Si - Chương 1
Có người vì yêu mà từ bỏ tất cả, chỉ mong người trong mộng hạnh phúc. Cũng có kẻ vì yêu mà không từ mọi thủ đoạn chiếm đoạt.
Có người giữ lại được một chút công đạo cho bản thân, âm thầm rút lui đợi nhân duyên. Có người đem hết tâm can dâng hiến cho một tình cảm không trọn vẹn, đơn giản vì một ánh mắt hay một lời nói bâng quơ của kẻ kia. Chỉ trách, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Cũng như vào một đêm trăng sáng dưới tán cây hoa đào huyền ảo như mộng, người đó mỉm cười thanh thoát, khoé mắt lay động vừa như đùa giỡn lại có sắc ôn nhu, đối diện nàng nhẹ nhàng đáp lời:
"Xin lỗi, Hồng Diệp. Ta không yêu nàng".
Tại sao khi tổn thương người khác lại có thể mê hoặc đến thế?
Vị đại nhân đó, cao cao tại thượng. Khi ngươi tưởng như đã có thể chạm đến rồi, hắn chỉ nhấc nửa bước chân, ngươi và hắn đã ngàn dặm xa cách. Là nàng đã quá cố chấp, sớm đã biết phải ôm đoạn tình cảm này xuống mồ. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố, là nàng vì hắn hy sinh nhiều như vậy, thậm chí ăn thịt người để giữ gìn dung mạo...
Thậm chí, chỉ cầu một đêm mộng mị ngắn ngủi, hắn vẫn không tiếp nhận.
"Ngài không sợ tiểu nữ sẽ hận ngài?"
"Ta không thể cưỡng ép bản thân lừa dối nàng." – người họ dừng lại một lúc, sau đó bình tĩnh cất giọng – "Ta cũng không thể lừa chính ta."
Vầng trăng lẩn vào mây rồi. Khuôn mặt người nọ dưới ánh trăng yếu ớt tầng ẩn tầng hiện, mi mục như hoạ, trong không gian tranh tối tranh sáng phảng phất hương hoa đào, hình dáng ấy như một ảnh ảo thần tiên, khiến cho người ta cứ có cảm giác không thật.
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, dù miệng nói ra những lời đe doạ, nhưng hận ư? Hồng Diệp tự giễu chính mình. Sự tồn tại của hắn, cái duyên kỳ ngộ éo le năm nào là tia sáng duy nhất trong số mệnh ảm đạm của nàng, là kim châm nhọn sắc trấn yểm vào phần linh hồn yếu ớt nhất. Hắn hoàn mỹ. Một sự hoàn mỹ khốc liệt và tàn nhẫn, ghim chặt nàng ở một vị trí nhỏ nhen không cách nào với tới.
Qua đêm nay, hắn vẫn là một vị đại nhân cao cao tại thượng, đối nhân xử thế bác ái hoà nhã. Còn nàng vẫn tiếp tục là một quỷ nữ dung mạo xuất trần, chỉ có tâm khảm không ai nhìn thấy thì đã mục ruỗng rồi.
-------------------------------
Mới sáng sớm đã có náo động trong thư phòng.
Tửu Thôn lưng vác bầu rượu, hừng hực lửa giận tông cửa xông thẳng vào phòng. Không nói một lời liền đem cả thư phòng lật lên lật xuống, xáo trộn tung toé. Tình Minh nhanh tay tạo một vòng kết giới, đứng giữa đống ngổn ngang nào kinh thư nào tranh vẽ quý giá bị cái tên không biết điều kia quăng quật lộn xộn dưới sàn, ngao ngán thở dài.
"Quỷ Vương đại nhân, ngươi khó ở chỗ nào thì cũng đừng kiếm ta nháo suốt ngày như thế."
"Hồng Diệp ở đâu??" – Tửu Thôn nghiến răng gầm gừ - "Đêm qua chẳng phải nàng ấy đi với ngươi?? Sáng nay ta tìm khắp nơi lại không thấy, ngươi động tay động chân gì với nàng ấy?"
Tình Minh nhướng mày. Được rồi, mỗi ngày đi ra đường đều vô tình giẫm phải hố giấm chua, ta cũng quen rồi.
"Ta không biết nàng ấy đang ở đâu." – Hắn chậm rãi đáp lời – "Có thể đang đi dạo với các nữ thức thần khác. Có thể đã về rừng phong. Ta không quản."
"Ngươi!" – Tửu Thôn được thêm dầu vào lửa, phẫn nộ bắn 4 đợt chướng khí phá vỡ lớp kết giới, hùng hục xông tới túm cổ áo Tình Minh xốc mạnh – "Hồng Diệp đối xử tốt với ngươi như thế, một câu lo lắng ngươi cũng không nhổ ra. Cái gì mà Âm Dương Sư đại nhân bác ái hoà nhã. Ta khinh!"
"Vì lẽ gì?" – Hắn nghiêm nét mặt, lạnh lùng đáp lời – "Hồng Diệp vốn dĩ không phải thức thần thuộc sự cai quản của ta. Miễn sao nàng ấy không gây hoạ, ta không có lý do gì phải để tâm đến nàng."
Phiến quạt khẽ động, một đạo bùa chú xé gió đẩy mạnh Tửu Thôn lui về sau mấy bước. Hắn tay cầm phiến phe phẩy, khuôn miệng khẽ nhếch.
"Nếu ngươi biết hôm qua ta với Hồng Diệp cùng ở chung một nơi, vậy ngươi cũng biết ta với nàng nói về chuyện gì." – Hắn chậm rãi tiến tới, trong mắt để lộ ý vị đùa cợt – "Tửu Thôn đại nhân, là tại hạ dọn đường sẵn cho ngài. Mau đi dỗ dành mỹ nữ, đừng có ở lại đây nhỏ nhen với ta."
Tửu Thôn hừ một tiếng, quay lưng rầm rầm rời khỏi thư phòng, vừa hay ra khỏi cửa đụng phải tên bằng hữu. Gã đến cái liếc nhìn cũng bận không làm, nhanh nhanh chóng chóng đi kiếm Hồng Diệp.
Tỳ Mộc Đồng Tử đứng ở trước cửa nửa ngày, hết nhìn Tình Minh rồi lại nhìn hướng Tửu Thôn rời đi, rồi lại nhìn đống chiến trường lăn lóc dưới sàn. Đám người giấy đang tất bật bưng này khiêng nọ dọn dẹp nhanh nhất có thể.
"Tửu Thôn đến tìm ta đòi công đạo cho nữ nhân của hắn. Bây giờ hắn đi tìm Hồng Diệp rồi."
Vừa dứt câu đã thấy Tỳ Mộc quay đầu định đuổi theo. Tình Minh nhíu mày, một tay triển thuật chú trói y lại lôi vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa.
"Phó tướng như ngươi lại thích chạy đi lung tung, xem cái liêu của ta không ra thể thống gì?" – Hắn vẩy phiến quạt giải Ngôn Linh trên người y – "Lần này đừng động tay động chân. Ta cũng đã yểm chú lên cánh cửa kia rồi, ngươi làm gì cũng không ra khỏi đây được."
"... Ngươi cũng không cần thiết như vậy." – Thế mà ánh mắt vẫn ngóng trông về hướng Tửu Thôn rời khỏi.
"Ngươi lúc nào cũng lo lắng cho hắn?" – Tình Minh đi đến trước mặt y – "Ngươi cũng biết Tửu Thôn hiện tại không còn là Quỷ Vương Đại Giang Sơn trước kia..."
"Ta biết" – Tỳ Mộc ngắt lời hắn, nhếch môi cười khổ - "Ta đã sớm nhận ra điều đó."
Thư phòng tĩnh lặng một hồi, tiếng lạo xạo dọn dẹp của bọn người giấy vang vọng khắp phòng. Tỳ Mộc vô thức chìm trong suy tư của bản thân giờ này cũng thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, ngẩng đầu lên lại bị kẻ kia làm cho giật mình, bất giác lùi về sau mấy bước. Tình Minh chậm rãi tiến đến, ép đến khi lưng người đối diện dính chặt vào tường, bàn tay thon dài vươn tới vân vê chơi đùa một lọn tóc trắng của y.
"Thế... Ngươi còn trông đợi gì về hắn?" – Ám muội đem lọn tóc của y áp lên môi – "Thức thần của ta lại đi quan tâm hết mực cho nam nhân khác, ta có một chút ghen tị."
Ánh nắng từ ngoài hiên xuyên qua lớp cửa sổ giấy vào trong phòng, soi rọi những bụi cát li ti lất phất vô định trong không gian, nổi bật khuôn mặt thanh tú với những đường nét hoàn hảo. Sóng mắt lay động xanh biêng biếc, lại có một chút tư vị mê hoặc, muốn có bao nhiêu nhu tình hắn đều có thể cho ngươi bấy nhiêu. Tỳ Mộc vô thức chìm đắm trong đôi mắt đó nửa ngày, nhất thời quên mất mình định nói gì, bèn hướng mắt đi nơi khác. Thiết nghĩ, mắt hồ ly của ngươi, sau này không nên nhìn vào nữa.
"Hắn là bạn thân của ta. Còn ngươi hôm nay uống nhầm rượu hư à? Ngôn từ cử chỉ kỳ cục như vậy."
"Ừm... Có lẽ ta hơi say."
Tình Minh làm một điệu bộ uể oải biếng nhác, đột ngột giật mạnh tay. Tỳ Mộc bị giật tóc một cú đau điếng, thân thể theo quán tính lắc lư lảo đảo về phía trước, nhăn mặt chưa kịp chửi thì phát hiện mình đã ở trong vòng tay của kẻ kia từ lúc nào. Hắn nâng cằm y lên mạnh mẽ áp môi vào, một trận đảo điên mãnh liệt bên trong khoang miệng. Hơi thở nam nhân cùng những lần quấn quít quyến luyến tưởng như vô tận, từng đợt từng đợt nóng hổi xâm nhập, thấm nhuần vào da thịt, khiến nó tựa như được truyền nhiệt mà ửng đỏ hồng hào. Có kẻ nào đó bị hôn cho thần trí thất điên bát đảo, vội vàng dụng lực đẩy mạnh, không ngờ không đẩy được hắn ra mà còn tiện đà cho hắn kéo cả mình ngã chung. Tình Minh không vui nhíu mày một cái, lật người đặt Tỳ Mộc dưới thân mình, lại một trận cuồng nhiệt rối loạn tâm trí. Thế là Tỳ Mộc, từ bị ép vào tường trở thành bị đè xuống sàn.
Đám người giấy cắm cúi dọn dẹp, chung một điệu bộ phi lễ chớ nhìn.
Cả hai vấn vít bao nhiêu lâu, Tỳ Mộc không còn ý niệm thời gian nữa. Cảm xúc của y cũng đang bừa bộn như đống kinh thư dọn chưa hết kia, kinh ngạc, bực tức, lâng lâng, khoan khoái,... Tổng thể như một bức tranh bị xé ra nhiều mảnh, lại cứ bị người khác vò nắn cho không ra hình thù. Bị hôn đến hơi thở cũng trì trệ rồi, hắn mới chịu rời đi.
"Sao nào? Cảm giác ngươi cũng rất thích thú." – Tình Minh ở trên người y lại lấy một lọn tóc của y nghịch ngợm, khoé mắt nheo lại đong đầy tình ý còn điểm thêm một chút đùa bỡn, khiến y nhất thời ngây ngốc vật lộn giữa vô vàn loại xúc động đan xen.
"Làm vậy là có ý gì?" – Tỳ Mộc nửa ngày mới khàn giọng hỏi được một câu.
"Haha. Đờ đẫn ra một lúc cuối cùng lại vấn ta một câu như thế? Ta chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Ta đang say" – Tình Minh cúi xuống nói nhỏ vào tai y, môi hắn cố ý chạm nhẹ vào, khiến vành tai đỏ lên rạng rỡ - "Nhưng không phải do rượu."
"Đùa kiểu gì vậy." – Tỳ Mộc hậm hực đẩy vai hắn lách người qua, lại bị hắn như con đỉa dính trên thân, vùng vằn mấy lần không thoát được, hằn học đáp – "Ta với ngươi không có cái quan hệ đó. Ta không hứng thú!"
"Ồ?" – Tay hắn luồn vào trong vạt áo bắt đầu vui chơi. Tỳ Mộc giật thót, muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cánh tay duy nhất của y đang bị tay trái hắn kìm kẹp. Hắn nhàn nhã vân vê hạt giống hồng hào đang căng lên đầy sức sống trong vạt áo của y – "Nhưng cơ thể của ngươi thì thành thật hơn."
Tỳ Mộc bị sờ soạng ngứa ngáy hết cả người, ngẩng đầu lên cắn "phập" một cái vào cổ hắn. Máu tươi đỏ chói lăn thành dòng trên làn da trắng ngà, nổi bật xương quai xanh tinh xảo. Tình Minh đành phải thả y ra, nhưng vừa mới thả lỏng thì người kia lại như dây leo bám rễ trên thân, nhất quyết không chịu buông. Hắn lựa một tư thế ngồi thoải mái, hai tay vòng sau lưng y ôm trọn, thỉnh thoảng lại gãi nhẹ hoặc vuốt ve trên lưng y. Tỳ Mộc hết cắn rồi lại liếm láp vết thương cho hắn, rồi lại kiếm chỗ thịt còn nguyên vẹn cắn tiếp. Vạt áo xốc xếch để lộ nửa thân trên, bả vai trái của Tình Minh bị cắn cho nát bét toàn dấu là dấu, đôi chỗ vì cắn mạnh quá còn có máu tụ lại. Hắn vẫn dịu dàng vỗ vỗ sau lưng y, giống như dỗ một đứa trẻ, cảm giác tựa tựa nuôi một chú sói con đang đến mùa thay răng. Mấy đợt lặp lại như thế, đau đớn ban đầu sớm bị thay thế bởi khoái cảm âm ỉ. Lưỡi của Tỳ Mộc xê dịch chậm rãi trên da thịt của hắn, ướt át, mềm mại, nóng hổi. Tình Minh cảm nhận máu trong người hắn đang sôi lên, từng thớ cơ bắp căng cứng cùng với thân nhiệt hừng hực. Hắn thưởng thức cảm giác Tỳ Mộc dính chặt trên người mình.
Nhưng đây chưa phải là lúc.
"Còn uống nữa sẽ có hại cho ngươi." – Tình Minh một tay kéo đầu y ra, vươn đến liếm đi vệt máu in mờ trên khoé miệng – "Máu của ta không giống máu người thường."
"Máu của ngươi lại ngon như thế."
Tình Minh bật cười. Cái bộ dáng này, là muốn ăn sống ta luôn à?
"Đi. Ta đi kiếm mấy loại rượu ngon hầu ngươi cùng uống, cho đỡ cơn thèm máu của ngươi."
Nói xong liền nắm lấy tay y kéo xềnh xệch ra ngoài. Tỳ Mộc cũng vô lo vô nghĩ để mặc cho cả hai trong tư thế ám muội bước khỏi thư phòng.
Đám người giấy biểu thị, cẩu lương lần này chủ nhân cho ăn muốn bội thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top