5
Những ngày tiếp theo...
Chiếc xe bạc quen thuộc bắt đầu xuất hiện thường xuyên trước khu nhà T1 không phải của ai trong đội, mà là của người đàn ông ấy. Cao ráo, chỉnh tề, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người xung quanh, và luôn chỉ đợi một mình Doran.
Tên đó đến không nói nhiều. Đôi khi chỉ đưa cho Doran hộp cơm trưa, có hôm lại cùng anh đứng dưới mái hiên trước cổng, tay trong túi, nói chuyện đủ lâu để Oner khi tình cờ đi ngang phải châm một điếu thuốc đẩy bớt cái mùi aloha khó chịu kia đi.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có điều, từ khoảnh khắc bắt gặp người đàn ông ấy lần thứ ba, ánh mắt Oner khi nhìn Doran đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn chán ghét nữa.
Trong mắt Oner hiện tại chỉ thấy khinh thường.
...
Tối hôm đó, bãi đỗ xe sau khi đi siêu thị về.
Oner quăng gói snack lên ghế sau xe, tay còn cầm chìa khóa xe chưa rút ra. Gumayusi vừa cười vừa bước xuống, định vòng ra cốp để lấy nốt túi táo Fuji mà cậu nhất quyết đòi mua bằng được.
Hắn đang định mở cửa bước xuống thì ánh mắt vô thức liếc về phía bên kia bãi.
Rồi khựng lại.
Ánh đèn vàng của bãi đỗ phản chiếu lên lưng Doran. Anh đứng nghiêng người, tay vòng qua eo người kia, chạm vào mái tóc hắn như thể vuốt một cơn gió mỏng. Người đàn ông kia không nói gì, chỉ cười nhẹ và chạm trán Doran bằng một cử chỉ thân mật.
Oner sững lại.
Sau đó vẻ khó ở lộ rõ trên khuông mặt.
Không cảm xúc, tay buông lỏng. Mùi thông trong xe dường như trở nên nồng hơn, đắng chát hơn, như thể len lỏi từ cổ họng lên tận đỉnh óc.
Hắn không bước ra nữa. Chỉ ngồi đó, lặng thinh.
Gumayusi mở cốp, lấy đồ, rồi quay lại xe, vui vẻ hỏi:
"Ê, Oner, có muốn..."
"Cạch."
Tiếng khóa xe bật. Oner khởi động máy, ánh đèn pha chiếu sáng lối đi phía trước.
Gumayusi ngạc nhiên, gõ nhẹ vào cửa kính:
"Này, cậu đi đâu đấy?"
Cửa kính hạ xuống một nửa. Giọng nói vọng ra, lạnh như sương đá, pha cả mùi rượu chưa uống đã say:
"Đi bar. Bước vào bẩn mắt."
"Vù"
Âm thanh động cơ gầm lên trong đêm. Chiếc xe rồ ga, trượt khỏi bãi đỗ như một mũi tên đen xé qua màn im lặng.
Gumayusi đứng sững lại, túi đồ vẫn trên tay.
[Ai vừa chọc điên nó à?]
Sau đó cậu quay lại bước vào trong ký túc. Đi gần đến cửa thì thấy Doran cùng người kia đang đứa đó. Guma có vẻ đã hiểu sao Oner lại tỏ ra vẽ mặt chán ghét cỡ đó.
Doran vừa quay người thì bắt gặp Gumayusi. Trái với thường lệ, anh khựng lại rồi bước tới, ánh mắt có chút bối rối.
"Guma à? Em đi siêu thị hả, đi cùng ai thế?"
Gumayusi mím môi, định trả lời.
Định nói là cùng Oner đi siêu thị mua đồ, định kể cả chuyện Oner vừa rồ ga bỏ đi như chạy trốn.
Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
"À, em đi một mình. Vừa mua ít trái cây thôi."
Doran nhìn cậu, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm.
" Thôi em lên trước nhé, Faker hyung và Keria đang chờ em."
Nói rồi cậu cuối người chào như một phép lịch sự tối thiểu, quay người bước vào trong.
Sau khi bóng Guma khuất sau cánh cửa người kia cũng lên tiếng.
" Anh phải đi rồi, anh có việc tối nay."
" Anh có vẻ rất bận vào buổi tối nhỉ?"
" Ừm, công việc cả."
Doran cũng không nói gì lâu. Đứng được vài ba phút nhìn người kia rời đi rồi anh cũng vào nhà.
Quán bar tại Gangnam, 11 giờ đêm.
Không khí đặc quánh mùi rượu, thuốc lá và nước hoa rẻ tiền. Ánh đèn mờ vàng, chớp nháy theo nhịp bass nặng nề khiến đầu óc vốn đã bốc hỏa vì rượu càng thêm hỗn loạn.
Oner ngồi một mình ở góc khuất gần quầy bar, tay cầm ly whiskey chưa vơi một nửa, đá tan dần theo nhịp ngón tay gõ nhẹ thành ly.
Hắn không rõ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết từng ngụm từng ngụm chảy xuống cổ, vị đắng rát đó ít nhất không giả dối như những thứ hắn đang cảm thấy.
Ngay khi hắn nghiêng ly định uống tiếp, cửa quán mở ra lần nữa.
Một cơn gió đêm lùa qua, kéo theo mùi pheromone lạ. Nồng. Ngọt lợ. Là mùi của một omega đang trong giai đoạn phát tình nhẹ.
Oner không định để tâm. Cho đến khi nghe tiếng cười vang lên.
Giọng cười đó quen thuộc hơn bao giờ hết.
Hắn quay đầu lại.
Người đàn ông là bạn trai Doran đang bước vào với tay khoác qua eo một omega tóc vàng, váy ngắn sát đùi. Cả hai thân mật đến mức khiến vài ánh mắt trong quán cũng phải ngoái nhìn.
"Cái tên Doran ấy à," tên đó nói lớn, gần như khoe khoang, "ngoan thì ngoan đấy, nhưng chán ngắt. Lúc nào cũng như tượng gỗ. Làm cái gì cũng nửa vời, đến cả hứng lên giường cũng không có."
Omega bên cạnh bật cười khúc khích, cố gắng níu lấy cổ hắn
"Thế còn em thì sao~?"
Tên đó cúi xuống, cắn nhẹ lên vai người đó, rồi lả lướt đáp:
"Em khác chứ. Em biết cách khiến người ta hưng phấn."
Oner siết chặt ly rượu trong tay.
Đá vỡ ra thành tiếng rắc nhỏ, rồi trôi vào chất lỏng màu hổ phách đang chao nghiêng.
Người đàn ông đó không nhìn thấy hắn. Tên đó còn bận nâng người bên cạnh lên ngang hông như thể chẳng có gì phải giấu giếm.
"Đi thôi, vào phòng nghỉ," giọng như thể đang thách thức cả thế giới, "mùi pheromone của em làm anh phát điên rồi."
Rồi cả hai biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ phía cuối quán.
Oner ngồi bất động.
Chỉ nghiêng ly, đổ nốt rượu vào cổ họng.
Lạnh buốt.
Đắng ngắt.
Nhưng không bằng cái cảm giác đang thiêu đốt nơi giữa ngực hắn.
[Quái gì vậy chứ?]
Những ngày sau đó. Cứ tầm khuya, sau khi ánh đèn T1 dần tắt bớt, Oner lại biến mất khỏi khu ký túc. Không ai hỏi, cũng chẳng ai cản. Hắn đi như bị hút về một nơi duy nhất là quán bar ở góc Gangnam, nơi ánh đèn mờ ảo chẳng ai buồn để ý đến mùi pheromone hay gương mặt ai đang cạn ly vì lý do gì.
Đó gần như trở thành thói quen. Như một ngôi nhà thứ hai. Như một cách để hắn không phải ở nơi mà một người nào đó vẫn đang tồn tại.
Và gần như lần nào đến, hắn cũng thấy cái gã đó - bạn trai của Doran - dắt theo một omega khác nhau. Hôm thì tóc tím, hôm thì váy đỏ, hôm thì mặc đồng phục giả vờ dễ thương. Nhưng điểm chung là không bỏ sót bữa nào.
Lúc đầu Oner còn siết ly rượu đến trắng tay.
Sau vài lần, hắn chỉ bật cười.
[Doran, anh thiếu thốn tới mức yêu loại người như thế thật sao?]
Có đêm, hắn uống nhiều đến mức chẳng nhớ mình về bằng cách nào.
Chỉ nhớ đến lúc cánh cửa ký túc xá đóng sập lại sau lưng, mùi rượu nồng nặc theo từng bước chân hắn vào nhà.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Doran và Keria đang ngồi dưới sàn, máy game cầm tay đặt giữa hai người, màn hình hiện game mario nhảy tưng tưng. Doran vừa cười thành tiếng sau một pha né hụt, thì giật bắn người khi nghe tiếng cửa mở.
Cả hai cùng quay lại.
Cả phòng bỗng im bặt.
Mùi rượu từ người Oner xộc ra đi kèm với mùi thông đắng như một lưỡi dao, sắc và khó chịu. Hắn đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Doran bằng ánh mắt lặng băng.
Không giận dữ.
Chỉ là chán ghét.
Như thể chỉ cần liếc thấy Doran vẫn còn tồn tại ở đây là hắn đã không thể nuốt trôi được đêm nay nữa.
Doran mím môi. Muốn nói gì đó, nhưng lời mắc lại ở cổ.
Keria ngồi cạnh, tay vẫn còn cầm tay cầm game, ánh mắt lo lắng nhìn qua Oner rồi nhìn lại Doran. Không khí dày đặc đến mức ngột ngạt.
Oner quay mặt đi.
Không một lời, hắn bước thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm, chỉ thiếu chút nữa là vỡ cả khung gỗ.
Sau cánh cửa ấy, mọi tiếng động tan biến.
Chỉ còn lại mùi thông đắng ngắt vương trong không khí.
Và đôi mắt Doran vẫn mở to, nhìn trân trân vào khoảng trống nơi Oner vừa đứng, như thể bị một điều gì đó cào xé từ bên trong.
Một đêm khác. Bar vẫn sáng đèn.
Gã đó lại xuất hiện. Áo sơ mi mở vài nút, tay ôm eo một omega khác, miệng cười đùa đầy thô tục. Không khác gì những lần trước.
Chỉ khác là lần này, hắn không kịp bước lên tầng.
Bởi ở cuối hành lang mờ tối, một giọng nói cất lên, sắc như lưỡi dao:
"Tôi tưởng anh biết che giấu hơn thế."
Gã kia khựng lại. Quay đầu.
Oner đứng đó, bóng hắn lẫn vào ánh sáng xanh tím của đèn bar. Ánh mắt hắn không cười, không lạnh lùng, mà chỉ nguy hiểm.
Một loại nguy hiểm không cần gào thét.
"Ồ? Moon Hyeonjoon."
Gã kia nhếch môi. "Cậu đến bar để theo dõi tôi à?"
Oner không đáp ngay. Hắn tiến lại gần, từng bước đều nặng như đập thẳng vào ngực.
"Một lần thôi."
Omega bên cạnh gã có vẻ hoảng. Cậu ta lùi lại một bước, còn gã thì khoanh tay, tỏ vẻ thích thú.
Oner dừng lại khi chỉ cách gã nửa bước chân. Giọng hắn trầm, khô, từng chữ bật ra như dằn xuống sự phẫn nộ, phóng ra pheromone thông đắng công kích thẳng vào người đối diện.
"Tôi không quan tâm anh ngủ với bao nhiêu người. Nhưng Doran, là người duy nhất không đáng bị đối xử như thế."
Gã nhíu mày.
"Doran không phải là trò chơi. Càng không phải cái gối ôm dự phòng cho lúc anh rảnh rỗi không đi tìm ai khác."
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt như có lửa.
"Nếu còn lần nào tôi thấy anh chạm vào cậu ấy với cái kiểu tay bẩn miệng dơ như thế này."
"Tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục. Không đùa đâu."
Gã sững người.
Một thoáng sau, hắn bật cười, nhưng cái cười méo xệch như bị tát thẳng vào mặt.
"Cậu đang lo cho đồng đội của mình đấy à? Hay là vẫn không cam lòng vì không có được omega như Doran? Tôi nhớ mối quan hệ của hai người không tốt lắm thì phải."
Oner không nhúc nhích. Hắn chỉ lặp lại, chậm rãi hơn, lạnh đến rợn sống lưng:
"Tôi nói rồi.
Đụng vào Doran thêm một lần theo cái cách anh làm với lũ omega kia. Tôi sẽ khiến anh hối hận suốt phần đời còn lại."
Nói rồi, hắn quay lưng.
Bước đi thẳng, không ngoái đầu, không cần kiểm tra xem gã kia có hiểu hay không.
Bởi vì hắn biết.
Gã đó sẽ hiểu.
Và nếu khôngthì hắn sẽ bắt gã phải hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top