① sống cùng nàng.

Người có văn hóa là người không có những comment đục thuyền!

----

「 ta muốn một lần được cùng nàng tự do, cùng nàng đi du ngoạn khắp chốn 」

Quỷ Thiết đã bảo thế với Yêu Đao Cơ, nhưng hắn không nhớ khi đó nàng đã bày là biểu cảm gì nữa. Một ngày mưa lạnh, hắn được dịp không phải ra trận, liền một mình ngồi bên thềm cửa. Một thói quen cũ của hắn.

Tiếng chuông gió reo lên, thanh âm nhẹ nhàng đánh động hắn thoát khỏi một dòng suy nghĩ vẩn vơ. Quỷ Thiết nhìn về phía trước, một cây anh đào lớn đứng giữa dòng nước mưa lạnh lẽo. Trên từng cành khẳng khiu đã nhú lên những chồi xanh non.

"Nó thật mạnh mẽ...?"

Bỗng nhiên suy nghĩ ấy vụt lên trong đầu hắn. Quỷ Thiết dường như nhìn thấy bóng hình nàng ấy.

---

Ngày Xích Ảnh về liêu là một ngày đầu xuân, trời cũng đổ cơn mưa đầu mùa se se lạnh như thế. Một thân nàng ngồi dưới gốc anh đào, đôi mắt hướng về phía một cành nhỏ. Âm dương sư đại nhân bảo hắn đem dù ra với nàng, vì nàng không có ý định vào trong. 

- Ngươi nhìn cái gì đó?

- Có một nụ hoa đang nhú ra, một sinh mệnh vừa chào đời.

Khi đó hắn mới biết nàng đang dõi theo cái gì. Hắn mở dù che cho Xích Ảnh rồi ngồi xuống cạnh nàng. Vai nàng chạm vào người hắn, dù qua một lớp y phục, hắn vẫn nhận ra cơ thể nàng rất lạnh.

Yêu Đao Cơ không nói gì về cảm nhận của mình cả, nhưng khi đó hắn cảm thấy nàng dường như rất mạnh mẽ, theo một hướng nói nào đó. Chính hắn, cũng phân vân trong lòng mãi.

Xích Ảnh không có màu sắc của anh đào, nàng khoác chiến bào màu đỏ máu, mái tóc đen huyền, dài như suối, dường như chưa từng được chăm sóc, chỉ thuận tay buộc cao lên như thế.

Âm dương sư đại nhân ngày đó bảo với hắn:

- Phòng mới cho Yêu Đao Cơ còn chưa được dọn dẹp xong. Quỷ Thiết, hay là ngươi cho nàng ấy ở cùng một vài hôm. Dù sao ngươi cũng quen biết nàng từ trước, ta giao cho ngươi công việc "bảo phụ" chăm sóc cho nàng! Nàng là nữ nhi bảo bối của ta, ngươi làm cho tốt, đừng để phí tám con da đen ta đã cho ngươi!

Giây phút đó Quỷ Thiết mới thấy hóa ra Ama hắn thiếu tiền đồ không phải là lời đồn vô thực.

Thế là kể từ cái ngày hôm đó hắn có một hậu bối.

Mọi người trong liêu đều bảo hắn và nàng ăn ý đến lạ, có người suy đoán có phải do cả hai đều là đao kiếm nên rất hiểu cảm nhận của nhau. Hắn khi đó chỉ gật đầu cho qua.

Trong lòng Quỷ Thiết, Xích Ảnh chiếm một vị trí cố định, và là không nhỏ.

---

Thêm một buổi tối, trời mưa, Âm dương sư đại nhân bận việc mất tăm, hắn rảnh rỗi gọi Yêu Đao Cơ ra giúp nàng chải chuốt lại tóc tai. Mái tóc dài hơi rối thả xõa ra, chấm gót. Hắn cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi chạm lên nó, từ tốn giúp nàng gỡ từng đoạn rối.

- Nàng nên chăm chút bản thân hơn một chút.

- Để làm gì? Có thể tăng sức mạnh không?

Quỷ Thiết nhíu mày một chút, nàng chỉ biết đánh nhau thôi sao? Hay nàng đã bị xem là vũ khí quá lâu rồi, đến mức chính nàng cũng tự xem mình là một cỗ máy giết chóc? Hắn chợt xót xa trong lòng.

- Nếu nàng chăm sóc bản thân nhiều hơn, sẽ có người khen nàng xinh đẹp.

- Xinh đẹp sao?

- Phải, con gái ai cũng thích được khen xinh đẹp.

- Vậy à? - Yêu Đao Cơ ngây ngô, nghiêng đầu hỏi lại.

- Là vậy đấy! Bộ nàng không phải nữ nhân à?

- Ta...

Quỷ Thiết im lặng chốc lát, hình như hắn đã hơi to tiếng một chút với nàng. Để xoa dịu điều đó, hắn xoa đầu nàng, khẽ khàng bảo.

- Ở đây nàng không cần phải luôn căn thẳng, nàng còn có rất nhiều bạn bè, và có cả ta.

Yêu Đao Cơ cụp mắt, nàng thầm thì hỏi lại một câu "Vậy sao?" rồi không nói gì nữa. Quỷ Thiết gật đầu.

- Ngày mai ta sẽ nhờ Aly đưa nàng ra chợ mua sắm chút đồ.

---

Bất Tri Hỏa rất giỏi trong việc trang điểm, chọn lựa vải lụa tốt này. Nàng ta cùng Yêu Đao Cơ dạo hết một buổi sáng rồi dừng lại ở một quán nhỏ dùng bữa trưa mới về. Âm dương sư đại nhân đi loanh quanh cả một buổi không thấy hai cục cưng của mình đâu liền đuổi Quỷ Thiết đi tìm.

Trên đường đi, hắn đã nghĩ ra rất nhiều câu lý lẽ chính đáng để không bị Bất Tri Hỏa dồn mình vào tội danh "theo dõi".

"Ta đi mua đồ, tiện đường ghé qua!" Không được, không thể nào "tiện" như thế được. Hơn nữa đã sắp xong bữa trưa rồi, mua gì nữa đây?

Thế là hắn quyết định bảo thật "Đại nhân bảo ta ra chơi với Yêu Đao Cơ!". Nhưng như thế cũng không ổn, thật vô trách nhiệm với nàng.

Quỷ Thiết nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến tận khi hắn nghe giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra mới giật mình.

- Lão tam, liêu ngài đến còn có đãi ngộ cho về thăm nhà sao? Thế mà toy lại nghe đồn vị âm dương sư ở đó bóc lột ngài lắm đấy? Thôi thôi, về là tốt, hành lý của ngài đâu?

Tinh Hùng một tay ôm sổ sách, một tay bế tiểu yêu nhỏ bé, lưng lại mang rổ thảo dược lớn. Quỷ Thiết cười trừ, chào vội một câu rồi lập tức quay đi chạy biến.

Hắn thế mà lạc về tận Đại Giang Sơn rồi.

---

Lại nói đến trên chiến trận. Yêu Đao Cơ và hắn phối hợp ăn ý quả không sai. Nhưng đó là trước khi đại nhân dắt cả hai đến đấu trường PvP.

Một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, Âm dương sư đại nhân lôi hắn và nàng đến cái nơi đó, bảo là bắt đầu thực thi đại nghiệp.

Trận đầu tiên, vừa vào đã bắt gặp lão đại của hắn, Tửu Thôn Đồng Tử, còn là dạng Quỷ Vương cơ. Đại nhân cười một cái, thốt lên một câu "Ta vào nhầm phòng!" rồi liền đi thẳng.

Trận thứ hai gặp lão nhị nhà hắn, Tỳ Mộc Đồng Tử. Hắn chưa kịp cất lời chào, thì bên kia đã bóp phát hắn đi sớm luôn.

Trận thứ ba, đại nhận chắc chắn đối thủ là kẻ yếu kém, nhất định sẽ chiến thắng. Nào ngờ Quỷ Thiết lại gặp quản gia của Đại Giang Sơn, Tinh Hùng Đồng Tử.

- Ai yo lão tam, lại gặp nhau rồi!

Tinh Hùng nhìn hắn cười. Sau đó là những thứ gì đó hắn không rõ, chỉ biết đầu óc choáng váng, mắt mũi mịt mờ. Sau khi hắn tỉnh dậy thì trận đó đã hết thúc rồi.

Sau cái ngày đó, hắn bị đại nhân quở trách liên tục. Quỷ Thiết không rõ mình đã gây nên tội gì, nhưng nghe bảo hắn khiến Yêu Đao Cơ bị thương. Ai khác hắn không quan tâm, nhưng như đã nói, Yêu Đao Cơ chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn. Chính vì thế hắn ngồi im chịu trận suốt cả tiếng.

Hôm đó lại là một ngày mưa, Quỷ Thiết thẫn thờ ngồi bên hiên. Cành đào hôm đó Xích Ảnh chỉ cho hắn giờ đã nở hoa, những bông hoa mạnh mẽ vươn mình dưới từng hạt mưa trút xuống. Yêu Đao Cơ bước đến bên hắn, ngồi bên cạnh hắn.

- Dạo này huynh tránh mặt ta?

Quỷ Thiết quay đi né tránh cái nhìn của nàng. Hắn sợ nàng nhìn hắn sẽ ghét bỏ hắn, vì đại nhân miêu tả cảnh lúc ấy của hắn rất man rợ.

- Ta... Vết thương của nàng sao rồi?

- Vì nó sao? Ta đã sớm khỏi rồi... Đều nhờ Huỳnh Thảo cả.

Nàng xoa xoa cánh tay từng bị chém trúng của mình. Quỷ Thiết như trút được một nửa gánh nặng trong lòng, hắn nắm lấy tay nàng, vuốt ve bàn tay trắng trẻo nhưng lạnh ngắt. Giọng hắn trầm, ấm áp lạ thường.

- Xin lỗi... Sau này ta sẽ bảo vệ nàng tốt...

Một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, một lời hứa được thành lập. Quỷ Thiết gượm lại đôi chút, rồi mới rời môi khỏi bàn tay kia. Hắn nhìn nàng, đôi gò má ấy có chút đỏ hồng. Chợt, hắn cười.

- Hôm nay nàng rất đẹp.

Yêu Đao Cơ cong môi, nàng khép mắt, tựa đầu  lên vai hắn. Mưa ngoài hiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai chiếc chuông gió cất lên những âm thanh trong trẻo.

- Âm thanh này dễ chịu hơn tiếng vũ khí va chạm...

Nàng nói như thế. Quỷ Thiết khẽ khàng gật đầu. Yêu Đao Cơ của hắn đã sống quá lâu trong những suy nghĩ bản thân tồn tại chỉ để giết chóc. Giờ đây, hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, bằng tất cả những gì hắn có thể.

Một lời thề sẽ không khiến nàng đau, không bao giờ để nàng bị thương.

Một câu hứa sẽ song hành cùng nàng mãi mãi.

Một lần xin được ích kỷ nguyện cầu, được sống cùng nàng đến tận khi tận thế chia lìa đôi ta.

- Ta muốn một lần được cùng nàng tự do, cùng nàng đi du ngoạn khắp chốn.

Hắn thầm thì.

- Ta đợi ngày huynh thực hiện lời nói này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top