₊✩‧₊˚ 04 ˚₊✩‧₊
Khi hai người bước ra khỏi quán rượu, không khí mát mẻ của đêm tối nhanh chóng ập đến, cảm giác thật sảng khoái khác hẳn với sự ấm áp trong nhà hàng. Moon Hyeonjun bước đi bên cạnh anh, hai tay đút vào túi áo khoác, tư thế vẫn hơi khom lưng vì mệt mỏi.
"Đêm nay anh làm em bất ngờ thật đấy." - Hắn lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, giọng nói giờ đã nhỏ hơn. "Không ngờ anh lại kéo em đi như thế."
"Anh... nghĩ là em muốn đi về." - Choi Hyeonjoon thành thật trả lời. "Vì nghĩ rằng là em sẽ ngồi ở đó chịu đựng cơn buồn ngủ nên mới làm vậy."
"Thế mà em đã nghĩ anh là kiểu người nhút nhát." - Moon Hyeonjun liếc nhìn anh, đôi mắt đen tuyền của hắn thật dịu dàng, giọng nói mặc dù có chút trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự chân thành trong đó.
"Cảm ơn nhé, Hyeonjoonie."
Âm thanh ấm áp của hắn lúc gọi tên anh khiến anh khẽ rùng mình, nhưng anh chỉ gật đầu, tập trung vào tiếng bước chân nhịp nhàng khi họ quay trở về khách sạn.
Những cơn gió mát lạnh của đêm tối ở Paris khẽ thổi qua khuôn mặt khi hai người đang bước đi cạnh nhau, những âm thanh nhẹ nhàng của bước chân vang vọng trên con phố vắng tanh. Bây giờ đã muộn, muộn đến mức mà hầu hết mọi người đã ổn định nằm trên giường hoặc đang ẩn mình trong những quán cà phê ấm cúng. Cơn mưa phùn để lại một lớp hơi nước mờ ảo trên những viên đá cuội, và ánh sáng từ chiếc đèn đường phản chiếu lên chúng, tạo nên một bầu không khí đầy kỳ diệu.
Choi Hyeonjoon nhét tay vào túi áo khoác, cố gắng lờ đi sự rung động trong lồng ngực mình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên họ đi dạo cạnh nhau như thế này, nhưng lần này khiến anh cảm thấy rất khác biệt, vì ở đây là Paris, thành phố nổi tiếng với sự lãng mạn, và đêm tối trên con phố này chỉ có hai người họ. Bước chân vẫn vang lên đều đều trong yên tĩnh, và sự thân mật mỗi lần người kia vô tình chạm vào tay áo đều khiến anh khẽ giật mình.
Anh liếc nhìn Moon Hyeonjun, người cũng đút tay vào túi áo như anh, dáng đi mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin mà anh luôn thầm ngưỡng mộ. Tóc của hắn hơi rối, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường chiếu lên đường cong trên gò má, khuôn mặt hắn trông vô cùng trầm lặng.
Cả hai đều đã đến Paris cách đây không lâu, khi mà Choi Hyeonjoon còn ở HLE, nhưng lần này thì khác rồi. Chẳng có những trận đấu căng thẳng đầy áp lực, cũng chẳng có đám đông người hâm mộ nào xung quanh, bây giờ nơi đây chỉ có hai người họ, sánh bước bên nhau trên con phố này. Cảm giác như một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Hai người đã đi bộ được một lúc, và những con phố cũng bắt đầu xa lạ. Đẹp, đúng vậy, nhưng chẳng quen thuộc tí nào. Sự lo lắng của Choi Hyeonjoon bắt đầu len lỏi khi anh nhớ ra rằng mình đã không chú ý nhiều đến hướng đi.
"N-Này..." - Anh khẽ nói, phá vỡ sự im lặng dễ chịu suốt nãy giờ. "Em có biết chúng ta đang đi đâu không?"
Moon Hyeonjun quay đầu nhìn về phía anh. Hắn chớp mắt một lần, rồi hai lần, một nụ cười nở trên khuôn mặt hắn.
"Đừng đùa chứ, em tưởng anh biết đường."
"Cái gì?" - Choi Hyeonjoon dừng bước chân lại. Giọng anh hơi cao lên vì không tin. "Em cứ đi theo anh như vậy suốt nãy giờ sao?"
"Đúng vậy, tại trông anh bước đi tự tin quá."
"Tự tin?" - Anh lặp lại, giọng càng cao hơn.
"Đó là vì anh tưởng em biết đường!"
Moon Hyeonjun khẽ cười, âm thanh trầm ấm vang vọng trên con phố yên tĩnh. "Vậy thì... chúng ta bị lạc mất rồi."
Choi Hyeonjoon chẳng thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Anh đã nghĩ rằng Moon Hyeonjun là người dẫn dắt mình về khách sạn, để rồi phát hiện ra rằng cả hai nãy giờ lạc lối quanh con phố lạ lẫm này. Nó cũng giống như đang phản ánh về mối quan hệ kỳ lạ của họ, cả hai đều rón rén đi lạc vòng quanh cảm xúc của mình. Anh cũng không chắc chắn rằng, liệu Moon Hyeonjun sẽ dẫn dắt anh đi đến đâu, trong câu chuyện của hai người.
Bụng anh bỗng cồn cào, một cảm giác lo lắng dâng trào. Anh loay hoay rút điện thoại điện thoại ra khỏi túi, miệng thì thầm lẩm bẩm.
"A-Anh... Để anh tải bản đồ hoặc thứ gì đó. Google Maps nhỉ?"
Ngón tay anh hơi run rẩy khi mở khóa điện thoại, nhưng trước khi kịp mở ứng dụng, anh cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Moon Hyeonjun bao phủ lấy tay mình. Anh cứng đờ, hơi thở dồn dập nhìn người kia nhẹ nhàng tắt điện thoại.
"Anh này." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang theo sự dịu dàng ấm áp. "Bình tĩnh nào. Không sao đâu."
Choi Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của hắn.
"Nhưng tụi mình bị lạc rồi."
"Thì sao chứ?" - Moon Hyeonjun đáp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn giơ tay ra hiệu anh nhìn xung quanh.
"Nhìn này."
Anh chớp mắt, ánh mắt dõi theo bàn tay của người trước mặt. Đường phố ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn đường được trang trí công phu, dọc theo con đường lát đá cuội. Những tòa nhà xung quanh đầy tao nhã mà chẳng bị ảnh hưởng bởi thời gian, bề ngoài phức tạp của chúng như đang tỏa sáng dưới ánh đèn. Đồ trang trí Giáng sinh treo trước cửa sổ và ban công, những ngọn đèn led nhấp nháy của chúng vẫn còn rực rỡ. Tiếng ồn ào của giao thông dường như ở rất xa, nơi đây chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của hai người và tiếng lá xào xạc mỗi khi có gió thoảng qua.
"Đẹp thật nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt nhìn người kia thì thầm, tim anh như thắt lại. Anh gật đầu chậm rãi, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Ừ... thật đẹp."
Trong một khoảnh khắc, họ đứng đó trong im lặng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sự hoảng loạn của anh bắt đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác bình tĩnh lạ thường. Có lẽ bị lạc cũng không tệ đến vậy, khi có Moon Hyeonjun luôn ở bên cạnh.
"Em nghĩ thế này còn tuyệt hơn là vội vã đi về." - Moon Hyeonjun nói, quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tinh nghịch. "Hơn nữa, chúng ta không nhất thiết phải về khách sạn liền. Sao không ở đây tận hưởng nhỉ?"
Choi Hyeonjoon do dự, bàn tay vẫn còn nắm chặt điện thoại. Anh muốn phản đối, muốn nói rằng họ cần phải tìm ra đây là đâu và nhanh chóng quay lại khách sạn trước khi có ai đó nhận ra việc họ đã đi quá lâu. Nhưng thái độ điềm tĩnh của Moon Hyeonjun cùng sự ấm áp trong ánh mắt hắn khiến anh khó có thể từ chối.
"Chill quá nhỉ." - Anh lẩm bẩm, nhét điện thoại trở lại túi. "Anh nghe bảo có một số nơi ở Paris rất nguy hiểm vào ban đêm đấy."
"Đúng rồi... và đây là nơi rất nguy hiểm."
Moon Hyeonjun nói một cách châm biếm, chỉ tay về phía cửa hàng gần đó, nơi trưng bày những con thú nhồi bông được móc len thủ công rất đẹp. Mỗi món đồ đều được đội một chiếc mũ ông già Noel nhỏ đáng yêu, hoặc cầm một cây kẹo ngọt trên tay, điều đó khiến cho khung cảnh trông giống như một tấm thiệp Giáng sinh được gửi đến cho hai người hơn là một Paris nguy hiểm mà anh đã tưởng tượng.
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó." - Moon Hyeonjun đáp lại, nụ cười ấm áp của hắn như một thứ tình cảm nói lên rất nhiều điều. Như thể sự lo lắng của vị top lane không chỉ đáng yêu, mà còn là thứ mà hắn thầm trân trọng.
Hai người lại tiếp tục đi dạo, lần này chậm hơn một chút, thong thả lang thang quanh đường phố Paris. Ánh sáng chiếu xuống tạo nên hai cái bóng trên mặt đất, và tiếng bước chân của họ nhẹ nhàng vang vọng xung quanh. Choi Hyeonjoon liếc nhìn người kia, tim anh đập thình thịch mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Moon Hyeonjun cất giọng. "Paris trông đẹp hơn vào tháng 12 nhỉ? Hay chỉ mình em thấy vậy?"
"Anh cũng thấy thế. Lần này mọi thứ đều khác biệt. Mặc dù trời lạnh, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy ấm áp hơn."
"Đúng vậy." - Moon Hyeonjun đồng ý, giọng điệu trầm ngâm. "Không có sự căng thẳng của Chung kết thế giới nữa, cảm giác dễ chịu hơn hẳn."
"Và khi đó chúng ta cũng không cùng một đội."
"Đúng vậy. Anh là kẻ thù." - Moon Hyeonjun khẽ cười.
Choi Hyeonjoon cũng bật ra tiếng cười khúc khích vang vọng khắp con phố yên tĩnh, âm thanh đó thậm chí còn khiến chính anh ngạc nhiên.
"Thật vui vì bây giờ chúng ta không còn là kẻ thù nữa."
"Em cũng thế." - Moon Hyeonjun nói, ánh mắt hắn hướng lên phía những ô cửa sổ sáng rực của tòa nhà gần đó.
"Dễ chịu thật, chẳng có máy quay, cũng chẳng có gì gây xao nhãng... nơi đây chỉ có chúng ta."
"Ừm." - Anh lẩm bẩm, giọng nói gần như không thể nghe thấy, trong lòng thầm cố gắng ngăn trái tim mình không được đập nhanh như thế này.
Hai người tiếp tục đi bộ, những cuộc trò chuyện cứ thế tuôn ra tự nhiên cùng sự tĩnh lặng xung quanh họ. Moon Hyeonjun chỉ ra những cảnh vật mà anh có thể đã bỏ lỡ - những đồ vật được trang trí công phu trên ban công, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ cửa sổ hé mở, và Choi Hyeonjoon thấy mình thư giãn tận hưởng cảm giác này, sự tự ti nhút nhát thường thấy của anh dường như đã tan biến khi họ cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc đó.
Đến một đoạn đường, họ rẽ vào một góc và tình cờ thấy một quảng trường nhỏ. Điểm nhấn là một vòng xoay ngựa gỗ cùng một vài cây thông Noel được trang trí gần đó. Một vài chiếc ghế dài rải rác xung quanh bãi cỏ, và không khí tràn ngập thoang thoảng mùi thông và quế.
"Tụi mình ngồi đây một xíu đi, rồi tìm đường về sau." - Moon Hyeonjun gợi ý, hắn dừng lại, liếc nhìn một quán cà phê gần đó. Ánh sáng ấm áp từ khung cửa sổ phủ xuống lớp đá dưới con đường, biển hiệu phía trên cửa được viết bằng tiếng Pháp, với những vòng hoa trang trí ở hai bên lối vào. Các quán cà phê ở Paris không giống như các quán cà phê ở Hàn Quốc, chúng như là 'huyết mạch' của thành phố. Những nơi này không chỉ phục vụ cà phê, mà còn có cả rượu vang, từ những món khai vị đến các món ăn đơn giản nhưng đầy tinh tế, tất cả trong một khung cảnh đó mang lại cảm giác thân mật lãng mạn.
Moon Hyeonjun hắng giọng và chỉ về phía quán, giọng điệu có chút ngượng ngùng. "Ở đó thì sao? Anh muốn vào trong đó một lát không? Uống một ly cho ấm người, rồi chúng ta tìm đường đến khách sạn?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt sửng sốt. Có phải ý người kia là... muốn mời anh uống rượu không? Anh cảm thấy có gì đó rung động không ngừng trong lồng ngực, nhưng anh cố gắng kìm nén nó xuống, gật đầu chậm rãi.
"Ừ, cũng được."
Hai người bước vào quán, mùi cà phê, rượu vang và đồ ăn bao quanh như đang tặng họ một cái ôm ấm áp. Bên trong quán hơi nhỏ nhưng rất lôi cuốn, với những chiếc bàn được sắp xếp đủ gần để tạo cảm giác ấm cúng mà chẳng hề bị chật chội. Những cuộc trò chuyện thì thầm của một vài nhóm khách hàng hòa quyện với tiếng chạm ly nhẹ nhàng, cùng với giai điệu nhạc jazz phát ra từ một chiếc loa trên góc tường.
Họ ngồi vào một chiếc bàn trống kế bên cửa sổ, ngọn nến trên bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Người phục vụ tiến đến với nụ cười niềm nở đưa cho hai người thực đơn và nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh khi anh ấy giới thiệu về những chai rượu vang ở đây.
"Anh uống rượu không?" - Moon Hyeonjun hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh qua ngọn nến đang nhấp nháy. "Hay vẫn trung thành với cà phê?"
"Rượu cũng được." - Choi Hyeonjoon đáp, giọng anh bình tĩnh hơn mọi khi, mọi sự chú ý đều đặt lên từng động thái của người trước mặt. Đây chẳng phải là một buổi hẹn hò, nhưng tại sao lại có cảm giác như thế nhỉ?
Hai người đã gọi món xong, khi phục vụ rời đi, Moon Hyeonjun hơi ngả người ra sau ghế, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.
"Em nghĩ ngồi trong quán tốt hơn là ngồi ghế ngoài kia trong thời tiết giá lạnh này, nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khẽ cười, sự căng thẳng trong cơ thể anh cũng lặng đi một chút. Anh gật đầu đồng ý, liếc ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường nhuộm vàng những viên đá trên vỉa hè.
"Nơi này đẹp thật đấy. Anh luôn muốn... đi dạo và ngắm nhìn những con phố như thế này, nhưng chưa bao giờ có cơ hội."
Đồ uống của họ nhanh chóng được mang đến, hai ly rượu vang đỏ óng ánh rất đẹp. Moon Hyeonjun nâng ly lên một chút, một nụ cười tinh nghịch kéo dài ở khóe môi.
"Đi dạo để rồi bị lạc đường sao?"
Choi Hyeonjoon do dự một lúc trước khi nâng ly của mình lên, hai gò má nhô cao nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi. "Ừm, đúng vậy."
Hai ly rượu óng ánh chạm vào nhau trong không gian riêng tư đầy mờ ám giữa hai người họ.
Choi Hyeonjoon nhấp môi trong im lặng một lúc, hương vị đậm đà của rượu vang đưa anh trở về hiện tại. Bên kia bàn, Moon Hyeonjun nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không phải ánh nhìn trêu chọc, trông rất dịu dàng khiến các bộ phận bên trong cơ thể anh như đảo lộn.
"Anh biết không?" - Cuối cùng Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm khàn khẽ thì thầm.
"Em sẽ chẳng ngại việc bị lạc nếu bên cạnh có anh."
Choi Hyeonjoon như nín thở, ngón tay anh siết chặt quanh chân ly. Trong một khoảnh khắc, anh không tìm được từ ngữ nào để đáp lại. Sự căng thẳng giữa hai người đã dâng trào gần như đỉnh điểm, những cảm xúc mờ ám giấu kín suốt mấy tuần qua đã xuất hiện.
"Anh cũng thế." - Choi Hyeonjoon thì thầm khẽ thừa nhận.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, câu chuyện tình cảm này không hẳn chỉ đến từ một phía.
___
Những tia nắng vào buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng, như đang vẽ những hoạ tiết mềm mại lên bức tường trong phòng khách sạn ở Paris này. Choi Hyeonjoon nhúc nhích, cơn buồn ngủ bám lấy anh không buông. Khẽ chớp mắt he hé làm quen với ánh sáng, hơi choáng váng vì cơn say, cơ thể anh ấm áp lạ thường trong mùa đông giá lạnh này.
Mãi cho đến khi cơ thể khẽ dịch chuyển một chút, Choi Hyeonjoon mới cảm nhận được điều bất thường, hơi nóng toả ra bên hông - có một cánh tay rắn chắc ấm áp vòng qua eo anh. Hơi thở như bị ngừng lại, nhịp tim bắt đầu tăng vọt khi anh nhận thức sâu sắc được về sự xuất hiện một người nào đó đang nằm trên giường mình.
Choi Hyeonjoon đứng hình, cơ thể cứng đờ, tâm trí cố gắng tìm câu trả lời. Quay đầu lại một chút, anh thấy cảnh người đi rừng đang nằm cạnh mình, khuôn mặt thư thái chìm trong giấc ngủ. Mái tóc đen của hắn rối rắm xoã trên trán, hàng mi dài đến nỗi phủ cả bóng của chúng lên trên má. Hơi thở đều đặn, đôi môi hơi hé mở, và toàn bộ phong thái rất yên bình trầm lặng, chẳng có tí cảnh giác nào đến mọi thứ xung quanh, vì vậy có một Choi Hyeonjoon cứ thế nhìn chằm chằm không rời mắt một giây nào.
Vl...chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Không phải là anh không quen với skinship. Suy cho cùng thì anh đã từng ở chung đội với một vài tuyển thủ rất bám người. Ryu Minseok là ví dụ tiêu biểu, cậu em hỗ trợ thậm chí còn ngủ quên trên người anh sau một trận đấu mệt mỏi. Nhưng những khoảnh khắc đó chỉ là những hành động đơn giản trong sáng của tình đồng chí mà thôi.
Còn bây giờ... lần này rất khác biệt. Đây là Moon Hyeonjun, và anh bắt đầu nhận ra chuyện hôm qua đã thay đổi mọi thứ nhiều đến thế nào.
Choi Hyeonjoon cố gắng lục lọi ký ức, nhớ lại các sự kiện xảy ra trong đêm qua. Hai người đã đi dạo suốt cả mấy tiếng đồng hồ, rồi lại bị lạc vào mê cung của những con phố Paris, nói chuyện và cười đùa một cách tự nhiên với Moon Hyeonjun. Rượu vang của quán đã khiến anh buông bỏ mọi căng thẳng, dù trước đó đã mệt mỏi như thế nào, nhờ chúng mà anh cảm thấy thoải mái hơn đáng kể. Nhưng khi màn đêm khuya buông xuống và cái lạnh ập đến, anh mới nhận ra rằng hai người họ đã hơi quá chén.
Cuối cùng họ cũng loạng choạng bước lên một chiếc taxi, cả hai đều quá say để định hướng được nơi đây là đâu. Moon Hyeonjun là người trả tiền, rồi khi họ về đến khách sạn, hắn vỗ nhẹ vào túi quần với vẻ mặt buồn ngủ, lẩm bẩm than thở với anh về việc chẳng nhớ đã bỏ chìa khóa phòng ở đâu. Trước khi Choi Hyeonjoon kịp nghĩ ra cách giải quyết, người kia đã quàng tay qua vai anh, khẽ cười dụ dỗ.
"Anhhh ơii, chắc là em phải ngủ nhờ phòng anh rồi."
Và bây giờ, họ ở đây, trên chiếc giường này.
Cánh tay vững chãi nặng nề đè lên người anh. Choi Hyeonjoon không dám tự mình di chuyển vì sợ đánh thức người kia, nhưng sự gần gũi này khiến anh không thể chịu đựng được. Ngực Moon Hyeonjun phập phồng đều đặn thở, hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra bên hông anh. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở, cơ ngực di chuyển lên xuống mỗi khi hắn hít vào thở ra.
Ánh mắt anh lại liếc nhìn về phía khuôn mặt của Moon Hyeonjun. Lúc yên giấc như thế này khiến hắn trông thật khác biệt, dịu dàng hơn, chẳng có nụ cười trêu chọc hay ánh mắt tinh nghịch sắc sảo như mọi khi, rất bình yên. Đôi môi hắn hơi hé mở, cùng với hàng mi đen dài... anh không thể không cảm thán sự xinh đẹp của chúng được, khi được ánh nắng chiếu lên sự xinh đẹp đó còn được nhân lên gấp bội.
Tim Choi Hyeonjoon thắt lại. Anh ghét trái tim mình vì lại một lần nữa rung động trước người kia.
Đêm qua có phải là một buổi hẹn hò không? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí như đang trêu chọc anh. Anh đã cố không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, nhưng bây giờ, khi Moon Hyeonjun ở rất gần bên cạnh, anh chẳng thể nào lờ đi được. Mọi thứ về đêm qua, những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau, cách người kia dịu dàng nhìn anh, có vẻ như còn hơn cả tình bạn. Đó cũng không phải là một buổi hẹn hò đã lên kế hoạch trước, họ chỉ đơn gian là muốn rời khỏi quán trước mọi người để về nhà... nhưng rồi nó đã bỗng nhiên trở thành một buổi hẹn hò của hai người? Hay là anh đang bị ảo tưởng nhỉ?
Bởi vì Moon Hyeonjun luôn quyến rũ, tìm mọi cách để trêu chọc và tán tỉnh anh. Thế nên chuyện đó có thể hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với người đi rừng cả. Choi Hyeonjoon không thể thoát khỏi suy nghĩ đó, khó chịu cho rằng bản thân đã suy diễn quá nhiều. Có lẽ đây chỉ là con người thật của Moon Hyeonjun mà thôi, chẳng phải Minhyung cũng đã từng bảo rằng hắn thường hành động rất mãnh liệt sao?
Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một chuyển động nhỏ. Moon Hyeonjun cựa quậy mình, lông mày hắn nhíu lại một chút trước khi hàng mi khẽ rung lên. Đôi mắt đen tuyền đầy sự buồn ngủ đó chạm vào ánh mắt anh, và trong một khoảnh khắc, cả hai người đều không di chuyển.
"Chào buổi sáng." - Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn vì chưa tỉnh ngủ.
Choi Hyeonjoon há miệng định trả lời, nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra. Cổ họng anh khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn vẫn không nhúc nhích cánh tay, thậm chí còn siết chặt một chút, kéo anh lại gần hơn. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, chẳng có tí vội vàng hấp tấp nào, như thể đây chỉ là chuyện bình thường, tự nhiên nhất thế gian.
"Anh ngủ có ngon không?"
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, hai má nóng bừng. Tại sao anh luôn đỏ mặt khi Moon Hyeonjun nhìn anh vậy? Thật khó chịu.
"Chắc... chắc là có."
"Chắc là?" - Môi hắn cong lên thành một nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"A-Anh..." - Giọng nói của Choi Hyeonjoon ngập ngừng. Anh không biết phải nên trả lời thế nào, không biết phải xử lý thế nào trước ánh mắt như nhìn thấu cả tâm can, và sự ấm áp của cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình.
Moon Hyeonjun khẽ cười khúc khích, âm thanh trầm thấp dễ chịu đập vào tai anh.
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"Anh không có." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, hơi ấm nóng trên má lại như đang phản bội chính câu nói của anh.
"Hmm." - Moon Hyeonjun nhỏ giọng ậm ừ, ánh mắt hắn dịu lại nhìn anh, vẻ mặt rất vô tư.
Sự im lặng kéo dài, không khí đầy căng thẳng nặng nề giữa hai người. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được mọi sự động chạm của người kia, hơi ấm từ cánh tay rắn chắc, chân hắn nhẹ nhàng áp vào trêu đùa chân anh.
"Đêm qua vui nhỉ?" - Moon Hyeonjun lên tiếng trước, giọng nói của hắn phá vỡ sự im lặng nhưng chẳng thể phá vỡ được sự căng thẳng.
"Ừm." - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, tâm trí anh vẫn còn đang quay cuồng.
"Hôm nào chúng ta lại đi tiếp nhé." - Hắn nói thêm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như nói lên một điều hoàn toàn khác.
Choi Hyeonjoon cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào. Anh biết điều này có ý gì, nhưng đồng thời, anh cũng sợ hãi về chuyện có thể xảy ra sau đó. Trông thấy người kia đứng hình im lặng, Moon Hyeonjun khẽ dịch chuyển một chút, chống khuỷu tay ngồi dậy trong khi vẫn giữ cánh tay còn lại trên eo anh. Hành động này khiến khuôn mặt hai người gần nhau hơn, hơi thở của anh như nghẹn lại.
"Chắc là người ta không đồng ý rồi..."- Moon Hyeonjun nói, lại bắt đầu nở nụ cười trêu chọc anh.
"Anh k-không, không phải!...A-Anh không có ý-" Choi Hyeonjoon lắp bắp, quay mặt đi để che giấu hai má đỏ bừng nóng rát. "Anh không có phản đối..."
"Em đùa thôi. Anh đồng ý dễ dàng quá ta."
Tim anh lại đập nhanh hơn khi Moon Hyeonjun cười khúc khích, hắn ngồi xuống nhưng cánh tay vẫn chẳng hề rời đi. Sự thân mật này khiến anh choáng ngợp, nhưng cũng không thể tự mình rút tay hắn ra. Anh thấy mọi cảm xúc của mình như bộc lộ hết tất cả, một chút sợ hãi, nhưng cũng rất an toàn.
Anh hơi quay đầu, liếc nhìn Moon Hyeonjun, người kia đã nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ, nụ cười vẫn còn trên môi hắn. Choi Hyeonjoon tự hỏi liệu rằng trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Ánh nắng buổi sáng tiếp tục chiếu thẳng vào phòng, anh để bản thân thư giãn trong chốc lát. Có lẽ cũng không cần thiết phải có câu trả lời ngay bây giờ.
Sự im lặng lại kéo dài, và ánh mắt của anh lại hướng về bàn tay Moon Hyeonjun vẫn đặt trên eo, và anh bỗng nhận ra rằng, anh chẳng muốn di chuyển một chút nào. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này, điều đó cũng có nghĩa là anh quyết định lờ đi sự hỗn loạn trong lồng ngực mình. Trước khi cả hai kịp nói thêm điều gì, một tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự yên tĩnh.
"Anh Hyeonjoon! Ăn sáng nè!" - Giọng nói của Lee Minhyung to rõ ràng, khiến trái tim của anh như nhảy tọt lên cổ họng. Choi Hyeonjoon giật mình ngồi dậy nhanh đến nỗi cánh tay của người kia cũng rơi ra khỏi eo làm cho hắn hoang mang trong giây lát. Anh quay lại nhìn về phía cửa, tâm trí như đang chạy đua.
"Nào, bình tĩnh đi." - Moon Hyeonjun cất tiếng, giọng hắn trầm khàn và pha chút thích thú.
"Là Minhyung đó!"
Moon Hyeonjun thở dài, chống tay ngồi dậy nhìn anh.
"Thì sao chứ?"
"Em ấy không nên thấy em ở đây!" - Choi Hyeonjoon rít lên, anh loay hoay tìm kính rồi nhanh chóng đeo lên. Nhìn thấy người kia lại nằm xuống giường, trông chẳng có tí quan tâm nào đến tình hình hiện tại.
"Sao lại không?"
"Em biết lý do tại sao không mà!" - Anh quát, loạng choạng bước ra khỏi giường và liếc quanh phòng như thể đang tìm cách giải quyết mớ hỗn độn này. Tim anh đập thình thịch đến nỗi anh chắc chắn rằng Minhyung có thể nghe thấy qua cánh cửa.
"Anh Hyeonjoon." - Giọng nói của Minhyung lại vang lên, tiếp theo là một vài tiếng gõ cửa. "Anh tỉnh rồi mà phải không?"
"A-Anh đây!" - Choi Hyeonjoon nói to trả lời người ngoài cửa, giọng cao hơn bình thường. Anh liếc nhìn Moon Hyeonjun một cách hoảng loạn, lúc này hắn vẫn đang ngả người dựa vào gối, trông hoàn toàn không bận tâm.
"Làm gì đó đi!"
"Làm gì cơ?" - Moon Hyeonjun hỏi, rõ ràng là đang rất thích thú với việc này.
"Anh không biết...trốn đi!" - Choi Hyeonjoon thì thầm một cách thô lỗ, hai tay quơ quào trong không khí.
"Bình tĩnh nào, Hyunie. Có sao đâu."
"Nhiều sao đấy!"
Anh rít lên, cả khuôn mặt nóng bừng. Làm sao anh có thể quên được việc đêm qua anh gần như đã cầu xin Lee Minhyung đến gọi anh dậy sáng nay. Anh chẳng muốn trả tiền phạt vì đi trễ hay bỏ bữa sáng đâu.
"Anh có ổn không đó?" - Giọng nói của Minhyung lúc này đầy vẻ lo lắng.
Choi Hyeonjoon khẽ rên rỉ rồi vội vã chạy đến cửa. Anh hé cửa vừa đủ để nhìn cậu em trước mặt, cố gắng chặn tầm nhìn của Minhyung, không cho cậu vào phòng.
"À, c-có chuyện gì thế?" - Anh nói, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Có chuyện gì thế á?" - Lee Minhyung lặp lại, nhướn mày. "Hôm qua tụi mình bàn rồi mà, đi ăn sáng chứ sao nữa."
"Đúng rồi ha, anh xin lỗi. Anh sẽ tới đó ngay." - Choi Hyeonjoon nói làu làu, giọng anh cao đến mức không bình thường.
Minhyung nheo mắt, ánh mắt khẽ lướt qua khe hở nhỏ giữa cánh cửa.
"Sao anh hành động kỳ lạ thế?"
"L-Làm gì có!"
"Chắc chắn là có gì mờ ám."
Lee Minhyung đẩy nhẹ cánh cửa. Choi Hyeonjoon cố gắng giữ chặt nó, nhưng chàng xạ thủ nhanh hơn, và mạnh hơn. Cánh cửa bị mở ra, Minhyung bước vào trong, ánh mắt cậu ngay lập tức quét khắp căn phòng.
"V-Vãi.." - Lee Minhyung cứng người, ánh mắt hướng về người vẫn đang nằm dài trên giường, nụ cười nhếch mép vô cùng tự mãn.
"Chào buổi sáng." - Moon Hyeonjun chống cằm lười biếng nói. "Thật vui khi được mày phá đám."
Minhyung chớp mắt, hàm của cậu đã sắp rơi xuống đất. Nhanh chóng hiểu được tình hình trước mắt, cậu chậm rãi nở nụ cười trêu chọc, vẻ mặt 'tui biết rồi nha' hiện lên trên khuôn mặt.
"Ồ~"
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" - Choi Hyeonjun thốt lên, giọng nói hoảng loạn giải thích.
"Vậy sao? Trông giống như thằng đó đã ngủ qua đêm cùng anh trên giường thế."
"E-Em ấy làm mất chìa khóa!" - Choi Hyeonjoon vội nói, mặt anh đỏ đến nỗi anh chắc chắn nó có thể sánh ngang với một quả cà chua.
"Em ấy không còn nơi nào khác để đi nên là..."
"Lý do hay đấy." - Lee Minhyung khoanh tay nói, nụ cười của cậu càng thích thú hơn. "Không sao, em nghĩ anh là người vô tội."
"Đúng vậy!"
"Anh đang làm cho mọi chuyện tệ hơn đấy." - Moon Hyeonjun cười khúc khích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tinh quái.
"Nhưng em cũng không phiền nếu nó nghĩ theo hướng đó."
"Moon Hyeonjun!"
Lee Minhyung cười lớn, trông rất là tận hưởng giây phút này.
"Em không ngờ là hai người nhanh đến vậy nha! Mới ngày hôm qua anh còn lo lắng rằng nó không thích anh đến thế mà..~"
"K-Không phải! Tụi anh không có làm gì cả! Chẳng có gì nhanh hay chậm gì ở đây hết á!" - Choi Hyeonjun nói trong tuyệt vọng.
"Vâng vâng! Chẳng có gì cả." - Lee Minhyung nói, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Và em phải tin rằng thằng này- " - Cậu thích thú đưa tay chỉ về phía Moon Hyeonjun vẫn đang nằm dài trên giường, tóc rối bù cùng vẻ mặt tự mãn, "Ngây thơ không làm gì ư?"
"Đúng thế!" - Choi Hyeonjoon khăng khăng, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
Trong khi đó, Moon Hyeonjun trông có vẻ rất hài lòng với tình cảnh hiện tại.
"Đừng làm anh ấy đỏ mặt nữa, Minhyung. Đó là việc của tao."
"Anh ghét hai đứa." - Choi Hyeonjoon rên rỉ, vùi mặt vào tay.
Minhyung lại cười lớn, ánh mắt cậu lướt qua lướt lại giữa hai người.
"Được rồi, em sẽ tạm thời để cặp tình nhân này bên nhau, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian nhé. Em nghe bảo là họ sẽ ngừng phục vụ bữa sáng trong một tiếng nữa."
Nói xong, cậu quay người rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Choi Hyeonjoon thở dài chán nản, dựa lưng vào cửa cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Vui thật nha." - Moon Hyeonjun nói, hắn ngồi dậy dậy đung đưa chân qua lại.
"Vui á?" - Choi Hyeonjoon lặp lại, giọng điệu không thể tin được. "Quê muốn chết đi được!"
"Có mình anh thôi." - Moon Hyeonjun cười toe toét trêu chọc anh. "Còn em thấy buồn cười."
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn, nhiệt độ trên má anh vẫn chưa giảm bớt.
"Em...quá đáng."
"Thế à?" - Moon Hyeonjun hỏi lại, đứng dậy duỗi người một cách lười biếng. Hắn bước lại gần hơn, nở một nụ cười dịu dàng .
"Vậy..." - Hắn bắt đầu, giọng giờ đã nhỏ hơn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. "Lời Minhyung nói có ý gì?"
Anh cứng đờ người, tim đập thình thịch.
"L-Là sao chứ?"
"Lúc nãy đấy." - Moon Hyeonjun lại tiến thêm một bước nữa. "Khi nó nói rằng anh nghĩ là em không thích anh?"
Choi Hyeonjoon nhanh chóng tránh ánh mắt người kia, nhìn chằm chằm xuống sàn như thể ở dưới đó chứa đựng tất cả câu trả lời.
"Minhyung và anh có nói chuyện trên máy bay một lúc... k-không có gì đâu. Em ấy hơi tò mò một số chuyện."
Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu, biểu cảm dịu dàng đầy tò mò.
"Em không hỏi về nó. Em hỏi anh."
Tim anh đập nhanh như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Anh không thể trả lời, quá bối rối để cổ họng có thể phát ra những từ mạch lạc. Làm sao anh có thể nói với Moon Hyeonjun rằng anh và Minhyung đã nói về chuyện của hai người họ. Về khả năng sẽ có thứ gì đó có thể phát triển giữa anh và hắn? Rằng Minhyung đã trấn an anh rằng Moon Hyeonjun thích anh. Và cả việc anh đã nghĩ rằng hắn thật sự không hề có tình cảm với anh?
Moon Hyeonjun khẽ thở dài. "Ôi. Chắc hẳn là vì em quá tệ trong khoản này."
"T-Tệ về cái gì cơ?"
"Thả thính." - Moon Hyeonjun nói đơn giản, nụ cười có chút méo mó. "Nếu em làm anh nghĩ rằng em không hề thích anh, thì rõ ràng là em đã hành động rất tệ nhỉ?"
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn người kia nhướn mày, nụ cười của hắn trở nên hơi gượng gạo.
"Thế mà em nghĩ chuyện đó rõ ràng lắm rồi chứ. Em có cần phải hành động thuyết phục hơn không?"
"K-Không phải, anh chỉ..." - Giọng nói run rẩy, tim anh đập nhanh đến mức anh nghĩ rằng mình sắp ngất đi, không thể tin về chuyện đang xảy ra.
"Chỉ là anh không muốn thừa nhận."
"Hyunie. Doranie. Hyeonjoonie." - Hắn khẽ nói, và cái cách gọi tên anh mang theo sự ấm áp, nhẹ nhàng khẽ chạm vào trái tim anh. "Em đã cố gắng thể hiện trong nhiều tuần qua."
Ánh mắt của anh lại cụp xuống, tâm trí quay cuồng pha trộn giữa sự hoài nghi và một chút hy vọng.
"Anh thấy mình thật ngu ngốc."
Moon Hyeonjun khẽ cười, cất giọng trầm thấp ấm áp an ủi anh.
"Được rồi, em đoán là em sẽ phải cố gắng hơn nữa, nhỉ?"
Choi Hyeonjoon đưa mắt liếc nhìn hắn, sự chân thành của người kia như cướp mất hơi thở của anh. Trong một khoảnh khắc, sự căng thẳng giữa hai người khiến anh không thể nào chịu đựng được, những cảm xúc chẳng thể đặt tên đè nặng lên hai người.
"Vậy thì.."
"Anh có cần em hành động thuyết phục hơn không?"
Choi Hyeonjoon như nín thở, anh khẽ lắc đầu, giọng nói lí nhí trong cổ họng.
"Không đâu. Anh tin em."
Nụ cười của Moon Hyeonjun càng kéo dài hơn nữa. Không phải nụ cười trêu chọc, nó dịu dàng, ấm áp, chân thành khiến trái tim anh nổ tung.
"Được rồi." - Hắn lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán lên người anh.
"Chúng ta chuẩn bị rồi đi ăn sáng trước khi thằng Minhyung quay lại nhé."
Choi Hyeonjoon chậm rãi gật đầu, mặc dù suy nghĩ của anh vẫn chưa ổn định, hai người di chuyển chuẩn bị đi ra ngoài. Anh cảm thấy dường như có điều gì đó giữa họ đã thay đổi, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể sẵn sàng để đặt tên cho nó.
__
Nhà hàng của khách sạn sáng bừng với ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua những ô cửa sổ lớn. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của chén đĩa và tiếng thì thầm trò chuyện tràn ngập không khí khi cả đội tụ tập tại một chiếc bàn bên góc tường. Hầu hết bọn họ đều trông uể oải như anh, ngoại trừ Lee Minhyung, người có vẻ quá mức vui vẻ vào lúc sáng sớm thế này.
Choi Hyeonjoon bước vào nhà hàng cùng với người đi rừng trẻ tuổi. Minhyung đã ngồi vào bàn, nhấp một ngụm cà phê với nụ cười tự mãn báo hiệu rắc rối sắp đến với anh, Uijin ngồi bên cạnh cậu chàng, đang ăn một bữa sáng rất chi là kỳ lạ. Xúc xích, trái cây và bánh ngọt trên cùng một đĩa? Anh không thấy Lee Sanghyeok đâu cả, có lẽ lại đến muộn. Moon Hyeonjun, với sự tự tin thường thấy, giành một chỗ ngồi ngay đối diện Minhyung và ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh mình.
"Anh." - Moon Hyeonjun gọi anh lại ngồi vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng. "Đừng chần chừ nữa."
Choi Hyeonjoon thở dài, nhưng cũng không ngần ngại bước đến bàn. Anh chọn chỗ ngồi bên cạnh Jeonggyun, hy vọng sự hiện diện của vị huấn luyện viên sẽ giúp anh bình tĩnh lại.
Nụ cười của Lee Minhyung càng nở rộng hơn khi anh ngồi xuống, đôi mắt cậu đảo qua đảo lại giữa hai người với sự thích thú không thể kiềm chế được. "Chào buổi sáng nha~"
"Chào buổi sáng." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cậu xạ thủ khi anh với tay lấy bình nước cam và rót đầy ly.
"Anh ngủ ngon chứ?" - Minhyung hỏi một cách ngây thơ, mặc dù ánh mắt lại như nói điều ngược lại.
Anh cứng đờ, những ngón tay siết chặt quanh cốc. Tâm trí anh quay trở lại cảnh tượng trước đó trong phòng mình, Moon Hyeonjun lười biếng nằm dài trên giường trong khi Lee Minhyung cười toe toét như thể vừa khám phá ra bí mật hấp dẫn nhất thế giới.
"A-Anh..." - Anh định nói, nhưng Moon Hyeonjun đã nhẹ nhàng ngắt lời.
"Anh ấy ngủ rất ngon" - Hắn ngả người ra sau ghế với vẻ tự tin. "Tao đảm bảo chuyện đó."
Choi Hyeonjoon bỗng nhận ra uống nước trái cây cũng có thể bị nghẹn.
"Sao a?" - Moon Hyeonjun nói, giả vờ ngây thơ. "Tại trông anh ấy có vẻ đã nghỉ ngơi đầy đủ thôi mà."
Lee Minhyung khịt mũi, rõ ràng là đang thích thú. "Hai con người này buồn cười thật đấy."
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn cốc nước, ước gì anh có thể nhảy vào trong đó mà trốn. Nhiệt độ hai bên má vẫn không chịu giảm, và anh có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp kiên định của người kia đang đặt trên người anh.
Kim Jeonggyun hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Sự kiện Red Bull chắc sẽ vui lắm."
"Hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản chỉ là phỏng vấn một chút, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, rehearsal, không có áp lực gì. Chúng ta ở đây là để thư giãn và tận hưởng nhé."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn huấn luyện viên của họ với vẻ biết ơn, vai anh thả lỏng. "Vâng ạ. Tốt quá."
Jeonggyun gật đầu, biểu cảm dịu lại.
"Em sẽ làm tốt thôi. Chỉ cần tập trung vào chơi cho thật vui thôi. Chỉ thế thôi là đủ."
Anh cố gắng nở một nụ cười, gánh nặng trong lồng ngực nhẹ đi một chút. Sự ủng hộ âm thầm của Jeonggyun giống như một liều thuốc an thần, và anh thề sẽ cố gắng hết sức để tận hưởng sự kiện này mà không suy nghĩ quá nhiều.
Hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy.
__
Khi bữa sáng tiếp tục, sự trêu chọc của Moon Hyeonjun chẳng hề dừng lại, nhưng cũng đã có một chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Hắn đưa cho anh một đĩa trái cây mà không cần hỏi trước, đẩy cốc của anh lại gần hơn khi nhận ra nó nằm sát mép bàn sắp rơi xuống. Thật ngọt ngào.
"Anh ăn ít quá đấy." - Moon Hyeonjun nói, nhỏ giọng đủ để anh có thể nghe thấy.
"Anh không đói lắm." - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, tay cầm nĩa chọc chọc vào một bánh mì nướng.
Người kia hơi nhíu mày, giọng điệu trêu chọc.
"Anh nên ăn nhiều vào, nạp thêm năng lượng."
"Anh không sao."
Choi Hyeonjoon cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút vì sự quan tâm trong giọng điệu của hắn. Moon Hyeonjun thực sự quan tâm anh, phải không?
Hắn không tiếp tục hỏi nữa, nhưng vài phút sau lại đẩy một đĩa bánh ngọt về phía anh với giọng thản nhiên. "Món này ngon đấy. Anh thử xem."
Choi Hyeonjoon do dự, nhưng cuối cùng cũng cầm một chiếc Pain au chocolat nhỏ, cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan cùng hương vị sô cô la tan chảy trong miệng, anh không thể ngăn được tiếng ngân nga nhỏ bé thoát ra khỏi cổ họng.
"Ngon phải không?" - Moon Hyeonjun nói, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Trong khi đó, Lee Minhyung vẫn tiếp tục theo dõi hai người với vẻ thích thú chẳng thể che giấu. Cậu ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm đồ uống như thể đây là chương trình giải trí nhất mà anh từng xem trong mấy tuần qua.
"Hai người thiệt là đặc biệt nha."
Lee Minhyeong nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy sắc sảo. Uijin tò mò nhìn lên khi đang nhai chiếc bánh Madeleine thứ ba trong buổi sáng.
"Ý em là sao?" - Choi Hyeonjoon hỏi, giọng điệu có vẻ phòng thủ.
"Không có gì." - Minhyung phẩy tay tỏ vẻ khinh thường.
"Chỉ là nhìn hai người quan tâm nhau như thế này, em thấy dễ thương thôi."
Choi Hyeonjoon mở to mắt hoảng sợ, anh mừng vì Jeonggyun đang bận gọi thêm một cốc cà phê nữa ngay lúc này. Anh nhanh chóng nhìn xuống đĩa của mình.
"T-Tụi anh không c-"
"Kệ nó đi, nó chỉ muốn gây sự thôi." - Moon Hyeonjun ngắt lời, giọng hắn đều đều, bình tĩnh quay sang vị xạ thủ.
"Cẩn thận nhé, Minhyung. Hỗ trợ của mày không ở đây để bảo vệ mày đâu."
Lee Minhyung giơ cả hai tay đầu hàng và không nói gì thêm, mặc dù ánh mắt trêu chọc vẫn còn vương vấn.
"Không sao đâu." - Moon Hyeonjun khẽ nói, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mỗi mình anh nghe thấy. Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, giật mình vì giọng điệu kia đột nhiên dịu dàng.
"Em nói thật đấy." - Người đi rừng nói thêm, ánh mắt kiên định, và trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon để bản thân mình tin vào điều đó. Sự căng thẳng đè nặng trong lồng ngực của anh nhẹ đi một chút. Hai người có tình cảm với nhau, điều đó giờ đã rõ ràng. Dù không cần phải vội vàng xác định, nhưng bây giờ đã đủ để thừa nhận điều đó là sự thật.
Tiếng trò chuyện nhẹ nhàng quanh bàn ăn như tan biến khi những suy nghĩ của Choi Hyeonjoon đang hỗn loạn. Anh nhìn xuống đĩa của mình, những mẩu bánh ngọt rơi vãi như những suy nghĩ trong đầu anh. Tin tưởng Moon Hyeonjun vừa đáng sợ, nhưng cũng vừa phấn khích. Anh có thực sự nên cân nhắc khi bước vào mối quan hệ với một người mà anh làm việc cùng không? Không phải bất kỳ ai, Moon Hyeonjun là một đồng đội được mọi người ngưỡng mộ trong giới, như một thỏi nam châm thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới. Có lẽ đó là một điều vô lý. Moon Hyeonjun quá đỗi hấp dẫn, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt của hắn, sự trấn an trong giọng nói của hắn, khiến Choi Hyeonjoon tự hỏi, liệu có phải khoảng cách giữa họ không lớn như anh nghĩ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top