LỜI DẪN

“Ta nên viết một kết cục thế nào cho câu chuyện của ngươi đây?”

Khu rừng dưới ánh trăng toát lên một vẻ lạnh lẽo và âm u đến kỳ lạ, vang vọng trong đó là tiếng bước chân dẫm lên lá khô tạo ra thứ thanh âm xào xạc nhẹ tan theo tiếng gió rít qua các lùm cây. Con bướm bạc mang theo hào quang xanh lơ lập lòe như ma trơi lững thững dẫn đường trong đêm tối.

“Mỗi một câu chuyện đều giống như một hạt giống. Khi được gieo trồng đúng thời điểm nó có thể nương theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà lớn lên, thành công trưởng thành thành một cây đại thụ tán rộng che trời. Nhưng nếu một câu chuyện được khởi đầu không đúng thời điểm hoặc không có đủ các nhân tố thích hợp để phát triển chúng sẽ dần trở nên tàn úa, héo mòn, và rồi sẽ chẳng có ai được ngắm nhìn vẻ đẹp mà nó vốn có thể trở thành.” - Giọng thiếu nữ vang lên trong màn đêm, ánh sáng xanh leo lét tỏa ra từ cây đèn lồng trên tay cô sáng lên yếu ớt chẳng đủ để chiếu sáng mặt đất dưới chân. 

Cô gái ngồi xuống thềm của ngôi đền đổ nát sau lưng, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật trước mắt. Thế giới này đã phát triển rất xa so với trước đây, cô nghĩ, đường phố sáng rực ánh đèn ngay cả trong đêm, các tòa nhà cao tầng vững chãi và con người đã quên hẳn đi những điều đã từng đe dọa họ trong màn đêm và cũng quên hẳn đi sự bảo hộ của thần linh - "Ta đã từng cho nhiều câu chuyện một cơ hội mới, cũng từng tự tay kết thúc nhiều câu chuyện không nên hoặc không cần thiết phải tiếp tục. Riêng với ngươi..."

“Xem ra đã đến lúc câu chuyện của ngươi phải kết thúc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top