₊✩‧₊˚ 01 ˚₊✩‧₊
Ngày đầu tiên trong hành trình mới của Choi Hyeonjoon với tư cách là thành viên của T1 đã bắt đầu với sự ồn ào tấp nập của đường phố Seoul bên ngoài cửa sổ. Thành phố luôn rộn ràng với nguồn năng lượng tích cực đặc trưng của nó, nhưng sâu bên trong anh, cảm xúc xen lẫn giữa sự mong đợi và lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến thăm toà nhà ký túc xá này (mặc dù anh chưa sống ở đây bao giờ). Anh đã từng đến nơi này trước đây, khi đó anh còn ở trong đội hình GenG. T1 và GenG đã cùng nhau sống chung trong một toà, nhưng vì có những cuộc cải tạo nên nơi ở buộc phải bị thay đổi. Có vẻ như bây giờ nơi đây đã được nâng cấp rất nhiều. Việc chuyển về khu phố lần này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, bây giờ anh ở đây với tư cách là một phần của đội tuyển huyền thoại T1. Ý nghĩ đó vừa làm cho anh tự hào nhưng thật ra cũng rất áp lực.
Hyewon - một nhân viên của T1 đang ở cùng anh trong chuyến đi này. Chiếc áo khoác chỉnh tề cùng với phong tái điềm tĩnh, chuyên nghiệp của cô làm anh an tâm phần nào. Khi họ đến bãi đậu xe, cô đưa cho anh một tập tài liệu được gấp gọn gàng.
"Đây là thứ mà Hyeonjoon sẽ cần." - Cô nói một cách nồng nhiệt. "Lịch trình sẽ bao gồm thời gian stream, ngày quay hình của nhóm, những buổi luyện tập và bất kỳ chuyến đi nào tiếp theo. Ngoài ra còn có mã QR để check thông tin nếu lịch trình có sự thay đổi, à có cả những hướng dẫn và chìa khóa vào phòng của em, nằm ở mục này này. Được rồi, nếu có gì thắc mắc em cứ nhắn tin trực tiếp cho chị nhé. Chào mừng đến với T1, Hyeonjoon-ssi!"
"Em cảm ơn ạ." - Anh đáp lời, tay nắm chặt tờ giấy ngăn lại những dòng suy nghĩ tràn ngập trong đầu.
Choi Hyeonjoon bấm thang máy lên tầng sau khi kiểm tra tập hồ sơ, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như đánh dấu một trang mới trong cuộc đời anh. Toà nhà rất yên tĩnh vào giờ này, có lẽ là vì hầu hết mọi người đều đang ngủ. Sự im ắng này có chút kỳ lạ, nhưng cũng xoa dịu một phần gánh nặng đè trên ngực anh.
Bước chân dừng lại trước cửa căn phòng mới của mình, Choi Hyeonjoon mở tập tài liệu kia ra, nhìn thấy mật mã ở bên góc. Gõ vào bàn phím vài cái, anh nghe thấy tiếng bíp nhẹ, tiếp theo là tiếng mở khoá, hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa bước vào trong.
Căn phòng nhỏ gọn nhưng được thiết kế rất chu đáo và đầy đủ, một chiếc giường được kê gọn vào góc, bàn được trang bị các thiết bị chơi game cao cấp, một căn bếp nhỏ và phòng tắm riêng gọn gàng tạo nên không gian ấm cúng. Điều khiến anh ấn tượng nhất là tình trạng của căn phòng - rất sạch sẽ, như thể người trước đó đã dành thời gian để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh. Choi Hyeonjoon tự hỏi rằng liệu ai là người đã từng ở đây, có phải là Wooje hay không? Hay là ai đó từ Academy nhỉ? Tạm gác lại ý nghĩ đó qua một bên, dù sao thì anh cũng không thực sự muốn biết.
Choi Hyeonjoon bước vào trong, cởi giày và đẩy vali sang phía bên cạnh giường. Đứng yên tại chỗ, anh lia mắt lang thang quan sát khắp căn phòng, ngắm nhìn phong cách trang trí tinh tế này. Những bức tường mặc dù hơi trống trải, nhưng chúng lại như đang ngân nga kể cho anh nghe về lịch sử nơi đây, có lẽ những tuyển thủ trước đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ tại đây, nơi mà họ từng xem là nhà. Anh bỗng có một cảm nhận mạnh mẽ về những thành tựu mà họ đạt được, chúng như khắc sâu vào không khí xung quanh anh.
Sự chú ý của anh chuyển sang bàn làm việc, kéo chiếc ghế công thái học được khắc thương hiệu T1 ra, chúng như thể đang chào mời anh ngồi xuống vị trí mới của mình. Ý nghĩ đó như một làn sóng dâng trào sự quyết tâm của anh lên cao. Đúng vậy, đây là vị trí hiện tại của anh, di sản của những người đi trước để lại không chỉ là một khái niệm trừu tượng, đó chính là trách nhiệm mà anh sẽ phải mang theo.
Khi anh đứng im lặng suy ngẫm, một giọng nói vui vẻ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Hú, này anh Hyeonjoon!"
Anh quay lại và nhìn thấy Lee Minhyung đang thoải mái đứng dựa vào cửa. Nụ cười tươi tắn của Minhyung làm bừng sáng cả khuôn mặt của cậu, vẫn toả ra sức hút như mọi khi họ gặp nhau ở các giải đấu. Anh không thể không đánh giá cao về năng lượng tự tin lan toả khắp người cậu, dù bây giờ đây cậu ấy chỉ mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà.
"Chào em, Minhyung-ssi." - Hyeonjoon nói, cúi đầu chào nhẹ theo bản năng.
"A~ không cần phải thế đâu mà." - Minhyung đáp lại, bỏ qua cả kính ngữ. "Tụi mình quen nhau được một thời gian rồi, giờ đã là đồng đội, cứ gọi em là Minhyung thôi."
Choi Hyeonjoon gật đầu, mặc dù giọng điệu của Minhyung rất bình thản, nhưng anh vẫn tự cảm nhận rằng mình chưa làm quen được với không gian mới này. Ánh mắt của Minhyung lướt qua chiếc vali bên giường rồi quay lại nhìn anh.
"Anh làm quen mọi thứ ở đây chưa? Cần em giúp đỡ gì không?"
"Cảm ơn em nhé, anh đã được đưa đi tham quan sau khi ký hợp đồng rồi."
Minhyung cười toe toét trả lời. "Vậy thì tốt rồi. À anh nè, em thấy tụi mình có lịch trình cùng nhau trong vài ngày tới đó, quay video tham quan trụ sở mới. Anh đừng cảm thấy áp lực nhé, cứ như mọi khi thôi."
Nghe những lời động viên này của cậu khiến Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, anh cũng cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào. Sự nhiệt tình của Minhyung khiến không gian xung quanh trở nên thoải mái hơn, cậu dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh nói tiếp.
"Với cả, không phải lúc nào nơi này cũng bình yên thế này đâu." - Minhyung bắt đầu hạ giọng xuống, thì thầm với anh đầy bí ẩn, "Minseokie giờ đang bận thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh Sanghyeok thì ở phòng bên cạnh phòng em, nhưng mà đang trong thòi gian nghỉ nên anh ấy hay về nhà riêng hơn á, còn thằng Hyeonjun - à ý em là Hyeonjun kia kìa, nó đang ngủ rồi."
"À...vậy hả.." - Choi Hyeonjoon đáp, không biết nên trả lời thế nào nữa.
Nụ cười của Minhyung lại càng tươi hơn. "Điều tuyệt vời hơn nữa là phòng ở tầng trên phòng anh không phải của Hyeonjunie, mà là em. Hên cho anh, thằng quỷ đó nó ồn ào kinh khủng ấy, em ở dưới phòng nó nên em biết mà."
"T-Thiệt hả?"
"Ôi, rồi anh sẽ sớm biết thôi." - Minhyung trêu chọc. "Dù sao thì tới đây tụi mình còn luyện tập chung nữa. Anh đừng lo lắng gì cả nhá, fan thích anh lắm ấy, em đọc comment hết rồi. Anh đừng để bất kỳ lời so sánh nào lọt vào đầu."
"Em...đọc bình luận rồi hả?" - Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt.
"Tất nhiên rồi! Bất cứ khi nào anh thấy quá sức, hãy cứ tìm em hoặc mấy người kia để tâm sự nhé. Tụi em cũng trải qua những chuyện đó cả rồi."
Sự chân thành trong giọng nói và nụ cười của Minhyung khiến anh có chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu. "Cảm ơn em nhé, Minhyung!"
"Anh cứ tìm em bất cứ khi nào anh muốn nhá." - Minhyung nói xong liền vẫy vẫy tay chào anh, cậu đóng cửa lại rồi đi đến cuối hành lang. Choi Hyeonjoon đứng đó một lúc, cuộc trò chuyện này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh quay trở vào rồi ngồi xuống mép giường. Cả ngày hôm nay trôi qua như một cơn lốc cảm xúc, từ những câu chào giới thiệu rồi đến những câu giải thích kỹ càng dành cho anh, và một gánh nặng đè lên vai khi anh bước vào tổ chức có bề dày lịch sử hào hùng này. Tuy nhiên, giờ đây không gian này đã là của anh, một cảm giác thật vững chắc khiến anh quên đi những khó khăn xung quanh mình.
Khi bắt đầu sắp xếp bàn làm việc của mình, anh để ý thấy mọi chi tiết trong phòng được thiết kế rất tiện nghi và hiệu quả. Các ngăn kéo mở ra trượt vào rất trơn tru, mọi thứ đều hoàn hảo cho các thiết bị máy tính được sử dụng. Tủ quần áo mặc dù không có gì bên trong, nhưng vẫn thoang thoảng đâu đó mùi nước hoa cologne như nhắc nhở anh về sự hiện diện của người đã từng ở đây lúc trước.
Choi Hyeonjoon với tay đến vali, lấy ra một bức ảnh gia đình đặt lên bàn. Chỉ một điều nhỏ bé này thôi cũng khiến anh cảm thấy ấm áp, đúng vậy, họ chính là lý do mà anh ở đây, anh sẽ làm họ tự hào.
Hyeonjoon tập trung sắp xếp lại các thiết bị chơi game theo ý muốn, đặt một số đồ cá nhân xung quanh phòng. Bước chân vào phòng tắm ngắm nghía một chút.
Khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, Hyeonjoon bỗng nghe tiếng cười từ tầng trên vọng xuống. Anh lại thấy tiếng cười đó dễ chịu một cách kỳ lạ, như thể là một lời nhắc rằng anh không hề đơn độc. Thay vì nằm xuống để thư giãn, anh với lấy tập tài liệu mà chị Hyewon đưa cho mình, quyết tâm bắt đầu làm quen với lịch trình. Với sự kỳ vọng, anh lật từng trang một, ghi chú lại thời gian stream của mình, lịch trình chung của cả nhóm và vlog tham quan trụ sở mà Minhyung đã đề cập. T1 thật sự quá bận rộn dù chỉ là một tổ chức Esports, bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ nữa, anh cảm thấy hơi sợ hãi (và một chút mong đợi) khi suy nghĩ đến việc lúc vào giải đấu thì sẽ còn bận rộn đến mức nào nữa. Mọi thứ dường như được lên kế hoạch rất chi tiết và tỉ mỉ, không có một tí sai sót nào, đúng là T1.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, Hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng mặc dù bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Anh quay lại bàn, khởi động máy tính và quyết định vào đánh xếp hạng đơn. Cảm giác muốn thay đổi một chút, nhấn chọn Rumble thay vì con tướng mà anh đã cày ngày cày đêm trong nhiều tuần qua là Jayce. Sau khi ván game kết thúc, anh vui vẻ khi nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ chiến thắng chiếu sáng khắp cả căn phòng bằng ánh sáng xanh dịu nhẹ.
Anh duỗi người ngáp ngắn ngáp dài, quyết định lên giường đi ngủ. Ngày mai đến cũng là lúc những thử thách và những sự kết nối mới đến cùng, nhưng hiện tại, Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị một tâm lý thoải mái để tiếp nhận mọi chuyện sắp tới.
____
Ba ngày trôi qua sau khi ký hợp đồng với T1, Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào thời gian đếm ngược trên màn hình stream của mình. Hôm nay là thứ sáu, và chỉ còn vài phút nữa sẽ đến lúc anh livestream lần đầu tiên với tư cách là tuyển thủ T1. Công ty đã lên kế hoạch phát trực tiếp để giới thiệu anh với khán giả hâm mộ, một cơ hội để fan có thể làm quen với thành viên mới gia nhập của đội tuyển. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, Hyeonjoon vẫn không thể thoát ra khỏi sự lo lắng đang chảy dọc khắp người mình.
Phòng stream của T1 tại trụ sở chính sạch sẽ đến mức bóng loáng, các thiết bị hiện đại được thiết lập dành riêng cho anh. Căn phòng này sẽ là không gian stream cá nhân của anh trong tương lai, và gánh nặng về trách nhiệm phải mang theo bên anh vẫn chưa hề tiêu tan. Logo T1 được trang trí trên cánh cửa phòng, như một lời nhắc nhở rằng anh đã được kế thừa di sản từ lúc anh bước vào đây. Điều chỉnh lại chỗ ngồi, ánh sáng từ hai màn hình máy tính hắt lên người anh khiến nó tạo ra cái bóng phảng phất trên tường. Mọi thứ đã được các nhân viên chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Hyeonjoon vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lồng ngực.
Hít một hơi thật sâu, anh nhấp vào nút "Live" trên màn hình. Kênh chat như bùng nổ ngay lập tức, các bình luận nhanh chóng nhảy liên tục một cách hỗn loạn, những lời chào, biểu tượng cảm xúc và những câu cảm thán về sự phấn khích của fan, đặc biệt là một loạt bóng bay được donate cho anh.
"Xin chào mọi người." - Choi Hyeonjoon nói với giọng hơi run run, nhưng một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi khi anh khoe logo T1 trên chiếc áo hoodie zip của mình. "Mình là Doran, rất vui được gặp các bạn. C-Có nhiều người vào xem quá nhỉ... nhiều view quá đi."
Kênh chat phản hồi rất nhiệt tình, fan gửi cho anh rất nhiều câu hỏi và những tin nhắn dễ thương. Anh thành thật thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng dần dần sự nhút nhát của anh bắt đầu tan biến vì sự ấm áp của mọi người. Anh giải thích với họ rằng anh vừa mới đến ký túc xá, sắp xếp vali các thứ và rồi sau đó anh đã đến đây để livestream. Bỏ qua một vài chi tiết, fan không cần biết đến việc thật ra anh đã đến ký túc xá vào hôm trước và ngủ thiếp đi trước khi anh kịp xếp vali.
Choi Hyeonjoon nhận ra rằng cách âm của phòng này thật sự rất tệ, chuyện đó càng làm anh thấy ngại hơn vì anh chưa chính thức gặp bất kỳ ai khác trong đội ngoại trừ Minhyung. Biết rằng một trong số họ đang chỉ cách mình một bức tường khiến anh thấy bản thân hơi tệ vì lẽ ra anh nên đi chào hỏi họ trước. Trước đó anh đã gặp anh Sanghyeok rồi nhưng chỉ chào anh ấy một cách ngắn gọn vì vị mid lane đang trong trận đấu nên anh cũng không biết liệu rằng lời chào đó có được tính hay không. Choi Hyeonjoon bỗng thấy ghét bản thân mình, sao anh lại sinh ra với cái tính cách ngượng ngùng và nhút nhát thế này chứ?
Nhưng có vẻ người hâm mộ lại rất thích sự trung thực này của Choi Hyeonjoon, kênh chat tràn ngập những tin nhắn ủng hộ và câu đùa vui vẻ. Anh cảm thấy được an ủi, mọi người như tiếp thêm năng lượng tích cực cho anh vậy.
Ngay khi anh bắt đầu thấy thoải mái hơn, cánh cửa đột nhiên được mở ra, một cái đầu thò vào chào hỏi anh, hơi thở của Choi Hyeonjoon như dừng lại. Đứng trước mặt anh giờ đây là bóng người cao lớn với đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, cùng với vẻ tự tin lan toả khắp người đó. Moon Hyeonjun - Oner, sự xuất hiện của hắn ngay lập tức như lấp đầy không gian nhỏ bé của căn phòng.
Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đứng dậy nhanh như thế trong đời, anh chào người đi rừng với vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, hai người cứ bắt tay rồi lại thi nhau cúi chào nhiều lần. Anh cảm thấy hơi tệ, vì là người mới lẽ ra anh nên là người đến chào hỏi, nhưng người kia lại làm trước anh mất rồi.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh với sự gượng gạo khó xử, cùng với tiếng "Cố lên! Cố lên!", Moon Hyeonjun lại biến mất.
Anh thở dài, thả người xuống ghế, anh cũng không biết vì sao tim mình bây giờ cứ đập thình thịch. Khẽ lắc đầu, anh tự mắng bản thân, "Aa...sai sai vậy ta... người mới nên làm điều này trước chứ...!" Anh thực sự nên đến chào Moon Hyeonjoon trước, giờ đây anh đã bỏ lỡ cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp rồi.
Stream vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng Hyeonjoon lại thấy rất khó để tập trung. Tâm trí anh cứ tua lại khoảnh khắc người đi rừng đến chào mình, cái cách mà giọng nói hắn nhẹ nhàng vang khắp căn phòng. Cũng không có gì lạ khi anh cứ suy nghĩ về Moon Hyeonjun, vì suốt cả hôm stream đó anh toàn nghe thấy tiếng hú hét trò chuyện của người kia ở bức tường bên cạnh.
Đã đến lúc kết thúc buổi phát sóng, anh cảm thấy kiệt sức và cũng hơi có lỗi vì đã từ chối yêu cầu của Moon Hyeonjun khi hắn rủ anh vào chơi game cùng. Đúng là anh cảm thấy mệt thật, nhưng mà còn lý do khác nữa... trước tiên là bây giờ anh phải tạo một tài khoản steam mới đã. Ít ra là vậy, dù sao thì anh cũng chẳng nhớ nỗi lần cuối cùng mình chơi trên đó là từ khi nào. Choi Hyeonjoon ngả người ra phía sau ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Mặc dù đã cố gắng hết sức để gạt đi, nhưng ký ức về việc Moon Hyeonjun đến chào anh vẫn còn đó.
Anh xoa cổ ngáp một cái, buổi stream đã diễn ra tốt đẹp, mặc dù cuộc đi gank đột ngột của người đi rừng khiến anh hơi bối rối một chút. Anh lướt xem các ứng dụng có sẵn trên máy tính trong giây lát, rồi nhìn vào ứng dụng T1 Membership, anh vẫn chưa có hồ sơ cá nhân của mình.
Choi Hyeonjoon duỗi chân đứng dậy, anh bước ra hành lang, định đi lấy một chút nước. Khi rẽ vào góc, anh gần như sắp đụng phải Moon Hyeonjun, người đang bước ra khỏi phòng.
"A! Anh xin lỗi." - Choi Hyeonjoon vội nói xin lỗi rồi lùi lại.
"Không sao ạ." - Hắn nở một nụ cười nhếch mép trên khoé môi, thoải mái dựa vào tường, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của anh. "Anh dễ bị bối rối nhỉ?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy má mình còn nóng hơn cả lúc nãy, chớp chớp mắt. "Hả? A-anh không có."
"Thậttt á?" - Người kia cố tình kéo dài giọng trêu chọc anh, nụ cười đã kéo đến tận mang tai. "Hồi nãy mặt anh đỏ như quả gấc khi em mời anh chơi game đấy."
"H-Hồi nào chứ, anh không có mà." - Anh lắp bắp, cố gắng khoanh tay lại để lấy bình tĩnh.
"Dễ thương quá đi."
Moon Hyeonjun cười khúc khích, rõ ràng là đang rất tận hưởng cảm giác trêu chọc anh. Anh như bị đứng hình khi nghe câu nói đó, chỉ có thể nhìn chằm chằm người kia với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Thôi không trêu anh nữa. Ngủ ngon nhé, Hyeonjoon-ssi." - Moon Hyeonjun không dồn anh vào thế khó nữa, hắn chúc một câu rồi đi ngang qua anh.
"N-Ngủ ngon." - Anh lầm bầm trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được một lời. Đưa mắt nhìn người kia biến mất ở cuối hành lang, tim anh như đánh trống trong lồng ngực.
Khi anh đứng đó cố gắng xử lý sự việc vừa xảy ra, anh bỗng nhận ra một điều: Moon Hyeonjoon sẽ là một vấn đề lớn đối với anh, và lý do không phải chỉ vì hắn ồn ào.
____
Một suy nghĩ bất chợt ập đến với Choi Hyeonjoon khi anh đang nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà. Moon Hyeonjun không thể nào biết được anh đã đỏ mặt khi anh hét qua bức tường trả lời lại hắn, trừ khi...
Anh đột nhiên bật dậy, chăn tuột ra khỏi người. Không lẽ em ấy xem stream của mình?
Tim anh đập nhanh khi nhớ lại những sự kiện đó trong đầu. Lúc đó, cái cách mà Moon Hyeonjun trêu chọc anh ở hành lang - không còn lời giải thích nào khác cho việc này. Anh rên rỉ, vùi mặt vào tay mình. Sao lại thế nhỉ?
Sau khi nhận ra chuyện đó, Choi Hyeonjoon chẳng thể ngủ được. Người kia chắc hẳn đã xem stream của anh nên mới biết anh đỏ mặt, điều đó khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn hơn. Nghĩ đến cảnh người đồng đội mới đã lặng lẽ quan sát mình khiến tim anh thắt lại, cũng không biết là vì xấu hổ hay vì điều gì khác, chính bản thân anh cũng không chắc.
Đến giờ ăn trưa, anh đang ở T1 HQ, tay cầm khay cơm quét mắt nhìn khắp căn tin. Hôm nay là ngày cuối tuần nên bầu không khí khá thoải mái, nhân viên cùng các tuyển thủ khác đang hàn huyên tâm sự với những khay cơm nóng hổi trên bàn. Thấy Lee Minhyung đang ngồi một mình chăm chú vào chiếc điện thoại, Choi Hyeonjoon tiến đến ngồi xuống ghế đối diện.
"Chào buổi sáng em nhé."
"Hello anh." - Minhyung không nhìn lên, lơ đãng đáp lại, những ngón tay di chuyển khéo léo trên màn hình. Một nụ cười nhẹ kéo dài trên khoé miệng cậu.
Trước khi anh kịp bắt đầu câu chuyện, Moon Hyeonjun đã xuất hiện, cầm khay bằng một tay rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Đang nói chuyện gì đó, Hyeonjoon-ssi?"
"Không có gì, Minhyung trông có vẻ bận rộn quá." - Anh nhún vai, cảm thấy hơi ngại ngùng vì ánh nhìn của người kia.
Moon Hyeonjun ngả người ra sau, mỉm cười gật đầu về phía Minhyung. "Nó đang bận nhắn tin với Minseokie đấy." Hắn nhắc tên người bạn nhỏ bé kia với tông giọng chế giễu, Choi Hyeonjoon khẽ chớp mắt bối rối.
"Minseok?"
"Keria. Hai đứa nó rất thân nhau, anh biết mà." - Moon Hyeonjun giải thích, nụ cười càng nở rộ hơn và ánh mắt hắn lộ rõ nét tinh nghịch. Anh rất muốn phàn nàn nói với hắn rằng rất nhiên anh biết Minseok là ai, chỉ là sự trêu chọc mơ hồ của hắn về mọi thứ khiến anh thấy hơi bối rối.
"À ừ, hai đứa là bot duo mà."
"Đúng rồi." - Hắn tiếp tục nói khi anh đang cúi xuống tập trung vào thức ăn. Sau một lúc hắn lại nói thêm, cố tình với giọng điệu trêu chọc. "Một cặp bot cực kỳ thân thiết."
"Giống như... bạn thân ấy hả?"
"Kiểu kiểu vậy đó a ~" - Hắn cắn thêm một miếng thức ăn, giọng nói toát ra vẻ thích thú, để cho Choi Hyeonjoon tự ngồi phân tích.
"Ý là sao chứ... thân như thế nào?"
Moon Hyeonjun nhướng mày, nụ cười lại càng sâu hơn. "Anh thực sự không hiểu hả?"
Nhìn thấy anh lắc lắc cái đầu, rõ ràng là không hiểu vấn đề. Lee Minhyung ném cho thằng bạn mình một cái trừng mắt khó chịu, nhẹ nhàng quay sang Choi Hyeonjoon. "Bạn thân, vâng, thật ra là bạn trai, anh Hyeonjoon ạ."
"Bộ mày không có việc gì tốt hơn để làm sao hả? Đi ra chỗ khác ăn giùm cái đi." - Minhyung quay lại liếc mắt nhìn hắn.
Mắt Choi Hyeonjoon mở to hết cỡ, anh bắt đầu tự hỏi rằng hai người là một cặp được bao lâu rồi. Anh đã biết Minseok từ rất lâu rồi...hai người còn là bạn thân của nhau nữa. Làm sao mà anh lại không biết chuyện này chứ? Anh liếc nhìn Minhyung, người một lần nữa lại mỉm cười với cái điện thoại.
"Dù sao thì.." - Moon Hyeonjun nói, bơ đi lời mắng mỏ của thằng bạn mình, việc họ cãi nhau như thế này là chuyện ngày nào cũng xảy ra. "Chứ anh nghĩ tại sao nó lại dán mắt vào điện thoại cả buổi sáng thế? Nó cứ làm như Minseok đi lâu lắm vậy."
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng thả lỏng quen dần với chuyện này, anh đáp lời. "Đúng rồi, kỳ nghĩa vụ quân sự của em ấy. Em ấy phải đi bao lâu nhỉ... ba tuần đúng không?"
Hắn cười toe toét. "Chính xác, thế mà hai đứa nó làm như thể là đi hai năm vậy á. Dễ thương quá anh nhỉ- á!!" - Moon Hyeonjoon giật mình, rõ ràng là đã bị người kia đá một cái dưới gầm bàn.
Nghĩ đến việc Minhyung nhớ Minseok nhiều đến thế khiến anh khẽ mỉm cười, anh bỗng nhanh chóng nhận ra người kia cũng đang nhìn mình.
"Thế anh thì sao?" - Hắn đột nhiên hỏi trong lúc đang ăn.
"A-anh làm sao?"
"Anh có đang hẹn hò với ai không?" - Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng lại có một tia tò mò loé lên trong ánh mắt khi hắn liếc nhìn anh.
"Anh á?" - Giọng Choi Hyeonjoon hơi khàn. "Không, a-anh không... Ý là, anh quá bận rộn với... mọi thứ ở đây."
"Quá bận? Thôi nào, ai cũng đều có thời gian dành riêng cho một người mà. Thế anh không có thầm crush ai luôn sao?"
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, anh vội nhìn xuống khay cơm của mình lẩm bẩm.
"Anh không.."
"Mặt anh đỏ bừng rồi kìa! Rõ ràng là nói dối em."
"A-anh không có nói dối!" - Anh khăng khăng đáp lại khi nghe tiếng cười trêu chọc của người kia, mặc dù hai cái má ửng đỏ của anh như đang phản bác lại chính lời nói của mình. "Anh không hẹn hò với ai cả, cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ ai."
"À ha.." - Moon Hyeonjun cố ý kéo dài giọng nói. "Vâng, anh không... nhưng nếu như anh có hẹn hò thật, người kia hẳn là rất may mắn. Mỗi lần anh bối rối, trông anh dễ thương lắm."
Choi Hyeonjoon cứng người, đôi đũa vẫn còn trên tay. Anh nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình, không thể tiêu hoá được lời nói của người kia.
"Mày làm anh ấy ngại đến bốc cháy luôn mất thôi." - Lee Minhyung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, dù giọng điệu có vẻ thích thú.
Moon Hyeonjun khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc anh. "Được rồi, em sẽ dừng lại... tạm thời là thế."
"Gặp lại anh sau nhé, Hyeonjoon-ssi!" - Hắn ăn nốt miếng cơm cuối cùng, cầm lấy khay đứng dậy.
Choi Hyeonjoon lẩm bẩm tạm biệt, tai vẫn còn đỏ bừng khi nhìn người kia rời đi. Anh thậm chí còn chẳng đụng đến một muỗng nào trong suốt nãy giờ, trong khi Moon Hyeonjun thì lại hoàn toàn vô tư ăn cơm, tám chuyện cùng Minhyung mà chẳng hề lo lắng gì.
"Rồi anh cũng sẽ quen thôi." - Minhyung nói, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. Có vẻ như thời gian được sử dụng điện thoại của Minseok đã kết thúc, sự chú ý của Minhyung lại được san sẻ cho những người khác.
"Vậy sao?" - Anh nhỏ giọng thì thầm cứ như là tự nói với chính mình. Lee Minhyung gật đầu rồi nói thêm.
"Nhân tiện, Minseokie nói rằng rất vui khi anh gia nhập T1, cậu ấy nhờ em chuyển lời. Cậu ấy mong đợi được chung đội với anh lắm đấy."
_____
Đêm hôm đó, tiếng ồn nhỏ phát ra từ máy tính của anh làm phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Anh đang chỉnh tai nghe của mình, chuẩn bị cho một vài trận xếp hạng. Lần này anh không stream, anh chỉ chơi để tập trung cải thiện bản thân mà thôi. Ánh sáng màn hình hắt vào khuôn mặt của Choi Hyeonjoon, hiện giờ anh cảm thấy rất thoải mái. Anh như đắm chìm vào ván đấu, tập trung hoàn toàn vào mọi thứ trước mặt. Nhịp độ của trận đấu, những cú trade hit cùng với những cuộc team fight làm cho anh quên đi mọi thứ xung quanh.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu.
"Yô, Hyeonjoon-ssi. Doran-nim!" - Giọng nói quen thuộc vang lên, người kia còn chẳng thèm gõ cửa, cứ thể mở ra bước vào. Lại nữa rồi.
Choi Hyeonjoon giật mình, vụng về mò mẫm con chuột của mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đưa mắt liếc phía sau vai mình và nhìn thấy Moon Hyeonjun thản nhiên đứng dựa vào khung cửa, nụ cười toe toét đó vẫn hiện hữu trên môi.
"Em có bao giờ biết gõ cửa không thế?" - Anh hỏi hắn, giọng điệu nửa bực tức, nửa lại thích thú.
"Sao a? Anh đang không stream đúng chứ?" - Chẳng cần đợi người kia mời, hắn tự động bước vào phòng. Ánh mắt quét qua bàn làm việc, mặc dù cũng không phải là hắn chưa đến đây bao giờ.
"Anh nên trang trí lại một chút."
Choi Hyeonjoon thở dài, quay lại ván đấu. "Em muốn gì đây?"
"Có gì đâu!" - Moon Hyeonjun đáp lại một cách ngây thơ, mặc dù giọng điệu thì như đang phản bội hắn. Hắn bước đến sau ghế của anh, cúi xuống nhìn vào màn hình trước mặt. "Anh chơi gì đó? Ồ, Jayce ha."
"Ừ." - Choi Hyeonjoon trả lời, cố gắng hết sức để không bị xao nhãng, bởi vì cái tên kia cứ phả hơi thở nóng ấm lên cổ anh. "Anh cần phải tập luyện xíu."
Moon Hyeonjun kéo thêm một chiếc ghế ở góc phòng đến rồi lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. "Có phiền nếu em ngồi đây xem không?"
Choi Hyeonjoon do dự, cảm giác bối rối lại quay trở lại. "H-Hả?"
"Làm sao? Nhìn anh thay đổi trạng trái cảm xúc liên tục khi chơi game thế này thú vị lắm." - Hắn chống tay lên cằm nhìn anh đầy trêu chọc.
Choi Hyeonjoon kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, tai anh nóng bừng khi cố gắng tập trung. Mỗi lần liếc nhìn bản đồ nhỏ, anh đều có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình chằm chằm, như thể người đi rừng đang âm thầm đánh giá từng hành động của anh.
"Anh biết đấy," - Moon Hyeonjun lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng. "Anh không cần phải cố gắng nhiều như vậy để gây ấn tượng với mọi người ở đây đâu."
Choi Hyeonjoon sững người một lúc rồi liếc sang, bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của hắn.
"Thư giãn đi, em chỉ muốn nói là, anh lúc nào cũng làm tốt rồi. Đừng quá căng thẳng về chuyện đó."
Trước khi anh kịp trả lời, cánh cửa lại mở ra và Lee Sanghyeok bước vào. Bộ ở đây không có ai biết gõ cửa phòng hết hả..?
"Em không có bài đánh giá nào để hoàn thành cả sao?" - Sanghyeok hỏi khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon ở đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết.
Hắn đứng dậy, hai tay giơ lên giả vờ đầu hàng. "Được rồi, được rồi, em đi đây. Anh đừng làm việc quá sức nhé!" - Hắn nháy mắt với anh trước khi lẻn ra khỏi cửa.
Choi Hyeonjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng.
"Hai đứa có vẻ hòa thuận nhỉ." - Sanghyeok nói, kéo chiếc ghế mà người đi rừng đã bỏ lại và ngồi xuống. Sao bỗng dưng anh lại có vinh dự này đây? Tại sao huyền thoại Faker lại chú ý đến anh, lại còn quan tâm đến việc anh đang làm gì nữa chứ?
Choi Hyeonjoon lắc đầu, cười khẽ: "Anh đang gọi việc bị trêu chọc là hòa thuận đấy."
Sanghyeok mỉm cười, ngả người ra sau ghế. "Hyeonjunie vốn là như vậy. Đừng để điều đó làm em khó chịu nhé!"
"Vâng ạ."
Hai người họ ngồi trong sự im lặng một lúc rồi Lee Sanghyeok lại lên tiếng, lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Em làm tốt lắm, Hyeonjoon à. Anh biết không dễ dàng gì khi gia nhập một đội như T1, đặc biệt là khi em vào chỗ của một người đã là thành viên của đội trong nhiều năm."
Choi Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại khi nhắc đến việc mình thế vào chỗ người kia. "Em sẽ cố gắng hết sức ạ."
"Anh biết là em luôn làm tốt mà." - Người anh lớn lại tiếp tục nói. "Nhưng anh muốn em hiểu một điều. Em không phải ở đây để lấp chỗ trống cho bất kỳ ai hết. Em ở đây là vì tụi anh tin tưởng em, và vì em - Choi Hyeonjoon thuộc về nơi này."
Choi Hyeonjoon ngước lên, ngạc nhiên trước sự ấm áp trong giọng nói của Sanghyeok, cảm xúc của anh bỗng dâng trào. T1 là nơi hội tụ những điều tốt đẹp nhất, ai ai cũng biết câu khẩu hiệu đó.
"Em không phải là người thay thế," - Lee Sanghyeok lặp lại. "Bây giờ em chính là một phần của đội tuyển này."
Sự chân thành trong lời nói của người anh cả như một làn sóng tác động đến anh. Anh khẽ gật đầu, cảm xúc ập đến khiến anh chẳng thể cất tiếng nói được lời nào.
"Em sẽ làm được mà, Hyeonjoon." - Sanghyeok mỉm cười và đứng dậy.
Nói xong, anh rời khỏi phòng, để lại Choi Hyeonjoon một mình suy nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, anh thở dài nhẹ nhõm, ngả người ra sau ghế, cố gắng tập trung lại vào trận đấu. Sức nặng của những câu trấn an từ huyền thoại Faker vẫn còn đọng lại trong anh, ấm áp và khẽ an ủi trái tim anh. Anh đã không chắc rằng mình may mắn như thế nào khi được ở đây, nhưng ít nhất là bây giờ, cảm giác được thuộc về nơi đây đã rõ ràng hơn trước rất nhiều.
Sau đó, chẳng hề có một tiếng thông báo trước, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra lần nữa. Anh ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn Moon Hyeonjun bước vào, biểu cảm của hắn trông vừa bướng bỉnh lại vừa tinh nghịch.
"Không còn gì cản trở nữa rồi!" - Hắn vui vẻ ngân nga nói với anh, bước vào trong và đóng cửa lại một cách lén lút.
"Bộ nãy giờ em chỉ đợi anh Sanghyeok đi thôi à?" - Choi Hyeonjoon chớp mắt.
Moon Hyeonjun nhún vai, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi. "Phải nói sao đây ta? Em căn thời gian chuẩn thật nhỉ"
"Ừ, em giỏi muốn chết đi được." - Anh lẩm bẩm, lắc đầu quay lại trận đấu của mình.
"Em đã nghe câu đó nhiều rồi nha." - Moon Hyeonjun nói đùa, kéo chiếc ghế trở lại vị trí cũ và tự nhiên ngồi phịch xuống như thể phòng của mình. "Có chuyện gì xảy ra khi em đi vậy? Anh Sanghyeok có cho anh một số lời khuyên nào không?"
Anh do dự, rồi khẽ gật đầu. "Anh ấy nói anh ấy tin tưởng anh... và anh không ở đây để thay thế... em biết đấy. Zeus."
"Đúng là anh Sanghyeok mà." - Hắn chống cằm lên tay nhìn anh nói. "Hôm trước em với anh ấy có ngồi nói chuyện với nhau. Anh ấy nói rằng rất ấn tượng với lối chơi của anh và ảnh nghĩ rằng anh và em có thể phối hợp tuyệt vời với nhau."
"T-Thật sao?"
"Đúng vậy," - Moon Hyeonjun nói, nụ cười của hắn trở nên dịu dàng, chân thành hơn. "Anh ấy thường không có khen ai nhiều vậy đâu. Thế là như nào anh biết rồi đó chứ?"
Nghe những lời nói của người kia, Choi Hyeonjoon thấy một cảm giác tự hào xen lẫn lo lắng dâng lên trong cơ thể mình. Biết rằng anh Sanghyeok tin tưởng vào mình như vậy khiến anh vừa phấn khích vừa có hơi sợ.
"Thấy chưa? Anh đã hòa nhập được rồi đấy." - Hắn nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chân thành khiến lồng ngực anh như thắt lại.
Họ rơi vào bầu không khí im lặng khi Choi Hyeonjoon tập trung vào việc hoàn thành nốt trận đấu. Một cuộc giao tranh căng thẳng diễn ra ở cuối trận, nhưng đội của anh đã giành chiến thắng.
"Yay!" - Anh lẩm bẩm, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ khi màn hình hiển thị dòng chữ chiến thắng.
"Không tệ." - Moon Hyeonjun nói, nghiêng người về phía trước để xem thống kê trận đấu, rồi lại quay sang nói thêm với một nụ cười trêu chọc. "Anh thật sự xử lý rất giỏi trong những tình huống bị dive trụ đấy nhỉ?"
Anh cười khẽ, hai má hơi nóng lên. "Hay lắm đúng không?"
"Cũng được a." - Hắn nói, lại ngả người ra phía sau. Hắn nhìn anh một lúc, chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì, rồi hắn lại lên tiếng.
"Này, em có một suy nghĩ."
Choi Hyeonjoon nhìn người kia đầy tò mò. "Về chuyện gì?"
"Anh cũng ở đây được vài ngày rồi..." - Moon Hyeonjun bắt đầu nói, giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. "Hay là chúng ta bỏ kính ngữ đi? Cứ nói chuyện bình thường thôi."
"Ừ, anh cũng nghĩ thế. Chỉ là... cảm thấy hơi ngại mỗi khi gọi em bằng tên, tại hai đứa mình cùng tên nên..." - Anh do dự, đưa tay ra sau gáy gãi gãi.
Người kia cười khúc khích, nụ cười của hắn trở nên vui tươi hơn. "Đúng ha, cái đó có thể gây nhầm lẫn. Vậy thế này thì sao, anh gọi em là Jjuni đi. Đó là biệt danh mà mấy đứa bạn hay gọi em kể từ khi còn nhỏ."
"Jjuni hả? Vậy... nên gọi anh là gì?" - Choi Hyeonjoon chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị kia.
"Gọi là Hyunie nhé? Nghe dễ thương á, giống như anh vậy."
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép kia càng trở nên tinh quái. Mắt anh mở to rồi lại cảm nhận được hai má ửng đỏ hơn nữa, những lời trêu chọc vang vọng khắp tâm trí của anh. Anh lắp bắp, cố gắng tìm lời đáp trả, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một loạt âm thanh không mạch lạc.
"G-Gì chứ-? A-anh...không c-"
"Nào nào bình tĩnh đi." - Moon Hyeonjun nói, cười cười đứng dậy vươn vai.
Anh vùi mặt vào tay, cố gắng xua đi hơi nóng trên má. "A-Anh không làm được."
"Anh đáng yêu thật đấy...." - Hắn lại nói tiếp, chân bước về phía cánh cửa rồi dừng lại. "À đúng rồi, lý do tại sao em đến đây, em nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp anh hoà nhập nhanh hơn."
"Hở?"
"Haidilao." - Nụ cười toe toét lại nở trên môi người kia. "Anh biết đó, lẩu."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, tim đập thình thịch. "Tụi mình? Ăn lẩu?"
Câu nói của anh như vang lên trong không khí, và nụ cười của Moon Hyeonjun lại càng rộng hơn khi hắn hiểu ra anh đang nghĩ gì.
"À, không. Không phải như vậy. Ý em là đi ăn với mọi người. Một buổi tụ họp của nhóm mình."
Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả bộ tập trung vào mép bàn làm việc. "A-À ừ, tất nhiên rồi."
Người đi rừng cười khúc khích, rõ ràng là thích thú khi trêu chọc anh.
"Anh dễ bị bối rối nhỉ?"
"Anh không có nha!" - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, mặc dù đôi má nóng bừng của anh như đang nói ngược lại.
"Vâng, chắc chắn là không rồi." - Hắn trêu chọc, đứng dậy và duỗi người.
"Em sẽ báo cho anh biết thời gian sau. Nhưng nghiêm túc mà nói, nó sẽ rất vui đấy, anh nên đến nhé."
"Anh biết rồi. Cảm ơn em."
"Gặp lại sau nhé, Hyunie."
Choi Hyeonjoon gật đầu, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt người kia. Khi cánh cửa đóng sầm lại, anh mới thở ra một hơi, ngả người ra sau ghế và lấy tay che mặt. Moon Hyeonjun đúng như những gì mọi người nói - hỗn loạn, khó đoán và hoàn toàn quá giỏi trong việc trêu chọc anh.
Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận rằng cảm giác đó thật tuyệt. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đã bắt đầu cảm thấy nơi này là nhà của mình rồi.
_____
note: thiệt ra cái này là oneshot á, nhưng mà mình chia nhỏ thành nhiều chap vì tác giả viết dài đinn lun với lại cũng nàng í cũng update tiếp vài cái oneshot nữa nên là mình cũng tính dịch thành shortfic lun, oneshot mà nàng viết tận 17k chữ, gần đây nhất là 26k chữ (coá smut) 🤤
mọi người cứ xem như đây là series kể về hành trình mới của doran với cả câu chuyện tình iu hổ bông sóc bông của hai người nha!
mình sẽ cố gắng hết sức để dịch sát tiến độ và cho giống bản gốc nhất có thể ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top