₊✩‧₊˚ 08 ˚₊✩‧₊


tiến độ dịch hơi chậm nên timeline vẫn đang ở những ngày đầu hyeonjoon mới về t1 nhé mọi ng huhu 😭

___

Chuyến bay từ Paris đến Seoul kéo dài hàng chục giờ đồng hồ trong sự yên bình. Cả đội đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở khoang hạng thương gia, mỗi người đều tìm một cách riêng để giết thời gian. Có ngưởi thì đắm chìm vào các bộ phim, một số thì lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Choi Hyeonjoon suốt cả chuyến bay chỉ tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe vẫn đang phát nhạc, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tâm trí anh cứ mãi quay về những khoảnh khắc ở Paris, trái tim khẽ nhói lên một nhịp.

Bọn họ hạ cánh xuống Seoul vào sáng sớm, lúc mà thành phố vẫn còn chìm trong sự tĩnh mịch cùng ánh sáng bình minh. Về đến ký túc xá, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã được về nhà. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà, và khi mọi người bắt đầu lấy túi xách của mình, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn ở lối vào.

Ryu Minseok.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Minseok gần như bật về phía trước, đôi mắt sắc bén lập tức khoá vào mục tiêu phía trước như một kẻ săn mồi.

"Aaa Minseokie!!!"

Lee Minhyung chỉ kịp kêu lên một tiếng, Minseok đã lao vào lòng cậu, vòng tay siết chặt quanh cổ kéo cậu lại hôn một cái. Nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung bị kìm nén suốt bao ngày qua, Minhyung dù mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười toe toét trên môi. Cả đội chỉ khẽ cười với nhau, họ đã quá quen thuộc với sự thân mật đáng yêu của hai cậu em này. 

Khi Choi Hyeonjoon lặng lẽ quan sát hai người họ, anh bỗng bắt gặp ánh mắt của người đi rừng. Hắn đứng bên cạnh anh, một bên lông mày hơi nhướng lên đầy thích thú, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh không kiềm được mà cũng mỉm cười đáp lại, rồi lại nhanh chóng trở nên ngượng ngùng khi nhận ra ẩn ý trong nụ cười càng lúc càng sâu kia.

Ting!

Thang máy hiển thị đã đến tầng của anh, Choi Hyeonjoon cầm lấy vali, đi về phía cửa.

"Em sẽ đến gặp anh sau." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nói, giọng hắn trầm ấm. Anh gật đầu, không thể chối bỏ niềm hạnh phúc đang lan toả trong lồng ngực.

"Gặp em sau nhé."

Choi Hyeonjoon thả vali xuống bên giường, thở một hơi nhẹ nhõm, cơ thể anh hơi đau nhức sau chuyến đi dài. Để không khí ấm áp quen thuộc của căn phòng bao trùm lấy mình, anh cho bản thân một chút thời gian thư giãn. Anh nhanh chóng tắm rửa và thay một chiếc quần thể thao thoải mái cùng chiếc áo phông rộng thùng thình, rồi lại khom người xuống bắt đầu dọn đồ từ vali.

Choi Hyeonjoon mới chỉ dọn được một nửa thì tiếng gõ cửa bất ngờ làm anh giật mình. Tim bỗng hẫng đi một nhịp, anh đứng dậy, bàn tay phủi phủi vào quần rồi bước đến mở cửa. Anh đã mong đợi rằng người đó là Moon Hyeonjun, một phần cũng tại vì những chuyện đã xảy ra ở Paris, nhưng khi cánh cửa được mở ra, người đó lại không phải là hắn.

Là Ryu Minseok.

Cậu em hỗ trợ đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực cùng đôi môi đang chu ra một cách vô cùng hờn dỗi. Đôi mắt em sắc bén, lấp lánh sự phẫn nộ như sắp bùng nổ, cái môi đang trề ra kia khiến em chẳng khác gì một em bé đang giận dỗi. Minseok vốn đã không được cao, bây giờ em lại còn khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và đứng bên cạnh Choi Hyeonjoon, trông em lại càng nhỏ bé gấp bội.

"Nè! Anh đó nha!" - Minseok kêu lên, đưa tay lên chỉ vào anh như đang buộc tội. "Anh tính để em là người cuối cùng biết chuyện đó hả?!" 

"Biết chuyện gì cơ?" - Choi Hyeonjun thận trọng hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng đã biết chính xác ý của cậu em nhỏ trước mặt là gì.

Minseok thở hắt ra một tiếng bực bội, đẩy anh sang một bên rồi bước phòng với khí thế hừng hực, trông như một chú cún con đang quyết tâm hết sức để làm một điều gì đó.

"Đừng có mà giả ngốc với em!" - Minseok rên rỉ, ngã phịch xuống giường với vẻ bi thương như đang đóng phim truyền hình.

"Anh và thằng Hyeonjun đó! Giờ hai người đang hẹn hò rồi chứ gì, phải không?"

Choi Hyeonjun cứng đờ ở ngay cửa, anh liếc ngang liếc dọc khắp hành lang để đảm bảo không có ai khác nghe thấy lời vừa nãy. Anh nhanh chóng đóng cửa, lo lắng quay lại nhìn Minseok, giả bộ cười một tiếng.

"Anh-... Ý là, không phải như..."

"Anh đừng có chối nữa." - Minseok ngắt lời, lăn một vòng trên giường rồi nằm sấp lại, chống cằm lên tay.

"Minhyung kể hết cho em nghe rồi nhá, cậu ấy còn đưa em xem tin nhắn. Thằng nhóc Moon Hyeonjun đó còn bảo nó sẽ đưa anh xuống khi hai người tỉnh dậy. Hai người đã ngủ với nhau cả đêm còn gì. Chỉ có người yêu mới làm thế thôi!"

Choi Hyeonjun khẽ rên rỉ một tiếng, lấy hai tay che mặt. "Anh xin lỗi nhé Minseokie", anh lẩm bẩm, giọng nói như nghẹn lại. "Anh không cố ý giấu em đâu."

Minseok lại càng chu đôi môi ra, cố bộc lộ sự giận dữ, mặc dù chẳng có vẻ gì trông thực sự đang tức giận.

"Coi như anh gặp may vì em dễ tính đấy nhá." - Em nói, ngồi dậy nghiêm túc khoanh tay lại nhìn vào mắt anh. "Rồi, bây giờ anh khai mau, em muốn nghe tất cả mọi chuyện."

"Minseok-" 

"Nhanh lên nào!" - Ryu Minseok rên rỉ, kéo cánh tay anh cho đến khi anh chịu ngồi xuống giường.

"Nào nào, anh nợ em đấy nhá, phải kể cho em chứ! Chuyện bắt đầu như nào? Ai tỏ tình trước hả? Dễ thương không? Có lãng mạn không? Ôiii, chắc là phải thế rồi. Thằng đó nó hôn anh trước à?"

"Ôi trời ơi Ryu Minseok!" - Anh kêu lên, giọng nói hơi lên cao vì hoảng loạn. Khuôn mặt đỏ như quả gấc, anh lại vùi mặt vào tay, khẽ thở dài một hơi.

Minseok cười lớn, rõ ràng là rất phấn khích vì phản ứng của anh.

"Aww, coi người ta ngại nữa kìa trời." - Em chọc chọc vào vai anh trêu ghẹo. "Anh tính giấu với em hả! Nhanh lên, khai hết cho tui tất cả mọi chuyện. Em tò mò muốn chết rồi đây này!"

Choi Hyeonjoon thở dài, khẽ hạ tay xuống một chút lén nhìn trộm Minseok. Khuôn mặt của em bừng sáng đầy sự mong đợi, đôi mắt to mở to vì thích thú. Nhìn bộ dạng ấy khiến anh chẳng thể nào từ chối em được, đặc biệt là khi em ấy trông có vẻ thật sự rất tò mò. Anh do dự một lúc rồi khẽ gật đầu nhẹ.

"Được rồi." - Anh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu dường như không thể nghe thấy. "Nhưng em phải hứa là không được nói với ai đấy." 

"Tất nhiên." - Minseok nói, em ngồi thẳng dậy. "Bí mật quốc gia mà. Giờ thì mau kể đi nào!"

Anh thở dài thêm lần nữa, luồn tay qua vuốt tóc, cố gắng tìm cách để bắt đầu câu chuyện.

"Chuyện đó... kiểu như... ừm thật ra, anh cảm thấy tụi anh đã gần gũi hơn một chút từ trước khi đến Paris cơ, nhưng khi đến đó rồi, mọi thứ thực sự mới bắt đầu." - Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng anh hơi run rẩy. "Có lẽ chủ yếu là sau sự kiện Redbull nhỉ, nhưng mà.. hình như trước đó cũng đã có một tí dấu hiệu gì đó rồi?

Minseok há hốc miệng, nắm chặt chiếc gối bên cạnh như thể nó là phao cứu sinh. "Trời ơi trời. Nó tỏ tình trước hả? Mà khoan, hai người đã hôn nhau chưa?"

Choi Hyeonjoon cứng đờ, mặt anh nhanh chóng nóng bừng lên, đến mức anh nghĩ rằng mình có thể sắp bùng cháy. Anh thực sự phát chán với cái cách cơ thể mình phản ứng khi gặp những chuyện như thế này, cứ thế này chắc cái mặt của anh sẽ chuyển sang màu đỏ vĩnh viễn luôn quá. Anh bồn chồn, tay vân vê gấu áo, tim đập loạn xạ cố tránh ánh mắt háo hức của Minseok.

"T-Thì... rồi." - Anh lắp bắp từng chữ, nói lí nhí khiến cậu em trước mặt phải căng lỗ tai lên mới có thể nghe được.

Hàm của Minseok như sắp rớt xuống đất, em nhích lại gần hơn, phấn khích đến nỗi không thể ngồi yên.

"Thật á?" - Em rít lên, ôm chặt chiếc gối hơn. "Hai người hôn nhau rồi sao? Kể chi tiết em nghe nào. Chuyện bắt đầu như nào? Hai người đã làm gì? Mau lên mau lên!"

Choi Hyeonjoon khẽ kêu lên một tiếng, vùi mặt vào bàn tay. "Đáng lẽ anh không nên để em vào đây", anh lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào. 

"Quá muộn rồi nhé." - Minseok nói, giọng điệu vui vẻ kéo nhẹ tay áo anh. "Đi mà anh ơi, em muốn nghe. Đừng có úp mở thế chứ!"

Anh hạ tay xuống, liếc nhìn Minseok một cách ngại ngùng. "Hôm đó là... đêm cuối cùng ở Paris.", anh ngập ngừng, giọng nói nhẹ nhàng. "Sau bữa tối hôm đó." 

Minseok lại há hốc mồm, mắt mở to vì thích thú. "Nè nha, nụ hôn đầu tiên ở Paris là đỉnh cao của sự lãng mạn luôn đó. Tiếp đi, kể tiếp đi!"

Anh do dự, những ngón tay xoắn lại vào nhau, căng thẳng đặt trên đùi.

"T-Thì sau đó tụi anh... về phòng của anh" - Choi Hyeonjoon thừa nhận, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm. "Thật ra là anh đã chủ động mời em ấy vào, và rồi em ấy ở lại. Chuyện hơi dài, để anh kể từ đầu nhé."

Choi Hyeonjoon bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra đêm đó, cùng với những thứ đã vô tình dẫn đến khoảnh khắc ấy, và Ryu Minseok hoàn toàn mê tít. Cậu em hỗ trợ hết há hốc miệng, rồi lại đến đôi mắt lấp lánh sáng rực vì phấn khích.

"Đỉnh thiệt chứ! Như nào? Lãng mạn không? Nồng nhiệt bùng cháy luôn không? Thằng đó nó có nói gì không? Rồi sau đó sao nữa?"

Anh lại lầm bầm rên rỉ lần nữa, lấy tay che mặt. "Minseok ơi, em quá đáng lắm luôn á."

"Em không có nha, tại anh cứ giấu em làm chi!" - Ryu Minseok đáp, em vừa cười vừa huých nhẹ vào cánh tay anh. "Thôi mà, kể tiếp em nghe đi. Sau đó còn chuyện gì nữa?"

Choi Hyeonjoon do dự, cánh tay hơi hạ xuống, liếc nhìn Minseok.

"Tụi anh... đã dành cả đêm ở bên nhau." - Anh khẽ nói, giọng hơi run run, rồi lại nhanh chóng lắc đầu nói thêm. "Nhưng không phải như em nghĩ đâu nhá! Hai đứa anh chỉ... nói chuyện... hôn nhau rồi ngủ thiếp đi thôi."

Mắt Minseok mở to, em vỗ tay đầy thích thú. "Ôi, dễ thương quá đi. Thằng nhóc Hyeonjun cũng biết làm mấy trò lãng mạn vậy sao ta? Nó có ôm anh không?" 

Môi anh cong lên, nở một nụ cười e thẹn, khẽ gật đầu.

"Em ấy... đã ôm anh suốt cả đêm." - Anh nói nhẹ nhàng. "Cảm giác... rất tuyệt."

Minseok lại hét lên, ném mình đổ ập xuống giường, thở dài một hơi thoả mãn. Choi Hyeonjoon nhìn cậu em của mình, anh thật sự tin rằng không có một ai trên thế giới này giống Ryu Minseok được. Em ấy chính là một cá thể đặc biệt.

"Đỉnh thiệt sự." - Em hào hứng tuyên bố, cười tít mắt rạng rỡ. "Hai người hợp nhau lắm luôn! Không thể tin được là hai người lại giấu em lâu đến thế!"

"Anh có giấu diếm gì đâu." - Choi Hyeonjoon yếu ớt phản đối, hai má vẫn còn nóng bừng. "Mọi chuyện... tự nhiên nó vậy thôi, anh cũng không biết phải nói sao. Cơ mà em cũng có kể với anh chuyện em đang hẹn hò với nhóc nào đó đâu?"

"Thì bây giờ anh cũng biết rồi còn gì." - Minseok bật cười, em ngồi dậy nói cùng với nụ cười tươi rói. "Và em chỉ muốn anh biết một điều rằng là... em hoàn toàn ủng hộ hai người!"

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, cùng với Minseok đang cười khúc khích bên cạnh, nhưng dù có xấu hổ như thế nào, anh vẫn không thể ngăn được nụ cười nhỏ nở rộ trên môi.

Những lời động viên của Minseok khiến anh dễ dàng bày tỏ hết mọi thứ, nó cũng khiến anh dễ chấp nhận hơn về câu chuyện tình cảm của mình và Moon Hyeonjun, dù mối quan hệ này vẫn chưa được đặt tên, nhưng nó chắc chắn không phải chỉ là thoáng qua, nó là những thứ cảm xúc đã thật sự tồn tại.

Ryu Minseok vẫn đang rất phấn khích, em ngồi khoanh chân trên giường cùng chiếc gối được ôm chặt vào lòng, cái mũ lưỡi trai trên đầu khiến khuôn mặt em trông càng tròn trịa hơn.

"Anh biết chuyện này có nghĩa là gì không?" - Em  đột nhiên nói, giọng điệu đầy vui sướng. Choi Hyeonjoon nhìn em một cách cảnh giác, cảm nhận được một sự trêu chọc khác đang ập đến.

"Nghĩa... là gì?" - Anh thận trọng hỏi, giọng nói có đôi chút do dự.

Nụ cười của Minseok lại càng sâu hơn, em ngồi thẳng dậy, ôm chặt chiếc gối như thể nó là một chiếc micro để tạo thêm độ kịch tính.

"Nghĩa là bây giờ hai người có thể đi hẹn hò chung với tụi em!"

"H-Hẹn hò đôi?" - Choi Hyeonjun mở to mắt khi nghe những lời đó.

"Đúng vậy, hẹn hò đôi!" - Minseok thích thú reo lên, giơ hai tay lên trời như muốn nói với anh rằng điều đó là điều hiển nhiên, không cần phải giải thích. Em thấy hào hứng vô cùng, những câu từ lắp bắp vấp cả vào nhau vì sự phấn khích dâng trào, nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ cả.

"Chúng ta có thể đi ăn tối nè, đi cà phê, dắt chó đi dạo, đi chơi bowling nữa! À, hoặc là buổi tối đi xem phim với nhau đi. Minhyung đó, cậu ấy luôn than phiền rằng em cứ bắt cậu ấy xem phim mãi, nhưng nếu hai người cũng đi chung, cậu ấy sẽ không thể nào từ chối được!"

Choi Hyeonjoon lo lắng cười gượng, hai tay bối rối đan vào nhau, đang suy nghĩ về ý tưởng này. Việc hẹn hò đôi với Minseok và Minhyung, và đi chơi với Moon Hyeonjun như thể hai người là một cặp, chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến tim anh đập loạn vì phấn khích, đồng thời cũng có chút sợ hãi.

"Anh không biết nữa." - Anh lí nhí, né tránh ánh mắt của Minseok. "Nhiều thứ quá... nghe hơi áp lực ha."

"Anh đừng có ngại mà." - Minseok nói, nghiêng người lại gần anh hơn, trên môi là một nụ cười khích lệ. "Sẽ vui lắm đó! Tụi mình ai cũng hợp nhau cả, với lại cũng không phải đi làm nên tuyệt vời luôn, bọn mình còn có thể làm mấy chuyện đáng yêu như các cặp đôi nữa. Bộ anh không muốn làm điều đó với em người yêu của mình sao hả?"

Hô hấp của Choi Hyeonjoon bỗng ngưng lại, anh lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt.

"Anh... tụi anh thậm chí còn chưa-... chưa gọi nhau như thế bao giờ."

Minseok với vẻ mặt vô cùng điện ảnh, làm bộ giật mình một cái, tay nắm chặt chiếc gối hơn nữa.

"Khoan đã, ý anh là nó vẫn chưa chính thức ngỏ lời với anh sao?" - Em hỏi đùa một cách tinh nghịch, rồi lập tức đảo mắt. "Cái thằng Hyeonjun đó, nó không giỏi thổ lộ cảm xúc bằng lời nói đâu. Trong đầu nó chắc chắn đã mặc định xem hai người là một cặp luôn rồi."

"Không sao, anh cũng không mong em ấy sẽ làm vậy." - Choi Hyeonjoon vội vàng lắc đầu nói. "Tụi anh chỉ là... chưa nói về việc đó thôi, nhưng cũng không có gì quan trọng cả."

"Anh nè..." - Minseok nói. "Hai người đã hôn nhau rồi đó, ngủ chung cả đêm nữa. Nó còn xách hành lý cho anh, gọi anh bằng mấy cái biệt danh riêng trước mặt mọi người. Hai người hành động như người yêu thế rồi còn gì."

Choi Hyeonjun định mở miệng trả lời, nhưng lời nói bị kẹt lại trong cổ họng khi Minseok đột nhiên đưa tay lên gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống. Tóc em đã dài ra một chút kể từ lần cuối hai người gặp nhau, giờ đây nó bồng bềnh đến mức khiến anh bất ngờ, hoàn toàn quên mất những gì định nói. Cảnh tượng Ryu Minseok ngồi đó trong chiếc áo rộng thùng thình cùng bộ đồ ngủ hình Ryan với mái tóc bông xù, thật sự quá đáng yêu.

Anh chớp mắt nhìn Minseok một lúc, khẽ bật cười khúc khích. Anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng, bờ vai run nhẹ vì cố gắng kiềm chế.

"Minseokie, nhìn em như một chú cún con vậy á. " - Anh nói, giọng run rẩy vì nhịn cười.

Minseok lập tức bĩu môi, đưa tay lên che đầu. "Đừng có mà cười em!!"

"Anh có cười em đâu." - Choi Hyeonjoon nhanh chóng nói lại, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn tiếp tục vang lên. Anh đưa tay ra, ngón tay lướt nhẹ qua những lọn tóc ngắn ngủn. Giờ đây anh đã hiểu tại sao Minhyung và Hyeonjun lúc nào cũng thích xoa đầu em, và anh biết chắc rằng từ bây giờ có lẽ họ sẽ còn làm thế nhiều hơn nữa.

"Tóc bồng bềnh quá ta."

"Chứ anh muốn nó như nào hả?" - Minseok nói, đôi môi vẫn trề ra, nhưng không hề tránh né đôi tay đang nghịch ngợm trên tóc mình. "Nó cứ mọc ra như thế, em còn có thể làm gì khác nữa đâu."

Choi Hyeonjoon lại khúc khích cười, tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc em. "Đẹp lắm", anh trấn an, giọng dịu dàng trở lại. "Tóc này hợp với em lắm, trông rất dễ thương."

Minseok chớp mắt, nét hờn dỗi biến mất, hai má bắt đầu ửng hồng.

"Thật á?" - Em hỏi, giọng nhỏ hẳn lại.

Choi Hyeonjoon gật đầu, mỉm cười ấm áp.

"Ừm, em dễ thương nhất."

Trong khoảnh khắc đó, Ryu Minseok im lặng, đôi mắt sắc sảo giờ đây lại nhìn anh đầy dịu dàng. Nhưng rồi sau đó, trong bầu không khí ấm áp ấy, nụ cười tinh quái của em lại xuất hiện trên môi.

"Đừng có khen em để đánh trống lảng nhá." - Em nói, nghiêng mình lại gần hơn, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch. "Kể tiếp cho em đi! Thằng nhóc đó ngọt ngào lãng mạn lắm hả? Ở trước mặt anh nó có bày ra vẻ ngại ngùng không? Em không tưởng tượng ra cái cảnh đó được luôn á, không phải em nhiều chuyện đâu nha, người ta đang nghiên cứu thôi à."

"Minseok!" - Choi Hyeonjoon kêu lên, vừa cười vừa cố đẩy cậu em ra xa. "Bó tay với em luôn."

"Em chỉ tò mò thôi mà!" - Minseok rên rỉ, bĩu môi bám chặt vào cánh tay anh. "Thôi mà anh, kể tiếp đi! Em tò mò muốn biết chúng ta sẽ đi hẹn hò đôi kiểu gì quá nè!"

Anh khẽ rên rỉ một tiếng, thả mình ngã xuống giường. "Em làm anh phát điên mất thôi.", anh lẩm bẩm, mặc dù nụ cười nuông chiều trên môi đã phản bội chính lời nói của mình.

Minseok toe toét với nụ cười đắc thắng, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, vui vẻ nói. "Nhiệm vụ của em mà, giờ thì kể tiếp đi nào!"

Anh ngại ngùng bắt đầu kể tiếp những khoảnh khắc anh ở bên cạnh Moon Hyeonjun, Minseok chăm chú lắng nghe từng lời, sự phấn khích và động viên đầy ấm áp của em bao trùm lấy căn phòng, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn vào bản thân. Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh vẫn biết chắc rằng, mình luôn có một người vững chắc ở bên anh, an ủi anh.

__

Choi Hyeonjoon ngồi khoanh chân trên giường, bên cạnh là Minseok, cả hai anh em đang tựa lưng vào gối thư giãn. Bầu không khí trong phòng ấm cúng dễ chịu, giọng hát của GD nhẹ nhàng vang lên từ playlist đang được phát trên điện thoại của anh. Ở giữa hai người là một hộp bánh xốp chocolate được anh mang về từ Paris đã vơi đi một nửa cùng với những mẩu vỏ giấy vứt bừa bộn trên chăn. Vì có chung một niềm đam mê với đồ ngọt, nên họ đã càn quét hộp bánh một cách nhanh chóng, Choi Hyeonjoon bật cười nhìn cậu em nhỏ của mình vừa cắn một miếng vừa ngân nga thích thú.

"Ngon quá, ngon điên luôn ấy." - Minseok vui vẻ nói, giả bộ giơ miếng bánh lên ngắm nghía, rồi lại bỏ vào miệng, đôi chân em đung đưa bên mép giường. "Đáng lẽ anh phải mang về nhiều hơn chứ."

"Anh không nghĩ là em sẽ ăn hết nhanh như vậy luôn đó." - Choi Hyeonjoon trêu chọc, lắc đầu với lấy một miếng khác. "Chừa lại một ít sau này mà ăn."

Minseok khịt mũi chế giễu, vo tròn miếng vỏ bọc rồi ném về phía anh. "Làm sao em có thể kiềm chế được hả?! Em vừa phải chịu đựng ba tuần ở trong quân ngũ đó, giờ phải được ăn bù chứ."

Anh khẽ cười, lắc đầu nhìn Minseok cầm thêm một chiếc bánh nữa, nhưng trước khi anh kịp nói tiếp, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh cứng đờ, tim hẫng đi một nhịp, liếc mắt về phía cửa. Người đó không thể là ai khác - nhất định là Moon Hyeonjun. Anh bước ra khỏi giường, gần như nhảy tọt về phía cửa, tay vô thức vuốt phẳng áo, cố gắng bình tĩnh vì trái tim đang đập loạn xạ. Nhưng khi anh mở cửa ra, người đứng đó lại không phải là hắn.

Mà là Lee Minhyung.

Khuôn mặt vị xạ thủ trông cáu kỉnh như một con gấu lớn vừa bị đánh thức đột ngột sau giấc ngủ đông. Lông mày cậu nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Xin lỗi nhưng mà..." - Minhyung nói, giọng điệu giả bộ giận dỗi. "Anh có nhìn thấy bạn trai em đâu không? Cậu ấy mất tích ở đâu cả tiếng rồi, hình như là bị dụ dỗ bởi những tin đồn nóng hổi nào đó nhỉ."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, khẽ giật mình vì lời buộc tội của người trước mặt, anh bật cười, bước sang một bên để lộ ra tên thủ phạm đang thoải mái nằm dài trên giường, xung quanh toàn là vỏ bánh.

"Em tìm đúng nơi rồi đấy, Minseok ở đây."

Minseok ngước lên, giả bộ chớp mắt ngây thơ, tặng cho Minhyung nụ cười tinh nghịch.

"Ô, chào bạn nhá." - Em nói, vẫy tay một cách lười biếng. "Bạn nhớ em à?"

"Nhớ á?" - Lee Minhyung nhắc lại, bước vào phòng với một tiếng thở dài. "Bạn bỏ rơi anh nãy giờ đấy Minseok ơi. Chỉ vì uống trà... cùng với mấy món đồ ăn vặt này sao?"

"Không phải tại mình đâu!" - Minseok cố gắng bào chữa. "Chuyện quan trọng mà."

Trước khi Minhyung kịp phản bác, một giọng nói khác lại vang lên phía cửa. "Mày vào lẹ giùm một cái được không? Gà nguội hết cả rồi đây này."

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Moon Hyeonjun đang đứng ngay phía sau Minhyung, một nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi. Hắn giơ một tay lên vẫy chào anh, tay kia cầm một túi nhựa lớn.

"Tui mang theo gà rán đến nè." - Hắn thông báo, tự nhiên bước vào phòng. "Sợ mọi người sẽ đói."

Tim anh đập thình thịch khi nhìn thấy Moon Hyeonjun. Anh để cả hai vào phòng, người đi rừng đặt túi đồ xuống sàn, rồi quay lại liếc nhìn anh, đôi mắt đen tuyền lấp lánh vẻ thích thú.

"Chào anh nhé, Dojunie." - Hắn nhẹ nhàng nói, trầm giọng xuống vừa đủ để khiến nhịp tim anh tăng nhanh.

"Chào em~" - Anh thì thầm đáp lại, đóng cửa bước về phía trước.

Minseok ngay lập tức tràn đầy phấn khởi khi nghe nhắc đến đồ ăn, em gần như nhảy khỏi giường và lao về phía túi đồ.

"Gà hả?" - Em reo lên, cầm lấy túi nhìn vào bên trong. "Đói quá đi mất."

"Hình như có ai đó vừa ăn hết một nửa hộp socola rồi thì phải." - Minhyung thẳng thừng đáp, nhưng trong giọng nói vẫn chẳng thể che giấu được sự nuông chiều, cậu ngồi xuống cạnh Minseok.

"Ăn vặt không tính." - Minseok phồng má phản bác, bàn tay lục lọi trong túi. "Cái này mới tính là đồ ăn nè."

Moon Hyeonjun cười khúc khích, lắc đầu bưng chiếc bàn nhỏ và kéo nó lại gần giường.

"Nào, ngồi xuống đây ăn nhé." - Hắn nói, mắt liếc nhìn Choi Hyeonjoon. "Anh cũng lại đây đi."

Anh nhanh chóng gật đầu, lấy thêm vài chiếc đệm rồi ném xuống sàn để mọi người ngồi xuống. Bốn người họ ngồi thành một vòng tròn, Minseok háo hức mở hộp ra, mùi gà rán lập tức lan toả tràn ngập khắp căn phòng. Anh ngồi khoanh chân bên cạnh Moon Hyeonjun, sự gần gũi này khiến cơ thể anh bỗng tê rần, dù bầu không khí trông rất tự nhiên.

"Cũng vui đấy chứ." - Minhyung lên tiếng sau một lúc, cầm một miếng gà dựa lưng vào giường. Cánh tay thoải mái quàng qua vai Minseok, kéo em lại gần hơn. "Em còn tưởng phải đi Haidilao nữa cơ, nhưng cũng lâu lắm rồi chưa ngồi ở nhà và ăn gà rán như này."

"Cũng tại mình đó." - Minseok nói với nụ cười ngượng ngùng, nghiêng người về phía Minhyung. "Cứ phải lo cái đầu tóc này với cả luyện tập thể lực mệt muốn chết luôn."

"Bạn cứ làm quá cái vụ cạo đầu đấy." - Minhyung trêu chọc em, giọng nói dịu dàng. "Cậu ấy cứ gửi ảnh qua cho em mãi, làm như thể cái đầu trọc đó là chuyện động trời vậy."

"Đúng là vậy chứ còn gì nữa!" - Minseok giận dỗi, đưa tay lên chạm vào những lọn tóc ngắn ngủn trên đầu. "Giờ nó vẫn thấy ghê luôn á. Em còn chẳng dám ra đường nếu không đội mũ nữa, không thể để cho fan thấy cái đầu này được!"

"Vậy tới đây đi dự lễ trao giải mày đội tóc giả đi." - Moon Hyeonjun gợi ý, giọng điệu trêu chọc, cầm lấy một chiếc cánh gà. 

"Không đời nào!!" - Minseok thở hổn hển, quay lại trừng mắt nhìn hắn. "Ước gì... lúc đó tóc sẽ dài ra được một chút."

"Dù có thế nào thì bạn vẫn đẹp nhất." - Minhyung ngọt ngào nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Minseok. "Anh thấy tóc này hợp với bạn mà."

Minseok chớp mắt nhìn cậu, hai má ửng hồng.

"Chỉ giỏi nịnh người ta." - Em lẩm bẩm, không thể che giấu nụ cười trên môi.

"Anh nói thật mà." - Minhyung đáp, cười toe toét siết chặt cánh tay Minseok. "Thằng nào dám bắt nạt bạn thì phải bước qua xác anh trước nhá."

"Và cả tụi này nữa." - Moon Hyeonjun nói thêm, bình thản dựa lưng vào giường. Hắn liếc nhìn anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đi đôi chút.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, giật mình khi bất ngờ nhận được sự chú ý, nhưng anh cũng nhanh chóng gật đầu, giọng nói hơi run run.

"Tất nhiên rồi, cả tụi anh nữa."

"Thấy chưa?" - Minhyung nói, nụ cười của cậu càng tươi hơn nữa, tay chỉ về phía hai người còn lại. "Bạn có cả một nhóm chống lưng thế này rồi, có gì mà phải lo."

Tuy nhiên Minseok vẫn không chấp nhận điều đó. Em bĩu môi rồi đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn Minhyung.

"Tui hông cần chống lưng." - Em nói, tay cầm cánh gà giả bộ làm vũ khí. "Ai dám gây chuyện thì mình xử đẹp đấy nhá. Bạn biết mình là ai không hả? Trải qua ba tuần trong quân ngũ, giờ mình mạnh gấp đôi đó, như siêu nhân luôn."

"Mạnh gấp đôi à?" - Minhyung nhắc lại lời em, một bên lông mày nhướng lên, môi giật giật như đang cố nhịn cười. "Minseokie ơi, thử thách lớn nhất đời bạn chắc chỉ là mấy bài tập bật cao rồi hét banh nhà vì New Jeans thôi đó."

"Nè nha, mình vừa sống sót qua cái thiết quân luật đấy nhé!" - Minseok phẫn nộ nói thêm, ném một chiếc khăn vào người vị xạ thủ. "Phải chịu trận dưới tay 'độc tài' luôn ấy. Mà có khi bạn nghe tới việc cạo đầu chắc cũng bỏ chạy mất dép."

"Không đâu." - Minhyung tự tin nói, chống tay xuống sàn ngả người ra sau. "Mình nghĩ kiểu đó rất hợp với mình nha."

Minseok nheo mắt, rõ ràng là không tin. "Không nhớ vụ lần trước bạn muốn cắt tóc hả? Bạn đã livestream than vãn cả tiếng đồng hồ trên đó đấy."

Moon Hyeonjun cười khúc khích, dựa vào giường một cách thoải mái, cắn một miếng gà giòn giòn rụm đưa vào miệng.

"Tụi mày đúng là hết thuốc chữa." - Hắn nói, giọng điệu thích thú trêu chọc hai người bạn của mình.

"Nhìn lại mình trước khi nói người ta đi." - Minseok đáp trả ngay lập tức, tay cầm cánh gà chỉ về phía hắn. 

Moon Hyeonjun cười nhẹ, có vẻ như không quan tâm đến lời châm chọc đó, nhưng lại giơ cả hai tay lên.

"Tụi này hả? Hoàn toàn bình thường." - Hắn nói, liếc nhìn anh, nhướng một bên lông mày. "Đúng không nè, Hyunie?"

Khuôn mặt Choi Hyeonjoon lập tức ửng hồng, anh vội vàng gật đầu, tránh ánh mắt của mọi người. Minseok đảo mắt ngán ngẩm nhưng cũng không nói thêm gì, em dựa vào Minhyung, khẽ thở dài một tiếng.

"Chịu thua hai người luôn." - Em lẩm bẩm, môi cong lên, cắn thêm một miếng gà.

Bốn người họ lại tự nhiên chuyển chủ đề ngay sau đó. Choi Hyeonjoon với tay gắp lấy một miếng gà sốt mật ong, khẽ xuýt xoa khi cắn một miếng.

"Cái này ngon ghê." - Anh nói, thật ra là đang cảm thán với chính mình, nhưng đã thu hút được sự chú ý của Moon Hyeonjun.

"Vậy hả?" - Hắn hỏi, đôi mắt đen lấp lánh liếc nhìn tay anh. "Cho em thử một miếng." 

"Đây nè." - Anh chớp mắt, nhẹ nhàng nói, cẩn thận đưa miếng gà về phía hắn.

Người đi rừng không hề do dự. Hắn nghiêng người về phía trước, khoé môi khẽ cong lên cắn một miếng. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, vẻ mặt hắn suy tư nhai miếng gà trong miệng, nhanh chóng cảm thấy hài lòng.

"Ừm, ngon thật." - Hắn ta nói, gật đầu. "Món này được đấy."

Tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp, trong khoảnh khắc đó, anh bỗng quên mất rằng còn có người khác ở trong phòng. Cái cách hắn nhìn anh - ấm áp, trêu chọc, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó rất sâu sắc - khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh còn không nhận ra mình đã nở một nụ cười xinh trên môi khi hạ cánh tay xuống. Chắc chắn Moon Hyeonjun đã biết món gà này có vị như thế nào, dù gì hắn cũng là người đã gọi món, nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mãi đến khi một tiếng ho nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự im lặng, anh mới nhớ ra, nơi đây không phải chỉ có hai người họ. Anh quay phắt lại, bắt gặp Minhyung và Minseok đang nhìn họ với vẻ mặt thích thú. Đôi mắt sắc sảo của Minseok lấp lánh nét tinh nghịch, cùng Minhyung bên cạnh đang cười toe toét đến nỗi thấp thoáng lúm đồng tiền.

"Ngọt ngào quá ta." - Minseok chỉ nói đơn giản một câu, rồi bỏ miếng gà vào miệng. 

"Đáng yêu quá nhỉ." - Minhyung bồi thêm, gật đầu nghiêng người lại gần Minseok. "Cứ như đang xem phim truyền hình ngay trước mặt vậy."

Tất nhiên, Moon Hyeonjun không hề nao núng trước những lời trêu chọc đấy.

"Cảm ơn vì đã đón xem." - Hắn nói một cách thản nhiên, nhấp một ngụm nước.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì không thể bình tĩnh như vậy. Anh cúi đầu xuống, lẩm bẩm điều gì đó không ai hiểu, tay nghịch ngợm bên mép đĩa.

"Anh đừng có ngại mà." - Minseok trêu chọc, nụ cười của em trông rất gian xảo. "Tụi em chỉ đang khen hai người vì thấy dễ thương thôi."

"Chuẩn luôn." - Minhyung nói, đặt tay lên ngực giả bộ buồn bã. "Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng anh đau lòng quá đi Minseokie, bạn chả bao giờ đút cho anh thế cả. Tui bị bỏ rơi mất rồi."

Minseok nheo mắt, cầm một miếng gà lên. "Ồ, để em cho đút cho bạn nhé.", em nói, nhét thẳng miếng gà vào cái miệng đang há to ra của Minhyung.

Hành động đột ngột đó khiến mọi người bất ngờ, vào khoảnh khắc đó, cả căn phòng ngập tràn trong im lặng, Minhyung chớp mắt, miệng đầy thức ăn. Sau đó, tiếng cười của bốn người đều vang lên, lấp đầy không gian ấm cúng.

"Hết cách với bạn thật đấy." - Minhyung vừa nói vừa cố gắng nhai đống đồ ăn trong miệng, giọng nói trầm khàn đầy trìu mến. 

"Nói thế chứ vẫn mê người ta muốn chết chứ gì." - Minseok đáp trả, lè lưỡi trêu chọc cậu rồi lấy thêm một miếng gà cho mình.

Khi tiếng cười lắng xuống, chỉ còn tiếng khúc khích khe khẽ, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình cũng dần thoải mái hơn. Những câu bông đùa vui vẻ cùng những người đồng đội bên cạnh - tất cả đều rất tự nhiên, khiến anh thấy mình đã tìm được đúng nơi mình thuộc về. Anh liếc nhìn Moon Hyeonjun, người cũng đang nhìn anh với nụ cười dịu dàng trên môi, lồng ngực như thắt lại với một thứ cảm xúc gì đó mà anh không thể gọi tên.

Dù chuyện này là gì, và dù nó có thể thành thứ gì đi nữa, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng anh không cần phải định nghĩa nó ngay lúc này. Hiện tại, chỉ cần ngồi đây, được bao quanh bởi tiếng cười và sự ấm áp này, như thế là đủ rồi.

__

Tuần lễ tiếp theo mọi người đều bận rộn với một lượng công việc chất như núi. Họ gần như còn chẳng có thời gian để thở, chứ đừng nói đến việc có những khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Chưa kịp hết mệt mỏi vì lệch múi giờ thì lịch trình dày đặc như cuốn mọi người vào một cơn bão.

Những buổi chụp ảnh chất đống, vừa phải chụp cá nhân, vừa phải chụp với cả team, còn có một số buổi chụp quảng cáo cho sản phẩm của công ty cũng như các nhà tài trợ. Họ phải tham gia những cuộc họp với nhãn hàng, thảo luận hợp đồng, livestream, thậm chí là dành ra một buổi để thử đồ của thương hiệu Ralph Lauren cho sự kiện LCK Awards sắp tới - vẻ ngoài ai nấy đều bóng bẩy khi khoác lên mình những bộ vest, nhưng khuôn mặt vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi.

Đối với Choi Hyeonjoon, sự hỗn loạn trong lịch trình lần này khiến anh như đang mang trên mình một gánh nặng. Anh không thể ngừng nghĩ về Moon Hyeonjun - về những khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ ở Paris, về cái cách giọng nói của hắn luôn trở nên dịu dàng khi gọi tên anh, về hơi ấm vững chãi từ những cái chạm nhẹ của hắn, chúng làm anh cảm thấy bình yên, hắn như là điểm tựa của anh giữa thế giới bộn bề này. Nhưng trong những ngày tiếp theo, họ không có chút thời gian nghỉ nào để cùng nhau làm lại những điều ấy, cũng như chẳng thể nói đến việc mối quan hệ hiện tại của họ là gì.

Moon Hyeonjun vẫn cố gắng dành thời gian rảnh để gặp anh bất cứ khi nào có thể. Họ tình cờ chạm mặt nhau trong những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, nụ cười dịu dàng trên môi mỗi khi thấy nhau trong studio, những cái vẫy tay khi vô tình đi ngang qua nhau ở trụ sở. Đôi khi, hắn thậm chí còn kiếm cớ để ngồi cạnh anh trong các cuộc họp, huých chân trêu chọc dưới gầm bàn khi nhận thấy anh mất tập trung.

Nhưng sự tương tác thoáng qua đó chỉ khiến ngực anh thêm nhức nhối. Bọn họ không có nhiều thời gian bên nhau, và cũng vì thế nên họ cũng chẳng thể làm rõ mọi chuyện, không có cơ hội để hiểu được, hai người rốt cuộc là gì của nhau.

Thời gian càng trôi qua, những hoài nghi lại càng len lỏi làm loạn trong tâm trí anh. Có khi nào tình cảm của họ chỉ là thứ do anh tưởng tượng ra thôi không? Có khi nào những khoảnh khắc ở Paris chỉ đơn thuần là... thoáng qua, một điều đẹp đẽ nhưng lại không thể kéo dài? Mặc dù Moon Hyeonjun rất bận rộn, hắn vẫn cố gắng dành hết thời gian cho anh, nhưng anh cảm thấy mọi thứ đã không còn giống như trước. Nó không đủ để xua tan những nghi ngờ luôn lảng vảng trong đầu anh mỗi đêm.

Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, với những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu. Ký túc xá bây giờ đây rất yên tĩnh, có lẽ các thành viên còn lại đang ngủ, còn anh thì lại chẳng thể ngừng lo lắng. Anh thở dài một hơi, quay người kéo chăn quấn quanh mình, điện thoại vẫn nằm im trên tủ cạnh giường.

3 giờ sáng, tiếng thông báo vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng. Anh khẽ cau mày, chớp mắt mệt mỏi anh với lấy điện thoại và đeo lại kính. Tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

__

Junie:
Hyunie, anh tỉnh rồi sao~?

Ừm (;▽;)
Anh không ngủ được... còn em?

Junie:
Em cũng thế.
Anh muốn lên phòng em hong?

__

Anh như nín thở khi đọc dòng tin nhắn kia, đứng im nhìn chằm chằm vào màn hình. Phòng của Moon Hyeonjun sao? Anh chưa từng đến đó lần nào. Ngón tay anh do dự khựng lại trên bàn phím, tim đập thình thịch phân vân không biết có nên đồng ý hay không, nhưng ký ức về giọng nói của hắn, từng cái đụng chạm của hắn, hơi ấm của hắn, tất cả những thứ đó đã làm anh quyết tâm hơn.

__

Đợi xíu, anh sẽ lên ngay.
__

Moon Hyeonjun không trả lời lại, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh người kia đang mỉm cười thoả mãn. Quăng chăn sang một bên, anh bước xuống giường, cầm một chiếc áo hoodie mặc chồng lên trên bộ đồ ngủ. Cơ thể hơi run nhẹ khi xỏ chân vào dép, không khí lạnh lẽo ở ngoài hành lang ký túc xá làm anh tỉnh táo hẳn.

Quãng đường đi đến phòng của hắn vừa ngắn lại vừa dài một cách kỳ lạ. Những dòng suy nghĩ của anh như chạy đua khi tiến đến gần cánh cửa, lồng ngực tràn ngập lo lắng pha lẫn một chút mong đợi. Moon Hyeonjun muốn nói chuyện với anh sao? Hay... còn điều gì khác nữa? Sự tò mò khiến tim anh đập thình thịch, khi anh đang chuẩn bị đưa tay lên, cánh cửa đột nhiên được mở ra.

Moon Hyeonjun đứng trước mặt anh, hắn vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt xoã nhẹ trước trán. Hương xà phòng thoang thoảng cùng mùi hương đặc trưng của hắn phảng phất trong không khí, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy anh. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã vươn tay ra, nắm lấy cổ tay và kéo anh vào trong phòng.

Cánh cửa được đóng sầm lại, Moon Hyeonjun tiến đến, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn khiến anh không thể thở nổi. Nụ hôn đó không vội vã cũng chẳng hề do dự - nó tràn đầy khao khát, mạnh mẽ nhưng chân thành. Hắn đặt tay lên eo kéo anh lại thu hẹp khoảng cách của hai người.

Choi Hyeonjoon thở gấp, đôi tay vô thức đặt lên vai hắn. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, chậm rãi và dịu dàng, ngón tay hắn khẽ trêu chọc bên eo anh. Khi hai người cuối cùng cũng tách ra, hắn nhẹ nhàng tựa trán vào trán anh, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh này.

"Em nhớ anh." - Moon Hyeonjun khẽ nói, giọng hắn trầm khàn. Đôi mắt đen nhánh tìm kiếm ánh mắt của anh, vẻ mặt chân thành.

"Anh cũng thế." - Choi Hyeonjoon thừa nhận, giọng anh hơi run run, tay siết chặt vai hắn. "Anh nhớ em lắm."

Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh.

"Anh không biết em đã nhớ anh, muốn được ở bên anh đến nhường nào đâu." - Hắn thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên má anh. "Tuần này bận muốn điên luôn nhỉ?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, tim đập thình thịch khi tựa vào vòng tay của hắn.

"Anh đã nghĩ... có lẽ.." - Anh ngập ngừng thổ lộ, ánh mắt cụp xuống. "Có lẽ rằng những khoảnh khắc ở Paris đó chỉ là..."

"Đừng." - Moon Hyeonjun nhanh chóng ngắt lời, nâng cằm anh lên để hai ánh mắt gặp nhau.

"Anh đừng nghĩ như thế. Những gì em làm ở Paris không phải chỉ là nhất thời đâu Dojunie. Em thật sự nghiêm túc. Tất cả những điều em làm đều xuất phát từ trái tim, chỉ dành cho một mình anh mà thôi."

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, đôi môi hé mở cố tìm câu từ để đáp lại, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Moon Hyeonjun lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Anh thấy mình như tan chảy trong nụ hôn đó, hai tay trượt lên vòng quanh cổ hắn, ép cơ thể lại gần nhau hơn.

Hắn dừng lại trong chốc lát, tháo kính anh ra đặt lên bàn, bàn tay lại lần mò quanh eo anh rồi kéo sát vào người hắn để tiếp tục nụ hôn. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan toả sang người anh, làm anh cảm thấy như được thư giãn sau những ngày làm việc dày đặc. Choi Hyeonjoon để mặc cho cảm xúc dẫn lối, anh lạc vào trong nụ hôn ngọt ngào của hắn, trong hơi ấm từ cánh tay đang giữ chặt không buông.

Khi hai người lại tách ra, Choi Hyeonjoon thở dốc, hai má đỏ bừng khi nhìn người trước mặt, giọng nói run rẩy.

"Anh... anh chưa vào phòng em lần nào cả."

Moon Hyeonjun bật cười, thanh âm trầm ấm lọt vào tai anh, hắn hơi ngả người ra phía sau, bàn tay vẫn không rời khỏi eo anh. "Xem ra em phải tiếp đón anh chu đáo một chút chứ nhỉ?"

Choi Hyeonjoon cười ngượng ngùng, ngón tay vô thức siết nhẹ vào áo của hắn, đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng. Bố cục cũng giống hệt như phòng anh - cùng một kiểu nội thất, cùng một cách sắp xếp - nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

Phòng của hắn mang đậm dấu ấn riêng, từng ngóc ngách, những chi tiết nhỏ nhặt đều mang một nét độc đáo. Không gian đơn giản mà ấm cúng, phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của hắn, dịu dàng vương vấn trong không khí. Ngắm nhìn nơi riêng tư này của hắn, anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, như thể vừa tìm được chốn bình yên thuộc về mình.

Ánh mắt anh lướt qua bức tường, nơi treo một vài bức ảnh cùng poster từ các sự kiện và giải đấu trong quá khứ. Trên bàn làm việc có một con hổ nhồi bông ngồi lặng lẽ, không thể nhầm lẫn được đó là merch của T1, bộ lông của nó hơi cũ như thể đã được ôm ấp thường xuyên.

Chiếc ghế sofa ở góc phòng đầy ắp gối mền, một chiếc khăn len được phủ lên thành ghế, có vẻ như là món quà thủ công được tặng từ gia đình. Trên kệ sách được xếp đầy những món đồ lưu niệm nhỏ, vài chiếc cúp cùng những cuốn sách gọn gàng, mang lại cho căn phòng cảm giác ấm áp thân thuộc, khiến anh cảm thấy như đang ở nhà.

"Ở lại đi." - Moon Hyeonjun thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy lưu luyến, hắn hơi cúi người xuống, đôi môi khẽ lướt qua tai anh.

"Đêm nay ở lại đây với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top