2. kết bạn đi
Choi Hyeonjoon thấy hơi bất an, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu gặp người trùng tên mà lại ở gần mình. Chưa kể nhìn người ta thực sự rất trưởng thành trong khi lại kém cậu 2 tuổi. Điểm mấu chốt là khi thấy ánh mắt của họ Moon nhìn cậu, dù chỉ trong chớp nhoáng nhưng dường như có điều gì cảnh báo cậu rằng người này sẽ đem đến rắc rối.
Nhưng dù sao dự cảm cũng chỉ là cảm giác, Doranie không yếu ớt đến mức sợ hắn vì cảm giác bất an được, chưa kể tâm lí là thứ quan trọng trong thi đấu, cậu không hề thích thua đâu.
"Hình như họ Moon không được thích anh cho lắm, lúc nãy trong phòng chờ cậu ta cứ lườm anh, có phải là do không thích bị trùng tên không?"
"Anh đừng nghĩ nhiều, tính nó như thế á bình thường cứ im im mặt căng thẳng chứ thật ra nó cũng bát nháo lắm"
"Anh cũng không biết nữa, thôi tập chung chơi thôi."
_
Đôi lúc dự cảm không hề sai, chung cuộc T1 dành chiến thắng 2 - 1. Choi Hyeonjoon thở dài mở bảng sát thương ra xem. Tuy thua nhưng dù sao cũng là thua thuyết phục, cả hai đội giằng co quyết liệt từng combat lẫn từng con quái.
"Mà kể ra đúng là Oner thích lên gank top thật nha, mấy pha def trụ anh xử lí không tốt thì chắc đã chết nhiều gấp đôi rồi."
"Cậu ta cũng giỏi thật, mới vừa debut đánh như này là ngon lắm rồi, thời gian tiếp theo thể nào cũng tung hoành bên tuyển thủ Faker như hổ mọc cánh."
"Hyeonjoonie thôi kệ đi đánh xong rồi mình về đi ăn thôi, em đói lắm rồi."
"Miễn không phải kim chi dưa chuột."
Choi Hyeonjoon ngửa cổ duỗi cơ, cùng với Woohyeon đứng chờ xe dưới tầng hầm. Duỗi xong xe vẫn chơi tới nên cậu đành lấy điện thoại ra, lũ cừu trong game nông trại hiện thông báo kêu đói liên tục.
Trong lúc đó Moon Hyeonjoon cùng đồng đội ra khỏi thang máy. Hắn đang mải nói chuyện với người đi bên cạnh bỗng khựng lại vì thấy bóng dáng cao gầy đứng phía bên kia. Quả thực người này cứ đem đến ấn tượng mới mẻ liên tục cho hắn, ai mà ngờ vào trong game top laner này lại có lối đánh siêu hổ báo, đến độ liều lĩnh đánh cược mạng luôn, mà lúc def trụ cũng cứng rắn. Đúng là không thể nhìn mặt đoán hình dong mà.
"Này Moon Hyeonjoon sao nay mày nhìn người ta hoài vậy, để ý người ta à."
"Nói gì nực cười vậy, cậu ta có gì đâu mà tao lại để ý."
"Thế à, à nhắc mới nhớ Doran là đồng đội cũ của Minseokie hình như bọn họ cũng thân phết đấy."
"DRX 20? Lại là em anh Deft sao."
Nói đến đây Moon Hyeonjoon lại đưa mắt về phía đó, lần này hình như Doran đứng lùi lại nên khuất phía sau đồng đội khác. Hắn thề là hắn không để ý gì người ta đâu, chỉ là vì cùng tên nên mới tò mò, mà tò mò xong thấy người ta khá kì lạ thôi.
Choi Hyeonjoon khi nghe thấy tiếng đoàn người đằng xa đã ngẩng mặt lên nhìn. Đấy thấy chưa, họ Moon kia lại nhìn cậu lần nữa, mà cái nhìn chả có tí thiện cảm nào. Liệu có phải là do lúc nãy trong trận cuối cậu đã solokill thành công hắn lúc đầu trận không. Choi Doran không biết, nên cậu quyết định đứng lùi lại để người khác không thấy mình nữa.
Người tính không bằng trời tính, trong khoảng khắc Choi Hyeonjoon tập trung quay ô trúng thưởng trong game thì một giọng nói đứng phía trước vang lên.
"Tuyển thủ Doran cũng chơi trò này sao."
"À..à..ừm..xin chào, có vấn đề gì sao?"
Đấy lại là cái ánh mắt chết tiệt đó nhưng ở khoảng cách gần hơn. Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là vẻ mặt bình thản và đôi mắt đó mà sao Choi Doran cứ thấy trong lòng mình có tiếng mưa rơi. Phải là rơi trên mái tôn mới đúng, không phải tác động mạnh mẽ gì nhưng tiếng vang lộp bộp sắc từng nét. Mà sao tên họ Moon này lại bắt chuyện cơ, có quen biết gì đâu.
"Không có vấn đề gì, chỉ là tôi thấy thú vị khi cũng có tuyển thủ chơi game nông trại giống tôi thôi, à mà chúng ta cũng tên."
"À..hả.. tuyển thủ Oner cũng chơi game như này sao?"
Moon Hyeonjoon bật cười, trong lòng thầm nghĩ họ Choi quả thực kì lạ.
"Tại sao lại không cơ, chơi giải toả stress thích mà, ồ nhìn này tuyển thủ Doran thậm chí còn cày level cao hơn tôi nữa, cậu thích game lắm sao"
"Tôi cũng chơi bình thường thôi, chỉ là chơi lâu rồi."
"Vậy anh bán số đinh này lên cửa hàng đi, tôi đang thiếu đinh để nâng cấp kho lương thực."
"Hả, bán đinh cho cậu á, nhưng trò này cần kết bạn mới mua được hàng của nhau."
"Thì kết bạn là được, chỉ là game nông trại thôi mà, tuyển thủ Doran ngại hả?"
"À.. không, đây kết bạn đi."
"Ừm, rồi đó nhớ đăng bán đinh nhé. Xe của đội tôi đến rồi, đi đây."
Choi Doran đứng đờ người ra mất một lúc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, người mà cậu nghĩ rằng cứ lườm cậu hoá ra cũng chơi cái game khỉ ho này ư, trông chả hợp tẹo nào mà còn kết bạn game với cậu. Khó hiểu hơn là sao cậu lại đồng ý luôn vậy.
Dù chả có lí do nào rõ ràng và cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cậu vẫn cứ có dự cảm không hay lắm mỗi khi nhìn Moon Hyeonjoon, hay do cậu lại overthinking nhỉ chứ hắn ta thực ra cũng không làm gì mấy.
Và thế là những ý nghĩ về trận thua ban nãy đã biến mất để nhường chỗ cho đống suy nghĩ mà Choi Hyeonjoon tự cho là rất khó hiểu. Đến cuối lúc lên xe ra về, họ Choi chốt lại ấn tượng đầu về người đi rừng cùng tên kia: là một người có vẻ nguy hiểm không nên liên quan tới nhiều, à nhưng mà lại cũng chơi game nông trại.
-
sang 2025 rồi, T125 hãy thật thành công nhé!!!🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top