₊✩‧₊˚ 02 ˚₊✩‧₊
Không khí ngày mới trong lành và buốt giá, mỗi hơi thở đều tạo thành một làn khí trông như đám mây nhỏ trước mặt Choi Hyeonjoon. Anh đang đi dạo dọc theo con đường quanh co ở công viên gần ký túc xá T1. Mùa đông đã thực sự bao trùm xuống Seoul, anh cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên yên tĩnh hơn. Những cái cây lớn trơ trụi, những cành cây khẳng khiu vươn về phía bầu trời màu xám nhạt, và chỉ có duy nhất âm thanh xào xạc của lá cây khô cứng vang lên dưới chân anh.
Đi dạo như thế này luôn giúp anh có thêm thời gian nhìn nhận lại bản thân. Cái lạnh làm Hyeonjoon cảm thấy thật sảng khoái, sự im ắng khiến anh trở nên bình tĩnh hơn. Kể từ khi gia nhập T1, anh như bị cuốn vào cơn lốc hoạt động không ngừng nghỉ - phải stream, luyện tập và cả những cuộc họp để đưa ra phản hồi về lối chơi - và mặc dù anh đã điều chỉnh thời gian một cách tốt nhất, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn thấy khao khát những khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc anh có thể dừng lại mọi thứ để thư giãn.
Anh nhét đôi găng tay vào sâu bên trong túi quần, nhìn về phía trước, bỗng nhận thấy bóng dáng mờ ảo của một người đang chạy về phía mình. Khi bóng người đó đến gần hơn, mắt Choi Hyeonjoon mở to ra, ngay cả khi đứng từ xa, anh vẫn nhận ra dáng đi quen thuộc đó, thân hình gầy gò được bao phủ bởi nhiều lớp áo quần giữ nhiệt mùa đông.
Là Moon Hyeonjun.
Người đi rừng chậm lại bước chân khi tiến gần anh hơn, có thể nhìn thấy được cả những hơi thở trắng xoá của người kia trong không khí lãnh lẹo này. Hắn tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười tủm tỉm, mặc dù chiếc khăn choàng đã che đi nửa dưới khuôn mặt hắn, nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh kia làm anh chắc rằng mình không thể nào nhầm lẫn được.
"Hyunie, rất vui khi gặp anh ở đây." - Moon Hyeonjun lên tiếng, giọng hắn có hơi khàn vì lạnh.
"Em đang làm gì ở đây thế?"
"Chạy bộ." - Hắn đơn giản trả lời, bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó, tất nhiên là Moon Hyeonjun đang chạy bộ rồi, chính anh đã nhìn thấy lúc này cơ mà.
"Anh thì sao? Thanh lọc đầu óc hả?"
"Ừm, kiểu kiểu vậy."
"Tốt!"
Thay vì tiếp tục công việc chạy bộ của mình, Moon Hyeonjun lại bước chân chậm hơn để theo kịp tốc độ đi bộ của anh.
"Này em không cần phải-"
"Làm sao?" - Moon Hyeonjun cắt ngang, nghiêng đầu nhìn anh. "Không cần phải đi cùng với anh à? Bài tập để thả lỏng cơ bắp của em cũng có thể là đi bộ cùng anh mà."
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người kia dưới chiếc mũ len.
"Nhưng em đang bị đổ mồ hôi đấy, nếu đột nhiên giảm tốc độ em sẽ bị cảm mất."
"Chưa gì đã lo lắng cho em rồi sao? Dễ thương quá đi."
"A-Anh không có.." - Anh lắp bắp, hai má đã nóng lên khi nghe tiếng cười trêu chọc của người kia.
"Không sao đâu, Doranie. Em mặc nhiều lớp áo lắm rồi."
Choi Hyeonjoon cắn môi, vẫn không chắc chắn lắm, người đi rừng khẽ huých nhẹ vào tay anh, nở nụ cười trấn an khiến anh khó có thể phản bác lại hắn.
Hai người bước đi bên nhau trong im lặng, tiếng bước chân của họ khi đi trên mặt đất bị đóng băng vang lên như lấp đầy khoảng không im ắng. Kỳ lạ là điều này lại rất thoải mái, mặc dù không nói ra, nhưng anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Moon Hyeonjun khiến không khí buốt giá này trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
"Đây có phải là thói quen của anh không? Đi bộ để thư giãn đầu óc?" - Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừ, nó giúp anh có thời gian để suy nghĩ."
"Về chuyện gì?"
"Về tất cả mọi thứ." - Choi Hyeonjoon mơ hồ nói, ánh mắt anh tập trung nhìn về con đường phía trước. "Về team, lối chơi của anh, làm sao để cải thiện bản thân... như vậy đấy."
"Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Anh nên bớt căng thẳng đi, không phải việc gì cũng cần nghiêm túc mài giũa mình như thế đâu. Đôi khi chỉ cần anh tận hưởng những thứ mà anh thuộc về là được."
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, vẻ mặt trầm ngâm. "Nói thì dễ lắm. Em bây giờ đã là một trong những người đi rừng giỏi nhất thế giới rồi còn gì."
"Còn anh là một trong những top lane hàng đầu thế giới." - Người kia không hề do dự mà đáp trả lại khiến má anh ửng hồng, nhưng anh không trả lời hắn.
Khi họ tiếp tục đi bộ, những đám mây đen trên trời đã bắt đầu tan đi, ánh sáng mờ nhạt dịu đi khi có thứ gì đó mỏng manh trắng xoá xuất hiện trên không trung. Choi Hyeonjoon dừng lại, ngẩng đầu lên ngắm nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi, chúng nhẹ nhàng bay trong gió.
"Đây là...?"
"Tuyết đầu mùa." - Moon Hyeonjun nói với tông giọng dịu dàng, hắn đứng ngay bên cạnh anh, cùng nhìn lên bầu trời. "Mùa đông năm nào cũng có, nhưng vẫn cảm giác đặc biệt thật, anh nhỉ?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, hơi thở của anh trở nên gấp gáp khi nhìn tuyết rơi xung quanh hai người. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều như tan biến, cái lạnh mùa đông, tiếng ồn từ đằng xa của thành phố, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến được là vẻ đẹp tĩnh lặng của khoảnh khắc này.
Khi hạ ánh mắt xuống, anh bắt gặp Moon Hyeonjun đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, và kể từ khi họ gặp nhau, đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm nhận được một điều gì đấy khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày trong biểu cảm của người kia. Có một chút dịu dàng trong đó, một thứ không thể nói ra khiến trái tim anh như hẫng đi một nhịp.
Sự im lặng bao trùm giữa họ, nặng nề nhưng đầy ý nghĩa, và rồi trong sự ngạc nhiên của anh, một vệt ửng hồng nhẹ nhàng hiện lên trên má Moon Hyeonjun.
"Ờm..." - Hắn rời khỏi mắt anh, đưa tay gãi gãi sau đầu khiến chiếc mũ len trượt sang một bên, để lộ ra mái tóc ướt mồ hôi. "Dù sao thì...về bữa tối Haidilao mà em bảo đó."
"Ừ, thế nào rồi?"
"Nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh sẽ đến chứ?"
"Tất nhiên rồi!" - Choi Hyeonjoon nhanh chóng trả lời, háo hức vì chủ để thay đổi nên không khí đã bớt ngượng ngùng đi phần nào.
"Hay quá. Nếu anh mà không đi, em sẽ tự mình lôi anh đến cho bằng được."
Nụ cười lại nở trên môi người trẻ tuổi, anh khẽ cúi đầu, cố gắng che đi sự nóng rát đang dâng lên hai bên má. "Anh bảo anh đi mà. Em không cần phải làm quá thế chứ.."
"Gì? Em làm quá á hả?" - Moon Hyeonjun cười lớn, âm thanh đó khiến anh thấy thật dễ chịu. Hắn sánh bước tiếp tục cùng anh đi bộ, tuyết vẫn rơi xung quanh họ trông như những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, lãng mạn.
Mặc dù ban đầu anh khá lo lắng, nhưng giờ Choi Hyeonjoon thấy mình thoải mái hơn nhiều. Người nhỏ tuổi cứ trêu chọc anh không ngừng, nhờ sự có mặt của hắn như thế cũng khiến anh không còn cảm thấy quá căng thẳng.
"Anh có thường xuyên ăn lẩu không? Hay đây sẽ là một trải nghiệm mới với anh nhỉ?" - Moon Hyeonjun lại bắt đầu nói về chủ đề khác sau một khoảng thời gian im lặng.
"Anh đến đó vài lần rồi." - Choi Hyeonjoon đáp lại, liếc mắt nhìn người kia. "Cũng ngon, nhưng mà anh không thích ra ngoài ăn lắm. Anh thường ăn ở nhà hoặc gọi đồ về thôi à."
"Vậy thì không có vui ha. Đi ăn lẩu là một sự kiện quan trọng của team mình đó, không phải chỉ vì đồ ăn thôi đâu, người ta gọi là kết nối đồng đội nha! Tin em đi, ngày mai sẽ rất vui."
"Nghe tự tin quá ha."
"Tất nhiên rồi!" - Moon Hyeonjun nhếch môi khi thấy nụ cười yếu ớt của anh. "Em rất giỏi làm trò để mọi người thấy thoải mái nha. Anh cứ hỏi mà xem."
"Ừ, anh tin em." - Choi Hyeonjoon đảo mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Hai người tiếp tục trò chuyện khi đi dọc công viên, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thoải mái. Mặc dù Moon Hyeonjun không bao giờ dừng việc trêu chọc anh lại, nhưng rõ ràng mục đích của hắn không phải chỉ là làm cho anh đỏ mặt, mà là muốn anh cảm thấy thoải mái, nhắc nhở anh rằng anh không hề đơn độc.
Cuối cùng họ đi đến một khoảng đất trống, nơi mà tuyết đã bắt đầu phủ lên đó một lớp mỏng. Moon Hyeonjun dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua khung cảnh trước mặt rồi quay lại nhìn anh.
"Anh biết không?" - Hắn nói, tông giọng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Công viên này đặc biệt với em lắm đấy. Lúc mới gia nhập T1 em thường hay đến đây đi dạo, nó giúp em thư giãn đầu óc khi mọi việc trở nên quá sức."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, đầy ngạc nhiên vì sự thành thật này của hắn.
"Vậy à.."
"Đúng vậy. Không phải dễ dàng gì để trở thành một phần của đội tuyển như thế này nhỉ? Những kỳ vọng, áp lực đó có thể khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng vào những lúc như thế, chỉ cần ra ngoài đây, ngắm tuyết đầu mùa. Nó như muốn nhắc nhở rằng chúng ta hãy chậm lại và trân trọng nơi mình đang thuộc về vậy." - Hắn nhún vai, nụ cười đầy dịu dàng thường trực trên môi.
"Anh hiểu rồi." - Choi Hyeonjoon gật đầu, ngực anh như thắt lại khi nghe những lời chân thành của người kia.
Hai người đứng đó một lúc, chẳng ai nói gì, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xung quanh họ. Sự im lặng này không hề gây khó chịu, cứ như có một sợi dây kết nối hai con người này lại, một sự đồng cảm chẳng thể diễn tả được bằng lời. Cuối cùng, Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh bằng một tiếng cười nhẹ.
"Nếu ai đó nhìn thấy tụi mình bây giờ, chắc họ sẽ nghĩ đây là một cảnh trong bộ phim truyền hình lãng mạn sến súa mất."
"Đ-Đừng có nói mấy điều kỳ lạ như thế."
"Sao chứ?" - Moon Hyeonjun nhìn người kia đỏ mặt quay đi, khẽ cười. "Bộ anh ngại hả?"
"Anh không có!"
"Thôi nào Hyunie. Em đùa với anh xíu thôi."
Họ ở lại công viên thêm một lúc nữa, cuộc trò chuyện lại chuyển về chủ đề ăn tối ở Haidilao. Đến lúc tạm chia tay khi Moon Hyeonjun phải đến phòng tập, anh đi về ký túc xá, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những lo lắng trước đó của anh cũng tan biến theo bông tuyết vương trên áo khoác.
Choi Hyeonjoon không thể không suy nghĩ về cái cách người kia nhìn anh khi thấy tuyết đầu mùa đó. Sự ngại ngùng thoáng qua trong biểu cảm của hắn với đôi má ửng hồng. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đi rừng như vậy, Choi Hyeonjoon tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì không, hay chỉ là do anh đang tưởng tượng quá mức.
____
Choi Hyeonjoon vừa mới mặc chiếc áo nỉ vào thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh liếc nhìn đồng hồ và khẽ cau mày, người kia đến sớm vài phút. Cũng không ngạc nhiên lắm, Moon Hyeonjoon thường rất khó đoán.
"Đến đây!" - Anh vội vã vuốt phẳng lớp vải áo rồi bước ra mở cửa.
Khi anh mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình trong giây lát. Moon Hyeonjun mặc một chiếc áo khoác đen làm nổi bật bờ vai rộng của hắn, mái tóc được hất ra sau ôm trọn khuôn mặt góc cạnh khiến hắn trông thật chỉn chu. Có một vẻ tinh tế giản dị ở hắn, như thể dù không cố gắng ăn diện quá nhiều nhưng vẫn trông thật lộng lẫy.
Anh bỗng ngửi thấy một mùi nước hoa xuất hiện, mùi khói nồng nàn với một chút mùi đất thoang thoảng trong không khí xung quanh hai người. Nó không quá nồng, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon và khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Sao lại nhìn chằm chằm người ta thế hả?" - Moon Hyeonjun lên tiếng, mỉm cười dựa người vào khung cửa một cách thản nhiên.
Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác,lẩm bẩm, bước sang một bên để hắn vào. "A-Anh không có nha. "
"Ừ vâng, không có." - Hắn trêu chọc, lướt qua anh đi vào phòng. "Anh chuẩn bị xong chưa?"
"Đợi anh xíu." - Choi Hyeonjoon đóng cửa lại và mơ hồ chỉ tay về phía bàn làm việc của mình. "Vài phút thôi. Em có thể ngồi đây đợi nếu muốn."
Moon Hyeonjun nhướn mày, rõ ràng là thích thú với lời mời của anh, nhưng anh cũng mặc kệ. Hắn cởi giày ra rồi tiến đến ngồi xuống mép giường, ánh mắt hắn quét quanh khắp căn phòng.
"Không tệ, nhưng mà hơi trống trải. Anh nên thêm chút gì đó vào. Tranh ảnh... hoặc là một chậu hoa."
"Một chậu hoa..." - Choi Hyeonjoon khẽ cười khi chỉnh lại kính trong gương. "Anh biết rồi!"
Khi anh đang loay hoay với mái tóc của mình, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Moon Hyeonjun trong gương. Người đi rừng đang nhìn anh với một ánh mắt mãnh liệt khiến trái tim anh khẽ rung động, biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn rất vui tươi. Ai mới là người nhìn chằm chằm người ta chứ hả?
"Hyeonjoonie." - Hắn đột nhiên nói, tiếng gọi thân mật đó được thốt ra một cách dễ dàng.
Choi Hyeonjoon cứng đờ người, những ngón tay anh dừng lại trên mái tóc. Không phải cách gọi đó khiến anh bất ngờ, mà là cách Moon Hyeonjun nói, nhẹ nhàng và quen thuộc, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi.
"H-Hả?" - Anh quay lại đối mặt với hắn, cảm giác hai bên má đã nóng lên.
"Anh đang nghĩ quá nhiều rồi." - Moon Hyeonjoon nói, chỉ tay về phía mái tóc của anh. "Trông ổn đấy. Anh đẹp lắm."
Trong giây lát bất động, anh chẳng biết phải nói gì. Giọng điệu trêu chọc của người kia như ẩn chứa một điều gì đó không thể nói ra. Choi Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ dần.
"Cảm ơn, J-Jjuni."
Anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự gọi Moon Hyeonjun bằng biệt danh hai người đặt cho nhau từ khi họ quyết định bỏ đi kính ngữ. Lần đầu tiên, người đi rừng có vẻ ngập ngừng, nụ cười của hắn trở nên lạ kỳ hơn khi ánh mắt họ chạm nhau. Có một khoảng không im lặng, chúng mang theo niềm hi vọng gì đó mà Choi Hyeonjoon không dám thừa nhận.
Moon Hyeonjun cười toe toét, giọng nói lại càng nhẹ nhàng hơn. "Cẩn thận đấy."
"Anh sẽ khiến em nghĩ rằng anh đang thích em mất."
Choi Hyeonjoon quay lại nhìn gương, mặt đỏ bừng giả bộ chỉnh lại tay áo. "Em là người đến sớm rồi còn xông vào phòng anh."
"Đáp trả hay đấy." - Hắn khẽ cười.
Khi anh chuẩn bị xong, bầu không khí đã trở lại thoải mái hơn.
"Ăn mặc đẹp thế." - Moon Hyeonjun nói khi hai người vừa bước ra hành lang. Giọng điệu trêu chọc, nhưng cách hắn nhìn chằm chằm thêm một lúc lâu nữa khiến tim anh khẽ rung lên.
"Em cũng không tệ."
____
Trên đường đi đến nhà hàng, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra khá vui vẻ, khi đã đến nơi, Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy bản thân mình thoải mái một cách lạ kỳ.
Sự ấm áp của không gian trong nhà hàng hoàn toàn trái ngược với cái lạnh buốt giá bên ngoài, mùi lẩu Tứ Xuyên nồng nặc trong không khí, nó còn nồng hơn khi họ bước qua cánh cửa, mùi nước dùng đậm đà và tiếng thịt xèo xèo bao trùm lấy họ, tiếng trò chuyện rôm rả từ những bàn khác càng làm tăng thêm bầu không khí sôi động. Choi Hyeonjoon nán lại phía sau những người khác một chút khi họ đi đến nhận bàn đã đặt trước.
Uijin là người dẫn đầu, cởi áo khoác và khăn quàng cổ xuống khi bọn họ bắt đầu ngồi vào bàn. Moon Hyeonjun ngồi xuống cạnh Uijin, hắn trông tự tin đến lạ, mái tóc hơi hất ra sau, mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn trong không khí khi hắn ra hiệu cho Choi Hyeonjoon ngồi cạnh mình.
Sanghyeok và Minhyung ngồi đối diện họ, vị xạ thủ kia ngay lập tức rút điện thoại ra, có lẽ là để báo cáo cho Minseok về bữa tối của họ. Sanghyeok lấy menu và chọn món ăn, có lẽ đây là việc mà anh ấy vẫn thường làm cho mọi người.
Moon Hyeonjun nghiêng người về phía anh, giọng nói trầm thấp. "Anh đã bao giờ tự làm nước chấm ở đây chưa?"
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hắn, khẽ giật mình vì sự gần gũi đột ngột của hai người. Vai của hắn chạm nhẹ vào vai anh, và nhịp tim của anh lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
"À không. Anh thường chỉ làm theo công thức có trên menu thôi."
"Cái đó chỉ có newbie mới làm thôi. Để đấy em sẽ dạy anh cách pha nước chấm chuyên nghiệp nha!"
Trước khi kịp phản ứng, người kia đã thúc anh đứng dậy.
"Hai người định đi đâu vậy?" - Lee Minhyung hỏi khi ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Quầy nước sốt." - Moon Hyeonjun trả lời đơn giản. "Tao sẽ dạy anh ấy công thức bí mật."
Minhyung nhướng mày, một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt. "Gì đây? Mày còn chưa bao giờ dạy tao công thức bí mật đó."
"Mày thì khỏi đi. Ăn gì mà bỏ cả một tá vừng vào." - Moon Hyeonjun vẫn tay xin tha, biểu cảm trông rất khinh bỉ thằng bạn của mình.
Vị xạ thủ trầm ngâm ngân nga, nụ cười của cậu còn tươi hơn khi quay sang Choi Hyeonjoon. "Nhưng mà đặc biệt thật nha~ Công thức nước chấm của nó là huyền thoại đấy. Anh hẳn là người đầu tiên nó tự đề nghị dạy cho."
Anh chớp mắt, cảm thấy hai má nóng lên. "C-Chắc là không mức đó đâu."
"Ồ, vậy ha." - Lee Minhyung ngả người ra sau ghế với nụ cười trêu chọc. "Nó chưa bao giờ làm điều này cho bất kỳ ai khác trong đội đâu. Không phải em, chẳng phải Wooje, thậm chí cả Minseokie cũng không. Trước đây nó có làm một lần cho anh Sanghyeok, nhưng cũng chả thèm dạy cho ảnh luôn."
"Minseok không thích đồ cay." - Moon Hyeonjun nhanh chóng đáp trả, nhưng giọng điệu của hắn để lộ một chút thái độ phòng thủ.
"Ừm thì.. Dù vậy vẫn kỳ lạ nhỉ? Anh có tự hỏi sao mình lại đặc biệt đến thế không, anh Hyeonjoon?"
"Tập trung vào đồ ăn nào." - Lee Sanghyeok chen vào, giọng nói bình tĩnh của người anh lớn cắt ngang khoảnh khắc đó. Anh ấy ngước lên khỏi thực đơn rồi chỉ về phía trang nước dùng. "Anh sẽ chọn lẩu 2 ngăn, nửa mala và nửa nấm nhé. Ai muốn gì nữa không?"
Việc chuyển chủ đề này khiến cho Choi Hyeonjoon có cơ hội thoát khỏi tình cảnh khó xử kia, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"K-Không ạ. Cảm ơn anh."
____
Ở quầy pha nước sốt, Moon Hyeonjun lại ngay lập tức tiếp tục vừa 'giảng dạy' vừa trêu chọc anh.
"Được rồi." - Hắn nói, tay cầm một cái bát nhỏ. "Đầu tiên là bắt đầu với một ít mè. Anh đừng bỏ quá đà như thằng Minhyung nhé."
Choi Hyeonjoon làm theo chỉ dẫn của hắn, liếc sang một bên tránh né ánh mắt khi hắn nghiêng người lại gần hơn để với lấy nước tương. Tay hai người chạm nhau trong chốc lát, và hơi thở của anh suýt nghẹn lại.
"Rồi giờ anh cần cho thêm một chút tương đậu." - Moon Hyeonjun tiếp tục, hoàn toàn không có một chút bối rối nào, hoặc có thể là hắn giả vờ. "Nhiều quá rồi, nó sẽ lấn át mùi vị khác mất".
Choi Hyeonjoon gật đầu, sự tập trung của anh bị dao động khi cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp toả ra từ người bên cạnh mình.
"Tiếp theo." - Moon Hyeonjun nói, cầm lấy một muôi dầu ớt. "Ớt, anh có thể tự cho theo ý mình, được không?"
"Tất nhiên rồi."
Có khoảng bảy bước để làm món nước chấm đặc biệt của Moon Hyeonjun. Khi họ quay lại bàn, anh đang nắm chặt bát của mình như một chiếc phao cứu sinh, thật ra trong đầu cũng quên mất một nửa những thứ gì mình đã cho vào đó. Minhyung ngay lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt cậu liếc qua lại giữa hai người với vẻ thích thú không thể che giấu được.
"Bài giảng thế nào? Có thay đổi cuộc đời anh không?"
"Rất bổ ích." - Choi Hyeonjoon nói nhanh, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu.
Ngược lại, Moon Hyeonjun mỉm cười vui vẻ khi đặt bát xuống. "Anh ấy học rất nhanh."
Cậu nhóc xạ thủ cười khúc khích, rõ ràng là đang tận hưởng không khí này. "Tối nay mày ra vẻ thực sự ấy."
"Tao có hả?" - Moon Hyeonjun hỏi một cách ngây thơ, mặc dù ánh mắt hắn như nói lên điều ngược lại. Anh cúi người thấp hơn một chút trong khi Minhyeong và Uijin đi đến quầy làm nước sốt cho 3 người.
Khi bữa ăn tối bắt đầu, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy thả lỏng hơn một chút vì mọi thứ trở nên khá vui vẻ. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào đồ ăn, khen ngợi hương vị của chúng, tám chuyện từ chủ đề cuộc sống hàng ngày, rồi đến game, quay về đồ ăn và cứ lặp đi lặp lại như thế. Ngoại trừ những lúc mà Moon Hyeonjun vẫn hơi nghiêng người quá gần khi lấy đĩa thịt, hắn chạm vào ngón tay của anh khi với lấy đĩa và thỉnh thoảng đưa ra những lời bông đùa trêu chọc.
Có những khoảnh khắc, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ thoáng qua thôi, khi Choi Hyeonjoon bắt gặp điều gì đó khác thường trong ánh mắt của hắn. Một điều gì đó dịu dàng hơn, làm anh mất đi cảnh giác. Ánh mắt đó khiến ngực anh như thắt lại, và nó cũng khiến anh nhận thức được từng chuyển động, mọi lời nói trao đổi giữa hai người.
Nhưng quan trọng nhất là, điều đó không khiến anh cảm thấy khó chịu và cũng không làm anh mất tập trung về những gì đang diễn ra xung quanh. Năng lượng của mọi người vẫn rất sôi động, cả nhóm dễ dàng rơi vào những tiếng cười khi cùng những lần làm trò cãi nhau của hai người bạn cùng tuổi kia.
Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập vào T1, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình đã thực sự thuộc về nơi này, không chỉ với tư cách là một thành viên trong đội, mà còn là một điều gì đó lớn lao hơn.
Đêm khuya nên trời trở lạnh hơn trước, nhưng vì cồn còn đọng lại trong cơ thể khiến cái lạnh cũng dịu đi bởi hơi ấm còn sót lại của những tiếng cười và những câu chuyện trên bàn ăn. Buổi tối ở Haidilao rất sôi động, tràn ngập sự trêu chọc lẫn nhau của mọi người, nhưng tâm trí Choi Hyeonjoon vẫn bồn chồn, như bị trói buộc bởi sự hiện diện của một ai đó.
____
Choi Hyeonjoon không ngờ người đi rừng trẻ tuổi lại đề nghị cùng anh đi bộ về ký túc xá thay vì đi xe cùng mọi người, nhưng anh cũng đã quá ngạc nhiên khi nghe lời mời đó nên không thể từ chối. Công bằng mà nói, đi bộ từ đây về ký túc xá còn không mất đến nửa giờ, nhưng Lee Minhyung, tất nhiên, đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội để trêu chọc hai người, nụ cười ranh mãnh của cậu pha lẫn những lời bông đùa bóng gió khiến mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng.
"Đừng để em ấy bị cảm lạnh đó nha." - Uijin nói đùa, nhoài người về phía trước khi đang ngồi trên ghế.
"Em chắc là nó sẽ chăm sóc tốt cho người ta thôi~"
"Đủ rồi." - Sanghyeok cùng giọng nói bình tĩnh cắt ngang lời trêu chọc. "Cứ để họ đi nếu họ muốn, dù sao cũng không xa lắm."
Cánh cửa xe đã đóng lại, và lúc đó cũng chỉ còn lại hai người họ trên phố.
Tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng dọc theo con đường phủ đầy tuyết cùng không khí se lạnh. Đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng lên những bông tuyết trắng xoá mỏng manh vẫn đang rơi từ bầu trời. Choi Hyeonjoon bước đi với hai tay nhét sâu vào túi áo khoác, khẽ liếc nhìn về người đàn ông bên cạnh mình.
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, bước chân vẫn đều đặn, mỗi nhịp thở ra có thể nhìn thấy khói trắng trong trời trời đêm giá lạnh. Hắn có vẻ rất thoải mái, thái độ trêu chọc thường ngày cũng được kiềm chế bởi sự yên lặng thanh bình của đêm tối.
Anh khẽ liếc nhìn trộm hắn, ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt, Moon Hyeonjun vẫn tỏa ra một sự thu hút mãnh liệt. Mái tóc của hắn vẫn được hất ra sau như trước, bắt gặp ánh sáng yếu ớt của đèn đường, và mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn vương vấn trong không khí khiến anh hoàn toàn say đắm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Moon Hyeonjun đột nhiên hỏi, giọng nói trầm ấm cất lên phá tan sự tĩnh lặng.
Anh có hơi giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước. "Không có gì."
"Thật vậy sao?" - Moon Hyeonjun khẽ ngân nga, hai tay đút vào túi quần nghiêng đầu nhìn anh.
Hai người lại bước đi trong im lặng một lúc, tiếng bước chân họ lạo xạo trên tuyết lấp đầy khoảng không gian im ắng giữa họ. Choi Hyeonjoon không thể không liếc nhìn người kia, tâm trí anh như quay cuồng với những suy nghĩ mà đến bản thân anh cũng không thể diễn đạt rõ ràng, bỗng nhiên anh cảm thấy rất khó chịu vì sự nhút nhát của chính mình. Tại sao anh cứ luôn ngại ngùng như vậy chứ? Choi Hyeonjoon thấy mình thực sự đang gián tiếp giết chết những cuộc trò chuyện của họ và anh ghét bản thân mình vì điều đó.
"Kể cho em nghe về đồng đội cũ của anh đi." - Moon Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng một lần nữa, quyết tâm không bỏ cuộc.
Anh do dự, bị câu hỏi làm cho bất ngờ. "K-Kể về cái gì?"
"Gì cũng được. Anh đã chơi với rất nhiều tuyển thủ giỏi, vậy anh có thân thiết với ai không?"
"Cũng có." - Choi Hyeonjoon thừa nhận. "Ý là, anh thân với anh Hyukkyu, Minseok nữa, hai đứa cũng hay tâm sự khi còn ở DRX. Tụi anh rất hợp nhau."
"Thế thôi à?" - Hắn nói, nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Những người khác thì sao? Có ai... đặc biệt không?"
Câu hỏi khiến Choi Hyeonjoon hơi chùn bước, bước chân chậm lại.
"Đặc biệt?"
"Ừ." - Moon Hyeonjun nói, ánh mắt sắc bén mặc dù giọng điệu như đang trêu chọc. "Một người mà anh gần gũi theo một cách... khác."
"K-Không." - Sự ám chỉ mơ hồ đó khiến tim anh như thắt lại, vừa lo lắng vừa xấu hổ. "Không có ai như thế cả."
"Thật sao? Khó tin thật nha."
"Ý em là gì?"
Moon Hyeonjun khẽ cười khúc khích, thở ra cùng làn khói trắng của cơn lạnh. "Anh có tài, lại đẹp trai... Em chỉ nghĩ rằng sẽ có người được may mắn như thế."
Những lời nói đó khiến khuôn mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, anh cúi đầu, tim đập nhanh lắp bắp trả lời. "Anh không có để ý mấy cái đó."
"Thú vị đấy."
"C-Có gì thú vị chứ."
Tiếng cười nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun tràn ngập trong không khí, hắn khẽ huých vai anh. "Thư giãn nào, Hyunie. Em chỉ trêu anh thôi."
Cách gọi thân mật tuôn ra từ miệng hắn vừa quen thuộc vừa làm anh mất cảnh giác. Choi Hyeonjoon cố gắng tập trung vào con đường phủ đầy tuyết phía trước, nhưng hơi ấm đã lan tỏa khắp lồng ngực anh.
Khi hai người tiếp tục trên con đường về ký túc xá, sự tĩnh lặng của màn đêm dường như đè nặng lên họ, tuyết bây giờ đã rơi nhẹ hơn. Choi Hyeonjoon ngước nhìn lên khi họ bước đi, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn trong không khí, được chiếu sáng thêm bởi ánh đèn đường.
"Tuyết vẫn đang rơi." - Anh nhỏ giọng nói, gần như thì thầm.
"Ừm." - Moon Hyeonjun đáp, giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng hơn.
Choi Hyeonjoon liếc nhìn người kia, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào tuyết, biểu cảm dịu dàng khác thường. Ánh mắt tinh nghịch thường ngày của hắn đã được thay thế bằng thứ gì đó tĩnh lặng hơn. Thế giới dường như đứng im, tuyết rơi xung quanh họ là thứ chuyển động duy nhất trong khoảnh khắc đó.
Choi Hyeonjoon như nín thở khi ánh mắt họ chạm nhau, không khí tràn ngập điều gì đó mơ hồ chẳng thể nói thành lời. Môi của Moon Hyeonjun hé mở, anh nhận thấy chút sắc màu đỏ hồng trên má của người đi rừng – mặc dù có lẽ là do trời lạnh.
Khoảnh khắc đó cứ kéo dài như vậy, nặng nề nhưng đầy ý nghĩa, Moon Hyeonjun nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, hắng giọng. "Vậy thì, nước chấm ở Haidilao đó, nó có tuyệt không?"
"À, đúng rồi. Cũng ngon á." - Anh chớp mắt, khẽ giật mình vì sự thay đổi đột ngột.
"Cũng?" - Moon Hyeonjoon lặp lại, hắn cười khẩy. "Thế thôi à? Sau tất cả công sức em bỏ ra để dạy cho anh?"
"Nó thực sự ngon muốn chết luôn." - Anh sửa lại, hai má lại nóng lên.
"Giỏi lắm."
Khi họ đến ký túc xá, những bông tuyết nhẹ nhàng lúc nãy giờ đã rơi với cường độ ngày càng nhiều. Đèn đường chiếu sáng tạo ra vầng hào quang qua những cơn mưa tuyết dày đặc, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người cũng trở nên nhỏ dần khi tuyết bắt đầu phủ kín mặt đất.
Choi Hyeonjoon dừng lại ngay bên ngoài lối vào, ngửa đầu ra sau để quan sát bầu trời trông như cơn bão đang hình thành xung quanh họ. Gió nổi lên, thổi một luồng gió mạnh trong không khí, anh rùng mình nhẹ mặc dù đã mặc áo khoác.
"Có lẽ chúng ta về vừa kịp lúc." - Moon Hyeonjun nói, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên. Hắn đưa tay phủi vài mảng tuyết vương trên tóc và liếc nhìn anh.
Choi Hyeonjoon gật đầu lơ đãng, vẫn nhìn quang cảnh trước mắt. Cơn bão tuyết trông thật đẹp, thậm chí nó còn mê hoặc anh, nhưng cũng đáng lo ngại khi nó đến một cách đột ngột như thế dù trước đó bầu trời rất yên bình. Nó như thể nhắc anh nhớ đến sự căng thẳng kỳ lạ cũng đã dần tăng lên giữa hai người, những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau, những câu nói trêu chọc, và cái cách mà ánh mắt của người kia nán lại trên người anh.
Anh nhận ra rằng cơn bão tuyết đó không đơn thuần chỉ là thời tiết bình thường. Nó cũng chính là tấm gương phản chiếu cảm xúc của anh, hỗn loạn và choáng ngợp. Những câu chuyện bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng giờ đây giờ đã bị thay thế, có vẻ như chúng có thể cuốn anh đi nếu anh không cẩn thận.
Anh liếc nhìn Moon Hyeonjun, người đang đứng cạnh cùng với hai tay đút vào túi quần, mái tóc hơi ẩm ướt vì tuyết. Trông hắn có vẻ thoải mái, một sự dễ chịu rất tự nhiên, có vẻ như cơn bão không thể chạm đến cảm xúc hắn, nhưng Choi Hyeonjoon không bị lừa. Anh đã thấy cách người kia nhìn anh trước đó, sự dịu dàng không hề che giấu trong ánh nhìn của hắn khi mắt hai người vô tình chạm nhau.
Cơn bão tuyết vẫn còn bao trùm xung quanh hai người, bông tuyết xoay tròn cùng với những cảm xúc không nói nên lời mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên. Mặc dù thời tiết trông có vẻ nguy hiểm nhưng mọi thứ lại rất đẹp, đúng vậy, mạnh mẽ nhưng khó lường. Choi Hyeonjoon không thể không tự hỏi, liệu rằng sẽ có những điều gì xảy ra giữa hai người họ, nó có hỗn loạn như bầu trời ngày hôm nay không.
"Anh vào không?" - Giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khiến anh sững sờ trong giây lát.
"Ừ."- Hyeonjun khẽ nói, ép mình rời khỏi cảnh tượng trước mắt, bước chân di chuyển về phía cửa.
Khi hai người bước vào bên trong, hơi ấm của tòa nhà ký túc xá lan toả khắp người họ, xua tan đi cái lạnh buốt giá. Moon Hyeonjun quay lại nhìn anh với một nụ cười nhẹ, vẻ trêu chọc tinh nghịch thường ngày của hắn đã dịu lại, đổi thành một thứ gì đó dịu dàng hơn.
"Một buổi đi dạo tuyệt vời nhỉ?
Choi Hyeonjoon gật đầu, ngực anh như thắt lại khi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa khói thoang thoảng của người kia, hòa lẫn với mùi lẩu còn bám trên quần áo họ.
"Ngủ ngon nhé, Hyunie." - Moon Hyeonjun nói, giọng điệu trầm thấp và thong thả. Hắn cũng không đợi câu trả lời, quay mình đi về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ.
Anh đứng đó một lúc, nhìn hắn bước đi, cơn bão bên ngoài vẫn đang hoành hành, và tâm trí anh cũng vậy. Dù tiếp theo là chuyện gì, dù nó có thể trở thành điều gì đi nữa, anh cũng phải cẩn thận. Moon Hyeonjun là một cơn bão, theo đúng nghĩa - dữ dội và quyến rũ.
Tuy nhiên, khi Choi Hyeonjoon quay về phòng mình, anh không thể thoát khỏi hy vọng mong manh rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cơn bão đó sẽ đáng để anh mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top