(10 + 11) Chuyện thứ nhất: Bát Xà x Thanh Phường Chủ


10. 

Những cơn mưa mùa thu kéo đến báo hiệu khí trời càng trở lạnh. Nhưng cái lạnh này không được kéo dài, sau mỗi cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng lần nữa lấy lại vị thế phủ kín cả không gian. Từng khí thở của mặt đất như trỗi dậy, mùi hương đất sau cơn mưa, gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng chói chang, càng khiến không khí trở nên oi bức. Nếu mưa vào buổi tối, có lẽ thứ thật sự kéo tới mới là không khí mát lạnh tiễn người vào giấc ngủ ngon. 

Cũng giống như thế, có những thứ tưởng chừng sẽ thay đổi, nhưng vẫn chưa tới lúc để đổi thay. Hôm nay, Thanh Phường Chủ vẫn chưa nói chuyện được với Bát Xà. Vạn Khô nhìn ra điều đó, và còn cả những cuộc nói chuyện đêm khuya của y. Vạn Khô nhìn dòng nước từ trong ấm rơi xuống tách, bản thân cũng đắm chìm trong đó. Mùa thu cũng là báo hiệu của việc con người dần trở nên bận rộn hơn. Mọi người lại bàn về cuộc sống xung quanh của nhân loại. Thức thần đã sống rất lâu, mọi chuyện của con người cũng từng thấy qua rất nhiều, chủ đề này nhanh chóng được bàn luận sôi nổi. Ngay cả Thanh Phường Chủ cũng nói chuyện rất hào hứng. 

 Ngày lại tiếp tục qua ngày, những chủ đề bàn luận của các thức thần vẫn đều như khung cửi. Sự ngượng ngạo ban đầu của Thanh Phường Chủ với Bát Xà cũng được cải thiện hơn. Hôm nay, có một thành viên mới gia nhập cuộc nói chuyện của họ, Hoa Phần Vũ. 

Hoa Phần Vũ mới tới nhưng nhanh chóng hòa hợp với mọi người. Còn được Bát Xà thu nhận làm cháu ngoan nhất nhà, vô cùng cẩn thận dặn dò Vạn Khô đừng nói chuyện làm hư vị thức thần mới. Thật oan uổng mà! 

 Vạn Khô mời Hoa Phần Vũ tới miếu nhỏ chơi, chiêm ngưỡng không khí tĩnh lặng bình yên của Phật pháp. Nhưng mà nói chuyện qua lại, cuối cùng lại thành Thanh Phường Chủ đòi bán nàng đi. Mấy người chỉ biết cho mấy người thôi, có miếng lương tâm nào không hả!?! Bát Xà ở bên cười ha hả thấy người bị nạn càng cười to hơn. 

 Hôm nay Thanh Phường Chủ có nói chuyện được với Bát Xà không. Không biết, chỉ biết buối tối hôm ấy vị Tà thần trực tiếp tới cửa miếu.

11. 

- Miếu có mở cửa không? – Bát Xà đứng ở cửa ló đầu vào cẩn thận quan sát xung quanh. Buổi tối nơi đây nếu không nói chuyện thì vô cùng tĩnh lặng. Ánh đèn cầy như tỏa ra vầng hào quanh soi sáng căn phòng. Ở trên bốn cột chính của ngôi miếu, Vạn Khô treo những đèn lồng, mỗi ngày đến tối đều bay lên thắp sáng. Tối nay nàng có việc đã đi ra ngoài, bây giờ chỉ có Thanh Phường Chủ bước ra. 

 - Nơi này luôn mở cửa mà. – Thanh Phường Chủ chống cây trượng nhìn y. 

 - Có đúng người mới coi là mở cửa nha. – Bát Xà vẫn đứng bên ngoài nở một nụ cười.

 - Ồ...vậy, đại nhân chờ Vạn Khô tới mở cửa nhé! – Dứt lời y liền đóng cửa lại, một chút thương tiếc cũng không có. 

 - Khách còn chưa được ngồi đã bị đuổi ra ngoài rồi! – Bát Xà như rút kinh nghiệm từ lần trước, liền đưa chân chặn lại cánh cửa đang đóng. – Như vậy thật bất lịch sự quá đi? 

 Cánh cửa chạm vào chân Bát Xà nhưng lại không khiến y đau đớn. Chủ nhân ngôi miếu dường như không hề mạnh tay đóng cửa như lần trước. Phúc Lí không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng chào hỏi Thanh Phường Chủ. Thấy có vị khách thứ hai, Thanh Phường Chủ lập tức mở cánh cửa ra, mời cả hai vào trong. Phúc Lí dường như rất vui vẻ, nàng tiến tới bên hiên hóng gió thưởng trà, tận hưởng buổi tối thanh tịnh nhẹ nhàng một chút liền rời đi. 

Bát Xà từ đầu đến cuối đều chú ý vị chủ nhân ngôi miếu, Phúc Lí vừa đi liền lên tiếng muốn uống trà. Thanh Phường Chủ pha một ấm, cho dù trà gì, Bát Xà đều sẵn lòng thưởng thức. 

Sau này khi Vạn Khô trở về miếu được nghe kể lại có chút tự hỏi, nếu hôm đó lọ táo kia nàng đổi thành lọ mướp đắng rừng. Bát Xà nhâm nhi sẽ có tư vị thế nào? Đắng cay muôn phần hay là nhẫn nhịn thưởng trà, tìm kiếm vị ngọt gì đó dù mong manh nhưng vẫn vẻ mặt như được thưởng thức mĩ vị nhân gian?

Thanh Phường Chủ mang ấm trà táo lên rót ra tách. Họ ngồi trên tấm phản sát mái hiên, trong phòng ánh đèn dầu vẫn tỏa, bên ngoài vầng trăng dịu hiền nhè nhẹ, ở giữa chính là hơi nóng của ly trà. Trông tương phản lại vô cùng hài hòa. 

Bát xà nâng tách trà nhấp một ngụm, hương vị rất tốt – Ai nha, đây là trà gì vậy? 

 - Trà táo. – Đối phương như cũ kiệm lời thốt lên hai chữ. 

 - Công dụng là gì? Có tốt như ngươi không? – Bát Xà ngắm nhìn vị thức thần đối diện như thưởng thức vẻ mặt hòa lẫn ánh đèn cùng ánh trăng bên ngoài vô cùng thích thú. 

 - Trà táo thì thư giãn, còn bần tăng thì chẳng có công dụng gì. – Thanh Phường Chủ cảm nhận được ánh mắt của vị đối diện nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn mặt bàn gỗ mà trả lời câu hỏi của y. 

- Lạ thế, ta lại thấy có công dụng tiềm ẩn đấy. Ôm rất thích, tốt cho tâm trạng của ta. – Bát xà chống cằm nhìn y gật gù với những điều bản thân vừa nói. 

 - Ồ. Ý ngài là gối ôm ấy hả? – Thanh Phường Chủ cảm thấy bản thân bị so sánh như đồ vật vô cùng không hài lòng, đôi mày hơi nhăn lại ngẩng đầu nhìn Bát Xà. 

 - Nếu ngươi chịu làm gối. – Bát Xà biểu cảm vô tội như chưa nói gì chớp chớp mi nhìn lại. 

Vị chủ nhân ngôi miếu lạnh mặt lấy ra một chiếc gối rơm đưa cho Tà thần. Ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng nhanh chóng biến mất. 

 - Ta xin. – Bát Xà nhận được gối ôm liền vứt qua một bên, trực tiếp lại gần kéo Thanh Phường Chủ vào lòng mà ôm. Cảm nhận hơi ấm của đối phương qua bàn tay ôm trọn thực sự khiến Bát Xà nhoẻn khuôn miệng cười hết cỡ. Nhưng đáp lại y là một cái trượng gõ ngay đầu. 

Ấm ức, vị Tà thần nheo đôi mắt biểu hiện sư đau đớn vô tội nhìn đại sư, tay xoa chỗ bị gõ vô cùng khiến người khác cảm thấy thương cảm. Thanh Phường Chủ cũng rất cảm thương liền nhặt lại gối rơm nhét vào lòng y. Không biết đối phương đang có tư vị gì nhưng Bát Xà cười lên thích thú ôm chiếc gối mà hít ngửi.

- Gối có mùi vị của đại sư. – Nói rồi không ngần ngại dụi mặt vào cứ như muốn chà hết mùi hương trên gối vào mặt mình, muốn ôm thật chặt như ôm chính ai đó. 

 - Mùi mốc đấy. – Thanh Phường Chủ nhìn cảnh tượng này không biết có bị dọa cho khiếp vía hay không nhưng vẫn điềm tĩnh thốt ra thực trạng của chiếc gối. 

Bát Xà cực kì không tin vào thông tin mình mới được nghe. Nhìn miếu nhỏ này sạch sẽ cũng đủ biết vị chủ nhân nơi đây ưa sạch tới mức nào. Còn thêm cả Vạn Khô cũng hằng ngày cùng y lau dọn. Mốc? Còn khuya y mới tin. Bát Xà cười xòa, thanh âm vẫn như cũ tấm tắc khen. 

- Bị ta làm phiền mà tâm vẫn tịnh, quả không hổ danh, người làm sao được như thế, chỉ ta với! – Bát Xà ghé sát lại gần y, thể hiện một dáng vẻ thật lòng muốn trở nên giống như vậy. 

 - Dễ mà, đại nhân cứ nghĩ người gần ngài là một củ ngó sen. – Thanh Phường Chủ thành thật nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù mới gần đây tâm loạn ý phiền không bao lâu. 

- Củ ngó sen à, ta đáng yêu như vậy sao? Đại sư quá khen! 

- Ừ, đem đi nấu ăn cũng khá ngon. – Thanh Phường Chủ cảm thán mĩ vị của canh ngó sen. 

- Thế ngươi có đói không? 

- Hiện tại bần tăng không đói. 

- Ta đói. – Bát Xà hé miệng cắn má mềm của đại sư  – Xin một miếng ngó sen nhé. 

Nhận lại câu trả lời của Bát Xà tiếp tục là thanh trượng cứng gõ lên đầu. 

Hai người, ta nói, ngài đáp lời qua tiếng lại. Bên trong đèn dầu vẫn tỏa, ánh trăng khuyết dìu dịu soi bóng, đám mây hững hờ trôi, ánh sao trên trời như điểm sáng cho tấm áo đen huyền bí thêm lung linh. Trong không gian lâu lâu vang lên tiếng cú bay lượn bầu trời. Đom đóm lạc đàn lỡ bay vào khu vườn lập lòe chớp tắt. Vạn Khô ngồi trên nóc miếu, ôm đèn ma trong lòng. Gió lạnh thổi nhẹ. Hai tên kia, các ngài tính tới khi nào mới xong chuyện. Hai người đừng bàn việc nằm lên nhau hay phân vân giữa lựa chọn đánh bằng trượng hay bằng môi nữa. Ta muốn đi ngủ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top