hết pin

moon hyeonjoon ở trước mặt mọi người luôn là đứa trẻ mới 22 tuổi. em hay để lộ ra một mặt trẻ con với đồng đội và cả người hâm mộ.

thế nên từ ban khi mối quan hệ bắt đầu, choi hyeonjoon đã luôn ở tâm thế là người chăm sóc cho moon hyeonjoon.

đứa trẻ của doran luôn thể hiện một mặt tràn đầy năng lượng dù em có thực hiện phát sóng bảy, tám tiếng liên tục trong ba ngày liên tiếp. đôi khi doran đã nghĩ đến việc người yêu mình là một chiếc robot chạy bằng cơm và tình yêu.

bởi chẳng có người nào luôn năng động như thế, bao gồm cả doran.

sau một tuần lễ có lịch stream mỗi ngày, vào những giây phút cuối cùng anh đã giống như một chiếc điện thoại cạn pin, gần như sập nguồn ngay lập tức.

lúc về đến ký túc xá, anh đã thầm cảm ơn bản thân mình vì đã tắm và ăn uống trước đó, để bây giờ chỉ cần lăn vào giường rồi đi ngủ.

thậm chí, anh còn quên mất có một em hổ bông đã háo hức chờ anh hôn chúc ngủ ngon từ buổi chiều. để rồi khi thấy doran ngoan ngoãn chìm sâu trong lớp chăn bông, em chỉ biết thở dài, vuốt ve mái tóc mềm của anh rồi cùng ôm anh ngủ qua một đêm yên tĩnh.

-

"doran có cần cắm sạc không?"

tôi đã vệ sinh cá nhân rồi ngồi bần thần trên ghế nhìn vào khoảng không. đến khi em ra khỏi nhà vệ sinh, nâng gương mặt tôi lên để nói chuyện thì tôi mới biết em đã ở đây cả đêm.

"anh chẳng muốn làm gì cả" tôi nói, giọng đã có chút khàn vì những ngày thức đêm liên tục.

oner ngồi xổm trước mặt, một tay em xoa lấy bụng đói meo của tôi, tay còn lại vẫn giữ yên trên mặt.

"chắc là đói rồi nhỉ? đêm qua ăn cũng sớm, anh muốn ăn gì không?"

thật ra tôi chẳng muốn ăn gì cả, dù bụng tôi réo liên tục. miệng thì đắng, tinh thần thì rối bời, mắt thì mỏi nhừ.

tôi muốn về nhà.

"hết pin thật rồi... doran à? xíu em đưa anh về nhà nhé?"

giọng oner trở nên dịu dàng hơn bình thường. thường ngày em sẽ bày trò trẻ con trước mặt để chọc cho tôi vui, ấy mà tôi nghĩ, lúc này em có nghịch thì tôi cũng không đủ năng lượng để hùa theo với em.

như thế thì em sẽ buồn lắm. trộm vía là em không thế.

"doran à, gật đầu một cái nào"

giọng oner vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch. lúc này tôi mới biết mình đã vô thức chìm trong suy nghĩ mông lung của bản thân, để em tự nói chuyện một mình từ nãy giờ.

"ừm... anh cảm ơn em"

"hôn em một cái"

tôi cúi người, thả lên đôi môi khô khốc của em một nụ hôn nhẹ như cái đạp nước của chuồn chuồn. tôi đoán bây giờ mắt của mình đang trông rất lờ đờ, gần như vô hồn.

rời khỏi nụ hôn, oner bật cười, đem lại chút đáng yêu tràn vào cõi lòng của tôi.

hình như được 5% rồi.

"doran... đáng yêu thật đấy. anh ăn bánh mì mềm nhé? em sẽ soạn đồ giúp anh"

đầu óc tôi bây giờ như chồng đồ vừa rút khỏi móc phơi, nằm im lìm một đống - hỗn loạn và không ngăn nắp. thế nên tôi chẳng thể xử lý được thông tin từ những câu nói dài.

tôi chỉ gật đầu đồng ý. biết chắc chắn 100% oner chẳng bao giờ làm gì tổn hại đến tôi.

tôi tin tưởng em ấy.

tôi vươn tay nhận chiếc bánh mì em đưa, đánh mắt nhìn em đi đến tủ quần áo bắt đầu lựa chọn.

trong lúc đó miệng em vẫn treo nụ cười tươi và thì thầm cái gì mà "anh ấy đáng yêu quá"

ai đáng yêu? anh nào?

-

tôi cặm cụi soạn cho anh một vali đầy quần áo. đang suy nghĩ chút nữa có nên ghé qua pet shop mua cho choi morning vài chiếc áo mới hay không.

tôi nhìn qua anh bé sóc bông cạn pin còn ngồi trên ghế. tình trạng hiện tại của bé chắc đã sạc được 10% vì bé đang gặm bánh mì.

khuôn miệng nhỏ mỗi khi cắn bánh sẽ để lộ ra hai cái răng thỏ ranh ma. một bên má đang dồn bánh vào khiến nó phồng to lên.

bé vào pin rồi nhưng chưa xử lí thông tin tốt lắm nhỉ? tôi sẽ nhắc nhở một chút.

"nuốt nữa, choi doran, nhai rồi thì nuốt"

anh dừng động tác, mắt đang nhìn hư không đã di chuyển điểm nhìn vào tôi. sau đó cổ họng chuyển động một chút, anh thật sự nghe lời, đã nuốt bánh rồi.

tôi lại bất giác bật cười. trong vòng 40 phút sáng sau khi tỉnh dậy, doran đã khiến tôi cười không ngưng được phút giây nào cả.

doran sau khi thời gian làm việc dài và liên tục đã hết pin nên mọi điều tôi nói anh đều thực hiện theo một cách ngoan ngoãn. dễ thương vô cùng.

từ trước đến nay, người chăm sóc tôi luôn là anh - từ những bữa ăn, cốc trà sữa cho đến cả chiếc áo khoác mỗi khi trời trở lạnh. doran lúc nào cũng là người lo lắng và chuẩn bị tất cả.

vậy nên, hôm nay nhìn thấy một doran kiệt sức đến mức chẳng buồn nhúc nhích, tôi lại cảm thấy thích thú. rất thích hợp để tôi chăm ngược lại anh.

"em đừng cười anh nữa"

anh nhắc tôi, hai bên tai của anh đã bắt đầu đỏ lên rồi.

"uống sữa này rồi em đưa anh về nhé?"

tôi đi lại gần, đưa cho anh hộp sữa trên bàn. tay tôi xoa nắn cái tai đỏ ửng nhưng anh chẳng thèm rụt người lại vì nhột như trước nữa.

"em ở lại chơi với anh vài ngày... nhé?" doran ngước mắt nhìn tôi, mở lời.

tôi bất ngờ trước lời đề nghị của anh.

"tối nay em có lịch stream rồi"

"sau khi hết lịch phát sóng ấy"

"sao thế? anh chưa bao giờ dính người thế này cả doran à"

"anh đoán là anh sẽ nhớ em"

tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó. đúng là một khi rơi về bể tình sâu nặng, dẫu có giỏi bơi thế nào cũng khó thoát được, tiếc rằng tôi chỉ là kẻ muốn đắm chìm vào đó.

tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn chạm vào chấm nhỏ bên cánh môi. khẽ thì thầm.

"em sẽ đến với anh, ngoan nhé"

tỉ tê của em gói.

hai chiếc fic gần đây tớ múa hơi quá tay nên số lượng chữ bên tik không chứa được hết 🥹 vì thế nên fic nào dài quá 4000 ký tự tớ sẽ cắt ra, đăng một phần lên tik và đăng full trên wattpad nha các babi ơi 🫶🏻

cảm ơn các babi luôn chào đón tớ, mong rằng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và hôm nay hãy ngủ ngon nhé 🩷 ngày mai chúng ta gặp lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top