Chương II: nếu cậu có thể.

Trong giờ chơi , đao vẫn cô đơn ngồi đó, sau đó có một đám con gái bước tới.
-mày là người mới đúng không. Hừm, vui đây.
Một đứa nắm tóc đao kéo lên.
-hết giờ nhớ gặp tao ở sau trường, nhớ đó.
Mấy đứa đó quay lưng lại, bỏ đi. Đao thì ngồi đó chải lại tóc, Quỷ Thiết bước tới.
-có chuyện gì sao.
-không chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.
*1 TIẾNG RƯỠI SAU*
-hết giờ rồi, tạm biệt các em mai gặp lại.
Đao vẫn giữ lời hứa, từ từng bước ra khỏi lớp, mắt bỗng dưng đỏ lên, mặt tái dần đi, tay cầm một thanh đao lớn. Từ từ bước xuống cầu thang.
-mọi thứ...đã bắt đầu rồi.
Sau trường, có ba đứa con gái đứng đợi.
-mày tới rồi sao, không giống mấy đứa trước đây tao từng gặp ở trường này nhỉ.
-vậy sao, vậy tôi là...người đầu tiên sao.
-không nói nhiều, hôm nay tụi tao sẽ chỉnh sửa cho mày một gương mặt rất đẹp, hahahaha.
-vậy sao, nếu cậu có thể.
Đao nhảy lên, làm xước mặt một trong ba đứa đó.
-cậu không làm được đúng không, dù sao thì cũng cảm ơn vì cái này, mẫu máu của cậu. Tạm biệt!
-mày!
-không, dừng lại đi nhỏ đó không phải người thường.
-a~các ngươi nói nói chuyện thật liên quan.
-là ai đó!?
-Nhất Mục Liên, học sinh tiểu học, lớp 2/3. Để nói cho nghe, đây không phải chỗ cho nhân loại các ngươi đâu, còn nữa. Có người bảo là đã chinh phục nhiều người rồi, thực sự là không thể, 50% là đúng vì các ngươi đã gặp nhiều người rồi, phần lớn là bị đá đít hết, các ngươi không phải học sinh trường này nói cách khác, bạn xấu của tiền bối Yêu Đao Cơ, còn gì để nói nữa không, nếu không thì...rồng, xử nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top