Si - Chương 2 - Hoàn




Bình An Kinh một ngày lại một ngày trôi qua, thấm thoắt trời đã lập đông. Liêu ấm của vị Âm Dương Sư nọ không vì khí trời lạnh lẽo mà ngừng náo nhiệt. Các tiểu thức thần cả năm mong ngóng sân vườn rộng rãi phủ màu trắng xoá, bây giờ đã bắt đầu đem đủ loại đồ chơi nho nhỏ ra xây cung điện tuyết, đắp daruma.

Tỳ Mộc sau chuyện lần trước cũng không nhắc lại nữa, ngươi chủ ta tớ, ngoan ngoãn đi theo bảo hộ sau lưng hắn. Có điều số lần y đến kiếm hắn cùng uống rượu lại nhiều lên bất chợt, điều này khiến hắn thực sự đau đầu. Y vì bực dọc Tửu Thôn đem hết thời gian quý báu lẽo đẽo sau lưng Hồng Diệp mà không có chỗ xả, bất chấp hoàn cảnh đem mấy vò rượu xồng xộc đẩy cửa phòng ngủ của hắn, lôi ra cùng uống cả đêm. Bồi y mấy bát rượu nồng không vấn đề gì, chung quy cũng là một nhã thú, chỉ là một cái nhíu mày, một biểu tình ảm đạm căn nguyên dành cho ai kia không phải hắn. Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy có chút bất lực.

Đêm nay y lại đến. Rượu ngon được hâm nóng, tiết trời se lạnh, hoa tuyết lượn lờ nhẹ nhàng trong gió đêm, hắn và y cùng ngồi dưới hiên nâng chén đối ẩm, âu cũng là mỹ vị. Tỳ Mộc tâm tư nặng nề mặc kệ gia chủ đang nhìn mình chằm chằm, một chén vơi đi lại một chén đầy, ngửa đầu nốc cạn. Uống đến thần trí mơ hồ, mi mắt nặng trĩu, cả thân người vô lực đổ về phía trước. Tình Minh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy, ôm y tựa đầu vào ngực mình đỡ vào phòng trong.

Tỳ Mộc Đồng Tử ngày thường uy phong oai vệ, trở thành thức thần của hắn lại không mất đi phong thái hùng mạnh của Phó tướng Đại Giang Sơn ngày nào. Thế nhưng khi say thì như mèo nhỏ vô hại, cuộn tròn trong chăn thành một cục bông mềm mềm. Tình Minh chưa thấy hình dáng khi ngủ của y bao giờ, chống đầu nằm bên cạnh ngắm đến ghi tạc trong lòng, khá là thưởng thức.

Hôm nay lại uống thành ra cái dạng này. Tình Minh phẩy tay ném một lá bùa vào gương bàn đối diện. Mặt gương hấp thụ bùa chú, chuyển động lăn tăn như cánh hoa khuấy động mặt hồ. Dần dần, mặt gương hiển hiện hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong phòng tối, ánh nến hiu hắt chỉ chiếu rọi một phần cơ thể, không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng mái tóc đỏ rực đó thì không nhầm vào đâu được.

"Ô hô. Phát triển đến mức này rồi." – Và có lẽ Tỳ Mộc vô tình nhìn thấy rồi.

Hiểu sự tình thì không cần coi thêm nữa, hắn giơ tay lần nữa định xoá thuật chú. Cảm nhận sau lưng có biến động, hắn theo bản năng né qua, Hắc Diễm xé gió lao thẳng vào bàn gương đối diện. Một tiếng "choang" đem cả gương lẫn bàn gỗ đập nát thành tro vụn.

"Đêm khuya thanh tĩnh. Ngươi gây náo động như vậy sẽ làm các thức thần khác tỉnh giấc mất."

Tỳ Mộc khi nãy bật dậy thình lình ném một quả cầu phá đồ, do tác dụng của rượu mà chóng mặt váng đầu, lại nằm phịch xuống đệm, nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Lại cho ta thấy cái cảnh chết tiệt đó."

"Ngươi không vui mừng cho hắn?"

Y cười khẩy: "Quỷ Vương Đại Giang Sơn lừng lẫy một nơi lại trở thành vật thay thế cho ngươi. Đúng là chuyện tiếu lâm."

"Làm người thay thế cho ta thì có gì không đúng?"

Tỳ Mộc trừng mắt lườm hắn, bực bội kéo chăn quay lưng, bộ dáng ta đây không thèm đôi co với ngươi.

"Ai rồi cũng thay đổi, bất kể người hay yêu." – Tình Minh ngả người xuống đệm, hai tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng – "Ta làm nhiều chuyện bại hoại như vậy, ngươi rốt cuộc đã thay lòng đổi dạ hay chưa?"

"... Vậy là ý gì?"

Tỳ Mộc cảm nhận vòng tay hắn căng chặt, lưng y dính sát vào một lồng ngực ấm áp. Hắn rút đầu vào hõm vai y, thư thả tận hưởng mùi hương trên da thịt, lại cảm giác có chút ảo não.

"Ta từ chối Hồng Diệp, chọc giận Tửu Thôn. Ta tạo cơ hội cho hắn đến với Hồng Diệp bỏ rơi ngươi. Sáng hôm nay ta ra lệnh người giấy lén trộn mê dược vào thức ăn của hai người, đợi cả hai ngủ say cùng đem nhốt vào phòng. Lúc đầu không nghĩ có thể ảnh hưởng lên cơ thể yêu ma các ngươi, không ngờ lại có tác dụng. Mê dược kia còn là một loại chất độc, khi phát tán sẽ huỷ hoại từ từ lục phủ ngũ tạng. Muốn giải độc, đơn giản chỉ cần âm dương hoà hợp..."

Tỳ Mộc bất ngờ lật mạnh người, dùng cánh tay duy nhất ấn chặt bả vai trái của hắn xuống đệm trắng mềm mại. Lửa giận tràn ngập trong quỷ nhãn, móng vuốt sắc bén siết chặt khiến vải áo nhăn nhúm, một giọt máu nho nhỏ rỉ ra thấm vào sớ vải.

"Ngươi giận ta?"

"Hắn hiềm khích thế nào với ngươi cũng không đáng để bị dày vò như vậy!" – Sự giận dữ của một Phó tướng không thể xem nhẹ, chướng khí dày đặc toả khắp căn phòng, nén không khí thành một khối nặng nề gây áp lực lên người hắn.

Tình Minh nằm bất động không đáp, chăm chút xem xét biểu tình của y. Tỳ Mộc bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, lao đến cắn "phập" vào vai hắn một cái đau điếng.

"Còn nhìn như vậy nữa ta sẽ nuốt sống ngươi!"

Tình Minh cười nhẹ, vòng tay đem cả thân y ấn vào người mình.

"Nuốt sống cũng được. Ngấu nghiến nhai nát ta cũng được. Cả thân xác này chỉ dành riêng cho ngươi."

"..."

Tỳ Mộc ngoan ngoãn nằm đè trên người hắn, đầu rúc vào hõm xương quai xanh vừa nãy bị y cắn một vết đỏ hỏn. Y cũng tự cảm nhận bản thân thế mà lại rất thưởng thức vòng tay của hắn. Sự ấm áp hắn mang lại, hành động nuông chiều hết mực, đối xử với y chung thuỷ một kiểu cách trân trọng, không nhịn được lại có ảo giác trở thành bảo bối của hắn. Tỳ Mộc không thể nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu, có cảm giác đôi đồng tử xanh trong như ngọc kia lấp đầy bao nhiêu là tư vị không diễn tả thành lời, một chút bất đắc dĩ xen lẫn nỗi buồn miên man. Y không lý giải được những cảm thụ đó. Con người rõ ràng là giống loài phức tạp.

"Cuối cùng cũng có thể nói ra hết mấy chuyện xấu xa mình làm. Thật nhẹ nhõm." – Tình Minh vuốt ve mặt y – "Có điều đến lúc này, ngươi vẫn chưa nhận ra được tình ý của ta."

Tỳ Mộc: "..."

"Hao tâm tổn trí tổn thương một nữ nhân, gián tiếp mở đường cho đại đương gia nhà ngươi, đến cái việc hèn hạ như hạ độc dược... Tất cả, đều chỉ để cướp lấy ngươi từ Tửu Thôn Đồng Tử."

"Nhiều lúc ta cảm thấy rất đố kị. Ngươi ở bên cạnh nhưng đầu óc lại nghĩ về nam nhân khác. Ta làm mọi thứ để ngươi chết tâm với hắn. Bất luận ngươi đối với hắn là đơn phương hay bội phục, hay tình bằng hữu, ta đều rất ghen tị. Ghen đến mức không tự chủ được."

Nói đến đấy Tình Minh đột ngột vỗ đầu bật cười lớn: "Vậy đấy! Chúng ta đều là những kẻ si tình."

Tỳ Mộc bị tiếng cười cùng câu nói cuối cùng của hắn làm cho giật mình, im lặng ngẩn ngơ một hồi. Hắn dụi đầu vào phần cổ lộ ra của y, mệt mỏi nhắm mắt. Tỳ Mộc cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn đậu trên da thịt mình, từng đợt gió nhẹ nhẹ vờn qua vờn lại, vừa nhột nhạt vừa dễ chịu.

Cảm thấy có chút chuyển động cẩn thận bên dưới thân mình, Tỳ Mộc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tình Minh đang trong tư thế đẩy người y qua một bên định rời khỏi, thấy y ngửa đầu nhìn mình thì ngừng động tác một lúc.

"Ta nghĩ ngươi ngủ rồi. Làm ngươi giật mình à? Bây giờ ta qua phòng kế bên ngủ, ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi."

Tỳ Mộc nghe xong hết câu không ngả người nhường đường cho hắn, mà lại dùng toàn bộ khối lượng thân thể mình đè hắn ép dính xuống đệm. Tình Minh chưa kịp phản ứng đã bị một tay y khoá cả hai tay kéo vượt qua đầu, thô lỗ áp môi lên môi hắn. Tỳ Mộc trên môi người nọ hết cắn rồi lại dùng lưỡi vờn qua vờn lại. Dè dặt mở mắt dò xét một cái, lại thấy trong mắt kẻ kia nét cười rạng rỡ cả dung nhan.

Tình Minh nhẹ nhàng mở miệng y công thành đoạt đất. Môi lưỡi giao hoà cuốn quyện trong hơi thở ấm nóng. Đôi đồng tử xanh biếc khi nãy phủ một lớp sương ảm đạm bây giờ như trời quang sau mưa, sáng tỏ trong vắt như nước hồ đêm trăng thanh, khi nheo lại như vẽ thêm mấy đợt sóng lăn tăn, tư tình vô hạn. Có người không tự cảnh tỉnh bản thân có bao nhiêu phần mê lực, cứ thế biểu lộ hết ra, vô tình hay cố ý kéo y càng lúc càng sâu vào đáy hồ xanh thẳm của hắn. Yêu quái trời sinh vô tâm vô phế, đối với con người càng vô cảm vô tình. Thế còn đối với kẻ được sinh ra mang hai dòng máu thì sao? Tỳ Mộc nhíu mày, rốt cuộc y cả ngày đay nghiến Hồng Diệp, cuối cùng vẫn là người chung hoàn cảnh thôi.

Bên ngoài tuyết rơi mấy đợt lớn nhỏ, trong phòng đã vội đến cảnh xuân tình.

Y phục trên người rối loạn trên lớp đệm dày. Cơ thể trần trụi quấn vào nhau trong đêm đông, cảm giác gió lạnh bên ngoài theo khe cửa vừa chạm lên da thịt, hơi ấm của người kia đã lập tức bao trùm. Cảm giác bàn tay của hắn đi đến đâu, nơi đó lại dội lên mấy đợt cuồng nhiệt. Môi mỏng di qua di lại trên người y, điểm lên làn da tuyệt mỹ kia mấy đốm đỏ hồng nho nhỏ tựa đào hoa khai.

Tỳ Mộc ngày thường khoác lên người kiện y phục bành trướng, các tiểu yêu quái ưa thích cảm giác được che chở, thường xuyên nép vào bóng lưng y tránh nắng tránh mưa. Tựa như đại cổ thụ chắn gió che trời, vững chãi bất biến. Không ngờ dưới lớp vỏ ngoài khô ráp kia lại ẩn chứa mấy nét mềm mại. Cơ bắp rắn chắc, khoẻ khoắn mà không quá đồ sộ, eo và hông còn có đường cong vừa vặn rõ ràng. Ngón tay đi hết đường cong lưng đến nơi xuân sắc căng tràn nọ, không nhịn được bóp mạnh một cái. Tỳ Mộc trừng mắt nhìn hắn đối diện nhếch miệng thoả mãn, bực bội đẩy mạnh hắn lăn xuống thân mình.

"Ngươi đùa bỡn nãy giờ đủ rồi đó!" – Có kẻ nào đó thẹn quá thành giận, vành tai gò má đỏ hồng một mảng.

Tình Minh ngắm hình y đầy ám muội, sắc tình nóng rực ngập tràn trong mắt. Hắn không nhanh không chậm vuốt ve mân mê từng nét uốn lượn, sau đó còn thuận tay dời xuống hạ thể...

"Khoan đã! Ngươi chạm cái gi... A! A... Ha.." – Ngón tay vừa động nhẹ đã kích thích cho y một tràng rên rỉ.

"Nhạy cảm như vậy?" – Tình Minh lại cười đến phóng túng, vươn đến ghé vào tai y – "Đây là lần đầu của ngươi, hửm? Vậy ta sẽ thật nhẹ nhàng."

Tỳ Mộc cắn cắn môi, khổ sở chịu đựng từng đợt kích thích của hắn. Hơi thở cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn, có lúc không nhịn được từ cổ họng phát ra mấy tiếng rên ư ử. Gương mặt Phó tướng nhà hắn ngày thường bá khí uy vũ ngút ngàn, trong mấy khoảnh khắc đôi bàn tay rong ruổi dạo chơi khiến hắn được chứng kiến bao nhiêu biểu tình thú vị. Da thịt đỏ lựng, mi mắt khép nhẹ che đi nửa phần đồng tử mê man, vừa ẩn nhẫn lại không kiểm soát được lộ ra khoái cảm, đan quyện thành một mảnh câu nhân phiêu lãng đến huyễn hoặc. Hung hăng tiến đến áp mạnh môi vào, liếm quanh, cắn nhẹ, mút mạnh, cuốn lấy, cánh môi đạm sắc qua lần môi lưỡi giao thoa lại càng thêm mấy phần đỏ mọng, lý trí tất thảy đều bị cuốn vào mấy lượt khuấy động của hắn trong khoang miệng, tựa như sự chiếm đoạt này cứ thế kéo dài vô tận. Cơ thể Tỳ Mộc co giật một cái, dòng nhiệt nóng bỏng tuôn tràn từ bụng dưới, hai chân run rẩy vô lực không giữ nổi thăng bằng mà đổ người xuống. Y rút sâu đầu vào hõm cổ rắn chắc, bên tai hắn phả từng nhịp hơi hổn hển không đồng đều. Thân thể ẩm ướt cọ sát vào nhau, mặc kệ bên ngoài gió lớn vần vũ, bên trong vẫn là một kiểu không khí ấm nóng cháy bỏng.

Người kia sau một màn rạo rực trên cơ thể đã bắt đầu có mấy phần phản ứng. Tỳ Mộc nằm ở trên cảm nhận được sự biến đổi, bất giác rùng mình, vội vội vàng vàng né ra khỏi người hắn. Song Tình Minh lại túm được cánh tay y kéo ngược về, lật người một cái, cả người đã nằm gọn dưới thân hắn.

"Trốn đi đâu?" – Tình Minh nheo nheo mắt, âm điệu lại thêm mấy phần nhu tình – "Ta đợi điều này đã lâu. Thật xin lỗi, hôm nay không để ngươi chạy được."

Bên tai chợt nghe tiếng "soạt", Tỳ Mộc chưa kịp phản ứng đã bị một mảnh xiêm y hắc sắc bao trùm, khắp nơi một mảng đen ngòm, lại nghe được tiếu ý ngân vang của hắn.

"Thế này rất tuyệt." – Tình Minh dịch người xuống – "Ở đây... để ta giúp ngươi."

Hai chân bị hắn mở rộng, bàn tay ấm nóng xoa dịu trên phần da nhạy cảm gây nên mấy trận tê dại. Phía trong bắp đùi bị đôi môi phóng túng của hắn tạo cho thêm mấy vết đỏ hồng diễm tình, ngón tay thừa cơ tiến vào u huyệt.

"Ngươi...!!" – Cơ thể lần đầu bị dị vật xâm lấn lập tức cảm thấy khó chịu.

Tỳ Mộc cau chặt mày ra sức vùng vẫy khỏi hắn. Tình Minh đem trọng lượng thân mình trấn áp người nọ, bàn tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng môi mỏng đang mím chặt của y.

"Tỳ Mộc, ngoan nào. Ta không làm đau ngươi."

Hắn nhẹ nhàng lại ôn nhu dỗ dành bên tai, trong giọng nói lại rót thêm mấy phần chân tình. Y một mặt muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, mặt khác lại mềm lòng bởi giai điệu êm dịu của hắn. Cả đời y chưa trải qua "trận đánh" nào khốn khổ thế này, cũng chưa lần nào nhận được thứ tình cảm dạt dào như vậy.

Mất đi thị giác, những giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn. Ngón tay hắn tiến nhập nhịp nhàng, dò dẫm bên trong người y. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở của hai người cùng thứ âm thanh ướt át ám muội, cảm giác khó chịu ban đầu thay thế bằng dục vọng dâng lên âm ỉ. Xấu hổ cùng khát vọng đan xen khiến Tỳ Mộc có chút ngây dại, mơ mơ hồ hồ thả người theo sự ưu ái của hắn. Cơ thể như có ngọn lửa cháy bừng bên trong, không thể hoà hoãn. Hắn dừng lại một chút lại lập tức có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được ham muốn để hắn động chạm.

Tình Minh chậm rãi rút ngón tay ra, dục sắc trong mắt đã không cách nào kiểm soát được. Tỳ Mộc cảm nhận được nơi hắn tiến vào, nhất thời vươn tay ôm ghì cổ hắn, hai chân quắp vào hông hắn thật chặt. Tình Minh căng người đẩy mạnh, ở huyệt nhỏ chật hẹp mà tiến nhập đầy tình sắc. Tiếng kêu đau đớn đều bị hắn nuốt trọn, tâm trí chỉ còn lưu lại hơi thở ấm nóng và những động chạm kích tình của hắn. Hai cơ thể hoà hợp làm một, kẻ xâm lấn tham lam dò dẫm vào nơi sâu thẳm trong cấm địa, một lần lại một lần, đôi lúc nhẹ nhàng bỗng dội lên bao nhiêu mãnh liệt, trong cảm giác khác lạ không quen dần vang lên thêm nhiều khát cầu. Không thể không mong muốn hắn cứ thế tiếp tục.

Trong màn đêm đen kịt, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của hắn gọi tên mình, xen lẫn với tiếng thở hổn hển. Thanh âm dịu dàng lại mang nặng bao nhiêu tâm ý, khiến y không kiềm chế được trầm mê trong đó.

"Phó Tướng của ta, ngươi cả ngày đi theo sau người khác, lại không biết cũng có một người ngắm theo ngươi."

"Ngươi không biết bản thân ngươi quý giá bao nhiêu, tuyệt vời thế nào."

"Ngươi cũng không biết ta thèm khát ngươi bao nhiêu, nhẫn nại đến nhường nào..."

"Cho nên, Tỳ Mộc, ta xin lỗi. Lần này ta không buông bỏ ngươi được."

Có kẻ đối với ngươi đột ngột trút hết tâm tư như đã chuẩn bị từ rất lâu, không thể không khiến ngươi tim đập như hươu chạy. Kẻ nhìn qua có vẻ như không màng chuyện nhân tình thế thái, khi nói mấy câu ân ái kỳ thực cũng rất ngọt ngào. Tỳ Mộc mờ mịt mở mắt, trước y chỉ có màu đen dày đặc, không nhìn được biểu tình của hắn hiện tại. Nội tâm đột ngột có một xúc cảm gào thét mãnh liệt. Muốn nhìn hắn, muốn nhìn thấy hắn.

"Tình Minh... nhìn ngươi." – Tay của y cố sức vùng ra khỏi bàn tay đang kìm kẹp của hắn – "Để ta nhìn ngươi. Ta muốn nhìn ngươi!"

Tỳ Mộc không biết trong giọng nói mình có bao nhiêu cầu xin, bao nhiêu khẩn khoản. Y chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn.

Một người thật lòng yêu thương y... sẽ trông như thế nào?

Tình Minh bị ngữ khí cấp bách của y làm cho ngây ra, một hồi sau mới chậm rãi tháo mảnh vải bịt mắt. Khoảnh khắc vải đen rời đi, trước mắt chỉ có mi mục hàm tình lấp lánh dương quang của hắn. Con ngươi khẽ chuyển lại thấy được mấy đợt sóng lay động, nhìn lâu hơn lại khiến ngươi có ảo giác sóng mắt như nước hồ trong ôm ấp vỗ về. Ánh nến le lói nhảy nhót trong mắt còn tăng thêm mấy phần ấm áp. Y cùng hắn chính diện nhìn vào mắt nhau thật lâu, một nghi vấn, một ngây ngô, cứ như thế từng giây từng phút trôi qua bị dắt vào lòng hồ xanh thẳm bình yên nơi hắn, tự nguyện chìm sâu vào...

Hắn ôn hoà vuốt ve mặt y, đôi mày hơi hơi nhíu lại lộ vẻ lo lắng - "Ngươi sao thế? Ta ở đây..."

Có kẻ không chịu được nhãn quang thâm tình của người nọ, cuống cuống quýt quýt ôm gáy hắn lôi xuống, vụng về hôn lên. Trộm nhìn thấy hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó khoé mắt vươn lên thành đường cong tuyệt mỹ, trong ái tình nhục dục hiển hiện nét cười chiều chuộng yên ả.

Tỳ Mộc thả lỏng người đong đưa theo tiết tấu của hắn. Tiếng da thịt va chạm, âm thanh ướt át của sắc dục cùng tiếng thở gấp gáp đan quyện thành mảng không gian hư ảo như mộng. Chỉ có giọng nói điềm đạm của hắn và cảm giác đầy ắp ở hạ thể là chân thật. Động tác của Tình Minh càng lúc càng khẩn trương, kích thích dồn dập như sóng vỗ ồ ạt, khiến cả cơ thể y co quắp lại, dùng hết sức bấu víu lấy người hắn. Móng vuốt để lại trên tấm lưng rộng rãi của hắn vài vết cào đỏ chót. Một cỗ nhiệt lưu truyền vào bên trong. Chất lỏng nóng hổi tràn ngập như muốn đốt cháy cơ thể, cả người Tỳ Mộc run mạnh, từng thớ thịt căng cứng. Thân thể chịu kích thích cực đại nhưng lý trí lại phiêu bồng trôi dạt theo từng động chạm nhỏ nhặt của hắn.

Tình Minh mệt mỏi ngả người kế bên, tiện tay kéo cả người Tỳ Mộc ôm vào lòng, mới nhận ra người kia đã mê ngủ từ lúc nào rồi. Không nhịn được phì cười một cái, ngứa tay lại nhéo mũi y một cái, kéo chăn đến che đi thân thể loã lồ của hai người.

"Ngủ ngon. Ta yêu ngươi."

Bên ngoài gió tuyết đã lặng, ánh nến dịu nhẹ bao trùm một màu sắc ấm áp lên đôi tình nhân đang say giấc nồng.

--------------------

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top