Phiên ngoại.
Seimei ngẩn người, mới vừa rồi, y đang khiêu chiến ngự linh cảnh, nhưng đột nhiên mọi thứ dừng lại, từng thức thần đều biến mất hết.
Đầu tiên lại là Hakuzosu - Ám Bạch Hồ. Trông hung hãn như vậy, nhưng khi biến mất, nó lại ngơ ngác nhìn xung quanh như không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn ngốc không tả được. Seimei muốn cười, nhưng cười không nổi.
Thứ hai là Huy Dạ Cơ, con bé trước khi biến mất hoàn toàn, dùng đôi mắt tràn ngập nước quay về phía y, miệng muốn kêu lên nhưng không thể.
Làm ơn, cứu ta, Seimei, đại, nhân.
Tiếp đó là đến Sửu Nữ, con bé ôm chặt con rối, lắc đầu nói không muốn.
Đến lượt Thư Ông, hắn chỉ thở dài một hơi, quay sang phía Seimei nói:
"Cảm tạ."
Đến Khuyển Dạ Xoa, hắn nhìn bàn tay từ từ biến mất, trầm mặc thật lâu, hắn nói:
"Ta còn chưa gặp được tên kia..."
Cuối cùng là cữu cữu của y, Ngọc Tảo Tiền. Hắn bình tĩnh híp mắt cười, bước đến gần Seimei nhỏ con. Ngọc Tảo Tiền khẽ xoa đầu thằng cháu nhỏ:
"Nhất định phải sống thật tốt nhé. Cuối cùng ta cũng được nghỉ ngơi dài hạn rồi. Đi đâu cũng mang ta theo, mệt lắm đấy."
Seimei thấy độ ấm trên đầu dần biến tan, y đứng thật lâu, rồi thất tha thất thểu trở lại liêu.
Chỉ là trò đùa thôi mà, đúng không ?
Bước vào khu vườn bốn mùa đều xinh đẹp thanh nhã, nhưng lúc này đây yên tĩnh đến lạ, Seimei vội vã lao đi từng căn phòng kiểm tra.
Quả nhiên, hầu như đều đã biến mất. Chỉ còn một vài thức thần còn tồn tại, nhưng không lâu sau đó liền mất dạng.
Seimei thất hồn lạc phách chậm rãi bước đi, đôi chân vô thức dẫn đến phòng ăn. Nơi từng thật ấm cúng, nay điều hiêu xơ xác.
Người buồn, cảnh có vui bao giờ ?
Seimei ngẩng đầu liên, đón được một cánh hoa anh đào đang tàn lụi trước gió. Cây anh đào to lớn, vững chãi, nay lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, héo mòn đi.
"Seimei."
Tiếng ai trầm thấp tràn vào tai y, Seimei vội vã quay đầu lại, trông thấy Hiromasa đứng đó.
Hắn không nói lời nào, dùng vẻ mặt ôn nhu nhất của bản thân tham lam nhớ kĩ từng đường nét gương mặt Seimei.
Sau đó, trên trán một mảnh mềm mại, Hiromasa thành kính cúi xuống, hôn lên trán y.
Tặng cho người, tình yêu đầu say đắm thủa thiếu thời.
Nguyện cùng người đi đến chân trời góc bể.
Trước khi hoàn toàn biến mất, Hiromasa có nói một câu, với nụ cười dịu dàng, đôi mắt như muốn tràn tình ra ngoài, vô cùng hiếm thấy. Hắn nói:
我爱你。
Seimei chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận từng tầng sức mạnh đều biến mất. Sau đó, cả người nhẹ tênh, rồi tan biến trong gió, tựa như cánh hoa anh đào. [*]
Ta chưa kịp nói, ta cũng vậy.
Có một vị thần thượng cổ từng nói:
Sinh mệnh nhân loại như một cánh hoa anh đào, mỏng manh và dễ vỡ. [**]
Từ bây giờ, người sẽ vĩnh viễn ngủ say, chìm vào lãng quên.
Người sẽ mơ thấy những người người yêu mến nhất.
Sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại.
Nhưng sẽ mãi luôn ở trong trái tim.
Xin hãy an tâm mà ngủ, nhé.
Dưới tán hoa anh đào năm xưa, có một vị Âm Dương Sư từng bước triệu hồi các thức thần đầu tiên của mình. Từng chút một vượt qua mọi khó khăn, trở nên mạnh mẽ. Khi ấy, người mỉm cười, rực rỡ tuyệt sắc hơn bất kì loài hoa nào.
Cũng là năm đó, có một vị quý tộc hơi ngốc, vô tình trông thấy nụ cười kia, từ đó nhất kiến chung tình.
Là một khoảng thời gian rất dài sau, người chinh phục được vô cùng nhiều yêu quái, làm họ cam tâm tình nguyện trở thành sức mạnh cho người.
Là một mái ấm hạnh phúc.
End.
——————————
Chú thích:
[*] Seimei ở đây vẫn là biến mất (thực ra là ngủ say mãi mãi, không phải chết) giống như các thức thần khác, nhưng mà ở một nơi khác với các thức thần. Một không gian khác ấy.
[**] Câu này là của Tám, nhưng mình không nhớ rõ câu gốc là gì-
Viết nhân vụ Âm Dương Sư VN chính thức ngừng hoạt động. Có nuối tiếc, nhưng mà vụ đường lưỡi bò làm tui cảm thấy việc này Gà Rán làm rất tốt.
Buồn đấy, day dứt đấy, nhưng mà làm gì được nữa ?
NE thực sự rất quá đáng. Tui mất hẳn thiện cảm với NE luôn rồi. Nhưng lại quá u mê game NE, nên tui không thể xoá, cũng không muốn xoá IV. Âm Dương Sư tui đành di cư ở serve khác thôi.
Cảm ơn Âm Dương Sư VN, vì một đoạn đường đáng nhớ trong cuộc đời tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top