Chương 01: Thức thần collab giáng lâm.
Tamamo no Mae nằm trên chiếc chiếu tatami, thơ thẩn nhìn trần nhà. Trong bóng tối, đôi mắt của cửu vĩ hồ liền giống như ánh sao sáng lên trong màn đêm.
Tamamo nghe Yuzuru nói, một người chơi của thế giới heian này, hắn nói thức thần collab lần này tên là Kikyou. Yuzuru bảo rằng, nàng ấy là một nữ pháp sư, dùng cả đời để bảo vệ một viên ngọc, để nó không rơi vào tay của yêu quái.
Tamamo cảm thấy trong lồng ngực, vết thương cũ năm nào đang nứt ra và máu lại bắt đầu chảy. Y nhớ ra là, nương tử của mình cũng là một người dành cả cuộc đời phụng sự cho thần linh.
Tamamo thở dài: "Kikyou... Kikyou à?"
Tamamo nheo mày, hai ngón tay xoa xoa thái dương, miệng lẩm bẩm tên của thức thần collab lần này.
Bất ngờ Tamamo mở to mắt, trong đầu như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên y ngồi bật dậy, ánh mắt đầy hoang mang trong bóng đêm. Ít lát sau, Tamamo cười khổ, giọng nói pha thêm tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh mịch: "Tên của nàng là gì... ta cũng không thể nhớ rõ nữa rồi."
Tamamo trở người nằm xuống, mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt lấp lánh như vì sao cô đơn giữa trời của Tamamo rơi xuống chiếu tatami. Trong sự im lặng, âm thanh của nước mắt rơi vang lên rõ ràng, phá nát vỏ bọc mạnh mẽ còn sót lại trong lòng của một yêu quái.
Tamamo cuộn tròn người lại, chín chiếc đuôi bao bọc lấy cơ thể, y thì thầm: "Nương tử, ta nhớ nàng."
Một tháng sau...
Yuzuru hùng hùng hổ hổ đứng trước vòng triệu hồi mà thông báo: "Đợi đám Tỳ Mộc đánh phó bản về thì chúng ta sẽ gặp được đại tỷ xinh đẹp trong lòng của bổn gia."
Một đám yêu quái choai choai cùng nhau hùa theo hưởng ứng: "Đại tỷ đại tỷ đại tỷ..."
Tiếng cổ động vang đến rung trời.
Tamamo cùng Seshoumaru ngồi trên hành lang, hai người cũng cảm thấy cái liêu tàn này đang lung lay vì sóng âm dữ dội như sóng thần từ bên kia tạt qua. Nhìn một đám loi nhoi đang tụ tập xung quanh vòng tròn triệu hồi, cả hai người trong lòng đều oán một câu: "Ồn chết đi được."
Sesshoumaru liếc nhìn Tamamo, nói: "Ngươi không ra đó à?"
Tamamo nhấp một ngụm trà, cười cười: "Không phải ngươi cũng không ra đó sao?"
Sesshoumaru: "Ta biết cô ấy rồi, không cần thiết phải ra chào hỏi."
Tamamo nghiêng đầu cười: "Cũng là em dâu ngươi mà."
Sesshoumaru: "Inuyasha không kết hôn với cô ấy."
Tamamo "ồ" lên một tiếng, xem như đã hiểu. Sau đó cả hai lại tiếp tục trầm mặc.
Môt lát sau, đám Tỳ Mộc từ phó bản trở về. Tamamo sau mặt nạ liền nheo mày, một tay đặt lên nơi trái tim của y. Trái tim của đại yêu quái cửu vĩ hồ, lâu lắm rồi mới hồi hộp như vậy. Tamamo đang chìm trong suy tư của chính mình, liền bị tiếng gào khóc của ai đó làm cho thức tỉnh.
Yuzuru: "Trời, lại là xu, lại là xu. Tỳ Mộc trận sau ngươi đừng đi nữa, để đại thiên cẩu đi đi."
Tỳ Mộc cười lạnh, giơ bàn tay trái lên, nói: "Này, có tin một phát là out game luôn không?"
Yuzuru nhếp một bên miệng, ý cười xấu xa: "Tỳ Mộc, muốn bóp ta không có dễ như vậy. Hồng Diệp, Hồng Diệp ơi."
Hồng Diệp đang ngồi trên cây nói vọng xuống: "Tự làm tự chịu, đừng có kêu ta."
Yuzuru: "Qua đánh hắn, tối này ta hóa thân thành seimei, cho ngươi vô phòng ta ngủ."
Nhưng Yuzuru chỉ mới nói tới chữ "vô", thì liền thấy Tửu Thôn cũng từ trên cây ló đầu ra, khuôn mặt còn đen hơn đít nồi nhìn hắn. Yuzuru chầm chậm nuốt một ngụm nước bọt xuống, trong lòng chửi thề mười ngàn lần.
Douma, Hồng Diệp của ta, ngươi và Tửu Thôn hẹn hò khi nào vậy?
Tửu Thôn nhẹ nhàng thốt một từ: "Giết."
Tỳ Mộc cười hì hì, sau đó liền sống chết dí theo Yuzuru mà bóp. Cả đám yêu quái lớn nhỏ ở vòng triệu hồi liền bắt đầu nhao nhao lên như một cái chợ.
Phó bản lần này không mang mảnh cuối cùng của Kikyou về, Tamamo thấy cảm xúc có sự mâu thuẫn lạ thường, cảm giác vừa vui mừng vừa buồn bã, nửa muốn gặp vị pháp sư ấy, nửa không muốn nhìn thấy vị pháp sư ấy. Nét đau khổ của Tamamo hiện lên, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng không thể giúp y che giấu.
Seshoumaru lên tiếng: "Ngươi ổn chứ?"
Tamamo do dự vài giây, đáp: "Mấy nay thời tiết tốt, ta không sao?"
Sesshoumaru thẳng thừn vào vấn đề: "Kikyou có thể sẽ giống nương tử của ngươi."
Ly trà trên tay của Tamamo vang lên tiếng "rắc" nho nhỏ.
Sesshoumaru lại nói tiếp: "Dù có giống thì cũng không phải là nương tử của ngươi."
Tamamo vẫn không nói gì, tiếp tục trầm mặc. Vết nứt cũng từ từ len lỏi lên miệng ly trà.
Sesshoumaru: "Kikyou cũng là một người quen cũ với ta, cô ấy đã từng chịu tổn thương từ tình cảm, ta không mong cô ấy sẽ lại tiếp tục đau khổ."
Tamamo lúc này mới ngẩn đầu nhìn Sesshoumaru.
Sesshoumaru vỗ vai Tamamo, nói: "Phó bản mở rồi, ta đi đây."
Sesshoumaru rời đi, ly trà trên tay của Tamamo cũng nứt đến rỉ cả nước trà ra ngoài. Tamamo đặt ly trà xuống, ngửa người nằm xuống hành lang, y nhắm mắt lại.
Trong kí ức của Tamamo, chỉ còn sót lại hình bóng một cô gái với mái tóc đen dài, nàng ấy đang mặc hakama màu đỏ, đang đứng quét lá khô trước đền. Là một đại yêu quái, thị lực của Tamamo vô cùng tốt nhưng lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của thiếu nữ kia. Tamamo nhấc bước lại gần, y đi rất lâu rất lâu, nhưng mãi vẫn không thể tới bên cạnh người con gái đó. Tamamo không còn kiên nhẫn nữa, y bắt đầu chạy, càng lúc y càng chạy rất nhanh. Tamamo vận dụng yêu lực để chạy, đuôi hồ ly cũng không thể giấu được nữa, liền bung ra như một đóa hoa sau lưng Tamamo, đôi mắt của y đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gò má, kết tinh ở giữa cằn rồi rơi xuống, lạnh lẽo thấm ướt vạt áo trước ngực của Tamamo.
Cô gái trước mặt của Tamamo càng lúc càng cách xa y, Tamamo hoảng loạn nhìn cô ấy trôi xa trước mắt.
Tamamo gào lên: "Đừng bỏ ta mà."
Sau đó, y liền hiện chân thân, hóa thành một con hồ ly mà đuổi theo. Y đuổi theo thiếu nữ nọ, đuổi đến sức cùng lực kiệt, vẫn là cách nhau một cổng đền, nàng ấy vẫn đang quét lá khô trước mắt nhưng y vĩnh viễn không thể nào chạm tới nàng.
Người con gái đó chết rồi, có thể hồn phi phách tán, cũng có thể được đặc xá cho luân hồi. Dù kết quả thế nào vẫn là tốt đẹp hơn Tamamo hiện tại.
Tamamo cười khổ, y ngộ ra sự trừng phạt của ông trời dành cho mình, không phải là lãng quên, cũng không phải là ghi nhớ, mà là mơ hồ trong hồi ức của quá khứ. Muốn nhớ không được, muốn quên cũng không được. Mãi mãi ở ranh giới giữa nhớ và quên, mơ hồ nhìn một người vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Đại tỷ giáng lâm rồi."
Tamamo bừng tỉnh bới tiếng reo vui mừng của đám yêu quái loi nhoi ở vòng triệu hồi.
Trong lòng Tamamo nghĩ: "Triệu hồi được rồi ư?"
Tamamo vẫn nằm im trên hành lang, tiếp tục suy nghĩ: "Ngồi dậy không? Dù sao cũng chung liêu, kiểu gì cũng chạm mặt."
Qua thật lâu, tiếng ồn của lũ yêu quái cấp thấp cũng tan bớt. Tamamo cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, lúc này liền ngồi dậy.
Kikyou: "Ngươi tỉnh rồi?"
Tamamo dựng hết lông hồ ly trên người, theo bản năng mà nhích người tránh xa nơi Kikyou đang ngồi.
Kikyou khuôn mặt luôn đượm chút nỗi buồn, khẽ cười với Tamamo: "Yuzuru bảo ta đợi ngươi tỉnh dậy, nhắn ngươi dẫn ta về phòng của ta."
Tamamo "à" một tiếng, sau đó thẳng thắn nói: "Hắn có nói ta nghe phòng của cô nằm ở đâu đâu."
Kikyou nhẹ nhàng trả lời: "Vậy à, chắc lại quên mất rồi."
Cả hai tiếp tục trầm mặc. Không khí xung quang càng lúc càng lạnh lẽo.
Lâu sau, Tamamo vẫn là cất lời trước: "Cô là Kikyou."
Kikyou: "Ừ."
Tamamo nói: "Bộ đồ này của cô... cởi ra đi."
Kikyou ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tamamo.
Tamamo vẫn không chú ý tới ánh mắt như dao của Kikyou, tiếp tục nói: "Bộ này này không đẹp, vứt đi, ta cho cô bộ khác đẹp hơn."
Kikyou nghiêng đầu nhìn Tamamo, nói: "Ta giống người yêu cũ của ngươi?"
Tamamo: "Không phải."
Kikyou hỏi: "Thế đồ ta mặc giống đồ của cô ấy?"
Tamamo lần này im lặng không đáp.
Kikyou lại nói tiếp: "Vậy ngươi chọn cho ta bộ nào thoải mái đi."
Tamamo cảm giác không tin vào tai mình, trong lòng luôn nghĩ Kikyou sẽ không vì y mà thay skin của thức thần. Tamamo chầm chậm quay đầu nhìn Kikyou.
Kikyou nói: "Kêu ta thay đồ cũng là ngươi, giờ ta thay đồ thì ngươi liền ý kiến."
Tamamo hỏi: "Vì sao lại vì ta mà thay đổi skin thức thần của ngươi?"
Kikyou mỉm cười: "Cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà."
Tamamo gật gật đầu: "Đúng đúng, chỉ là một bộ đồ thôi mà."
Sau đó Tamamo khựng người, im lặng chốc lát rồi lại bật cười lớn, y nói: "Kikyou, ta thật muốn nhìn kỹ ngươi một chút."
Tamamo nói xong liền lập tức xuất hiện trước mặt Kikyou, hai bàn tay nâng khuôn mặt của Kikyou lên, ngón tay cái vân vê gò má của nàng.
Tamamo nhìn rất lâu, Kikyou cũng kiên nhẫn cho y nhìn rất lâu.
Tamamo hít sâu một hơi lạnh, mỉm cười: "Ta đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của nàng ấy, cũng không nhớ nổi giọng nói của nàng ấy. Kikyou, nghĩ rằng ngươi giống nàng ấy, quả thật là vu oan cho ngươi quá rồi. Thất lễ."
Tamamo buông Kikyou ra, khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi, sau đó liền biến mất ở cuối hành lang.
Tamamo bỏ chạy vào hoang mạc, y nằm vất vưởng trên mõm đá.
Tamamo thừa nhận, dù rằng bản thân không thể nhớ rõ hình bóng của nương tử của mình, nhưng y nhìn Kikyou lâu như vậy, cũng không nhìn thấy được hình bóng năm nào lưu lại trên người Kikyou. Tamamo có chút thất vọng và đau lòng.
Tamamo từng mong Kikyou sẽ giống nàng ấy, nếu như vậy, y sẽ che chở cho người con gái ấy, sẽ cưng chiều người con gái ấy, nhưng Kikyou lại không giống với nàng ấy, cũng không thể thay nàng ấy làm thế thân. Tamamo cũng không biết nên bù đắp làm sao.
Tamamo oán than lên tiếng: "Vì sao lại không giống."
"Hồn phách cũng bị các ngươi đánh nát rồi."
"Ngay cả một thế thân cũng không cho ta."
Tamamo càng nói, chín cái đuôi càng như hóa điên, không ngừng trút giận vào những tảng đá gần đó.
Tamamo giơ hai bàn tay hướng về phía bầu trời, nức nở cầu xin: "Nương tử, nàng đang ở đâu, nói ta nghe, nàng tên là gì?"
Cùng lúc đó, ở liêu, Kikyou đứng trên hành lang, ngẩng đầu nhìn trời: "Sesshoumaru, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Ta nghe được tiếng động vật khóc."
Sesshoumaru: "Không nghe thấy, là tiếng gió thì phải."
Kikyou gật đầu: "Ừ, chắc là gió thổi. Có thể là gió đang khóc."
Nói xong, Kikyou nhấc bước theo Sesshoumaru, đi ngang qua căn phòng của Tamamo, nhìn thấy trong đó có hai con búp bề bằng vải, một trai một gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top