007 - 009

007

"Ừm???" Gã mập trố mắt ngạc nhiên.

"Không tin à?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày.

"Không hẳn..." Lỗ Trường Phong không biết mở lời thế nào, "Tôi chỉ tò mò, còn có thể làm được vậy sao?"

"Có chứ," Bạch Tẫn Thuật chỉ chờ Lỗ Trường Phong nói vậy, hắn tùy tiện móc ra một đồng xu trong túi, chưa kịp nhìn kỹ đã tung lên, "Thế, chi bằng thử nghiệm đi, suy cho cùng thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm lý luận mà."

Trên màn hình, bình luận nhốn nháo rôm rả:

[Xuất hiện rồi! Là Mad Swords!]

[Là Mad Swords!!!]

[Lâu rồi mới thấy Mad Swords sống!!!]

[Mad Swords đời trước kết thúc hợp đồng rời đi vài năm rồi hu hu hu, niềm vui của tôi đã trở lại!]

[Nội mẹ ơi! Sòng bạc mới xuất hiện rồi, làm sao có thể cản phá đây!]

[Nhớ cưng quá! Bé bạc của tôi!]

[Tôi là người mới, tôi xin nói trước, Mad Swords nghĩa là gì vậy, còn sòng bạc là gì nữa...]

[Mad Swords là thuật ngữ trong bóng đá, chỉ "kẻ điên" có khả năng phát huy siêu phàm, thường dùng để chỉ một cầu thủ thi đấu không ổn định, lúc thì tỏa sáng, lúc lại không còn phong độ. *Những người có chấp niệm như Skao trong giới này cũng gọi là Mad Swords, chỉ người có thuộc tính cố định như anh ta, khi thì bức phá như thần, khi thì đen như quỷ.]

[À... thuộc tính cố định này không tốt sao?]

[Không phải không tốt, chỉ là không ổn định, sự may mắn là thứ khó xác định, nói dễ hiểu là thuận cảnh thì như thêm hoa thêm gấm, nghịch cảnh thì như lật kèo tới chết, nếu tính toán mức ảnh hưởng thực chất có thể gây nên thì quá mơ hồ. Ví dụ như lần này, nếu gã mập không tự mình nói, có lẽ đến khi kết thúc phó bản anh ta vẫn không biết đồng đội bên cạnh mình là một healer, cho nên loại chấp niệm này rất cực đoan, phát huy cực kỳ không ổn định, không thể kết luận đơn giản tốt hay xấu là xong.]

[À à à ra vậy.]

[Còn sòng bạc là chúng tôi mở ra để chơi, vì chấp niệm Mad Swords phát huy cực kỳ không ổn định nên để thêm chút thú vui cho livestream báo cáo, khi đội viên kiểu này sử dụng chấp niệm, mọi người sẽ mở cược đoán xem là siêu thần hay siêu quỷ, có thể đặt điểm hoặc đặt những thứ kỳ lạ, chơi cực phê, Cơ Kim Hội cũng khuyến khích hành vi ngớ ngẩn của bọn nhà cái rửa tiền và mấy thằng đội viên đại ngu thừa tiền. Nên khi Mad Swords xuất hiện, tất cả mọi người từ trên xuống dưới ai nấy cũng hoan nghênh.]

[Gì mà đại ngu, 23333]

[Lần này nên có quản lý phòng rồi chứ! Mở cược chưa? Nhanh nhanh nhanh tôi không đợi được nữa! Nhìn anh ta hình như sắp mở tay ra rồi!]

[Nhìn lên đi, đã mở rồi, hiện tại chỉ cược thông thường, dùng điểm tích lũy, tỷ lệ siêu thần siêu quỷ là 1:1]

[Vứt não đê, chọn siêu thần.]

[Siêu quỷ, nếu thua thì xử lý hết toàn bộ công việc.]

[Siêu thần, nếu thắng thì ngày mai trốn việc.]

[Siêu quỷ, nếu thua sẽ đầu tư thiên thần cho Mad Swords.]

Đồng xu trong không trung lóe sáng, bị thanh niên tóc dài đặt ngược lên mu bàn tay: "Anh nghĩ là mặt trước hay mặt sau."

Lỗ Trường Phong có chút không phản ứng kịp.

"Đoán đồng xu ấy," Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, nhìn gã bằng ánh mắt thương hại, "Hồi nhỏ anh chưa từng chơi à?"

Lỗ Trường Phong: "... Tôi có chơi."

Gã chỉ không ngờ Skao lại dùng cách này để chứng minh vận may của mình.

"Anh không đoán thì tôi nói nhé?" Bạch Tẫn Thuật nghiêng đầu, "Tôi nghĩ là mặt sau."

Tay che đồng xu dịch chuyển, đồng xu rơi trên mu bàn tay Bạch Tẫn Thuật hiện ra, mặt sau hướng lên.

Hắn nói đúng.

"Có thể chơi lại," Bạch Tẫn Thuật cười cười, tung đồng xu rồi bắt lấy, "Lần này anh chọn trước."

"Tôi chọn mặt sau...?" Lỗ Trường Phong đoán thử.

"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, không mấy bận tâm nói, "Vậy tôi chọn mặt trước."

Tay đặt lên đồng xu dời đi, mặt trước hướng lên.

Lại đoán đúng!

Cách này có chút thú vị, Lỗ Trường Phong tò mò duỗi thẳng cổ.

Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn gã, cười khẽ: "Chơi tiếp nào."

Một ánh bạc lóe qua, đồng xu ụp lên mu bàn tay, Lỗ Trường Phong không tin tà: "Tôi vẫn chọn mặt sau."

"Ừ, vậy tôi vẫn chọn mặt trước."

Bạch Tẫn Thuật mở tay, vẫn là mặt trước hướng lên.

Tiếp theo, Lỗ Trường Phong chọn mặt sau liên tục năm lần, cả năm lần đồng xu đều là mặt trước hướng lên.

Giờ đây, ánh mắt gã khi nhìn Bạch Tẫn Thuật như đang nhìn một ảo thuật gia biểu diễn tiết mục đinh đám trong rạp xiếc.

"Đã đoán đúng liên tục tám lần rồi, nếu anh vẫn muốn xem thì có thể thử lần nữa," Bạch Tẫn Thuật cong khóe môi, tung đồng xu lên đỉnh đầu, "Nhưng lần này không đoán mặt trước mặt sau."

Trong phòng livestream, trước cơn mưa bình luận tăng lên điên cuồng, Bạch Tẫn Thuật từ tốn mở miệng: "Tôi nghĩ lần này, đồng xu không phải mặt trước cũng không phải mặt sau."

Lời nói vừa kết thúc, đồng xu vẽ một đường sáng bạc trong không trung. Nhưng không giống các lần trước, lần này Bạch Tẫn Thuật không đưa tay bắt lấy đồng xu mà để nó rơi xuống đất.

Ánh sáng vòng cung lóe lên, Lỗ Trường Phong và khán giả trong phòng livestream cùng cúi đầu, nhìn về hướng đồng xu rơi xuống.

Gặp ma rồi.

Đồng xu cứ thế rơi trên khoảng đất trống trước mặt, phần đỉnh phản chiếu chút ánh sáng kim loại, không phải mặt trước cũng không phải mặt sau.

—— Nó đứng thẳng, xoay tròn.

Giờ đây, ánh mắt Lỗ Trường Phong nhìn Bạch Tẫn Thuật như đang nhìn thần tiên.

Khán giả cũng như đang nhìn thần tiên:

[Xin lỗi, tôi thừa nhận lời tôi nói lúc trước hơi lớn lối.]

[Tuyệt quá, Mad Swords giỏi thật.]

[Làm sao mà làm được?]

[Với cái vận này thì quay gacha ra bao nhiêu thẻ vàng nhỉ...]

[Vận may thế này mà chỉ để quay gacha thôi á? Sao không thay tôi đầu tư chứng khoán?]

[Không đúng, Mad Swords mới này thật sự rất bất hợp lý, đoán mặt trước mặt sau còn có thể giải thích có yếu tố can thiệp, nhưng đứng lên thế này sao mà làm được?]

[Vây ra đây chính là Mad Swords à...]

[Lầu trên nữa, mặt trước mặt sau cũng không có yếu tố can thiệp. Trừ lần đầu tiên, Skao đều bắt được đồng xu rồi mới để Lỗ Trường Phong chọn, tức là kết quả đã xuất hiện trước khi chọn.]

Ngoài phòng livestream báo cáo, một không gian cấp thấp chỉ được xếp hạng E đột nhiên tăng lượng người xem, đột phá hơn một triệu.

Ừm?

Tất cả các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án phù hợp đều chú ý đến phòng livestream báo cáo kỳ lạ này.

Chuyện gì xảy ra?

Bọn họ nghi ngờ mở phòng livestream báo cáo:

[Mad Swords / Mad Swords / Mad Swords / Mad Swords / Mad Swords /]

[Siêu thần / Siêu thần / Siêu thần / Siêu thần / Siêu thần/]

[Skao / Skao / Skao / Skao / Skao/]

Quãi chưởng!

Các nhà đầu tư vừa bấm vào phòng livestream không một ai bước ra.

[Phòng livestream này có Mad Swords!]

---

Trong không gian vô định, Bạch Tẫn Thuật vẫn chưa biết thuộc tính mà hắn tùy tiện bịa ra đã gây ra cơn sốt thế nào trên màn hình bình luận.

Đây thực sự là vận may của anh sao?

Tất nhiên là không.

Dĩ nhiên chỉ mỗi may mắn đơn thuần thì không thể làm được điều này, bất cứ ai chỉ đơn thuần "may mắn" cũng khó mà thực hiện được một chuỗi động tác như vậy. Nhưng hắn từng nói, Skao được sinh ra từ những câu chữ nên cả cuộc đời này, thứ anh ta không bao giờ thiếu chính là những "sự trùng hợp đầy kịch tính".

Và điều Skao giỏi nhất chính là chuẩn bị lời nói từ trước, rồi đóng gói chúng lại thành "trùng hợp".

Là một diễn viên, ngoài đoạn diễn xuất hai tiếng rưỡi trên màn hình, Bạch Tẫn Thuật may mắn có được một bản tiểu sử nhân vật mà biên kịch đã viết cho vai diễn này.

Thanh niên tốt nghiệp từ một trường thuộc Ivy League (1), thường bị gán các nhãn mác như [tinh anh] [kén chọn] [sạch sẽ] này thực tế lại xuất thân từ tầng dưới chót của tầng dưới chót xã hội, tuổi thơ anh ta gần như đã trải qua ở khu ổ chuột đầy tạp nham, sòng bạc và nhà chứa.

Điều đó có nghĩa là từ nhỏ anh ta đã được tiếp xúc và học hỏi những kỹ năng kỳ lạ mà người thường có lẽ cả đời không bao giờ chạm tới.

Chẳng hạn như —— gian lận.

Làm thế nào để đánh tráo mà không ai biết trên bàn bài, làm thế nào để chuyển sự chú ý, làm thế nào để tạo ảo giác bằng động tác cơ thể.

Lại chẳng hạn như —— trộm cắp.

Trộm cắp là một kỹ năng từ thuở nhỏ, anh ta có thị lực động (2) vượt trội hơn người thường, ngón tay linh hoạt và kinh nghiệm hành nghề phong phú.

Khi đồng xu rơi xuống, dựa vào cảm giác rất nhỏ để xác định mặt tiếp xúc với da là kiến thức cơ bản đối với những đứa trẻ trộm cắp ở khu ổ chuột; khi mở tay ra trong khoảnh khắc thị giác không thấy được, không biết không hay mà lật mặt đồng xu, dễ hơn nhiều so với việc tráo bài trong các sòng bạc được giám sát bởi hàng trăm con mắt; và cuối cùng làm sao để đồng xu quay vòng đứng thẳng, đây là một kỹ thuật đơn giản mà chỉ cần luyện tập là có thể làm được, luyện tập ngàn lần, đủ để cơ bắp nhớ góc và lực của ngón tay khi bật đồng xu ra.

Tất cả những điều này, nếu show ra thì chỉ đủ để lừa mấy đứa con nít kiếm chút tiền lẻ, nhưng kết hợp lại thì đủ để tạo nên sự trùng hợp thật giả lẫn lộn.

Khi bộ động tác mà Skao từng dùng để lừa trẻ con trong thời thơ ấu hoàn thành, không cần nhìn phản ứng của khán giả trong phòng livestream, những năm tháng diễn xuất đã đủ để Bạch Tẫn Thuật biết rằng, từ khoảnh khắc này, thuộc tính cá chép may mắn đã khắc sâu trong tâm trí của tất cả mọi người.

Từ đây về sau, may mắn có thể giải thích mọi hành động kỳ lạ của hắn.

"Muốn chơi tiếp không?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, búng búng ngón tay, hỏi.

"Chơi cái gì nữa chứ!" Lỗ Trường Phong như muốn rớt cả hàm, "Đây không chỉ là may mắn đơn thuần nữa rồi! Anh Ao, anh bật hack đúng không!"

Bạch Tẫn Thuật nghĩ ngợi: "Anh có thể nghĩ vậy."

Skao là một thiên tài kỳ lạ không tuân theo lẽ thường, được xây dựng từ những câu chữ và diễn xuất, sự tồn tại của anh ta đúng là hack mà trời và biên kịch đã ban cho.

Trên khuôn mặt của Lỗ Trường Phong hiện rõ vẻ chán nản vì bị người số đỏ chọc tức: "Khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó."

Tất cả đều là người, có đầu óc không đáng sợ, có sức mạnh cũng không kinh hoàng, nhưng vừa có đầu óc vừa có sức mạnh lại còn có vận may thì thật đáng sợ.

Khán giả cũng đã phục hồi tinh thần:

[Người trên mới cược đâu? Ra mà đầu tư thiên thần đi.]

[Skao hu hu, thức ăn tinh thần của tôi, Mad Swords mới của tôi... Anh ấy đẹp trai quá, tôi yêu anh ấy.]

[Đừng nói đến đánh cược, tôi sẵn sàng đầu tư thiên thần chỉ vì khuôn mặt này.]

[Hừ, nếu hắn là tù trưởng châu Phi, cậu có còn yêu hắn không.]

[Chờ đã... tù trưởng châu Phi? Hình như tôi phát hiện một điểm đặc biệt...]

[Điểm đặc biệt +1]

[Điểm đặc biệt +2]

[Đừng giữ kín nữa, điểm đặc biệt là gì?]

[Người ở trên, thuộc tính cố định của người mở đường hình thành từ chấp niệm không thể buông bỏ của họ, và hành vi ăn sâu bén rễ dưới những chấp niệm này sẽ trở thành thuộc tính cố định của họ, vì vậy...]

[Vì vậy gia nhập Cơ Kim Hội, anh ta phải xui đến mức nào mới có khả năng thu hút được offer từ đội thám hiểm?]

[À...]

[Ừm...]

[Chẹp...]

[Mỹ nhân tù trưởng châu Phi, thương...]

Trong không gian vô định, Bạch Tẫn Thuật vẫn chưa biết những trò lừa bịp vặt vãnh mà hắn dùng để thiết lập nhân vật đã tạo ra một hiệu quả tích cực quái dị trong phòng livestream. Hắn còn định nói gì đó với gã mập thì nghe thấy đồng hồ trên cổ tay trái nhấp nháy vài lần, mở bảng nhiệm vụ, một cửa sổ chat cá nhân đầu tiên hiện lên trong mục tin nhắn.

[Kính gửi người mở đường JS5418345, bạn đã nhận được 50% hoa hồng từ quỹ trong ván cược điểm thông thường lần này với tư cách là người tham gia, đã chuyển thành điểm tích lũy cho bạn, vui lòng kiểm tra và nhận.]

Cược?

Cái gì vậy?

Hắn tham gia cược hồi nào?

Trên khuôn mặt của Bạch Tẫn Thuật hiếm khi xuất hiện một chút bối rối.

Bình luận cười ầm lên:

[Cược chính anh đấy cưng à.]

[Tôi tin anh ta thực sự là người mới, biểu cảm của anh ta khi thấy tin nhắn này quá bối rối.]

Ngay sau đó, một thông báo tin nhắn cá nhân khác được gửi tới:

[Kính gửi người mở đường JS5418345, hiện tại đã có 10 nhà đầu tư tham gia vào khoản đầu tư thiên thần của bạn, họ có thể gửi lời mời khám phá mới và định hướng tới bạn trong tương lai, vui lòng vào trang [Hồ sơ cá nhân] để cập nhật giá sàn cho lời mời khám phá của bạn.]

Hả? Có người "lên tàu" rồi à?

Bạch Tẫn Thuật tò mò chạm vào để xem, trước đây khi đẩy quy tắc không thu được điểm tích lũy, phô diễn một chút mấy trò bịp vặt vãnh lại thu được kết quả bất ngờ.

Bạch Tẫn Thuật không rõ cần bao nhiêu tiền để đầu tư thiên thần, nhưng điểm số hiển thị ở phần chiết toán trong hệ thống cho thấy khoản đầu tư thiên thần này đã được quy đổi thành 2000 điểm. So sánh với tổng mức lương cơ bản của tám thành viên trong không gian vô định cấp E là 1600 điểm thì có thể thấy không hề thấp hơn. Tham gia đầu tư thiên thần không quá hời nhưng cũng không đắt đến mức không thể chấp nhận, xem ra chỉ đóng vai trò như một tấm vé tư cách vào cửa.

Lên tàu để có tư cách mời, phát lời mời còn cần báo giá riêng, nói không chừng giữa các nhà đầu tư còn phải đấu giá cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ cần nhìn vào đây, Bạch Tẫn Thuật đã có thể lờ mờ thấy được một góc khung cảnh đỉnh cao của bảng xếp hạng.

Những nhà đầu tư cao cấp thành lập tổ chức của riêng họ để thu hút thành viên cho dự án, sẵn sàng vung tiền như rác để mời các thành viên khám phá hàng đầu; đằng sau những thành tích rực rỡ và thực lực chói mắt ở đỉnh bảng xếp hạng là vô số nhà đầu tư vung tiền cùng cơ hội để xây dựng nên.

Còn mục tiêu của hắn từ trước đến nay không phải là trở thành một thành viên trong số họ, mà là trở thành người đứng đầu không thể chối cãi, người đứng ở vị trí số một thu hút mọi ánh nhìn.

Mặc dù bây giờ, nhìn tổng quát vào tương lai đỉnh cao của bảng xếp hạng, hắn chỉ có mười "thuyền trưởng"...

(1) Ivy League: xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Ivy_League

(2) [Dynamic Visual Acuity (动态视力): Thị lực chỉ sự rõ ràng về tầm nhìn của bạn. Thị lực động là cách bạn thấy rõ đối tượng đang di chuyển nhanh chóng. Nguồn:

https://docln.net/truyen/11512-nhung-ai-dang-ngoi-viet-light-novel-moi-nguoi-deu-co-van-de/c96664-chuong-02-su-phu-cua-ta-khong-the-kho-doi-pho-nhu-vay

008

Bạch Tẫn Thuật lặng lẽ đóng cửa hệ thống, bỏ qua lời nhắc nhở cập nhật giá sàn cho lời mời khám phá, cúi xuống định nhặt lại đồng xu vẫn còn đang xoay tròn.

Khi vừa cúi xuống nhặt đồng xu lên, một y tá trực ban cầm tập tài liệu xuất hiện ở góc rẽ. Bạch Tẫn Thuật cúi đầu suy nghĩ về lời mời, không chú ý đến sự xuất hiện của cô ta, vị trí cúi xuống vừa khéo là góc chết trong tầm nhìn của y tá, cả hai không thể tránh được mà đâm vào nhau.

"Á —— " Y tá trực ban mất thăng bằng, tài liệu trong tay rơi tán loạn.

Bạch Tẫn Thuật vừa nhặt đồng xu lên nên đang trong tư thế nửa ngồi, hắn không còn cách nào khác đành phải đưa tay lịch sự đỡ vai y tá, giữ thăng bằng cho cả hai, tránh kết cục cùng ngã xuống đất.

Đáng tiếc, y tá trực ban không cảm kích, vừa đứng vững xong, cô ta liền trừng mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong với vẻ cao ngạo: "Người nhà thăm bệnh không được vào khu nội trú, ai cho các anh vào đây!"

"Chúng tôi là bệnh nhân." Đối diện với vẻ kiêu ngạo của y tá, Bạch Tẫn Thuật tỏ ra tao nhã lễ phép hơn nhiều.

"Là bệnh nhân mà không mặc áo bệnh nhân?" Ánh mắt nghi ngờ của y tá lướt qua hai người, "Nếu các người là người nhà lén vào, tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Bệnh viện kiểu gì mà không cho người nhà thăm bệnh thế." Lỗ Trường Phong bị ánh mắt nghi ngờ của y tá làm khó chịu, không nhịn được nói thầm.

Vừa nói ra câu đó, gã liền biết mình vừa làm chuyên ngu xuẩn, đây là không gian vô định có rất nhiều quy tắc kỳ quái, chẳng qua là biểu hiện dưới dạng một bệnh viện. Trong đây không cho người nhà thăm bệnh thì có gì lạ, biết đâu đây còn là một trong các quy tắc của không gian này.

"Không cho phép nghĩa là không cho phép, đây là quy chế của bệnh viện!" Y tá rõ ràng cũng nghe được câu này, "Rốt cuộc các anh là ai, tôi phải gọi bảo vệ ngay bây giờ!"

Bạch Tẫn Thuật trao đổi ánh mắt với Lỗ Trường Phong, Lỗ Trường Phong lập tức hiểu ý, chạy lên trước làm quen: "À... chị y tá, chúng tôi là bệnh nhân mới nhập viện,"

"Ai là chị của anh chứ." Ánh mắt y tá lướt qua mặt Lỗ Trường Phong với vẻ khinh thường, giọng điệu càng thêm bất mãn.

"Vậy cô y tá?" Vừa nói vài câu, tiếp tục tranh cãi về xưng hô, Lỗ Trường Phong thành công thu hút sự chú ý của y tá, bắt đầu thuận thế giảng hòa, "Cô y tá nhìn này, chúng tôi đeo cả vòng tay nhập viện rồi, chỉ là chưa kịp thay áo người bệnh thôi, không tin cô nhìn đi, trên vòng tay còn ghi tôi là bệnh nhân của khoa chấn thương chỉnh hình."

"Thật không?" Y tá nửa tin nửa ngờ nhìn vào cổ tay mập mạp, "Bệnh nhân của khoa các anh đã nhập viện xong hết rồi, anh quay cổ tay lại để tôi xem giường và tên của anh."

Lỗ Trường Phong cầu còn không được, nhanh chóng tiến lên cho y tá xem vòng tay của mình.

Nhân lúc Lỗ Trường Phong che khuất tầm nhìn của y tá, Bạch Tẫn Thuật lập tức lùi lại một bước nhặt những tài liệu rơi tán loạn trên đất.

Hắn nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Trường Phong đến nói chuyện với y tá, vì ngay lúc va vào y tá trực ban, hình như hắn liếc thấy tên mình trong số những tài liệu rơi xuống.

Kết hợp với lời vừa rồi của y tá, những thứ rơi trên đất này hẳn là tài liệu giấy của tất cả bệnh nhân ở đây.

Tình hình khẩn cấp không kịp giải thích, hắn chỉ ra hiệu bằng mắt, may mắn là Lỗ Trường Phong có độ nhận biết đủ cao, lập tức hiểu ý của hắn, bước lên che khuất tầm nhìn của y tá.

Phía bên mập mạp vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian.

Kiểm tra xong vòng tay, ánh mắt nghi ngờ của y tá rõ ràng đã bớt đi nhiều: "Mới nhập viện à?"

"Đúng rồi, mới nhập viện!" Hai người phân công rõ ràng, mập mạp đứng chắn trước mặt Bạch Tẫn Thuật, nói chuyện với y tá, "Chúng tôi chưa kịp tìm phòng bệnh để thay đồ ấy mà."

"Hơn nữa, lực lượng y tế của bệnh viện số 1 chúng ta là hàng đầu trong thành phố, giường nội trú khó kiếm, khó lắm mới lấy được số, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tuân theo quy định, sao có thể gây rắc rối cho bệnh viện," Gã nói chắc như đinh đóng cột, chỉ còn mỗi chưa giơ tay lên thề, vòng vo mãi rồi cũng nói rõ mục đích, "Chỉ là, lần đầu tiên chúng tôi nhập viện ở đây, có quy tắc gì cần tuân thủ, cô nói luôn để chúng tôi biết nhé, nhỡ đâu không biết lại gây thêm phiền phức cho mọi người."

Đây rõ ràng là muốn há mồm chờ sung rụng, lấy thông tin từ y tá.

"Những điều cần biết khi nhập viện không phải đã được nói trước khi nhập viện rồi sao?" Y tá không dễ bị lừa, "Nhanh về phòng bệnh của mình thay áo bệnh viện đi."

"Được được được, về thì về." Lỗ Trường Phong thấy cô lại tức giận, sợ rằng sẽ kích hoạt không gian dừng thời gian mà Bạch Tẫn Thuật nói, liền nhanh chóng theo lời cô ta, "Cô đi thong thả."

"Đây là tài liệu rơi trên đất." Bạch Tẫn Thuật kịp thời đưa lại tài liệu đã thu gom xong.

Y tá nhìn hắn vài lần, hừ nhẹ đầy khinh thường: "Coi như anh cũng có chút tinh ý đấy."

Sau đó nhận lấy những tài liệu này bỏ vào tập tài liệu, rồi ôm tập tài liệu rời đi.

Chờ y tá đi xa, nụ cười trên mặt Lỗ Trường Phong mới dần đông cứng: "Nếu chúng ta có điều cần biết khi nhập viện, thì đã chẳng cần ở đây, cứ sao chép lại rồi giao nộp là có thể rời đi rồi."

Y tá này nói mà cũng như không.

Bạch Tẫn Thuật không ý kiến: "Nếu dễ dàng lấy được quy tắc như thế, thì Cơ Kim Hội đâu cần phải cử tiểu đội thám hiểm tiến vào, cử một người vào hỏi y tá xong rồi nộp báo cáo không phải đơn giản hơn sao."

Lỗ Trường Phong: "... Có lý thật."

"Thế anh Ao vừa rồi phát hiện được gì không?" Ý định đi đường tắt của gã coi như bị chặn đứng hoàn toàn, chỉ có thể đặt hy vọng vào việc Bạch Tẫn Thuật đã xem qua tài liệu trong tay y tá.

"Thời gian quá ngắn, không kịp xem hết các tài liệu," Bạch Tẫn Thuật lắc đầu, "Hai chúng ta mới nhập viện hôm nay, hồ sơ giấy mỏng bằng một tờ giấy, trên đó chỉ có một số thông tin về bệnh án và các chất gây dị ứng. Bây giờ hồ sơ bệnh lý trong bệnh viện đều mã hóa thành thông tin điện tử, muốn tìm chi tiết hơn phải vào máy tính mà tìm."

"Máy tính... tìm máy tính ở đâu đây," Lỗ Trường Phong bóp cằm như thể bị đau răng, "Vậy có thể thông qua hai quy tắc cô ta nói trước đó không?"

Gã ám chỉ hai quy tắc mà y tá đã nói: người nhà không được thăm bệnh và phải mặc áo bệnh nhân.

"Không được." Bạch Tẫn Thuật xoay cổ tay để Lỗ Trường Phong xem hai quy tắc đã bị xác định là không hợp lệ.

Hắn đã nhập thử rồi.

Khi gặp tình trạng phán quyết quy tắc không hợp lệ chỉ có ba khả năng: Thứ nhất, quy tắc này là sai. Thứ hai, mô tả của quy tắc thiếu thông tin quan trọng để xác định hiệu lực. Thứ ba, quy tắc này dù đúng hay sai cũng không ảnh hưởng gì đến sự sống còn của những người xâm nhập.

Có vẻ như những quy tắc giống như "nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ tích cực điều trị" có thể thu thập được trực tiếp từ lời nói của y tá rất ít.

"Cái này không được, cái kia cũng không được," Lỗ Trường Phong tức giận, "Đám y tá này sao lại khó chơi thế nhỉ."

Gã cho rằng mình cũng có thể như Skao, chỉ vài câu đối thoại là suy ra được thông tin quy tắc... Bây giờ mới thấy không dễ như vậy.

"Vốn dĩ không hy vọng có được quy tắc từ miệng cô ta," Bạch Tẫn Thuật nhún vai, "Đừng đứng đây nữa, về phòng bệnh thay áo bệnh viện rồi tính, sau đó đi xem tình hình của những người khác."

Trong không gian vô định, khi cập nhật quy tắc thì tất cả thành viên đều nhận được thông báo. Nếu một người tìm ra quy tắc hơn nữa còn nộp thành công, cả đội sẽ nhận được thông tin. Nhưng quy tắc phải được nộp hoàn chỉnh mới báo cho tất cả thành viên, nghĩa là nếu quy tắc cần bổ sung giống như quy tắc đầu tiên mà Bạch Tẫn Thuật nộp, các thành viên khác sẽ không nhận được thông báo cập nhật quy tắc.

Trừ tầng khoa ngoại tổng hợp nơi có Dương Bồi và Trần Phi, còn có hai cô gái ở khoa tâm thần và hai thành viên khác phân tán ở khoa ung bướu.

Sau khi thay áo bệnh nhân, Lỗ Trường Phong xung phong nhận việc đi tìm các thành viên còn lại ở các tầng khác. Qua một vài cuộc trao đổi, ngoài Bạch Tẫn Thuật, hai cô gái ở khoa tâm thần không phát hiện được gì, tiến độ của hai thành viên ở khoa ung bướu còn chậm hơn, đến khi gặp hai người họ mới biết cần phải thay áo người bệnh.

Lỗ Trường Phong chợt cảm thấy mình như được chơi trước đồng đội một phiên bản.

Không có Dương Bồi, không khí giữa mọi người bỗng khá hơn nhiều, ít nhất bây giờ dù trong lòng không hòa nhưng ngoài mặt cũng giả vờ hòa.

Sáu người tự giới thiệu lại một lượt, Bạch Tẫn Thuật cũng biết gần hết tên và tính cách của bốn người còn lại, đúng lúc cũng đến giờ ăn. Cả nhóm theo những bệnh nhân khác đến nhà ăn khu nội trú, bắt chước họ lấy cơm tối từ cửa sổ rồi ngồi chung một bàn. Ăn xong, vừa rời khỏi cửa nhà ăn khu nội trú, nữ sinh tóc ngắn đi đầu tiên liền đụng phải một người quen.

Nói là người quen, nhưng cảm giác kinh hãi khi thấy anh ta lớn hơn cảm giác thân quen.

Người đến chính là thủ phạm đã biến Trần Phi thành như vậy —— bác sĩ đã dẫn họ lên lầu.

"Ồ? Vốn định gọi Tiểu Lý Tiểu Lưu đi thông báo cho các cô cậu, nhưng gặp trong nhà ăn thế này cũng tiện." Bác sĩ thấy họ cũng dừng lại.

Tiểu Lý Tiểu Lưu là ai?

Chẳng lẽ là hai y tá mặt không đổi sắc kéo Trần Phi lên cáng, rồi nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái trong suốt đoạn đường đi thang máy...

Sắc mặt của cô gái tóc ngắn đi đầu tiên lập tức tái nhợt.

Bác sĩ hai tay đút túi tựa vào khung cửa, trên mặt mang theo nụ cười thích thú không rõ ý tứ: "Bệnh nhân mới nhập viện cần làm kiểm tra nhập viện, hôm nay các cô cậu đến muộn quá, đợi nhập xong thông tin thì đồng nghiệp ở khoa kiểm tra đều tan ca rồi."

Bạch Tẫn Thuật cảm thấy trong lời y ngấm ngầm chứa điều gì đó.

E rằng việc "đến muộn" này không phải cái cớ, mà là đội thám hiểm thật sự đến muộn vì phải đợi thêm nửa tiếng để bổ sung người sau khi Dương Bồi giết một thành viên.

"Nhưng may là tôi trực đêm nay, lát nữa đến lượt tôi sẽ bảo Tiểu Lý Tiểu Lưu đến gọi các cô cậu, nhớ mang theo hồ sơ bệnh lý, đừng đi nhầm chỗ," Bác sĩ ngẩng lên nhìn đồng hồ, tiện thể liếc thấy tin nhắn trên điện thoại, không hài lòng chậc lưỡi, "Giục giục giục, giục cái gì mà giục, tôi có phải nhân viên vệ sinh đâu."

Y cất điện thoại, nhìn lướt qua nhóm người im lặng rụt rụt như chim cút, tỏ vẻ ghét bỏ: "Nếu các cô cậu không gây náo loạn trước thang máy, tôi cũng đã tan làm rồi."

Mọi người: ??? Kẻ ác lại cáo trạng trước?

Xí, làm rõ chút, ai mới là người gây náo loạn trước thang máy cơ?!

Rõ ràng là ông anh mới là kẻ giết người mà?

009

"Vậy... chúng tôi lên lầu đây." Trước cầu thang thoát hiểm tầng sáu khu nội trú, hai cô gái khoa tâm thần Lưu Mai Tâm* và Trịnh Vân Vân khoác tay nhau chào tạm biệt Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.

*V ch Mai/ trong tên nhân vt này: Âm Hán Vit ch có 1 cách đc là Môi, nhưng âm Pinyin có 2 cách đc là méi (mai) và mèi (môi), méi là cách đc "H", mèi là dâu (berry) trong trái dâu tây (strawberry).

"Được, lát nữa gặp lại," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhìn sang hai thành viên khoa ung bướu đứng phía sau, "Các anh cũng về phòng à?"

Do tính chất đặc biệt của lần thám hiểm không gian vô định này, các thành viên trong đội được chia thành bốn khoa, tự nhiên hình thành bốn nhóm. Trừ Dương Bồi ra, hai cô gái khoa tâm thần thành một nhóm, hai nam ở khoa ung bướu thành một nhóm.

Còn nhóm của Bạch Tẫn Thuật, vì Lỗ Trường Phong luôn gọi hắn là "Anh Áo", nên bốn người còn lại có xu hướng trao đổi với hắn nhiều hơn.

"Về thôi," Thành viên khoa ung bướu ngập ngừng một chút mới trả lời, "Vừa nãy bác sĩ nói lát nữa sẽ hai cô y tá sẽ đến gọi cả nhóm chúng ta, tôi sợ lát nữa họ đến mà chúng ta không có trong phòng."

Dáng vẻ hai cô y tá mặt không biểu cảm khiêng Trần Phi vẫn còn ám ảnh trong đầu bọn họ. Ánh mắt vừa hờ hững vừa vô cảm của họ như thể họ đang khiêng một miếng thịt thối chứ không phải một người sống.

Chỉ có ánh mắt hờ hững của các cô mới có thể sánh ngang với sự bình thản không nhìn ra cảm xúc của Dương Bồi.

"Được rồi," Vốn ngoài mặt Bạch Tẫn Thuật chỉ khách sáo, "Vậy mọi người về phòng nhớ chú ý nghe tiếng gõ cửa, đừng bỏ lỡ buổi kiểm tra nhập viện tối nay. Lát nữa gặp lại."

Hắn không bị ám ảnh bởi hai cô y tá như những người này, chỉ hơi tò mò kiểm tra nhập viện này là cái gì. Bệnh nhân ở các khoa khác nhau có thể kiểm tra cùng một phòng sao?

Ôm thắc mắc này trong lòng, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đẩy cửa phòng bệnh của họ, về nghỉ ngơi.

Ban ngày hai người đã cố gắng trò chuyện với các bệnh nhân khác chung phòng, nhưng không biết vì lý do gì, có thể do sinh vật chưa biết dưới danh nghĩa bệnh nhân trong không gian vô định không có cách nào giao tiếp, hoặc vì nguyên nhân nào khác, mà các bệnh nhân khác trong phòng đều lờ đi lời chào hỏi của họ, chỉ làm việc của mình, không hỏi được gì.

Khi Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa bước vào, hai bệnh nhân cùng phòng cũng không có phản ứng gì với hắn, chỉ im lặng nằm truyền dịch, chân bó bột treo lên bằng dây đai.

Giường của Bạch Tẫn Thuật gần cửa sổ, hắn nằm xuống sắp xếp lại những chuyện xảy ra trong ngày, rồi nhắm mắt lại mang theo sự tò mò bắt đầu thư giãn, không hề có chút lo lắng hay sợ hãi khi đối diện với không gian vô định.

Không biết qua bao lâu, "cốc cốc cốc", hắn nghe vài tiếng gõ cửa kính.

Bạch Tẫn Thuật mở mắt, hai bệnh nhân trong phòng đã ngủ từ lâu, toàn bộ đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ còn biển chỉ dẫn lối thoát hiểm lóe lên một chút ánh sáng xanh âm u.

Hắn quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, thấy bên ngoài cửa sổ có một bàn tay đeo đồng hồ tác chiến giống hệt của mình. Nửa khuôn mặt của Lỗ Trường Phong ló ra từ dưới cửa sổ, phối hợp với chút ánh sáng xanh, nếu là người nhát gan e rằng đã bị gã dọa cho lên cơn đau tim tại chỗ.

Thấy hắn chú ý đến mình, Lỗ Trường Phong lại gõ cửa sổ "cốc cốc cốc" thêm vài cái, chỉ vào chốt cửa bên cạnh.

Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa sổ hé ra một khe hở: "Bánh Cuốn? Anh..."

Hắn thật sự kinh ngạc trước khả năng linh hoạt không tương xứng với ngoại hình của gã.

Đây là tầng sáu của bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh không có ban công, giữa hai phòng cách chừng sáu bảy căn. Lỗ Trường Phong có thể bám vào cửa sổ phòng hắn, chỉ có thể là leo từ cửa sổ phòng mình qua đây.

Ở độ cao này, trên đường đi nếu không cẩn thận một chút, sẽ lập tức rơi thẳng xuống âm phủ.

Nhưng gã đã leo qua đây chắc chắn là có lý do.

Quả nhiên, Lỗ Trường Phong bám vào cạnh cửa sổ, liếc nhìn hai bệnh nhân đang ngủ trong phòng, hạ giọng nói: "Anh Ao, anh không xem giờ à. Đã là nửa đêm 12 giờ rồi."

"Đã 12 giờ rồi?" Bạch Tẫn Thuật giơ tay lên nhìn đồng hồ, quả nhiên đã qua nửa đêm.

Hắn khẳng định: "Tiểu Lý Tiểu Lưu không đến gọi tôi kiểm tra."

Tuy hắn nhắm mắt nhưng chỉ đang nghỉ ngơi, vốn không hề ngủ, hoàn toàn không thể bỏ lỡ tiếng gõ cửa của y tá.

Nghe thấy cách gọi này, tay của Lỗ Trường Phong run lên, suýt nữa thì rơi xuống.

Bác sĩ gọi thế cũng được đi, nhưng tại sao Bạch Tẫn Thuật cũng gọi hai cô y tá thân mật như thế. Dù biết anh Ao là lão làng may mắn tuyệt đối, nhưng khi vừa nghe hắn bật thốt ra hai cách xưng hô này, khuôn mặt của Lỗ Trường Phong vẫn không khỏi méo một chút.

"Họ cũng không gọi tôi." Gã lắc đầu, cố gắng gạt cách gọi Tiểu Lý Tiểu Lưu thân mật quá mức khỏi trí nhớ, tiếp tục phỏng đoán: "Có khi nào bác sĩ cố tình lừa chúng ta không?"

Bạch Tẫn Thuật thản nhiên ngáp một cái: "Không, hắn lừa chúng ta làm gì?"

Theo quan sát của hắn, không gian vô định này chỉ là một bệnh viện bình thường miễn là không xúc phạm đến quy tắc. Trong trường hợp họ đi ăn bình thường rồi tình cờ gặp được bác sĩ, bác sĩ cũng không đến mức cố tình nói dối bọn họ về việc tối nay có kiểm tra.

Điều này không phù hợp với thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân.

Tay của Lỗ Trường Phong bám vào cửa sổ bắt đầu bị tê, đổi sang tay kia tiếp tục bám: "Đúng vậy, không có lý do gì cả."

Gã suy nghĩ một hồi, đành bỏ cuộc: "Đúng rồi, anh Ao, bệnh viện này còn có lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Tôi trèo tường qua đây là vì sau khi về phòng chờ đến hơn 11 giờ vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa, nên muốn sang hỏi anh Ao xem tình hình thế nào."

"Kết quả là vừa ra khỏi cửa, cô y tá chúng ta gặp ban ngày không biết từ đâu ra đã mắng tôi một trận, bảo là sau 11 giờ rưỡi tối không được tùy tiện đi lại trong hành lang, không ngủ được cũng không được làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi."

"Ồ," Bạch Tẫn Thuật đáp lại, "Vậy nên anh leo tường qua đây?"

"Đúng thế," Gã dương dương đắc ý, giơ tay ra làm động tác, "Anh Ao không biết đâu, hồi chưa phát tướng tôi từng giành giải nhất môn leo núi thể thao kết hợp ở hội thao khu vực đấy, khoảng cách này chỉ là chuyện nhỏ."

Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, anh chàng mập này lại từng đoạt giải nhất leo núi thể thao kết hợp.

Cũng không biết hội thao nào còn có cả môn leo núi thể thao kết hợp, nhưng may mà Lỗ Trường Phong có kỹ năng này, nếu không thì với tính cách của Skao mà Bạch Tẫn Thuật đang đóng giả, chắc chắn hắn sẽ không tự mình ra ngoài.

"Hơn nữa bệnh nhân khác sao có thể bị tôi làm phiền được," Nói đến đây, Lỗ Trường Phong không nhịn được quay đầu phàn nàn, "Bệnh nhân trong bệnh viện này nhìn tôi éo khác mẹ gì nhìn không khí, hỏi ba câu không thả nổi một quả rắm. Với tình hình này tôi nghi ngờ nếu tôi đấm họ một cú, họ cũng cho là bị không khí đánh, có quỷ mới bị tiếng bước chân của tôi làm ồn."

Gã vừa nói vừa nhìn vào phòng của Bạch Tẫn Thuật: "Anh nhìn xem, tôi bám cửa sổ nói chuyện lâu thế mà hai người trong phòng anh như người chết, tiếng chân sao có thể ồn hơn tiếng nói?"

Bạch Tẫn Thuật nhìn theo ánh mắt gã, hai bệnh nhân trong phòng vẫn nhắm mắt, như thể ngủ rất say không nghe thấy bọn họ nói chuyện.

"Khuyên anh đừng đánh NPC trung lập," Bạch Tẫn Thuật chống cằm, đổi chủ đề, "Anh đã viết quy tắc buổi tối không được đi lại trong hành lang chưa?"

"Viết rồi," Lỗ Trường Phong buồn bực nhăn nhó, "Không chỉ viết mà còn được xác nhận, chỉ cần bổ sung một thông tin quan trọng. Nhưng tôi không phải là người đầu tiên thêm quy tắc này."

Nói cách khác, đã có người viết quy tắc này trước gã.

"Hầy, nhưng quy tắc này cũng không khó phát hiện." Gã thở dài tự trách mình chậm hiểu, "Chỉ cần ra ngoài sau 11 giờ 30 là biết ngay quy tắc này. Biết thế tôi đã tìm anh Ao sớm hơn rồi."

"Không sao, cần bổ sung thông tin có nghĩa là người phát hiện ra quy tắc này trước cũng không nhập hoàn chỉnh," Bạch Tẫn Thuật mở bảng nhiệm vụ, "Anh đã nhập gì?"

Lỗ Trường Phong: "Sau 11 giờ 30, bệnh nhân không được đi lại trong hành lang."

Bạch Tẫn Thuật nhập như lời anh ta, quả nhiên, quy tắc đã thành lập, nhưng mấy chữ "bệnh nhân không được" bị gạch dưới, yêu cầu bổ sung.

Tại sao thông tin cần bổ sung lại là những chữ này?

Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, nghĩa là việc đi lại trong hành lang thật ra không bị cấm hoàn toàn?

"Đúng thế, không cho đi trong hành lang vậy chỉ cần không đi thôi, chứ leo từ ngoài vào như tôi vẫn được mà." Lỗ Trường Phong vốn không để ý mấy chuyện này, gã đến đây chỉ để đưa thông tin cho Bạch Tẫn Thuật, khâu động não kế tiếp không phải lĩnh vực mà trí thông minh của gã có thể tham gia.

Lĩnh vực chuyên môn của mỗi người khác nhau, Skao là bộ não ngoài của toàn đội thám hiểm, gã chỉ cần đóng vai xe cứu thương trong những thời khắc quan trọng là được, thời gian còn lại thì cứ bình thản nằm im dưới ánh hào quang của đại ca.

Bạch Tẫn Thuật nhìn gã chỉ dùng một tay bám vào cạnh cửa sổ, tay còn lại thì múa múa giữa không trung, hắn mở cửa rộng hơn: " Bánh Cuốn, anh vào đây nói chuyện đi."

Hắn thật sự thấy hơi lo khi nhìn dáng vẻ Lỗ Trường Phong treo lủng lẳng ở bên ngoài thế này.

"Không, không cần, tôi hỏi xong còn phải trở về bằng đường cũ," Lỗ Trường Phong nhích lại gần, thò nửa người vào trong, thoải mái thở phào, "Sớm biết có ngày cần dùng đến bộ môn leo núi thể thao kết hợp này, tôi đã tập luyện thêm rồi, sau đó cố gắng cầm cái cup thành phố hay tỉnh, để có thể leo lên tầng tám, tầng chín xem bốn người bọn họ như thế nào."

"Không cần nhìn đâu," Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn khoảng cách từ bệ cửa sổ đến mặt đất, đành phải gạt bỏ ý nghĩ điên rồ của gã, "E rằng cả sáu chúng ta hiện tại không ai nghe thấy tiếng gõ cửa cả."

"Bác sĩ chỉ nói là ca đêm, không nói là ca đêm giờ nào, ai biết y tá đến vào lúc mấy giờ," Hắn nhún vai, "Muộn rồi, anh về ngủ sớm đi, nhưng đêm nay... đừng ngủ quá say."

Trong phòng livestream, các nhà đầu tư còn thức tiếp tục bình luận về tiếng lòng của Lỗ Trường Phong:

[Anh nói vậy ai mà ngủ được...]

[Há há, nhìn biểu cảm như gặp ma của Lỗ Trường Phong kìa, đúng là lần nào xem cũng mắc cười.]

[Anh nghĩ ai cũng có thần kinh thép như anh à, Skao...]

[Dù gì Ksao cũng từng nói láo ngay trước mặt y tá, vô cảm trước cảnh bác sĩ thì giết đồng đội, chuyện này đối với anh ta quả thật tốt hơn nhiều.]

[Không phải, người ta tên là Skao mà!]

[Sao đây, có vẻ đêm nay phải thức trắng rồi?]

[Khà khà khà, trước khi y tá đến, tôi đi pha cốc cà phê đã.]

[Tôi cũng đi pha trà.]

[Tôi đi pha ly trà sữa.]

[Tôi thì phải lôi vài nhân viên ra phê bình để tỉnh táo.]

[? Hình như có sinh vật kỳ lạ xen vào?]

[Tư bản cút đi! Treo lên cột đèn! À, tôi cũng là nhà đầu tư mà, vậy thì không sao cả.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top