Chap 2: Dạo.

Về đến ký túc xá, Choi Hyeonjun vứt balo lên bàn, nằm vật ra giường đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên tham gia Home Ground lớn thế này thật tuyệt, anh bất giác mỉm cười, trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng vui sướng.

Làm dâu hào môn là thế này sao? Haha.

Khi mới đến T1, anh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, dù sao thì vẫn sẽ có fan không thích thành viên mới. Nhưng không, mọi người ai cũng yêu quý anh, luôn động viên cổ vũ, tạo điều kiện tốt nhất cho anh làm quen đội hình mới. Bên cạnh đó 2 trong số 4 thành viên từng là đồng đội cũ, anh cả Faker thì rất dễ gần và thân thiện. Về phần người đồng đội cùng tên, ban đầu Choi Hyeonjun lo lắng sẽ khó làm quen, ấy vậy mà cậu là người sang chào hỏi trước, lúc quay content cậu lại trêu ghẹo anh ngượng đỏ cả mặt.

Dần dà Oner bắt đầu lẽo đẽo bám theo Doran mọi nơi, từ đi ăn, luyện tập hay tan làm. Cậu mè nheo rủ anh cá cược, luôn khen anh mỗi khi có thể, chọc ghẹo anh rồi cười nhăn nhở khi bị mắng. Không biết từ bao giờ cả 2 lại trở nên thân thiết đến như vậy. Tuy Oner trông có vẻ ngố tàu, hay bày trò vô tri nhưng thật ra cậu luôn quan tâm, săn sóc anh từng chút một, cậu còn là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ anh trước sóng gió. Những điều đó đã làm anh rung động.

Thú thật, Choi Hyeonjun đã sớm cảm mến cậu em đồng đội cùng tên, chỉ là anh không dám thừa nhận, lặng lẽ giấu nó đi. Đơn giản vì anh sợ rằng tự mình đa tình, sợ cậu phát hiện, sợ những điều tốt đẹp hiện tại sẽ bị mình phá vỡ. Thôi thì cứ giữ mọi thứ như hiện tại cũng tốt.

. . .

Truyền thống của team là cứ có thời gian rảnh sẽ kéo nhau đi ăn, bất kể nắng mưa hay ngày đêm, cứ có người rủ là sẽ có người đi. Lại là bữa lẩu Haidilao quen thuộc trong phòng bao, những lúc riêng tư thế này, cặp bot sẽ dính lấy nhau như sam chứ không phải đứa đầu sông, đứa cuối sông như khi có camera hoặc sự hiện diện của người khác. Và có một điều khó hiểu là 2 đứa nó yêu đương công sở kín đáo kiểu gì mà cả công ty ai cũng biết.

Vậy đó mà kêu: "Em giấu kỹ lắm, có vài người biết thôi à."

- Anh ăn nhiều vào, những lúc thế này phải bổ sung dinh dưỡng mới khỏe chứ. Học Minseok kìa, mỗi khi đến kỳ nó ăn như hạm ấy, ngang ngửa thằng kế bên.

Oner gắp đồ ăn đầy ắp đĩa của anh, vừa nói vừa chỉ về phía cặp botlane đối diện đang tíu tít gì đó không rõ mà cười híp cả mắt. Doran toát mồ hôi lạnh, may mà 2 đứa đối diện lo nói chuyện với nhau không để ý bên này, nhỡ Minseok mà nghe được lời Oner nói, có khi đôi đũa cắm vào mũi cậu rồi cũng nên.

- Anh hiểu rồi, từ từ anh ăn, em gắp nhiều quá rồi.

- Ăn đi ăn đi, không được bỏ mứa đâu nhá.

Mỗi khi đến kỳ, cơ thể Doran trở nên rất yếu ớt, hay mệt mỏi chán ăn, có bữa anh chỉ ăn qua loa non nửa bát cơm, hay cái bánh cho xong rồi tìm chỗ ngủ. Ngẫm lại thì lời cậu nói cũng đúng, nên anh cố gắng ăn thật nhiều.

Bữa ăn được thanh toán bằng tiền phạt đi trễ của Lee Sanghyeok, ăn xong mọi người cũng giải tán ai làm việc nấy. Minhyeong và Minseok lại kéo nhau đi đánh lẻ nữa rồi, Sanghyeok thì chở Wangho về ký túc HLE, còn anh thì chẳng có kế hoạch làm gì cả. Gió thu man mát thổi tung tóc mái làm chúng rối bù, đưa tay vuốt tóc gọn lại, kéo khóa áo khoác lên 1 nửa, Doran định bụng đi dạo 1 lúc cho tiêu bớt rồi hẳn về ký túc xá.

- Randooo...anh có muốn đi dạo chút không?

Chất giọng ấm áp mang theo chút mè nheo, lười biếng vang lên, bên cạnh anh xuất hiện 1 bóng dáng cao gầy, bờ vai rộng lớn vững chãi. Oner hít hít mũi rồi toét miệng cười với anh, nụ cười của cậu rạng rỡ và có chút gì đó...huyền ảo như mặt trăng trên cao kia. Tim Doran hẫng 1 nhịp, anh vội đảo mắt nhìn lung tung che giấu sự bối rối trên mặt.

- Ừm được thôi, anh cũng đang định đi dạo cho tiêu bớt đây, lúc nảy ăn no quá.

- Vậy đi thôi.

Hai người sóng bước đi cùng nhau, vóc dáng tương tưh, chiều cao không chênh lệch quá nhiều, nhưng không hiểu sao nhìn Oner lại có vẻ mạnh mẽ, tráng kiện hơn. Chắc do cậu là Alpha nhỉ? Vốn dĩ thể chất và ngoại hình của Alpha và Omega có sự khác biệt rõ rệt, cụ thể là Minhyeong và Minseok. Còn về phần Doran, có thể coi anh thuộc dạng hiếm, đa số mọi người đều nhầm anh là Beta hoặc Alpha, chỉ trừ những ai thân thiết mới biết anh là Omega mà thôi.

Đường phố nhộn nhịp tấp nập người và xe, cửa hàng hai bên đường sáng rực ánh đèn, vừa đi vừa nói chuyện về meta, ban pick, kèo top jungle...Cãi nhau chí chóe rồi lại quay qua cười nhăng nhở. Người ta nói đúng thật, trái dấu thì hút nhau, hai người hai tính cách trái ngược lại hợp nhau đến lạ.

Mới đó đã hơn 23 giờ đêm, gió lạnh thổi đến làm Doran khẽ rùng mình, anh kéo khóa áo khoác lên hết cỡ tay đút vào túi khẽ suýt xoa.

- Em có muốn uống chút gì đó không?

Doran chỉ vào quán cafe ở ngã tư, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

- Cũng được, chúng ta đi thôi.

Vì đang trong kỳ mẫn cảm nên Oner không cho anh uống đồ lạnh, Doran bát đắc dĩ phải đổi trà chanh lạnh sang trà nóng để không thôi ai kia nổi giận lại mắc công đi dỗ. Oder xong, vừa mới bước ra ngoài thì cơn mưa bất chợt ập đến, anh và cậu phải quay trở vào trong.

- Ôi lúc nãy còn nhìn thấy trăng mà sao giờ lại mưa rồi.

- Để em gọi Taxi. Chà, chỗ này khá xa ký túc xá của chúng ta đấy.

Doran gật gù ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, anh mở nắp cốc, thổi thổi rồi hớp 1 ngụm nước chanh, vị chua ngọt nhè nhẹ hòa cùng hương trà thấm đượm trong khoang miệng. Anh len lén đưa mắt nhìn cậu, từ góc độ này chỉ thấy được xương hàm tinh tế thôi nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Oner đột ngột quay sang làm anh giật mình, nước nóng trong cốc đổ ra ngoài 1 ít làm ướt tay áo anh.

- A...shhttt.

- Anh sao rồi? Có bị bỏng không? Ôi, sao lại lại bất cẩn vậy chứ? Thật là, không để cho người ta yên tâm xíu nào hết.

- Anh...không sao.

Doran đặt cốc trà lên bàn, vẩy vẩy nước trên tay, Oner đã nhanh chóng đến quầy xin khăn giấy rồi quay lại chỗ anh.

- Đưa tay em xem nào, đỏ hết cả rồi này. Có đau lắm không?

Cậu nắm lấy tay anh xem xét, nhẹ nhàng thấm khô nước trà trên tay anh, chân mày cậu nhíu, lại miệng không ngừng làu bàu.

- Không sao, nước không quá nóng nên anh không có bị bỏng đâu em đừng lo.

- Thật không đấy? Nhìn xem đỏ hết 1 mảng rồi này.

- Thật mà, do da của anh hơi nhạy cảm thôi, đụng mạnh 1 chút là để lại vết đỏ liền. Nè, không tin em uống thử đi, nước không nóng lắm đâu.

Cậu ngờ vực nhìn anh, trông anh không có vẻ gì đau đớn do bỏng, cậu mới yên tâm thở phào.

- Sao taxi lâu đến thế nhỉ?

- Lâu thật, thường thì giờ này phải nhiều xe lắm chứ.

Chờ mãi không thấy taxi đến đón, mưa cũng đã dần nhẹ hạt hơn, nhưng ký túc xá khá xa không thể đi bộ về. Ngẫm nghĩ 1 lúc, trong đầu Oner chợt nảy ra ý tưởng.

- Hay là như vậy đi, chúng ta về nhà em ngủ tạm 1 đêm, mai hẵn về ký túc xá. Nhà em cách chỗ này không xa lắm, qua 2 dãy nhà là đến.

- Vậy...vậy cũng được, anh nhắn tin báo cho mọi người hay để không thôi lại lo lắng.

. . .

Oner nhập mật khẩu, mở cửa bước vào trong, đây là căn hộ cậu mua bằng chính tiền của mình. Doran theo sau cậu đi vào nhà, căn hộ bày trí khá đơn giản nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Đặt 2 cốc nước lên bàn, Oner quay lại mỉm cười với anh.

- Em không thường xuyên ở đây lắm, nhưng chị gái em hay đến quét dọn nên rất sạch sẽ. Nhà tắm bên kia anh cứ tự nhiên nha, em tìm đồ cho anh thay.

Anh gật gù, xỏ dép đi trong nhà vào chân, cởi áo khoác ướt đẫm ra treo lên móc, áo phông cũng chung cảnh ngộ. Chả là lúc nảy đi được nửa đường rồi đột nhiên mưa to xối xả, Oner nắm tay anh chạy 1 mạch về tận đây, hậu quả là cả 2 ướt như chuột lột.

- Quần áo này em chưa mặc lần nào, là đồ fan tặng, vóc dáng em với anh không chênh lệch bao nhiêu chắc anh mặc vừa đấy. Trong ngăn tủ trên kệ bên trái có quần lót mới, khăn thì ngăn bên phải. Có cần em mở nước nóng cho không?

- Anh biết rồi, không cần đâu, cám ơn em.

Doran nhận lấy đồ cậu đưa cho rồi vội vã đóng cửa lại, tránh cho cậu phát hiện mặt mình đã đỏ lên khi thấy cậu cởi trần. Cơ bắp săn chắc, từng múi cơ bụng sắc nét và cả rãnh nhân ngư sâu hoắm đập vào mắt làm Doran không kịp trở tay. Anh đã từng nhìn thấy ảnh profile của cậu rồi, nhưng nhìn tận mắt hàng thật giá thật thế này thì lại khác.

Nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt, Oner nheo mắt, khóe môi nâng lên nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top