019 - 021
019
"Hầy, tôi đã bảo cậu nhớ sai tên mà," bà bác bước tới vỗ nhẹ lên vai Bạch Tẫn Thuật, "Khoa chụp hình ở tầng trên, có phải cậu muốn chụp phim kiểm tra không?"
Chàng trai tóc dài cúi đầu nhấn một cái vào điện thoại rồi ngượng ngùng ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, bà nói vậy tôi mới lục lại ghi chú, tôi nhớ ra rồi. Khi tôi lên lầu chỉ nghe người khác nói máy móc trên tầng bốn bị hỏng không kiểm tra được, theo phản xạ liền nghĩ mình phải lên tầng bốn kiểm tra."
"Còn về trưởng khoa Tôn và bác sĩ Phương," hắn cất điện thoại, bày vẻ mặt ngượng ngùng, "Chắc cũng là bác sĩ khoa chụp hình, thảo nào vừa rồi y tá Tiểu Hứa không nhớ."
[Skao giả bộ giống thật.]
[Chẳng phải lúc nào anh ta cũng nói láo quen miệng sao.]
[Vậy bác sĩ Tôn biến mất là vì tối qua vi phạm quy tắc gọi bệnh nhân ra ngoài phải không?]
[Chắc là vậy.]
[Vậy tại sao bác sĩ Phương cũng biến mất, có phải vì chỉ cần bác sĩ lấy vòng tay của bệnh nhân và trở thành bệnh nhân, tất cả mọi người sẽ quên bác sĩ đó không?]
[Tôi nghĩ không phải. Chắc là vì bác sĩ Phương thay thế "Trần Phi" đã là người chết từ tối qua, nên sau khi anh ta trở thành Trần Phi thì không có ai trở thành bác sĩ Phương, dẫn đến thân phận bác sĩ bị bỏ trống, nên người khác mới quên bác sĩ Phương.]
[Anh gõ nhiều thật đấy.]
[Muốn đầu tư mà tay ngứa ngáy, không biết khi nào Skao mới hoàn thành quy tắc để mở đợt tài trợ lần hai.]
Ở góc hành lang, Lỗ Trường Phong chủ động đi về phía bác sĩ Phương: "Sau khi anh trở thành Trần Phi, mọi người quên bác sĩ Phương là ai thì cũng dễ hiểu, nhưng tại sao "Tiểu Lưu, Tiểu Lý" cũng bị quên?"
"Đừng ồn," bác sĩ Phương một tay ôm bụng, tay kia chăm chú nhìn màn hình điện thoại, "Đợi chút nữa rồi hỏi."
Lỗ Trường Phong: "Hả? Hỏi một câu mà cũng phải xếp hàng lấy số sao?"
Tại sao anh Ao của gã hỏi cái gì bác sĩ Phương cũng trả lời, đến lượt gã thì phải đợi chút nữa mới được hỏi?
"Vì tôi đang chơi game," rõ ràng bác sĩ Phương vẫn còn giận cá chém thớt vì quá trình điều trị trước đó của Lỗ Trường Phong, không ngẩng đầu nói, "Nói chuyện sẽ làm tôi mất tập trung."
"Game gì mà yêu cầu nghiêm ngặt thế?" Lỗ Trường Phong không tin, ghé đầu nhìn qua. Trên màn hình điện thoại của Trần Phi hiện ra một từ tiếng Anh rất to.
"Unbelievable!"
Lỗ Trường Phong thốt lên: "Anh đang chơi Anipop*???"
*Game tương tự Candy Crush nhưng là của Trung
Trò này thì có gì cần tập trung!
"Có giới hạn số bước, đừng làm phiền tôi." Ngón tay của bác sĩ Phương lướt nhanh trên điện thoại, một loạt từ tiếng Anh vui nhộn liên tục phát ra từ loa.
"Excellent!"
"Amazing!"
"Crazy!"
Trên màn hình liền trống một mảng lớn.
Số bước còn lại không nhiều, tay bác sĩ Phương lướt nhanh trên màn hình, ngay bước cuối cùng đầy nguy hiểm, y hoàn thành xóa khối băng cuối cùng.
Giao diện tổng kết nhảy ra trên màn hình, đạt ba sao.
"Hay lắm," Y hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn Lỗ Trường Phong, "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Y đột nhiên hợp tác như vậy, khiến Lỗ Trường Phong không biết nói gì.
"Tôi nói, khi anh trở thành Trần Phi rồi biến mất trong ký ức của người khác, vậy tại sao họ cũng không nhớ "Tiểu Lưu, Tiểu Lý", hai người đó tại sao cũng biến mất?"
"Tiểu Lưu, Tiểu Lý?" Bác sĩ Phương ngạc nhiên nhướn mày, "Ồ, ai nói với anh là hai người đó biến mất."
"Chuyện đó..." Lỗ Trường Phong định thuật lại cuộc trò chuyện vừa mới nghe được từ chỗ anh Ao.
Đúng lúc này, gã thấy bác sĩ Phương lục lọi trong túi, tìm ra hai người giấy nhỏ.
"Không phải đang ở đây sao?" Y đặt chúng trong lòng bàn tay, đưa về phía Lỗ Trường Phong, "Đây là Tiểu Lưu, đây là Tiểu Lý."
Lỗ Trường Phong từ từ cúi đầu nhìn hai người giấy nhỏ.
Rõ ràng là mẫu hình nhân giấy giống nhau, cùng là giấy vàng mả, đôi mắt như hạt đậu được vẽ bằng bút bi xanh, má hồng được vẽ bằng bút bi đỏ, trang phục và kiểu tóc thì thô sơ tùy tiện, nhưng gã lại thực sự nhận ra dáng vẻ của hai y tá đã xuất hiện hôm qua khi khiêng Trần Phi đi.
"Xem xong chưa?" Bác sĩ Phương khép tay lại, đặt lại hai hình nhân giấy vào túi, "Xem xong rồi thì tránh ra, tôi còn muốn chơi game tiếp."
"Không phải, anh..." Lỗ Trường Phong tắt tiếng, "Anh phải nói rõ ràng chuyện gì xảy ra chứ, dù gì bây giờ anh cũng đã là một trong số các bệnh nhân rồi đúng không? Sao còn giấu giếm quy tắc?"
Bác sĩ Phương ngẩng đầu nhìn gã: "Không phải tôi không muốn nói."
Y chỉ vào đầu mình: "Tôi đã nói rồi, sau khi tôi trở thành "Trần Phi", rất nhiều ký ức liên quan đến căn nguyên của bệnh viện đều rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ những quy tắc bề nổi."
"Về những thứ ngoài quy tắc, tôi bây giờ chỉ nhớ được một số điều không quá sâu. Cho nên anh có hỏi tôi thì tôi cũng không trả lời được."
Biểu cảm của Lỗ Trường Phong trông rất mơ hồ: "Vậy "Tiểu Lưu, Tiểu Lý"?"
Bác sĩ Phương có vẻ không muốn nói nhiều: "Tôi chỉ nhớ là họ bây giờ biến thành thế này, còn về làm sao biến thành thế này thì tôi không nhớ."
"Anh có thời gian hỏi tôi chi bằng đi nghe anh Ao của anh đang nói gì đi," Y chỉ vào thanh niên tóc dài cách đó không xa, "Nghe xem, anh ta đã bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của bệnh viện này rồi."
Lỗ Trường Phong vội ngẩng đầu.
Cách đó không xa, Skao chọc cười bà bác đến mức bà cười to.
"Trước đây cậu cũng sống ở khu chợ dưới bệnh viện số một à, nhà chúng tôi cũng ở đó, nên tôi già rồi không thích đi bệnh viện khác, chỉ thích đến đây khám," bà bác kéo ông lão, quan sát Skao một hồi, "Ồ, cậu nói mới thấy, nhìn kỹ cũng có chút quen, trông cậu giống cháu của ông Trần. Phải không ông?"
"Bà nhìn ai cũng thấy giống cháu nhà ông Trần," ông lão cũng nhìn một hồi, cuối cùng khẳng định, "Con trai củalão Trần có phải dạng đứng đắn gì đâu, sao có thể sinh được đứa cháu đẹp trai thế này."
"Nhà tôi trước đây thuê nhà ở đó, thuê chừng nửa năm thì đơn vị của cha tôi phát nhà, chúng tôi cũng chuyển đi," Bạch Tẫn Thuật nói như thật, "Cha tôi lúc đó không cho tôi chơi với lũ trẻ trong khu, nên chắc bà không quen tôi."
"Ồ, vậy sao." Bà thím tiếc nuối thu tầm mắt.
"À đúng rồi, vừa rồi nghe ông nói tôi mới nhớ ra," Bạch Tẫn Thuật tỏ vẻ tò mò, "Tôi nhớ hồi nhỏ ở bệnh viện này có xảy ra chuyện gì đó, hình như vì chuyện đó mà cha tôi mới vội vàng chọn nhà của đơn vị rồi chuyển đi. Sau khi tôi lớn lên vẫn luôn tò mò không biết rốt cuộc là chuyện gì."
Hắn nhớ ông cụ này từng phàn nàn: "Tôi đã nói từ lâu là bệnh viện này không an toàn."
Chuyện gì đã xảy ra mà có thể dùng từ "không an toàn" để miêu tả?
"Chuyện đó à..." Bà thím bắt đầu "mở máy hát", định kể tiếp bỗng nhớ ra điều gì đó, "Ôi tôi có làm phiền cậu khám bệnh không, cậu phải lên chụp phim phải không?"
"Chụp phim trên đó phải gọi số," Thanh niên tóc dài cười, "Tôi đã nhờ bạn cùng giường xếp hàng giữ số cho tôi rồi, tôi đến muộn một chút, trước tôi còn hơn năm mươi người nữa."
Bác sĩ Phương phản ứng cực nhanh kéo Lỗ Trường Phong lại.
Lỗ Trường Phong bị y kéo núp sau vách tường, đang định hỏi thì nghe thấy giọng của anh Ao: "Chính là người bạn có vết sẹo trên mặt, anh ta đến giữ chỗ giúp tôi."
Lỗ Trường Phong đứng sau bức tường, nhìn bác sĩ Phương như thấy ma: "Không phải anh nói có tiếng nói sẽ ảnh hưởng đến việc anh chơi game sao?"
Vậy mà anh ta vừa thoải mái chơi trò xếp hình vừa nghe được cuộc trò chuyện của anh Ao?
Bác sĩ Phương: "Anh ồn quá, tôi nghe không rõ Skao đang nói gì."
Lỗ Trường Phong: ...
Lỗ Trường Phong không cam lòng im miệng.
"À, à," Bà thím nhìn quanh, không thấy gã béo có vết sẹo trên mặt, "Ông già, hay là ông nói đi?"
"Hừ," ông lão phát ra một tiếng cười khinh, "Phương Phương đã đến cửa bệnh viện rồi, tôi cầm một đống thuốc, còn bà ở đây nói chuyện với người ta đi."
"Để tôi tiễn hai người xuống." Thanh niên tóc dài rất khéo léo, lập tức cầm lấy đồ đạc trong tay ông lão.
"Vậy kể cậu nghe cũng không sao," ông lão lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang vẻ hào hứng, quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, dáng vẻ nói chuyện cũng giống bà bác, "Cha cậu lúc đó chuyển đi chắc là vì vụ náo loạn trước cổng bệnh viện."
"Năm đó gia đình người chết kéo đến cổng bệnh viện giăng biểu ngữ, thuê người chặn hết xe cộ của bác sĩ đi làm, sau đó còn kéo thi thể đến trước cổng bệnh viện, ai mà không thấy xui xẻo chứ, đúng tạo nghiệt mà."
Ông lắc đầu, dáng vẻ không đồng tình: "Tôi đã nói bệnh viện này không an toàn mà, có tai họa ngầm, nhưng bà già này cứ không tin. Ban đầu là vì bệnh viện này xảy ra một vụ chẩn đoán sai, có một bác sĩ chẩn đoán sai, biến một bệnh nhân bình thường thành ung thư, mới dẫn đến chuyện sau này."
Bạch Tẫn Thuật vừa theo hai ông bà xuống lầu, vừa nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Trường Phong ý bảo hai người đừng đi theo, chờ một lúc rồi quay lại.
Lỗ Trường Phong cực kỳ ấm ức, chỉ có thể quay lại đứng cùng bác sĩ Phương, tiếp tục xem y chơi trò Anipop.
"Ê, anh xếp chỗ này này, anh bị đần à!" Gã vừa tìm niềm vui trong đau khổ vừa chỉ trỏ.
"Anh mới đần," bác sĩ Phương phản công không thương tiếc, ngón tay nhẹ nhàng lướt, màn hình hiện lên chuỗi năm ô biến mất, "Vừa rồi nếu xếp chỗ đó, năm ô này sẽ bị tách ra."
*
Trong hành lang, Bạch Tẫn Thuật đi từng bước từng bước theo sau hai ông bà.
"Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chẩn đoán nhầm thành ung thư." Ông lão vừa xuống cầu thang vừa nhớ lại.
"Con trai bị ung thư, không thể không chữa trị đúng không? Gia đình đó không giàu có, cũng không có tiền tiết kiệm, vì để chữa bệnh này mà bán sạch tài sản, căn nhà mới mua cũng bán đi, vay mượn hết tất cả họ hàng, cuối cùng còn bắt đầu cầu thần bái Phật, thử đủ mọi cách mà vẫn không khỏi, con trai vốn đang có hôn sự cũng tan vỡ, công việc của con gái cũng bị ảnh hưởng."
Bạch Tẫn Thuật khẽ nhíu mày.
Chẩn đoán sai.
Cái gọi là chẩn đoán sai, chẳng phải là việc một người không phải bệnh nhân bị xác định là bệnh nhân sao?
Điều này giống hệt đội thám hiểm bọn họ khỏe mạnh vào đây, nhưng lại bị gán cho thân phận bệnh nhân.
Ba người bước ra khỏi cầu thang, ông lão hoạt động chân tay rồi tiếp tục nói: "Dù điều trị bằng hóa trị liệu vẫn không khỏi, cậu thanh niên bị chẩn đoán nhầm cũng trở nên điên cuồng cầu thần bái Phật, ai nói gì linh thiêng cậu ta cũng đi cầu, còn luyện khí công. Cuối cùng hình như còn liên quan đến những người không được trong sạch, cậu ta trở nên điên loạn, không còn minh mẫn như trước."
"Kết quả là có lần cả nhà đi làm, khi về thì thấy cậu ta chết lạnh ngắt trong phòng, xung quanh xác có bày một vòng nến, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Lúc đó vì chữa bệnh mà gia cảnh của cậu ta trở nên nghèo túng, cũng không có khả năng là vì tiền mà bị giết. Cả nhà báo cảnh sát, cảnh sát đến xem xong nói là tự sát, gia đình không tin, nói rằng từ khi bị ung thư, cậu ta càng muốn sống hơn ai hết, sao có thể tự sát được?"
"Cảnh sát bị làm phiền không biết làm sao, cuối cùng nói rằng nếu vậy, pháp y có thể giải phẫu để xem nguyên nhân cái chết, gia đình không cam lòng nên đồng ý."
Nghe đến đây, Bạch Tẫn Thuật mơ hồ đoán được diễn biến tiếp theo: "Vậy nên sau khi pháp y giải phẫu..."
"Phát hiện cậu ta vốn không hề bị ung thư," ông lão khẳng định, "Nguyên nhân cái chết là tự sát, nhưng cậu ta không hề bị ung thư!"
Điều này như một cú sét đánh giữa trời quang đối với một gia đình đã bán sạch tài sản để chữa bệnh.
"Thật tội nghiệp," bà bác bên cạnh chen vào, "Tôi nhớ gia đình đó sống ngay trên khu chợ bán thực phẩm, cách nhà chúng tôi không xa, sau khi có Phương Phương, tôi không còn nghe những chuyện này nữa."
"Nhưng người đã chết, tiền cũng đã tiêu hết, cả gia đình bị hủy hoại, biết làm sao đây?" Ông lão cũng thở dài, "Gia đình biết được sự thật cũng sụp đổ, kéo đến cổng bệnh viện giăng biểu ngữ đòi bồi thường, nói là sự cố y tế, nhưng pháp y xác định người chết là tự sát, không phải chết trong bệnh viện, bệnh viện sao có thể bồi thường."
"Gia đình đó cũng rất cứng đầu, đầu tiên giăng biểu ngữ ở cổng bệnh viện, sau đó thuê người chặn đường không cho bệnh nhân và bác sĩ ra vào, cảnh sát đến mấy lần," bà bác nói, "Tôi nhớ lúc đó nhiều quầy hàng ở chợ bên cạnh cũng không mở cửa, vì xe không vào được do bị chặn đường."
"Đúng là như vậy," ông lão gật đầu, "Cuối cùng gia đình đó kéo cả thi thể đến, đặt ngay cổng bệnh viện. Giữa mùa hè, thi thể bốc mùi cũng không mang đi, lúc đó nhiều người không chịu nổi phải chuyển nhà hoặc đi ở nhờ nhà họ hàng, tôi đoán cha cậu cũng chuyển đi vì chuyện này."
"Ồ, tôi thấy xe của Phương Phương rồi." Bà bác đột nhiên ngắt lời ông, "Cậu trai à, cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi xuống đây, cổng bệnh viện không được đậu xe, chúng tôi phải nhanh chóng qua đó."
"Được," Bạch Tẫn Thuật thu lại những suy nghĩ trong lòng, gật đầu chào bà bác, "Chào ông, chào bà."
"Chào cậu." Hai ông bà vội vã ra khỏi bệnh viện, ngồi lên một chiếc xe phổ thông màu trắng rời đi, chỉ còn lại Bạch Tẫn Thuật đứng ở cổng bệnh viện, vẻ mặt trầm tư.
"Anh Ao!" Giọng của Lỗ Trường Phong vang lên từ phía sau, Bạch Tẫn Thuật quay đầu lại, thấy gã vẫy tay với mình từ xa, "Anh tiễn đưa hai ông bà đó đi rồi à?"
Tiễn đưa... Gì mà gọi là tiễn đưa...
"... Gọi là rời khỏi bệnh viện," Bạch Tẫn Thuật ngán ngẩm, không nhịn được phải chỉnh lại, "Anh đừng dùng những từ dễ gây hiểu lầm như vậy."
"Bánh Cuốn, hệ thống ngôn ngữ của anh thật sự có vấn đề đấy."
"Ừm... Lần sau nhất định chú ý," Lỗ Trường Phong hừ hừ hừ vài tiếng, "Anh Ao, anh nghe ngóng được gì về bệnh viện này không?"
"Có manh mối có thể liên quan đến thân phận bệnh nhân của chúng ta," Bạch Tẫn Thuật cũng không chần chừ, "Đi, về thay đồ, chúng ta ra ngoài bệnh viện một chuyến."
Hiện tại họ đang mặc đồ bệnh nhân, tất nhiên không thích hợp để ra ngoài.
"Hả? Vậy bác sĩ Phương cũng đi à?" Lỗ Trường Phong không ngừng liếc nhìn phía sau.
"Đi chứ, sao tôi lại không đi." Phát hiện ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật cũng hướng về phía mình, bác sĩ Phương lập tức cất điện thoại, nghiêm túc nói, "Nghiên cứu quy tắc của bệnh viện là nghĩa vụ không thể từ chối của chúng ta."
"Anh chỉ sợ ở lại bệnh viện một mình bị Dương Bồi giết thôi..." Lỗ Trường Phong nhếch miệng, "Nói như thể nghĩa chính ngôn từ lắm ấy."
"Dù sao tôi bây giờ đã là Trần Phi rồi," bác sĩ Phương nhún vai, "Đám người các anh, Cơ Kim Hội phải không? Chẳng phải đến đây để khám phá quy tắc sao?"
"Cứ để anh ta theo," thanh niên tóc dài cắt ngang lời Lỗ Trường Phong, "Đừng gây trở ngại là được."
Hiện tại hắn chỉ bảo Lỗ Trường Phong chữa cho y được ba phần, giờ bác sĩ Phương ở lại bệnh viện một mình đúng là không an toàn.
"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé," bác sĩ Phương mỉm cười, "Mượn cái áo khoác, Dương Bồi đang ở tầng tám, tôi không dám về thay đồ."
Thanh niên tóc dài: "Tôi không có áo khoác dư."
Hiển nhiên hắn đóng cửa phòng bệnh của mình, chỉ để lại Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương đứng trong hành lang.
"Đi thôi." Bác sĩ Phương nghiêm túc.
Lỗ Trường Phong: "Hả?"
Gã nhìn cửa phòng bệnh bị anh Ao mình vô tình đóng lại, rồi nhìn bác sĩ Phương: "Tôi đi mượn hả?
"
Bác sĩ Phương gật đầu như chuyện đương nhiên.
Lỗ Trường Phong: ...
Các nhà đầu tư:
[Bác sĩ Phương... anh đúng là nhỏ nhen...]
[Anh ta là người có thù tất báo mà, vẫn luôn là thế.]
[Trường Phong à, anh có thể cẩn thận chút không... nhìn phản ứng mau lẹ của anh Ao anh kìa.]
[Lỗ Trường Phong: Cẩn thận? Cẩn thận gì cơ?]
[Thật tuyệt vọng, Skao và Lỗ Trường Phong hai người tổng cộng có tám phần thông minh, Skao độc chiếm mười phần, Lỗ Trường Phong chiếm âm hai phần.]
[Sự thông minh của Lỗ Trường Phong giống như Schrödinger ấy nhỉ, lúc thì rất thông minh ôm lấy chân Tiểu Ao, lúc lại mơ hồ bị bác sĩ Phương lừa đến không nói được câu nào.]
...
Gần 11 giờ sáng, trước cổng chợ có ba hành khách vừa bắt taxi từ bệnh viện số 1 đi xuống.
Bác sĩ Phương khoác áo khoác của Lỗ Trường Phong, vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, chiếc áo vừa vặn với Lỗ Trường Phong nhưng khi khoác lên người y lại trông rộng thùng thình.
Bạch Tẫn Thuật hai tay đút túi, quan sát xung quanh, khu vực này là khu phố cũ, các tòa nhà không mới, hai bên đường phố cũng rất cổ kính.
Vì đã qua giờ họp chợ buổi sáng nên u chợ có phần vắng vẻ, Bạch Tẫn Thuật đi dạo một vòng, tìm một người bán cá đang trò chuyện với người khác, ngồi chồm hổm hỏi: "Chú ơi, làm phiền hỏi thăm một chút."
"Hửm?" Người trung niên phía sau sạp nhỏ ngẩng đầu, "Cậu muốn hỏi "dì"?"
Ông ta nói giọng địa phương rất nặng, giống như giọng của hai ông bà vừa nãy trong bệnh viện, vừa nghe là biết người bản xứ sống lâu năm ở đây.
"Ở phía trên chợ có một khu chung cư, chú biết đi đường nào không?" Chàng trai tóc dài ngồi xổm trước quầy cá, vẻ mặt có chút phiền muộn, "Tôi đến tìm người thân, theo hướng dẫn GPS đến cửa chợ mới phát hiện đường trong khu này không có trên GPS, phiền chú chỉ đường giúp ạ."
"Khu chung cư phía trên chợ thì nhiều lắm," Chủ sạp cá nghĩ một lúc, "Sau khi vào hẻm có mấy khu chung cư, đều là nhà cũ chưa bị phá, trên GPS cũng không hiện đường đi. Cậu rẽ sang phía đông, vào hẻm rồi đi về phía nam vài trăm mét, vào trong đó bảo người thân xuống đón cậu."
"Được, cảm ơn chú." Chàng trai tóc dài gật đầu, theo hướng dẫn của chủ sạp cá vào hẻm.
"Anh Ao," Lỗ Trường Phong chạy lại, "Nhiều khu chung cư như vậy, làm sao chúng ta xác định được khu nào là nơi ở của người chết đó?"
Trên đường đến đây, nghe xong câu chuyện về bệnh nhân mà Skao kể, gã lập tức hiểu anh Ao của mình nghi ngờ quy tắc bắt buộc bệnh nhân phải thừa nhận mình bị bệnh có liên quan đến người bị chẩn đoán nhầm khi xưa.
"Không cần xác định," Bạch Tẫn Thuật đi phía trước, lúc đi ngang qua mấy cổng chung cư ai cũng thò đầu ra nhìn, sau đó hắn chọn một khu tương đối cũ kỹ và chật hẹp hơn, đưa cho Lỗ Trường Phong một cái khẩu trang, "Đeo khẩu trang vào, lát nữa tôi nói gì thì nghe nấy."
Chính giữa khu chung cư có một cây bạch quả rất lớn. Hơn mười giờ sáng nắng đẹp, một nhóm người già tự mang ghế xếp đi ra từ trong nhà, ngồi quây quần dưới cây bạch quả trò chuyện đánh cờ. Thấy một chàng trai tóc dài lạ mặt đi tới, mấy người già trong khu chung cư đều dời tầm mắt, nhìn qua.
"Chào các bác các dì," chàng trai tóc dài chủ động ngồi xổm dưới cây bạch quả, cười lịch sự với mấy người già, "Cháu muốn hỏi thăm một chuyện."
Hắn chỉ vào Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương phía sau: "Chúng cháu vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm, muốn tìm nhà ở gần đây, sáng nay môi giới vừa dẫn chúng cháu đi xem nhà."
Dáng dấp của hắn trông rất trẻ, khó đoán được tuổi tác, nói mình vừa tốt nghiệp đại học cũng không có cảm giác không hợp.
"Môi giới nói khu này là khu nhà cũ nên tiền thuê rẻ, giá nhà cũng không cao, cháu vốn định ký hợp đồng," chàng trai tóc dài có chút ngại ngùng chớp chớp mắt, chỉ về phía bác sĩ Phương phía sau, "Nhưng anh ấy là người địa phương, mẹ anh ấy nghe địa chỉ nhà thì không cho ký, nói trước đây ở đây xảy ra chuyện, có nhà có ma, bắt chúng cháu phải tìm chỗ khác."
"Cháu là người ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến thành phố này, cháu không rõ mấy chuyện này, nên muốn hỏi các bác một chút, trước đây ở nơi này thật sự có chuyện gì xảy ra sao?"
Lỗ Trường Phong ở phía sau đeo khẩu trang, trong lòng buột miệng "mááá".
Anh Ao của gã đúng là thiên tài há mồm chờ sung.
Các nhà đầu tư cũng bị những lời bịp bợm của hắn lừa đến mức sửng sốt:
[Má, há mồm chờ sung.]
[Chiêu này đỉnh thật, trước đó ông cụ nói bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm đã tự sát ở nhà, sau khi nhà có người chết thì chẳng phải là nhà có ma sao.]
[Suy nghĩ của Skao khi thăm dò tin tức thực sự rất rõ ràng, trên đường đi anh ta chỉ chọn những người nói giọng địa phương, tìm khu vực cũng là khu nhà cũ kỹ, mục tiêu đều là những người già có khả năng cao biết chuyện năm đó.]
[Tôi chỉ muốn hỏi còn gì mà Skao không bịa ra được nữa không?]
[Có đấy, ví dụ như là vợ của tôi.]
[Rất tốt, lầu trên hiểu rất rõ về bản thân.]
Dưới gốc cây bạch quả trong khu chung cư, mấy người già nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt mang theo sự cảnh giác và dò xét rơi vào mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật.
Tư tưởng của người già thường không bắt kịp xu hướng của giới trẻ, như bà cụ trước đó là thiểu số, mái tóc dài của Bạch Tẫn Thuật khiến họ cảm thấy người này chẳng ra gì, không phải người tốt, nên có phần cảnh giác.
Ngay cả khuôn mặt không có chỗ nào bất lợi và nụ cười tao nhã lịch sự của anh ta cũng không có tác dụng.
Đúng lúc này, bác sĩ Phương đứng sau lưng bước lên vài bước, cũng chủ động ngồi xổm xuống: "Các bác ơi, chúng cháu đều là sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, trong túi cũng không có nhiều tiền. Mấy căn nhà ở đây thực sự là lựa chọn tốt nhất hiện tại, xin các bác cho chúng cháu biết ngọn nguồn đi, căn nhà này có thuê được không?"
Y cúi xuống vô tình va vào vết thương, nhăn mặt một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
So với chàng trai tóc dài, vỏ bọc Trần Phi này tuy nhìn có vẻ quê mùa, dáng người gầy gò nhưng lại khiến những người già này cảm thấy thật thà và đáng tin cậy hơn. Thậm chí họ còn sẵn sàng nói chuyện với "Trần Phi" hơn là Bạch Tẫn Thuật.
Bạch Tẫn Thuật giật giật khóe miệng, may mà trước đó hắn đã chuẩn bị bảo Lỗ Trường Phong đeo khẩu trang. Nếu không, chỉ mới nhìn thấy mái tóc dài của hắn đã thế này, thì nhìn thấy vết sẹo trên mặt Lỗ Trường Phong không biết chừng nhóm người già này sẽ đuổi họ ra ngoài.
Giả làm Trần Phi, Phương Thiếu Ninh ngồi xổm bên cạnh Bạch Tẫn Thuật, trông tuổi tác của cả hai không cách biệt lắm, ngược lại giống như thật sự là bạn cùng phòng ký túc đại học.
"Mẹ cháu biết khu này trước đây từng có chuyện, chắc cũng là người địa phương đúng không?" Ông già ngồi giữa lên tiếng trước.
Ông ta chỉ vào tòa nhà gia đình tám tầng đối diện, giọng đầy ác cảm: "Có phải tên môi giới dẫn các cháu xem căn 503 của tòa nhà đó đầu tiên không?"
Bác sĩ Phương gật đầu.
"Không phải tôi nói chứ, khu này ai cũng biết căn nhà đó để không hai mươi mấy năm rồi, ai ở cũng xảy ra chuyện," ông cụ chậc một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ, "Đưa sinh viên mới tốt nghiệp đi xem căn nhà đó, đúng là thất đức mà."
020
"Còn có chuyện như vậy sao?" Bác sĩ Phương giật mình ngả người ra sau, "Chú, con chỉ nghe mẹ con nói trước đây khu này đã xảy ra chuyện, nhưng mẹ chỉ nói có liên quan đến bệnh viện nào đó, sao từ đâu lòi ra thêm một ngôi nhà ma vậy, mảnh đất này lắm tai nạn vậy sao?"
Y không còn ký ức liên quan đến nguồn gốc bệnh viện, nhưng vẫn nhớ mơ hồ trước đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong bệnh viện.
"Đây không phải là hai chuyện khác nhau," ông già chơi cờ bên cạnh xen vào, "Hai chuyện này vốn dĩ là một."
"Hồi đó tôi sống dưới nhà họ, chính tôi là người báo cảnh sát," ông ta không quan tâm nước cờ khích tướng của ông già đối diện, bỏ bàn cờ xuống nói, "Con trai nhà đó bị chẩn đoán nhầm là ung thư, ở nhà không chịu nổi nên tự tử, máu chảy đầy đất còn nhỏ xuống giàn phơi đồ trước hiên nhà tôi, nếu tôi không phát hiện sớm có khi trần nhà cũng bị ngấm máu rồi."
"Sao ông cứ kể mãi cái chiến tích cũ rích từ đời thuở nào của mình thế," ông già đi qua xách theo lồng chim cười nhạo.
"Mấy cậu nhóc này suýt thuê căn nhà ma đó, tôi kể cho người ta chứ có kể cho ông đâu," ông già chơi cờ không thèm quan tâm, "Hồi đó nếu tôi không phát hiện kịp, ai biết sau này sẽ thế nào."
"Thì cũng chỉ là có người tự tử thôi mà," Lỗ Trường Phong thấy có người cản trở, sợ ông già chơi cờ không kể tiếp, liền vội vàng khích tướng, "Chúng tôi đều là người trẻ tuổi, không tin những chuyện này, nếu bí quá thì đành thuê thôi, không có chỗ nào giá rẻ hơn đâu."
[Lỗ Trường Phong lại trở về cái tính lắt léo của mình rồi.]
[Còn học được cả cách khích tướng nữa.]
[Thậm chí anh ta còn học được skill miệng mồm dối trá của anh Ao.]
[Bỗng nhiên thấy vui vẻ yên tâm.]
"Ê, sao tôi nói rồi mà cậu thanh niên này không chịu nghe vậy?" Quả nhiên ông già chơi cờ thật sự nổi giận, "Tôi nói cho cậu biết, ngôi nhà đó không thể ở được, ai ở người đó xui xẻo, đứa con tự sát của nhà đó rất quái đản, cậu đừng không tin tà ma."
"Có thể tà ma đến mức nào hả?" Lỗ Trường Phong tỏ vẻ không tin.
Ngày trước sau khi con trai họ chết, gia đình biết được cậu ta bị chẩn đoán sai nên đã suy sụp rất nhiều, kéo thi thể đến cổng bệnh viện giăng biểu ngữ đòi bồi thường, kết quả là từ hôm đó bệnh viện bắt đầu có ma quấy phá!" Ông già chơi cờ quay người lại, không chơi cờ nữa, chuyển sang nói chuyện một cách nghiêm túc, "Tin đồn bệnh viện có ma thì nhiều, nhưng con trai ông ta lại tà đạo khác thường, hôm cúng tuần đầu tiên quấy phá không dứt, vừa qua 12 giờ đêm, bệnh viện bắt đầu nhận được vô số ca cấp cứu, một đêm có đến mười mấy ca, bác sĩ trực đêm không đủ để mổ, cuối cùng buộc phải gọi điện đánh thức bác sĩ dậy để vào viện làm phẫu thuật."
"Mười mấy ca?" Lỗ Trường Phong kinh ngạc thốt lên, "Có thể nào chỉ là trùng hợp không?"
"Sao có thể chứ," ông già chơi cờ vung tay, rõ ràng là người quanh đây đều biết chuyện này. Mấy năm nay khi nói về chủ đề này, ông hiếm khi "thu hoạch" được ba ánh mắt kinh ngạc, lập tức cảm thấy vô cùng mãn nguyện, liền mở máy hát, "Không chỉ có cấp cứu đâu nhé, chỉ mỗi cấp cứu sao gọi là dữ dằn được. Tôi nói cho cậu biết, đêm đó các khoa bệnh viện đều nhận được một đống thông báo nguy kịch, ICU thì hết người này đến người khác bị đưa ra ngoài. Mọi người đều nói do cái xác đặt ở cổng bệnh viện cảm thấy bệnh viện không đền bù cho gia đình mình, còn bao che cho bác sĩ chẩn đoán sai, cho nên cậu ta quay lại đòi mạng cả bệnh viện vào ngày cúng tuần đầu tiên!"
"Vậy cuối cùng họ có bồi thường không?" Thanh niên tóc dài rõ ràng đã bị cuốn vào câu chuyện, vội vàng hỏi tiếp.
Thấy anh ta như vậy, ông già chơi cờ liền tháo bỏ chút khúc mắc đối với kiểu tóc lôi thôi lếch thếch của hắn, chuyển thành cảm giác dương dương đắc ý chỉ người trong cuộc mới hiểu: "Chắc chắn là không rồi, lúc đó luật pháp đâu có hoàn thiện như bây giờ, bệnh viện thì thu hồi giấy phép và đình chỉ công tác của bác sĩ đó, còn gia đình đó không có hiểu biết, không kiện cáo ra tòa, cuối cùng lại chẳng đi đến đâu."
"Nhưng những chuyện tà đạo mới chỉ bắt đầu." Ông già hạ giọng nói một cách bí ẩn.
"Mặc dù bệnh viện không bồi thường, nhưng bác sĩ chẩn đoán sai lại cảm thấy hổ thẹn, không chịu nổi lương tâm dày vò, muốn tự mình bù đắp cho gia đình bệnh nhân. Nhưng bác sĩ cũng đâu có nhiều tiền, làm sao có thể bồi thường được một mạng người, không còn cách nào khác, ông ta đành phải coi bố mẹ bệnh nhân như bố mẹ mình mà cấp dưỡng. Kết quả các cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"
Ông già chơi cờ nói từng từ một: "Ngày qua ngày, năm qua năm, bác sĩ đó dần dần trở nên giống bệnh nhân đã chết đó."
Lỗ Trường Phong kinh hãi.
Gã gần như không thể kiềm chế mà quay sang nhìn bác sĩ Phương.
Chuyện này không phải giống y như trong câu chuyện đó sao? Bác sĩ trở thành bệnh nhân!
"Nhìn tôi làm gì, sợ rồi hả," Bác sĩ Phương tỏ vẻ như rất thân thiết với gã, không còn chút nào cái vẻ xa cách hay thù dai trước đó, "Tiểu Lỗ, gan của anh thế này mà còn dám ở nhà ma à?"
Lỗ Trường Phong: ... Ai là Tiểu Lỗ hả!
Sau khi thấy mấy hình nhân Tiểu Lưu Tiểu Lý trong túi Phương Thiếu Ninh, bây giờ mỗi khi gã nghe thấy mấy cái tên kiểu "Tiểu X" này lập tức bị PTSD!
"Quan hệ của họ rất tốt," thậm chí anh Ao còn đứng bên cạnh nói đỡ, "Chú cứ tiếp tục nói đi."
Trên màn hình:
["Cuộc đời của Lỗ Trường Phong bị người khác nhắm tới"]
[Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi dùng lệch từ, mãi mãi bị bác sĩ Phương làm tức chết.]
[Mặc dù rất muốn đồng cảm, nhưng khi nhìn vào mặt của Lỗ Trường Phong, tôi thực sự không thể nào đồng cảm được.]
[Ông chú này trước đây diễn Bình thư* đúng không, kể chuyện rất nhịp nhàng.]
*Bình thư: Một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
[Câu chuyện này càng nghe càng thú vị.]
[Má ơi, ai mà ngờ sáng sớm tôi lại ở văn phòng xem livestream ăn dưa nhập tâm thế này, giống hệt mấy thím lớn tuổi ở dưới nhà tôi nói chuyện ấy, thậm chí tôi còn muốn mang cả đĩa hạt dưa thật ra để vừa ăn vừa xem livestream á.]
[Tôi đã lấy hạt dưa ra cắn rồi, thậm chí còn rửa sẵn một đĩa nho.]
[Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ bệnh nhân này là nguyên nhân hình thành không gian vô định này sao, bây giờ cả hai quy tắc mắc bệnh và thay thế đều có thể tìm thấy trong câu chuyện của cậu ta, thật đáng sợ.]
[Tôi càng kinh ngạc hơn khi Skao lại là thành viên theo phong cách truy tìm nguồn gốc của đội thám hiểm, hôm qua tôi thấy anh ta đẩy nhanh như vậy, còn tưởng anh ta sẽ trở thành ngôi sao mới của phe tốc độ của Cơ Kim Hội đấy.]
[Hôm nay mới chỉ là buổi sáng của ngày đầu tiên thôi mà đã có nhiều quy tắc xuất hiện như vậy rồi, còn lần theo được nguyên mẫu của quy tắc nữa, sao không thể xem anh ta bên phe tốc độ chứ.]
[Có sao nói vậy, đúng thế.]
[Đúng thật.]
Bị bác sĩ Phương gọi là Tiểu Lỗ, Lỗ Trường Phong cắn răng chịu đựng, cười gượng nhìn ông bác chơi cờ: "Sao có thể giống được chứ?"
"Giống nhau như đúc." Ông bác chơi cờ chậm rãi thốt ra bốn chữ.
"Diện mạo, ăn mặc, sở thích, vóc dáng, kiểu tóc," ông ta liệt kê từng thứ một, "Thậm chí giọng nói mang âm điệu địa phương của con trai nhà đó cũng giống hệt, như thể hoàn toàn biến thành bệnh nhân đã chết kia vậy, đến mức người quen biết bác sĩ đó trước đây cũng không còn nhận ra rốt cuộc anh ta là ai nữa."
"Hôm đó tôi ra ngoài thấy cả nhà họ đang dọn đồ chuẩn bị chuyển đi, thoạt nhìn tôi còn tưởng con trai nhà đó đã trở lại," ông bác chơi cờ lộ vẻ mặt sợ hãi, "Bác sĩ đó đã hoàn toàn biến thành người khác, bỏ cả công việc, bỏ cả gia đình, đi theo gia đình đó về quê sống, nghe nói cuối cùng còn đổi cả tên."
Ông bác chơi cờ hạ thấp giọng, nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng nói, "Nhưng hồi đó tôi ở dưới nhà họ, biết rất nhiều chuyện người khác không biết, chuyện này rất quái dị, tôi chỉ nói với các cậu, những người khác tới đây trước đó hỏi tôi đều không nói."
"Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài." Lỗ Trường Phong lập tức thề.
"Lúc con trai họ còn sống, cả nhà từ già đến trẻ ai cũng cầu xin đủ mọi đền chùa lớn nhỏ xung quanh khu vực nhưng đều không được," ông bác chơi cờ hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí, "Sau này không biết nghe ai nói, có một thần linh rất linh nghiệm, chỉ cần thành tâm thắp hương hàng ngày là được."
Ông ta thở dài: "Người đi đến đường cùng, khi không còn cách nào khác, sẽ thử những việc không tưởng, kể cả việc đó không tuân theo lẽ thường. Con gái nhà đó xin nghỉ dài hạn, đi tàu hỏa không biết lên núi nào, tự mình mang tượng thần đó về nhà."
Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật sáng lên.
Là bàn thờ thần đó.
Trong những quy tắc mà hắn nắm giữ, quy tắc về bàn thờ thần vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào xuất hiện, đây là lần đầu tiên hắn nghe ai đó nhắc đến chủ đề có liên quan đến vị thần này.
"Chú có nhìn thấy tượng thần đó trông như thế nào không?" Hắn nhìn về phía ông bác chơi cờ, hỏi.
"Làm sao mà tôi thấy được chứ," ông bác giơ tay ra, "Cả nhà họ để tượng thần trong nhà, lúc dọn nhà còn phủ kín bằng vải đỏ vô cùng kín đáo, tôi mà nhìn thấy được thì chắc có ma."
"Nhưng các cậu không biết đâu, con trai nhà đó vì thờ cúng tượng thần mà đầu óc trở nên tưng tửng," ông nhìn bác sĩ Phương, "Người địa phương đều biết, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án, vừa mở cửa đã thấy máu me khắp nơi."
"Con trai họ nằm giữa vòng tròn nến, xác chết đã cứng đờ, những cây nến đỏ vây quanh cậu ta còn chưa cháy hết, ánh sáng màu cam lấp lóe, cảnh sát mở cửa sợ đến mức lùi lại mấy bước."
Quả là một câu chuyện kinh dị có thể xếp vào hàng truyền thuyết đô thị.
Nếu thời đó mạng internet phát triển, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành bài viết hot trên các diễn đàn.
[Má... Cảm giác này thật quen thuộc.]
[Sao cảm giác giống như là một nghi thức hiến tế vậy.]
[Cảm giác có thể dùng làm mở đầu cho một câu chuyện kinh dị rồi.]
[Người ở trên, đây vốn là mở đầu của một câu chuyện kinh dị mà!]
"Đây..." Chàng trai tóc dài nhíu mày, "Chẳng lẽ anh ta thật sự tin vào tà giáo gì đó?"
"Hiển nhiên rồi, làm gì có chuyện đơn giản như vậy," ông bác chơi cờ lắc đầu, "Sau này xảy ra chuyện, bác sĩ càng ngày càng giống con trai đã chết của nhà đó. Tôi cũng đã nói với người nhà mình, con trai nhà đó chắc chắn là tin vào tà giáo nên đầu óc không còn tỉnh táo, biết mình không sống được lâu nên chọn ngày tốt thuận lợi để tự sát, muốn nhập vào cơ thể người khác." Ông bác chơi cờ càng nói càng ly kỳ, "Đúng lúc bác sĩ chẩn đoán sai làm hại cả gia đình cậu ta, nên cậu ta nhập vào cơ thể bác sĩ, muốn hủy hoại cả gia đình bác sĩ."
"Sau đó, cả gia đình đó dọn đi hết," ông bác chơi cờ kéo câu chuyện đi xa đến vậy mà vẫn quay lại đúng chủ đề, "Sau khi gia đình đó dọn đi, ngôi nhà trở nên tà môn, người vào ở đều gặp vận xui, hoặc mất việc hoặc mắc bệnh nặng, có người thậm chí suýt mất mạng. Sau này không ai dám ở, ngôi nhà trống không, môi giới bất động sản thì hàng năm lừa những người trẻ từ nơi khác đến không biết gì như các cậu."
"Hàng xóm chúng tôi thấy không ổn cũng người đi, người chuyển nhà, tôi sống ở đây nhiều năm không muốn đi, nên bán ngôi nhà đó mua căn hộ đối diện, bây giờ chiều nào ngồi chơi cờ cũng tốt."
"Chú đúng là đã cứu mạng ba chúng tôi rồi." Lỗ Trường Phong ở bên cạnh nửa đùa nửa thật xúc động, "Nếu không có chú, chúng tôi còn không biết phải làm thế nào nữa."
"Chuyện nhỏ thôi mà," ông bác đánh cờ vung tay, dáng vẻ thoải mái, "Nói chung là, thuê nhà khác cũng được, nghe tôi khuyên, đừng bao giờ thuê nhà đối diện, ngôi nhà đó quá dữ, ai vào cũng không trụ nổi."
"Được, chúng tôi nhất định nghe theo lời bác." Bạch Tẫn Thuật đứng dậy cười nói, "Thật là làm phiền bác rồi."
Hắn dẫn hai người rời khỏi khu này, tổng hợp lại toàn bộ câu chuyện.
Mười mấy năm trước, có một bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là ung thư. Sau khi chữa trị khắp nơi không thành, bọn họ thỉnh một tà thần nào đó không biết ở đâu về thờ cúng. Biết mình không sống được lâu nên chuẩn bị tự sát để nhập hồn vào cơ thể người khác, tiếp tục kéo dài sinh mệnh của mình.
Ai ngờ sau khi tự sát, gia đình không tin nổi, mời pháp y khám nghiệm tử thi, mới biết anh ta vốn không hề bị ung thư. Gia đình kéo lên bệnh viện quậy phá, yêu cầu bồi thường nhưng thất bại. Vừa cúng đến đêm thứ bảy, bệnh viện liên tục xảy ra chuyện, bác sĩ chẩn đoán nhầm vì áy náy mà đến phụng dưỡng bố mẹ bệnh nhân, không ngờ lại trúng kế, bị bệnh nhân nhập hồn, gia đình bác sĩ cũng tan vỡ.
Sau đó, ngôi nhà nơi gia đình kia ở trở thành nhà ma, khu nội trú của bệnh viện số một cũng trở thành một nơi quái dị.
"Phương Thiếu Ninh," chàng trai tóc dài đột nhiên quay sang nhìn bác sĩ Phương, "Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao các tòa nhà khác của bệnh viện nhìn đều hiện đại như vậy, chỉ có khu nội trú lại mang dáng vẻ cũ kỹ của thập niên 80."
Bác sĩ Phương nghĩ một chút: "Việc tái xây dựng bệnh viện là sau khi cải cách y tế, bệnh viện số một có tiền, bắt đầu phá bỏ các tòa nhà cũ để xây dựng mới, nhưng vì khu nội trú luôn trong tình trạng giường bệnh quá tải, không thể tùy tiện ngừng hoạt động, bệnh nhân cũng không tiện di chuyển, lại không có đất để xây tòa nhà mới, cho nên cuối cùng không giải quyết được việc tái xây dựng khu nội trú bị bỏ dở, chỉ còn lại nó là cũ nhất."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, họ đã quay lại cổng bệnh viện số một.
Nhìn lại bệnh viện này, đám bệnh nhân bận rộn trước cổng, còn có những tòa nhà mới khang trang, cảm giác đã khác hẳn.
Mà ở phía sau những tòa nhà mới khang trang là khu nội trú cũ kỹ nổi hoàn toàn tách biệt, phát ra quỷ khí âm u tĩnh mịch, chực chờ nuốt chửng những người bước vào.
Vừa đi vừa nói, bọn họ đến trước khu nội trú, vừa lúc gặp Trịnh Vân Vân đang hoảng loạn như ruồi mất đầu.
"Anh Ao," cô vừa thấy Bạch Tẫn Thuật liền như thấy cứu tinh, xem ra trải nghiệm tối qua khiến cô dựa dẫm vào Bạch Tẫn Thuật hơn hẳn, "Mai Tâm mất tích rồi!"
Lưu Mai Tâm bây giờ đã là bệnh nhân tâm thần có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào, sao có thể đột nhiên mất tích?
"Tôi..." Trịnh Vân Vân nhìn thấy Trần Phi bình thản đứng bên cạnh Skao, lúng túng một chút rồi mới nói tiếp, "Sáng nay tôi đi nhà ăn, lúc đó cô ấy còn đang ngủ trên giường, khi tôi mang bữa sáng về thì đã không thấy Mai Tâm đâu nữa."
"Tôi tưởng cô ấy chỉ đi dạo một chút sau khi thức dậy, nhưng tôi tìm khắp khu nội trú cũng không thấy cô ấy đâu." Trên trán Trịnh Vân Vân lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cô đã tìm rất lâu.
"Cô đã tìm ở chỗ khác chưa?" Bạch Tẫn Thuật hỏi.
"Tôi đã tìm ở khu khám bệnh," Trịnh Vân Vân trả lời rất nhanh, "Tôi sợ cô ấy phát bệnh tâm thần muốn quay lại chỗ tối qua, nên cố tình đến khoa kiểm tra xem một lượt."
Nhưng nhìn bộ dạng của Trịnh Vân Vân bây giờ, kết quả đã quá rõ ràng.
Cô gái này không gan dạ lắm, nhưng khi Lưu Mai Tâm sợ hãi, cô sẽ đứng ra như một viên an thần, cảm giác trách nhiệm không cao. Nhưng khi Lưu Mai Tâm mất tích, cô liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, thực sự là một cô gái có nghị lực phi thường.
Lỗ Trường Phong thở dài trong lòng, sau khi nghe Skao phân tích quy tắc, lúc này gã cảm thấy khả năng Lưu Mai Tâm gặp nguy hiểm rất cao.
"Tiểu Trịnh, cô nhớ lại một chút xem," gã lên tiếng, "Tối qua khi cô đưa Lưu Mai Tâm về, vòng đeo tay bệnh viện của cô ấy có còn không?"
"Vòng đeo tay bệnh viện..." Trịnh Vân Vân thực sự rất tin tưởng họ, không hỏi ngọn nguồn tại sao mà lập tức bắt đầu nhớ lại, "Tôi không nhớ, có thể giấu trong ống tay áo, cũng có thể đã mất, tối qua tôi hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này."
Cô cắn môi suy nghĩ một lúc: "Điều này quan trọng lắm sao?"
Lỗ Trường Phong nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật chờ đợi.
"Rất quan trọng," chàng trai tóc dài lạnh nhạt gật đầu, "Cô chuẩn bị tinh thần đi."
Hắn không nói rõ là chuẩn bị gì, nhưng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng.
Đối với hắn, ngoài những người hắn xác định trong phạm vi đồng đội, sự sống chết của những người còn lại không quan trọng đối với hắn.
Nếu không, hắn đã không ra tay với Trần Phi ngay từ đầu, cũng không thờ ơ khi Trần Phi bị bác sĩ Phương thay thế.
Trịnh Vân Vân hít một hơi khí lạnh, rõ ràng cô có hơi khó chấp nhận kết quả này.
Cô thầm tự khích lệ, mắt ánh lên hy vọng: "Tôi còn chưa tìm các tòa nhà khác, bồn hoa dưới bệnh viện cũng chưa tìm, tôi sẽ đi xem."
"Tùy cô," Bạch Tẫn Thuật không có nghĩa vụ khuyên bảo, chỉ hời hợt nhắc nhở, "Nhưng hôm nay ban ngày không có hoạt động khám chữa bệnh, là thời điểm tốt để khám phá quy tắc."
"Tôi biết rồi," Trịnh Vân Vân vội vàng đáp, "Cảm ơn anh Ao, nhưng Mai Tâm nhát gan, tôi sợ cô ấy một mình bên ngoài lại lên cơn động kinh, tôi sẽ tìm cô ấy rồi đi tìm kiếm quy tắc!"
"Nếu cô có thể tìm thấy." Bác sĩ Phương khoác lớp da Trần Phi đứng cuối hàng, vẻ mặt thờ ơ chỉ lo tập trung vào điện thoại, trả lời.
Nghe thấy câu này, Trịnh Vân Vân chợt ngẩng đầu nhìn Trần Phi đầy căm ghét, cô không quên chuyện y cố cướp vòng đeo tay của họ hôm qua.
Tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện như thể chưa từng bị thương, còn đi theo Skao và Lỗ Trường Phong?
Cô hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Phi, đột nhiên chú ý đến một việc.
Tại sao ba người này đều mặc đồ thường?
Hôm qua, sau khi Lỗ Trường Phong nói về quy tắc phải mặc đồng phục bệnh nhân, cả ba người đều thay quần áo người bệnh, nhưng giờ họ lại mặc đồ thường.
Bọn họ... ra ngoài bệnh viện?
*
Trong phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lo lắng thở dài: "Không biết Lưu Mai Tâm thế nào rồi."
"Anh rất quan tâm đến cô ta?" Bác sĩ Phương tranh thủ lúc trò chơi qua màn, hỏi.
"Không hẳn..." Lỗ Trường Phong do dự, "Tôi chỉ thấy cô ấy tội nghiệp."
Bây giờ gã đã hiểu chuyện gì xảy ra tối qua, cũng biết việc ra ngoài sau 11:30 là mưu kế của trưởng khoa Tôn để làm họ sụp đổ tinh thần. Lưu Mai Tâm không làm sai gì cả, việc phủ nhận bệnh tình cũng là phản ứng tự nhiên, cô ấy chỉ vô tình đụng vào điều cấm kỵ mà thôi.
"Tôi cứ nghĩ tối qua anh đã thấy cô ta phát điên như vậy thì nên biết cô ta không sống được lâu chứ." Chàng trai tóc dài từ bên ngoài đẩy cửa vào, nói thẳng.
"Chậc, nói thế nào đây," Lỗ Trường Phong gãi đầu, "Tối qua Tiểu Trịnh và hai người ở khoa ung bướu chăm sóc cô ấy rất tốt."
Hai người ở khoa ung bướu là Từ Trạch và Lữ Minh Thành, lúc xử lý cơn động kinh của Lưu Mai Tâm, thủ pháp của bọn họ vô cùng chuyên nghiệp. Trịnh Vân Vân cởi áo khoác đắp lên cho Lưu Mai Tâm, phút cuối lúc bò trở về, cô còn vừa bò vừa cẩn thận mang Lưu Mai Tâm về phòng bệnh.
Gã cứ nghĩ Lưu Mai Tâm sẽ được chăm sóc yên ổn cho đến khi việc khám phá kết thúc.
"Đợi chút," Bạch Tẫn Thuật đột nhiên ngắt lời, "Anh nói lại câu nói trước đó xem."
"Tôi chỉ thấy cô ấy tội nghiệp?" Lỗ Trường Phong ngạc nhiên lặp lại.
"Không, là câu tiếp theo."
"Tối qua Tiểu Trịnh và hai người ở khoa ung bướu chăm sóc cô ấy rất tốt."
Không đợi Lỗ Trường Phong nói hết câu, Bạch Tẫn Thuật và bác sĩ Phương đã nhìn nhau, đồng thanh nói: "Khoa ung bướu."
Họ đột nhiên nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề và manh mối quan trọng nhất.
Bệnh nhân bị chẩn đoán sai, nhầm thành bị ung thư, còn khoa ung bướu chính là chuyên khoa ung thư.
Những suy đoán từ tối qua đều bị lật đổ. Bạch Tẫn Thuật vốn nghĩ rằng, vì khoa ung bướu là khoa trong số bốn khoa dễ dàng thừa nhận bệnh tình nhất, ít phải trả giá nhất, nên mới được chia thành hai tầng, hai bệnh nhân được sắp xếp riêng ra.
Nhưng giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải vậy.
Những đội viên trong khoa ung bướu và bệnh tình nguyên bản dựng lên quy tắc, bọn họ mới là những người nguy hiểm nhất.
[Đúng là điểm then chốt!]
[Mắt tinh thật! Anh ta phát hiện ra điểm then chốt rồi!]
[Đúng rồi, tôi cũng không nhận ra, ung bướu chẳng phải là ung thư sao.]
[Khối u cũng phân thành u lành và u ác, chỉ có u ác mới là ung thư, u lành nếu không biến thành ung thư thì không tính.]
[Tôi nghĩ ở nơi này không bị biến thành u ác mới khó...]
[Phản ứng của Tiểu Ao và bác sĩ Phương thật nhanh, trong khi con trai ngốc nhà chúng ta Lỗ Trường Phong vẫn còn ngơ ngác.]
[Người ngốc có cái phúc của người ngốc, nếu anh ấy không nói câu đó, không biết nhóm Tiểu Ao phải mất thêm bao lâu nữa mới nhớ ra gốc rạ này.]
"Vậy anh Ao, chúng ta..." Lỗ Trường Phong ngơ ngác mấy giây rồi cũng hiểu ra.
"Không đi." Bạch Tẫn Thuật lập tức trả lời.
"Bình thường đã không phát hiện được gì ở khoa ung bướu, nếu không hai người trong khoa ung bướu chắc chắn đã phát hiện ra quy tắc trước chúng ta," hắn liếc nhìn bác sĩ Phương, đối phương đang đáp lại bằng ánh mắt vô tội vì mất trí nhớ, "Muốn phát hiện vấn đề phải chọn đúng thời điểm."
"Hơn nữa tối nay có việc quan trọng hơn phải giải quyết," hiển nhiên chàng trai tóc dài đã có một bảng mức độ ưu tiên trong đầu, "Tối nay tôi sẽ lại đến khoa kiểm tra, xem xem rốt cuộc bức tượng trong văn phòng đó là gì."
Trên đường trở về, hắn đã hỏi Phương Thiếu Ninh về vấn đề bức tượng trên bàn thờ, nhưng câu trả lời của đối phương là ban đầu y nhớ rõ hình dạng của bức tượng đó, nhưng khi bắt đầu hồi tưởng muốn miêu tả bằng lời, đột nhiên y không nhớ nổi hình dạng cụ thể của nó nữa, chỉ thấy trong đầu là một màn sương mù.
Ban ngày trước cửa khoa kiểm tra có hai y tá, hắn không tiện lẻn vào, thêm nữa cái lỗ lớn trên tường quá rõ ràng, một khi hắn bước vào khoa kiểm tra, mọi người ở tầng dưới sẽ nhìn thấy, rõ ràng không thích hợp để hắn điều tra.
So với việc đó, đêm tối khi mọi người đều đi ngủ rõ ràng thích hợp hơn.
"Chuẩn bị đi ngủ thôi," Bạch Tẫn Thuật kéo chăn, trông như thể một giây kế tiếp sẽ nằm xuống ngay, "Anh cũng đi ngủ đi, tối nay dự là sẽ là một trận chiến ác liệt."
"Đúng rồi," hắn không yên tâm lắm, chăm chăm nhìn Lỗ Trường Phong nói, "Không ngủ được cũng đừng gõ cửa phòng tôi."
Nếu không hắn thực sự không áp chế được cơn giận khi thức dậy của thanh niên tóc dài, Skao bị đánh thức một lần nữa chắc chắn sẽ nhảy xuống giường bóp chết Lỗ Trường Phong.
"Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không." Lỗ Trường Phong run rẩy, chỉ thiếu điều thề thốt.
"Cửa sổ cũng không được." Thanh niên tóc dài đột nhiên bổ sung.
"Anh Ao, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi." Lỗ Trường Phong kêu than.
*
Nửa đêm, một giờ rưỡi sáng.
Có ba người xuất hiện dưới tòa nhà khu khám bệnh.
Dưới ánh trăng và ánh đèn đường, Lỗ Trường Phong trèo từ cửa sổ tầng ba ra ngoài, leo bằng tay không lên cái lỗ lớn trên tường tầng bốn mà Dương Bồi đánh bom, rồi leo vào khoa kiểm tra, mở cửa cầu thang thoát hiểm bị khóa từ bên trong.
Còn trong tòa nhà khu nội trú cách đó không xa, tầng tám khoa ngoại tổng hợp, Dương Bồi vẫn chưa ngủ, đang âm mưu lợi dụng ánh trăng để ra tay giết người, nhưng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh ta cẩn thận mở cửa, ngoài cửa lại là Lưu Mai Tâm mà Trịnh Vân Vân đã tìm cả ngày không thấy.
Đây chẳng phải là đầu người đưa tới cửa sao?
Nụ cười nham hiểm trên môi Dương Bồi chưa kịp tắt, Lưu Mai Tâm đột nhiên lên tiếng.
Giọng cô ả lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không giống cô gái nhút nhát trước đó.
"Dương Bồi phải không," "Lưu Mai Tâm" nói, "Tôi có thể nói cho anh biết một quy tắc đặc biệt trong bệnh viện, cũng như lý do tại sao đêm qua anh bị nhắm tới."
021
Trong căn phòng kiểm tra tối đen như mực, Bạch Tẫn Thuật vừa tránh những mảnh đá vụn và kính vỡ dưới chân, vừa nhớ lại cấu trúc bên trong phòng kiểm tra mà mình đã nhìn thấy hôm qua.
Do cái lỗ mà Dương Bồi phá quá lớn, nếu bật đèn pin lên có nguy cơ bị người ngoài nhìn thấy ánh sáng, ba người chỉ có thể mò mẫm đi trong bóng tối, cẩn thận tránh các mảnh vụn và đồ lặt vặt xung quanh.
Chàng trai tóc dài đi trước, rõ ràng mọi người đều không quen với việc đi trong cảnh tối như hũ nút, dụi mắt kiểu gì trước mắt cũng là một màu đen kịt. Nhưng hắn lại như đeo dụng cụ nhìn đêm, luôn đúng lúc tránh được các chướng ngại vật dưới chân, biến việc đi qua đống đổ nát thành một cuộc dạo chơi nhàn nhã giữa sân vắng, khiến binhg luận trên mạng phải 666 hoặc [Đây mà chỉ mỗi vận may thôi á hả? Quá nguy hiểm quá ghê gớm].
Lỗ Trường Phong đi ở giữa, dù không nhìn rõ dưới chân có gì, nhưng gã là một anh béo linh hoạt, luôn có thể tránh được đống đồ lặt vặt hoặc nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng khi sắp ngã. Dù có chút trắc trở, nhưng tổng thể mà nói chặng đường tiến về phía trước của gã vẫn khá suôn sẻ.
Bác sĩ Phương khoác vỏ bọc Trần Phi đi sau cùng, y không linh hoạt cũng không may mắn, sau khi vấp ngã vài lần thì rốt cuộc không chịu nổi nữa, bám vào vai Lỗ Trường Phong.
"Dẫn tôi đi," y nói trong khi lại té lộn mèo một cái, "Tôi không nhìn thấy."
"Chẳng lẽ tôi thì nhìn thấy hả?" Lỗ Trường Phong tỏ vẻ không hiểu, "Không phải anh là bác sĩ của khoa kiểm tra sao? Anh không quen đường à?"
Y phải quen thuộc nơi này hơn gã và anh Ao chứ?
"Trần Phi," bác sĩ Phương lại vấp ngã, giọng càng thêm chuyển sang cắn răng nghiến lợi, "Trần Phi bị quáng gà."
Bây giờ y đang khoác thân xác của Trần Phi, nên dĩ nhiên không nhìn thấy gì.
Lỗ Trường Phong: ???
"Vậy mà anh còn đi với hai chúng tôi giữa đêm khuya?" Gã nghe không hiểu nhưng vô cùng kinh ngạc, "Tôi nhìn ra rồi, thật ra là anh muốn sống."
Phải sợ chết khi ở chung một tầng với Dương Bồi đến mức nào chứ, Phương Thiếu Ninh thật sự là một người kỳ lạ tham sống sợ chết.
[Kính nhìn đêm đâu? Kính nhìn đêm ra cứu một mạng đi chứ?]
[Đội viên tìm kiếm không thấy thì thôi, tại sao chúng tôi cũng không thấy?]
[Mịa, không ngủ được bấm đại vào một live stream, vào rồi chỉ thấy tối om, nghe hai người nói chuyện, live stream này cả đêm phát gì thế?]
[Thám hiểm phế tích.]
[Phiêu lưu trong bệnh viện.]
[Vạch trần tà thần.]
[? Mấy người đang nói về cùng một live stream sao???]
[Thám hiểm phế tích bệnh viện, tiện thể vạch trần tà thần.]
[Tuyệt đấy.]
Bạch Tẫn Thuật dựa theo đường đi đến phòng kiểm tra trong ký ức, vòng qua hành lang, chú ý từng bước chân, vượt qua bức tường kính đã hoàn toàn vỡ nát, bước vào khu vực chờ của phòng kiểm tra.
Tiến thêm một chút nữa là khu vực kiểm tra, cái lỗ lớn do Dương Bồi phá ở ngay phía trước, nhờ ánh trăng lọt qua cái lỗ, Bạch Tẫn Thuật nhìn rõ hơn một chút cảnh quan nơi đây.
Có lẽ do ban ngày bệnh viện đã cho người dời đi các thiết bị, khu vực kiểm tra hôm qua còn khá chật chội giờ đã trống rỗng. Bảng thông tin trong khu vực chờ, hình ảnh bác sĩ Phương và trưởng khoa Tôn đều biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là hình ảnh của hai vị bác sĩ chưa từng gặp, đang nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ 8 chiếc răng, nhìn chằm chằm vào từng người đi qua trong hoàn cảnh u ám.
Bạch Tẫn Thuật tiếp tục dựa theo ký ức bước đến trước cánh cửa gỗ của văn phòng, cánh cửa bị phá hỏng bởi vụ nổ hôm qua, giờ được tạm thời che chắn bằng hai tấm gỗ, hắn thử đẩy một chút, quả nhiên, không đẩy được, đã bị khóa lại.
"Bánh Cuốn," hắn quay đầu gọi, "Anh biết mở khóa không?"
"Hả?" Lỗ Trường Phong bị gọi bất ngờ, phản ứng vài giây, "Tôi không biết."
Điều gì khiến anh Ao nghĩ mình biết mở khóa nhỉ?
"Tôi cũng không biết," nhờ ánh trăng, bác sĩ Phương cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh trước mặt một chút, y liền buông vai Lỗ Trường Phong ra, "Hơn nữa dù có biết tôi cũng không thấy gì đâu."
Đến tối là chứng quáng gà của Trần Phi phát huy tác dụng, giống hệt người mù, không hiểu ai cho Trần Phi can đảm gia nhập Cơ Kim Hội.
"Chậc," chàng trai tóc dài có chút buồn bực chậc lưỡi, "Tầng này của các anh có rìu cứu hỏa không?"
"Có," bác sĩ Phương nghĩ một chút, "Rìu cứu hỏa chắc nằm dưới một cái hộp ở hành lang ngoài kia, nhưng bình thường hộp bị khóa, nếu phá vỡ kính ngoài sẽ có báo động kết nối kêu lên."
"Thế còn cầu dao điện?" Bạch Tẫn Thuật tiếp tục hỏi.
"Cầu dao điện nằm trong lối thoát hiểm bên ngoài, hôm qua có vụ nổ, để tránh cháy nổ hoặc tai nạn khi di chuyển thiết bị vào ban ngày, có lẽ đã bị kéo xuống rồi," bác sĩ Phương nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng hệ thống thiết bị cứu hỏa và bảng hiệu thoát hiểm có hệ thống điện riêng, vài năm trước vì điện trong tòa nhà cũ không ổn định mà lính cứu hỏa đã đến vài lần, sau đó những thiết bị khẩn cấp này được nối điện riêng, kéo cầu dao cũng không ảnh hưởng đến chúng."
"Không phải anh bị mất trí nhớ sao?" Lỗ Trường Phong thấy y đối đáp trôi chảy, cảm thấy thật sự khó tin.
"Tôi chỉ mất trí nhớ về chi tiết quy tắc thôi," bác sĩ Phương nghĩa chính ngôn từ, "Về bệnh viện này, tôi biết còn rành hơn cả các anh, nên tôi đề nghị tốt nhất đi đâu cũng mang tôi theo."
Lỗ Trường Phong: "... Anh thật sự rất sợ chết."
Nhìn bác sĩ Phương thật ra còn quý mạng sống hơn cả hai người thám hiểm bọn họ.
Thanh niên tóc dài bước vào đống mảnh kính vỡ bên ngoài, chọn lựa kỹ lưỡng rồi nhặt lên một mảnh kính hình tam giác khá sắc nhọn. "Bánh Cuốn, đi thôi."
"Đến đây." Lỗ Trường Phong lập tức chạy tới.
Hai người mò mẫm trong bóng tối men theo bức tường đi một đoạn, quả nhiên họ chạm phải một chiếc hộp vuông cao và dẹt, cạnh hộp có một chút ánh sáng trắng, có lẽ là đèn chỉ thị đang bật.
"Anh nhấc hộp lên," Bạch Tẫn Thuật chỉ huy, "Nâng cao lên một chút."
Lỗ Trường Phong làm theo.
Bạch Tẫn Thuật lần mò trong bóng tối, phát hiện một sợi dây điện ở đáy hộp, lập tức không do dự dùng mảnh kính sắc bén cắt đi cắt lại vài lần.
[Không thấy gì, nhưng nghe âm thanh có vẻ như đang dùng kính cắt dây điện?]
[Cắt dây điện? Trời má, anh ta không sợ bị điện giật à?]
[Kính cách điện mà!]
[Ồ đúng đúng đúng.]
[Kính cách điện nhưng cũng rất nguy hiểm, anh ta dùng tay không để cắt dây điện.]
[Cũng không còn cách nào khác, trong hoàn cảnh này làm sao tìm được găng tay cách điện.]
Khi mục bình luận đang bàn tán, bỗng nhiên một thông báo màu vàng xuất hiện ở phía trên: [Thông báo: Hành động nguy hiểm, xin đừng bắt chước.]
[Quản lý phòng?]
[??? Quản lý phòng, anh chưa ngủ hả, sao không thêm chế độ nhìn đêm vào???]
[Che cmn, tôi có muốn bắt chước cũng phải nhìn thấy được chứ?!]
[Quản lý phòng, nếu anh muốn sống thì thêm chế độ nhìn đêm đi.]
[Mọi người giải tán thôi, quản lý phòng bị Tà Thần ăn mất rồi.]
Màn hình tối đen không thấy gì, nhà đầu tư bắt đầu lên tiếng chỉ trích quản lý phòng chỉ phát thông báo mà không thêm chế độ nhìn đêm.
"Xong rồi," thanh niên tóc dài cắt đứt dây điện, chỉ huy Lỗ Trường Phong đặt hộp xuống, "Lấy rìu đi."
Lỗ Trường Phong đặt ngửa hộp trên sàn, dẫm một cái làm mảnh kính vỡ tan, rồi lật ngược hộp lại, nhặt rìu cứu hỏa lên.
Hai người quay lại trước cửa văn phòng, vừa thấy họ quay lại, bác sĩ Phương lập tức lùi lại vài bước, làm tư thế mời với Lỗ Trường Phong đang cầm rìu cứu hỏa để gã tiến lên.
Lỗ Trường Phong: "... Tại sao không phải là anh?"
Sao cứ thấy gã là tự giác tránh ra nhường chỗ như thế chứ?
"Giữa hai chúng ta chắc chắn anh hiệu quả hơn," bác sĩ Phương cãi lý, "Anh không chịu chữa lành vết thương cho tôi, tất nhiên tôi không có sức để chặt cửa."
Lỗ Trường Phong cảm thấy rất vô lý nhưng lại không thể phản bác, đành phải cầm rìu bước lên phía trước, bắt đầu chặt cửa gỗ.
Bình luận đầy vui vẻ:
[80! 80!]
["Here's Johnny!"]
[Mở cửa! Cộng đồng đang gửi tiếp sức!]
Lỗ Trường Phong chặt cửa đủ để một người có thể qua, nói với Bạch Tẫn Thuật: "Anh Ao, thế này được chưa?"
"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nghiêng người chui vào văn phòng, "Hai người không cần vào."
Hắn lo lắng vị thần trên bàn thờ kia cũng có thể kích hoạt không gian ngừng thời gian, hắn chắc chắn có thể ra ngoài, nhưng không đảm bảo có thể đưa hai người ra ngoài an toàn.
Bạch Tẫn Thuật vốn lo rằng sau khi dọn dẹp thiết bị bên ngoài vào ban ngày, bọn họ sẽ tiện thể dọn dẹp văn phòng. Nhưng hiện tại xem ra vụ nổ hôm qua cũng ảnh hưởng đến nơi này, văn phòng bừa bộn không có chỗ đặt chân, giấy tờ và vật dụng rải rác khắp nơi. Ban ngày bệnh viện chắc bận chuyển thiết bị nên không kịp dọn dẹp văn phòng bị nổ tung này, chỉ khóa cửa lại, định sẽ dọn dẹp trong vài ngày tới.
Vì đi vào một căn phòng tương đối độc lập, góc nhìn từ bên ngoài cái lỗ lớn không nhìn thấy được nơi này, Bạch Tẫn Thuật yên tâm bật đèn flash điện thoại, nhón chân nhìn về phía vị thần trên bàn thờ.
Trong bàn thờ là một đống lộn xộn, tượng bị nổ thành mảnh gỗ vụn, trộn lẫn với mảnh sứ của lư hương và tro, cùng với mùi trái cây đã hỏng sau một ngày một đêm, tất cả chất thành đống trong bàn thờ.
Bạch Tẫn Thuật đi quanh văn phòng một vòng, vẫn dùng mảnh kính trước đó cắt một mảnh rèm cửa, gom hết mọi thứ trong bàn thờ vào đó, rồi buộc một nút thắt, ra ngoài ném vào tay Lỗ Trường Phong.
"Đi thôi," Hắn hất đầu ra hiệu về phía hành lang, "Tối nay về trước, ngày mai ban ngày rảnh rỗi sẽ xem cái này cụ thể là gì."
Hắn nghi ngờ rằng ban ngày yên bình như hôm nay sẽ không còn nữa. Bác sĩ chính của bọn họ Phương Thiếu Ninh đã biến thành Trần Phi tối qua và biến mất hoàn toàn, bác sĩ tiếp nhận là trưởng khoa Tôn lại bị xóa sổ vì vi phạm quy tắc, tốn mất một ngày một đêm, sợ rằng ngày mai sẽ phân công bác sĩ mới, những việc phải đối mặt sẽ phiền phức gấp đôi.
May mắn là hiện tại quy tắc cốt lõi về thân phận bệnh nhân trong bệnh viện đã được của phá giải, quy tắc liên quan đến bàn thờ thần cũng đã có manh mối, tuy chưa nghĩ ra nhưng ít nhất sẽ không liên quan đến điều trị hàng ngày.
Ba người theo đường cũ quay về khu nội trú, thanh niên tóc dài vừa nằm xuống đã ngủ, Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương tranh cãi nửa ngày, cuối cùng một người đau khổ nằm trên giường, người kia nằm trên ghế xếp.
Phương Thiếu Ninh kinh sợ một cách đàng hoàng và hợp lý, bất kể Lỗ Trường Phong khích đểu cỡ nào cũng nhất quyết không lên tầng tám nơi có Dương Bồi ở khoa ngoại tổng hợp. Dù sao trong quy tắc cũng không nói bệnh nhân các khoa phải ở trong phòng bệnh của mình, y dứt khoát mở ghế xếp trong phòng bệnh của Lỗ Trường Phong nằm xuống, dáng vẻ rõ ràng không có ý định dời ổ.
Ngày hôm sau khi hai người đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong nhận ra anh Ao của mình đã dậy từ sớm.
Thanh niên tóc dài đã gấp gọn chăn màn, không biết tìm đâu ra một cái ghế đẩu nhỏ, quay lưng về phía họ ngồi ở mép giường làm gì đó.
Lỗ Trường Phong lại gần, phát hiện trên giường của anh Ao có rất nhiều mảnh gỗ bị nổ tung lộn xộn, còn anh Ao thì tay cầm một lọ keo ba giây*, tay kia là một tượng gỗ đã ghép được một phần tư, có thể thoáng thấy được hình dáng.
*Tên một loại keo có thật bên Trung.
"Anh Ao, anh còn biết sửa mấy cái này à?" Gã thán phục.
Đổi lại là gã, gã thật sự không biết bắt đầu từ đâu đối với đống mảnh gỗ nát bét này, anh Ao của gã lại có thể ghép ra được hình dáng như thế này, thật là kỳ diệu.
"Anh không có việc gì thì đến giúp một tay đi," thanh niên tóc dài không hề khách sáo, chỉ vào túi vải bên cạnh chứa một đống gỗ vụn, "Những cái đó chưa kịp rửa, anh lấy chậu mang chúng vào nhà vệ sinh rửa đi, đừng làm hỏng đường nét chỗ gãy, rửa xong lau khô rồi mang lại đây."
Lỗ Trường Phong bưng chậu đi rửa mảnh gỗ, lúc đi còn không quên kéo theo bác sĩ Phương.
Hai người rửa xong trở về, Bạch Tẫn Thuật đã ghép gần xong mảnh gỗ trên giường, Bây giờ Lỗ Trường Phong đã có thể nhận ra đại khái đây là đầu của một con chim, có mỏ nhọn và hoa văn lông vũ được chạm khắc.
Gã đặt từng miếng gỗ đã lau sạch lên giường, thấy sinh vật lạ trước mắt, gã không nhịn được hỏi: "Vậy Tà Thần này là một con chim à?"
Chàng trai trẻ tóc dài: ...
"Nói văn minh, xây dựng nếp sống mới," Hắn nói một cách bình thản, "Đừng nói lời tục tĩu, tôi sợ livestream sẽ bị cấm."
Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với hệ thống ngôn ngữ của Lỗ Trường Phong.
[Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Áo, anh không nói tôi còn không nghĩ đến đấy.]
[Lỗ Trường Phong sao mà vui tính thế.]
[Cười chết mất, thực ra mức độ tục tĩu này cũng sẽ không khiến phòng livestream bị cấm đâu.]
[Quản lý đâu rồi, tối qua xuất hiện nhanh lắm mà, sao hôm nay không mang biển "xin đừng bắt chước" ra nữa?]
Một dòng chữ nền vàng chậm rãi hiện lên: [Thông báo: Ngôn ngữ không văn minh, xin đừng bắt chước.]
[... Nói để cậu thêm vào là cậu thêm thật à?]
Trong phòng bệnh, Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương hai người theo thường lệ đi ăn cơm ở căng tin. Khi họ mang bữa sáng về cho Bạch Tẫn Thuật, hắn đã sắp ghép xong, trên giường còn lại khá nhiều mảnh gỗ chưa ghép vào được. Bạch Tẫn Thuật cầm tượng gỗ trong tay, gần như có thể nhìn ra đường nét của một sinh vật, hình dạng của nó đúng là của một con chim.
"Đây là chim gì vậy?" Lỗ Trường Phong quan sát một lúc, thúc nhẹ vào bác sĩ Phương bên cạnh, "Không phải anh làm ở bệnh viện này sao? Giờ nhớ lại chưa? Biết đây là con gì không?"
"Không biết," bác sĩ Phương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Hơn nữa không hiểu tại sao, bây giờ tôi cảm thấy thứ này rất kỳ quái, không giống như những gì tôi nhìn thấy hàng ngày trong trí nhớ mơ hồ của tôi."
"Ý anh là anh Ao ghép sai à?" Lỗ Trường Phong cảm thấy kỳ lạ, "Tượng gỗ này chẳng phải bị nổ tung sao? Lại không phải là một bộ ghép hình thiết kế sẵn, bộ có thể ghép thành hình khác được hả?"
"Không phải là hình dáng," bác sĩ Phương rõ ràng đang vắt hết óc nhớ lại, "Là cảm giác không đúng, chỉ là cảm thấy không giống, nhưng bảo tôi nói rõ không giống chỗ nào thì tôi hoàn toàn không thể nói được."
"Vậy là bị kẹt rồi sao?" Lỗ Trường Phong buồn rầu, "Trong chúng ta cũng không có ai nhận ra đây là con chim gì cả? Hay là đi hỏi ba người kia?"
Bạch Tẫn Thuật đặt bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo xuống, chậm rãi nói: "Không cần."
Hắn chẳng muốn chia sẻ manh mối với người khác, trông hắn giống người làm từ thiện lắm sao?
Chàng trai tóc dài cầm lấy bức tượng gỗ đã dán xong bảy tám phần, đứng trước cửa sổ lấy nguồn sáng chụp vài bức ảnh từ mọi góc độ, sau đó mở Baidu, search tieba.
Tiếp theo, hắn thuận lợi dùng số điện thoại này đăng ký một tài khoản tieba mới, theo dõi Baidu các loài chim, sau đó nhấp vào soạn thảo, bắt đầu đăng bài.
[Cần trợ giúp] Có đại thần nào biết đây là chim gì không?
[Hôm qua họ hàng đưa trẻ con đến thăm nhà, đứa trẻ nghịch ngợm vào phòng làm việc của cha tôi, thấy góc tường ban công có đống pháo hoa chưa đốt hết từ Tết, không biết lấy đâu ra bật lửa đốt chơi.
Kết quả đốt một quả pháo kép, không đặt đúng vị trí, trực tiếp bắn vào tủ của cha tôi, nổ tan tành tượng gỗ ông ấy sưu tầm. Họ hàng thì thái độ tốt, nói rằng trẻ con nghịch ngợm, người không sao là tốt rồi, cái gì hư hỏng cũng có thể đền, đền gấp đôi giá gốc cũng được.
Nhưng cha tôi đi du lịch rồi, tôi không dám nói với ông ấy là tượng gỗ trong tủ bị nổ tan tành, tim của ông ấy không khỏe, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đi du lịch, nên tôi muốn hỏi các bạn trong diễn đàn đây là con chim gì, muốn mua một cái mới hoặc tìm người chạm khắc giống hệt để đặt lại chỗ cũ trước khi ông về, đừng để ông phát hiện.
Tôi đã ghép lại đại khái, có thể nhìn ra hình dáng, nhưng nhiều mảnh gỗ đã nổ tan tành không thể ghép lại. Hy vọng có đại thần chỉ giáo.]
[Hình ảnh đính kèm] [Hình ảnh đính kèm] [Hình ảnh đính kèm]
Lỗ Trường Phong hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, thấy anh Ao chỉnh sửa xong bài viết rồi gửi đi một phát, cảm thấy bản thân mấy giây trước còn đang lo lắng đây là con chim gì giống như một thằng ngốc.
Anh Ao của mình sao luôn có thể giải quyết vấn đề bằng những cách không thể tưởng tượng được vậy?
Bác sĩ Phương bên cạnh cũng nhìn toàn bộ quá trình, ánh mắt có chút rung động, rõ ràng nhớ lại sự tích của người này lên mạng tra Baidu trong không gian dừng thời gian.
"Sao nhìn tôi vậy?" Chàng trai tóc dài đăng bài xong, ngẩng đầu lên, mặt đầy thắc mắc, "Chuyện này không tìm chuyên gia thì còn tìm ai?"
Internet phát triển như vậy, sao lại không thể hỏi thử?
"Không có gì," Lỗ Trường Phong thất hồn lạc phách, "Tôi chỉ cảm thấy mình thật ngốc, thật sự."
[Mạch não của Skao cứ lạ lạ thế nào ấy.]
[Anh ấy luôn có những hành động không hợp lẽ thường.]
[Anh ta dùng Baidu rất nhanh nhẹn.]
[Lần đầu tiên thấy có người khám phá quy tắc trong không gian vô định mà không tự tìm tài liệu, lại đăng lên mạng hỏi cộng đồng...]
[Tiểu Ao nói đúng mà, chuyện này không tìm chuyên gia thì còn tìm ai chứ, trước đây nhiều lần tự tìm tài liệu, kết quả suy luận ra quy tắc lại lệch xa cả trăm lẻ tám ngàn dặm , không có tài thì đừng làm chuyện lớn.]
[Có lẽ anh ta vừa khai sáng một trường phái tìm kiếm mới - trường phái Baidu.]
[Cười chết mất, sau này gặp không gian vô định bối cảnh hiện đại, đội khám phá có gì không hiểu cứ đăng lên mạng hỏi ý kiến cộng đồng.]
[Người dùng mạng làm việc miễn phí thuộc về loại này.]
Suy đoán tối qua của Bạch Tẫn Thuật không sai, sau một ngày một đêm yên bình, không gian vô định lại phân công bác sĩ mới cho đám bệnh nhân này. May mắn là bây giờ các thành viên còn sống đều có một chút ý tưởng mơ hồ về quy tắc, chỉ là bị ngăn trở do cần phải điền chi tiết quy tắc để vượt qua đánh giá tiêu chuẩn, nên không ai thông qua.
"Chuyên mục kiểm tra buổi sáng" đều bị mọi người lấp liếm vượt qua, tay trái của Dương Bồi vốn bị bác sĩ Tôn phế bỏ, bị thương thật sự. Bạch Tẫn Thuật thì thản nhiên tìm một miếng vải treo tay trái lên cổ, nói mình bị gãy tay trái.
Trịnh Vân Vân giả điên giả dại rất khổ sở, Từ Trạch và Lữ Minh Thành hai người cũng bỏ ra hết vốn liếng, không biết từ đâu cạo trọc đầu, nói là rụng tóc do hóa trị. Lỗ Trường Phong mượn cái nạng nói mình bị ngã gãy chân, bác sĩ Phương căn bản không cần giả vờ, chỉ cần vén áo lên, vết thương quấn băng trên bụng đã là chứng cứ rõ ràng của khoa ngoại tổng hợp.
Vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Mai Tâm.
Đến giờ ăn trưa, cuối cùng cũng kết thúc buổi kiểm tra, các thành viên tập trung tại căng tin. Lỗ Trường Phong nhìn thấy anh Ao của mình ăn xong mở điện thoại, bài viết sáng nay đăng đã có chữ [Hot] mờ mờ phía trước tiêu đề, lại xem số lượng trả lời, hơn trăm bình luận.
Mở bài viết, phần lớn mọi người đang than phiền trẻ con nghịch ngợm thật là nguy hiểm, tiện thể an ủi chủ bài gặp tai bay vạ gió.
Những câu trả lời khác, ban đầu mọi người cũng có đoán đây là loại chim gì, có người nói nhìn đặc điểm, đây nên là một loài thuộc họ diều hâu.
Cũng có người nói nhìn từ hình dáng hiện tại của tượng gỗ đã phục hồi, có thể khớp với nhiều loài chim hiện có ở Trung Quốc, hình dạng không khác biệt lắm. Vì kích thước của tượng gỗ không nhất định phải bằng với nguyên mẫu của chim, nên không thể xác định loài qua kích thước, lại vì tính đặc thù của tượng gỗ, nên phương pháp dựa vào hoa văn và màu sắc để xác định chủng loại cũng không thể dùng. Hơn nữa, tượng gỗ đã bị nổ tung, dù ghép lại được hình dáng đại khái nhưng thiếu nhiều đặc điểm, muốn nhìn ra đây là loại chim gì rất khó.
Câu này vừa nói ra, bên dưới rất nhiều người đều tán đồng, còn có người khuyên chủ bài cứ mua đại một cái, dù sao những tượng chim chạm khắc cũng không khác biệt lắm, biết đâu cha đi du lịch về cũng chẳng nhận ra.
Bên dưới có một câu trả lời phản đối, nói loại gỗ này nhìn một cái là biết gỗ tốt, chủ nhân của tượng gỗ chắc chắn rất trân trọng, không thể không nhận ra.
Bạch Tẫn Thuật lướt xuống vài dòng, bỏ qua một số cuộc trò chuyện nội dung vô nghĩa và lời khuyên bỏ cuộc mua đại một tượng gỗ mới, bên dưới vẫn có vài đại thần kiên trì phân tích, cuối cùng vài người họ gộp lại, liệt kê tất cả những loài chim có khả năng thành một nhóm, trả lời ở một bình luận.
Bạch Tẫn Thuật cảm ơn những người bạn trong diễn đàn, sao chép nội dung này vào bộ nhớ tạm, sau đó mở Baidu bắt đầu tìm kiếm.
Trên Baidu Bách Khoa toàn thư đều có video và hình ảnh của các loài chim này, hắn lần lượt so sánh, không sai biệt lắm với những gì các đại thần trong diễn đàn chim chóc đã tổng hợp, mỗi loài đều rất giống với tượng gỗ này, vì thiếu màu sắc và kích thước để tham khảo, công việc xác định loài trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Hắn đặt tượng gỗ lên giường, thỉnh thoảng cúi người so sánh chi tiết trong màn hình. Trong lúc đang tập trung tinh thần nhận dạng, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên cảm thấy mắt của con chim này chớp chớp.
Như thể nó đang sống.
Hắn cau mày cầm tượng gỗ lên, nhưng bây giờ nhìn lại thì nó không còn chớp mắt nữa.
Chuyện gì thế này?
Chàng trai tóc dài đứng trước cửa sổ suy ngẫm lại những gì mình vừa làm, hắn cầm điện thoại đối chiếu từng chi tiết của bức tượng gỗ, thỉnh thoảng cúi người xác nhận...
Vấn đề nằm ở động tác cúi người.
Trong một số hoạt động mang tính tôn giáo, cúi người gần như đồng nghĩa với cúi lạy, khi đến chùa miếu cầu thần bái Phật cũng phải cúi lạy trước rồi mới cầu khấn sau.
Tượng gỗ này thật tà môn, xem ra nhất định phải là bức tượng thần đang được thờ phụng mới có thể suy đoán ra manh mối quy tắc.
Khó trách vừa rồi bác sĩ Phương nói cảm thấy không đúng, hóa ra lúc đó không ai bái nó...
Bạch Tẫn Thuật cau mày, trong lòng chàng trai tóc dài nôn nao hơi muốn liều mạng thử tìm đường chết, nhưng cả đống việc hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ tự hủy của hắn, hơn nữa tượng gỗ này bị hư hỏng khá nặng, không biết lạy nó có tác dụng hay không.
Biết được cúi người trước nó tương đương với bái lạy, Bạch Tẫn Thuật dứt khoát cầm lấy tượng gỗ, tiếp tục tìm kiếm các loài chim có khả năng trên tieba.
Ngay lúc hắn mở Baidu Bách Khoa như thường lệ, chuẩn bị nhấp vào video để so sánh, hắn đột nhiên phát hiện một chú thích rất nhỏ về loài chim này trên Baidu.
[Phương thức sinh sản: Sinh sản từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Thường chiếm tổ của chim khách. Trong "Kinh Thi" của Trung Quốc cổ đại có câu thơ "Duy thước hữu sào, duy cưu cư chi", chữ "cưu" trong hiện tượng "duy cưu cư chi" này chỉ chim cắt chân đỏ.]
Chim cắt chiếm tổ chim khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top