thái hờ hững quen thuộc, như thể người vừa thua một trận chung kết không phải hắn vậy. Tay hắn cầm bịch gà rán, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Choi Hyeonjoon còn chưa kịp suy nghĩ xong câu trả lời, thì giọng nói nửa trêu chọc lại vang lên:

"Có vẻ đội các anh ăn mừng hăng lắm nhỉ, anh uống rượu đến nỗi chìm trong hương men luôn rồi này, tôi đứng gần thôi còn muốn say theo."

"Ừm, hết đồ nhắm rồi nên tôi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm. Sao cậu lại đứng ở giữa đường như này, làm tôi đang đi va phải."

Moon Hyeonjoon nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn: "Tôi đứng chặn đường anh đó, chẳng phải anh là một trong những nguyên nhân làm buổi tối này của tôi buồn rầu sao, nên tôi định bắt đền anh một chút."

"Gì cơ..bắt đền á? Nhưng cậu đâu có bắt tôi đền được gì."

"Hm...Chiếc cúp hôm nay tôi chưa có cơ hội sờ thử, hay anh mang xuống đây cho tôi nhìn qua đi."

"Cậu thực sự muốn sờ thật hả, nhưng làm sao tôi đem xuống được."

"Haha đùa anh một chút thôi, không phải anh đang ra cửa hàng tiện lợi sao, cùng đi đi."

"Hả không cần đâu, tôi đi một mình là được, cậu không ăn gà ngay là nguội đó."

Choi Hyeonjoon định lách qua người đứng trước mặt, nhưng họ Moôn kia như thể cố ý bước ngang nửa bước lại chặn cậu lần nữa:" Nhìn anh xem, mặt đỏ như quả cà chua, bước chân thì không vững. Vừa hay tôi định mua thêm nước về, đi cùng để anh không lạc được chả phải tốt hơn sao."

Và thế là bên cạnh Choi Hyeonjoon bỗng xuất hiện thêm một người nữa sánh bước cùng. Trên lề đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường hắt hiu của một buổi đêm giữa mùa xuân với những cơn gió mát lạnh, có hai con người lặng lẽ bước đi.

À nhưng lặng lẽ là chỉ nói đến cách đi chậm rãi của họ mà thôi, chứ tiếng nói chuyện vẫn chưa hề biến mất.

"Nhìn cậu chả có vẻ gì buồn hay giống vừa trượt cúp cả."

"Còn nhìn anh cứ lơ ngơ chả giống vừa vô địch gì hết."

"Đâu phải, tôi thực sự đang rất vui mà, tôi thắng T1, thắng cả cậu đó."

"Chúc mừng nha, tuyển thủ Doran tự hào lắm đúng không, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ phục thù thành công thôi."

"Tôi không sợ đâu."

"Ừm, tôi cũng thế, tôi chỉ thích gặp đối thủ mạnh thôi, như gặp anh rất thú vị khiến tôi chỉ muốn gặp lại."

Choi Hyeonjoon khẽ bĩu môi: "Có phải từ đầu cậu đứng kia chờ để trêu chọc tôi thôi đúng không."

"Haha anh đoán đúng rồi đấy, nhưng lời chúc mừng cũng là thật lòng. Anh đã thật sự chơi rất tốt mà."

"..."

Moon Hyeonjoon đến cuối cùng đi cùng cậu về hẳn tới cửa toà nhà của GenG. Hắn bảo rằng nhìn Choi Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở, nửa đêm để cậu đi một mình thì lăn ra đường ngủ luôn mất.

Từ trước đến nay Choi Hyeonjoon luôn biết họ Moon có đôi mắt hờ hững đặc trưng, kiểu như cái nhìn của hắn cứ luôn lạnh nhạt dù có là đang buông lời trêu đùa đối phương. Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay, ánh mắt quen thuộc thường làm cậu muốn trốn tránh ấy lại dễ chịu một cách kì lạ. Giống như cái cảm giác cơn gió lạnh của buổi đêm trăng, cứ len lỏi xung quanh Choi Hyeonjoon, nhưng cậu lại đặc biệt thích cái "lạnh" này.

Nếu như làn gió âm thầm luồn qua cổ áo nhẹ nhàng xoa dịu cậu, thì đôi mắt lạnh nhạt ấy của Moon Hyeonjoon bỗng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm an tâm dù chẳng hiểu tại sao. Chắc có lẽ là cảm giác an toàn khi có người bên cạnh lúc bản thân đang ngấm men rượu chăng? Choi Hyeonjoon cũng không thể phân biệt nổi.

Trước khi quay đầu ra về, giọng Moon Hyeonjoon lại một lần nữa vang lên:

"À đúng 12 giờ đêm rồi đó, anh nhớ lời tôi trước trận đấu đó nha."

Nửa đêm thì có việc gì được nhỉ, Choi Hyeonjoon phải mất một lúc sử dụng bộ não đang lên men để nhớ lại. À đúng rồi họ Moon bảo phải lên game nông trại lúc 00:00, còn có cái ý nghĩa gì mà Jihoon đã nói về bốn số không ý nhỉ, hình như cậu nhớ mang máng lại được điều gì đó.

_

"Ya Hyeonjoonie sao xuống cửa lấy gà thôi mà đi tận gần nửa tiếng rồi vậy, nguội hết cả rồi."

"Ra cửa hàng tiện lợi mua bia."

"Hả chả phải vẫn có cả chục lon trong tủ lạnh rồi sao, còn cả thùng mới mua tuần trước mày vác về ở kia mà."




-
có ai như t up truyện lúc 5h sáng không=)))) up giờ quỷ xem có ai đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top