(2+3) Chuyện thứ nhất: Bát Xà - Thanh Phường Chủ
2.
Phố Tsuki sầm uất náo nhiệt, các thức thần tụ tập tại đây thân thiết cười đùa. Vạn Khô dẫn Thanh Phường Chủ đi một vòng làm quen. Bạn tự hỏi mối quan hệ của Thanh Phường Chủ và Vạn Khô Chung Kết là thế nào? Có người nghĩ họ là bạn tình, có người nghĩ là mối quan hệ mập mờ khó nói tới, có người lại nghĩ là duyên lứa kết đôi.
Thời gian đầu này, chỉ cần Thanh Phường Chủ xuất hiện Vạn Khô lập tức có mặt. Không cần gọi cũng có mặt mà gọi cũng có mặt. Thanh Chủ bề ngoài tao nhã, đối đáp với các thức thần khác rất phải phép, chỉ có riêng Vạn Khô là vẻ mặt đấy có biến chuyển, thay vào đó là thanh trượng biểu thị cho quyền quý đại sư liên tục giơ cao muốn đánh nàng.
Tao nhã? Ai cũng có tính cách riêng của mình, nó ẩn giấu kín kẽ chỉ bộc lộ khi cần thiết. Nếu không thì Vạn Khô lấy đâu ra quyển sách do chính tay Thanh Phường Chủ viết về Tửu Tỳ, đúng, là duyên tình Tỳ Tửu nổi tiếng như cồn không chỉ thức thần lẫn các vị Âm Dương Sư đều biết.
Tao nhã? Có. Cá tính riêng? Có.
Vạn Khô Chung Kết hoàn toàn thừa hưởng những khí chất tao nhã của Thanh Phường Chủ.
Tao nhã? Hoàn toàn bắt chước. Cá tính riêng?
Người nghĩ, làm một vị đại sư không nhuốm hồng trần...có nhuốm lén, phải liên tục kéo Vạn Khô trở về miếu giáo huấn một trận, nhịn không được liên tục gõ đầu vị cô nương ...khụ...trông yếu đuối mỏng manh ấy ...khụ...có khuôn mặt khác không? Có. Vạn Khô không chỉ biết yên tĩnh đúng lúc, cũng biết chọc người đúng thời điểm.
Cá tính riêng? Hoàn toàn thừa hưởng không sót một mi li mét nào.
Vậy mối quan hệ mà bạn nói tới?
Thanh Phường Chủ nhận nuôi Vạn Khô từ khi nàng còn nhỏ. Một thức thần chưa đủ lông cánh vẫn dễ dàng bị những yêu quái khác ức hiếp. Tự tay nuôi lớn, tự tay chiếu cố, còn tự tay đập khi cần thiết cho tới khi trưởng thành.
3.
Vạn Khô rót trà ra tách, mỉm cười mời mọi người. Tsuki vẫn như cũ, đông đúc náo nhiệt. Dạo gần đây càng gần tới Thất Tịch, tình duyên lại càng tốt. Phúc Lí ngoài việc liên tục bỏ lỡ thời điểm vàng trong làng kết đôi thì việc các thức thần khác kết đôi đều vô cùng suôn sẻ. Nhưng Vạn Khô có chút buồn chán. Tại sao? Tên mặt liệt kia tới thời điểm nên kết đôi rồi.
Vạn Khô luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Ai cũng có thời điểm kết đôi thích hợp, nhưng mà, đối phương thích hợp có thể là ai? Nàng yên tĩnh nhấp trà cùng mọi người trò truyện vẫn lén lút quan sát xung quanh. Quá náo nhiệt, rất thuận tiện.
Trong số thức thần ở Tsuki đương nhiên có cả Tà thần. Bát Kỳ Đại Xà. Thức thần này vừa tới bàn tay liền che trời, con cháu khắp nơi, hành vi hòa nhã nhưng thái độ luôn mang tiếng chọc người. Nghe đồn rằng hầu như ai cũng vinh hạnh được ức hiếp rồi. Vạn Khô không biết. Nữ thức thần này hình như không quá chú ý, nên bản thân nhiều lúc nghi ngờ, mình đã từng bị ức hiếp chưa? Qua lời vị Tà thần ấy là rồi!
Được, đồng ý. Nàng lắc đầu là chưa...hoặc rồi.
Vạn Khô không thích những người kết giao con cháu quá rộng rãi, vì nó sẽ chiếm quá nhiều người quen khiến những thức thần khác vô tình bị lẻ ra. Nhưng nàng có lẽ suy nghĩ quá nhiều.
Tà thần này nhiều chuyện lắm!
Hầu như chỉ cần bất cứ ai cất tiếng chào, Bát Xà đều có thể kết chuyện được. Nàng có chút khâm phục khả năng thích ứng của vị Tà thần này. Vạn Khô vẫn như cũ yên tĩnh quan sát xung quanh, lâu lâu cùng mọi người trêu đùa. Tầm mắt bất giác luôn hướng về vị Bát Kỳ Đại Xà kia. Chỉ cần người xuất hiện, nàng đều đưa mắt nhìn. Chắc chắn đã bị thu hút!
Bát Xà đang hang say trêu chọc vị muội muội của mình - Phúc Lí Nghê Thường.
Dạo gần đây, tình hình kinh tế của Phúc Lí không được tốt cho lắm, duyên tình kết đôi thì có, nhưng hàng lưu niệm chính tay nàng làm thì lại không được bán nhiều. Phúc Lí vẫn không vì vậy mà sầu bi, luôn vui tươi yêu đời tung tăng mọi ngõ ngách. Một thức thần tràn đầy sức sống như vậy hiện lên bộ mặt ấm ức khi nói chuyện với Bát Xà.
- Anh bớt tồi đi! - Phúc Lí đau khổ thốt lên.
- Thế thì ta đi làm Bồ Tát cho rồi. - Bát Xà sung sướng đáp lại, tận hưởng khuôn mặt ủy khuất của nữ thức thần nhỏ bé.
- Nếu vậy, ngài qua ngồi cùng Thanh Phường Chủ này!
Vạn Khô lên tiếng, chen một chút vào cuộc nói chuyện của hai người. Chuyển sự hứng thú của Bát Xà qua câu nói của mình. Nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Phúc Lí.
- Mời anh qua tu với Thanh Phường Chủ. - Phúc Lí lập tức đáp lại.
"Hảo tỷ muội" Vạn Khô thầm thốt lên vô cùng tự hào vị nữ thức thần tỷ muội của mình.
- Sợ ta sẽ làm hư hắn mất. - Bát Xà lắc đầu không nỡ. Đối phương ít nhiều cũng là người một lòng hướng Phật, với bản tính của bản thân, nếu trêu chọc, thì hình như không hay cho lắm...
Điều này dấy lên một hồi sợ hãi của Phúc Lí, một Bát Xà ức hiếp nàng là đủ rồi, sau này thêm Thanh Phường Chủ nữa, nàng biết phải sống làm sao. Vẻ mặt vụn vỡ về một tương lai tràn ngập đen tối của nàng hiện lên. Trông cực kỳ ủy khuất, cực kỳ phẫn uất, cực kỳ muốn đề nghị kháng chiến với ý tưởng bản thân vừa tán thành.
- Không đâu. Tố chất của Thanh Phường Chủ rất tốt. Không đánh người đã là may lắm rồi.
Vạn Khô nhìn vẻ mặt bi thương của Phúc Lí có chút xót xa, thật là áp bức nữ nhân thánh thiện quá mà. Dù mang tiếng là đa cấp đi nữa, cũng là một thức thần ái tình được người dân mến ngộ.
Bát Xà cong cong đôi mắt nở một nụ cười hứng thú như tìm được mục tiêu mới.
- Ái chà, rất đáng để thử dụ dỗ hắn đấy!
- Ngài cứ tự nhiên. - Nâng tách trà uống một ngụm, Vạn Khô vô cùng hài l...
- Hình như bần tăng mới thấy gì không nên thấy nhỉ?
...òng với đáp án của Bát Xà...
Thanh Phường Chủ ngồi xuống cạnh Vạn Khô, liếc nhìn nàng một cái rồi hướng tới Bát Xà nở một nụ cười hòa nhã.
- Đăng bảo ta được phép dụ dỗ ngài!
- Không có gì hết!
Hai thanh âm cùng lúc phát ra, một của nam và một của nữ. Bát Xà khoái chí nhìn Thanh Phường Chủ, cảm giác như có thể thấy đuôi rắn đang ngoe nguẩy vô cùng sung sướng.
Đặt ly trà xuống bàn, Vạn Khô hướng mắt tới Đế Thích Thiên vừa mới ngồi cùng bọn họ, rót mời y một tách trà.
- Thanh Phường Chủ cùng thưởng trà với bọn ta chứ? - Bát Xà vẫn nở nụ cười hòa nhã mời trà.
- Xin lỗi Bát Kỳ đại nhân, ta với Vạn Khô có việc cần bàn với nhau một lát. - Câu nói vừa dứt Thanh Phường Chủ liền kéo Vạn Khô đi, đèn ma của nàng lững thững bay theo phía sau phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
- Bầu trời đã ngả về tây, đêm khuya thanh vắng, có gì đâu mà bàn. - Tiếng của Vạn Khô mới đi được mấy bước vọng lại chỗ thưởng trà của các vị thức thần. Nàng ngoảnh lại hơi nhướn bên mắt nhìn về phía Bát Xà. Vị Tà thần gật đầu mấp máy môi gửi lời chúc may mắn đến nữ thức thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top