Lửa Xanh
Yêu Đao Cơ chuyển đến ở nhà trọ sau Tỳ Mộc một năm, lúc ấy cô vẫn còn nhỏ, chỉ mang theo một túi quần áo, và một thanh đao rất lớn đã gỉ tới mức không còn nhìn thấy độ sáng.
"...Đồ gia truyền của nhà em."
Cô giải thích với người chủ nhà trọ. Anh không hỏi gì thêm, chỉ sắp xếp để cô ở trong một căn phòng, và từ đó tới nay vẫn đối xử với cô như thể họ là người một nhà vậy.
Nhiều năm trôi qua, Yêu Đao Cơ tính ra vẫn khá là bình tĩnh khi đối phó với những thứ kì lạ trong nhà. Cô không bao giờ, chưa bao giờ hét lên, dù bản thân có đang sợ gần chết. Tiếng hét cũng là một loại kèn báo động với những thứ trong ngôi nhà này. Hét một tiếng, ma quỷ đổ xô tới. Hét tiếng thứ hai, anh chủ nhà liền cầm chổi lông gà phất một phát, cả người lẫn ma cùng đổ rạp như lúa mới gặt. Nếu không muốn bị quỷ nuốt hoặc bị chủ nhà đánh như trẻ con, tốt nhất là nên ngậm miệng lại.
Thật luôn đấy.
Yêu Đao Cơ nghĩ thầm khi cô dùng giấy nhám cố gắng làm sạch thanh đao, một gương mặt trắng bệch dí sát vào mặt cô, miệng ngoác tới tận mang tai, để lộ phần bên trong đỏ đỏ bầy nhầy như một đống thịt vụn. Cô tỏ ra bình tĩnh, việc gì nên làm thì cứ làm, coi như không nhìn thấy nó, mà cũng chẳng dại gì đi nhìn nó cả.
Mặc dù thanh đao luôn gỉ nhanh một cách khó hiểu, cô vẫn cố gắng làm sạch nó mỗi ngày. Tốt xấu gì cũng là vật gia truyền, không thể để nó trông bôi bác như vậy mãi được.
Huống hồ, khi mà thanh đao được lau tới sáng bóng, nó thực sự có thể xua đuổi ma quỷ. Những sinh vật trong nhà này không buồn để ý tới thanh đao, nhưng một khi cô đã làm sạch nó, để lộ lưỡi đao sắc bén trắng như tuyết, thì chúng ngay lập tức bỏ chạy còn nhanh hơn cả khi thấy người chủ nhà.
Quả nhiên, khi lớp gỉ được giấy nhám loại bỏ, ánh sáng của kim loại vừa lộ ra, cái sinh vật miệng rộng kia đã lùi xa đến cả mét. Cô len lén nhìn nó qua khóe mắt, thân thể của nó gần như hòa lẫn với quang cảnh xung quanh, thế nhưng nếu nhìn thật kĩ, vẫn có thể thấy cái thứ ấy đang uốn éo quằn quại như một con lươn mắc cạn, quái gở vô cùng.
Nhận ra cô đang chú ý tới nó, cái thứ ấy bất thình lình co người lại, con ngươi trông như một vòng xoáy chôn ốc suýt chút nữa thì đã nhìn thẳng được vào mắt của cô. Yêu Đao Cơ cảm thấy tóc sau gáy đều dựng đứng cả, suýt chút nữa thì đã dâng tới tận miệng cho nó ăn rồi. Vội vàng tập trung vào thanh đao, cô vờ như không nghe thấy tiếng cười hinh hích khoái chí của sinh vật, hay là cái cách thân thể bán trong suốt của nó bò trườn như giun ở khoảng không ngay trước mắt. Nửa sợ hãi nửa tức giận, cô lau thanh đao hơi mạnh một chút, một mảng lớn gỉ sắt bị chà bay, lộ ra phần thân đao sáng bóng như mặt gương, phản chiếu gương mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng của chính bản thân cô và một phần bàn học sau lưng.
Mà, trong hình ảnh phản chiếu đó, có một ánh lửa màu xanh lam.
Không lấy gì làm lạ, Yêu Đao Cơ cho rằng đó có thể là trò quỷ mà sinh vật kia bày ra để ép cô quay lại - có khi nó chính là nguyên nhân tạo ra lửa xanh mấy ngày nay rồi. Càng là như thế thì lại càng chẳng dám nhìn, chỉ biết cắm cúi làm cho xong việc. Hôm nay chủ trọ không ở nhà để trông coi họ, mọi việc càng phải đặc biệt cẩn thận hơn nữa.
"Yêu Đao Cơ eeeeeeeeeeeeee!"
Trừ khi là chủ nhà, Yêu Đao Cơ dù có được gọi cũng không bao giờ đáp. Đó là luật bất thành văn. Nếu họ nghe thấy nhau thì đến, nhưng không bao giờ đáp lại. Nghe tới tiếng thứ hai, khôn hồn thì quay đầu chạy thẳng.
May phước, mấy thứ ở trong nhà tuy trông kinh dị và chết người, nhưng lại ngu dốt lắm. Mẹo vặt đơn giản vẫn có thể dùng để đối phó chúng.
"Này Đao Đao." Cậu bạn trọ gọi, xuất hiện ở cửa phòng cô với giỏ đồ giặt. "Tôi nhờ tí."
Cậu ta đã bước thẳng vào phòng, thế tức là cái thứ kia đã đi rồi - dù cho nó có là gì đi chăng nữa.
"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi.
"Cái giỏ."
Cậu ta đang quay lưng lại với cái giỏ ngoài cửa, cô nghiêng nghiêng lưỡi đao một chút, phần đao đã được làm sạch đúng lúc phản chiếu cái giỏ như một chiếc gương.
Từ trong giỏ quần áo, một sinh vật từ từ bò ra. Trái với ngoại hình quái đản của lũ quái vật thường lượn lờ trong nhà, sinh vật này trông khá giống một chú kỳ nhông, gương mặt ngây ngô của loài bò sát trông rất hiền lành, nhưng nó có tới sáu chân, đôi mắt màu vàng sáng rực, làn da màu đỏ cam như ánh hoàng hôn.
Cả Yêu Đao Cơ và cậu bạn cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật may rằng đó là một sinh vật như vậy. Nếu không phải nó, thì cậu ta đã sớm chết rồi.
Sinh vật này không giống cái đám quái vật kia, thậm chí có thể được coi là một tiểu thần, có thân nhiệt rất cao, thích chui vào chỗ ẩm ướt và ăn bất kì thứ gì còn nóng hoặc ăn vật dễ cháy. Đối với họ mà nói, nó thật sự dễ thương lắm, còn có thể chen chân vào top 5 những sinh vật đáng yêu nhất trong nhà.
Bốn vị trí còn lại, dĩ nhiên là họ tự tranh nhau. Anh chủ nhà không tính, vì nếu anh ấy cố tình chen chân vào thì bao giờ cũng ở top đầu, chơi không vui.
"Thảo nào, tôi thấy quần áo có hơi khô nhanh quá." Cậu bạn nói.
Con vật từ từ bò tới chân cậu ta, nó bò tới đâu thì liền để lại một vệt đen sau lưng, ngay lập tức họ liền ngửi được mùi khét của sàn gỗ bị cháy. Cái đầu hình tam giác ngước lên nhìn họ, đôi mắt rất sáng chớp chớp.
"Có gì cho ngài ăn không?" Cậu bạn hỏi. "Tiểu tổ tông, làm ơn đừng đốt quần tôi mà."
Con kỳ nhông khịt khịt mũi, thử cắn cắn vạt quần của cậu ta, rồi mới thong thả bò lên bàn học của Yêu Đao Cơ.
"Nhân tiện, tới giờ cơm rồi." Cậu ta nói.
"Cứ để ngài ở đó ăn gì thì ăn." Cô đứng dậy. "Không phải là Tỳ Mộc nấu ăn đấy chứ?"
"Nếu Tỳ Mộc nấu ăn, cậu bảo tôi có còn ở đây không?"
Hai đứa nhìn nhau, vẻ thông cảm. Sức phá hoại của Tỳ Mộc trong căn bếp cũng đáng sợ không khác gì những thứ luôn rình rập họ trong bóng tối. Tỳ Mộc rất tốt, quét nhà giặt đồ rửa bát sửa bóng đèn, cậu ta đều có thể làm, riêng có kĩ năng nấu ăn là không thể dung thứ mà thôi.
"...Cái đó có lý."
Hai đứa đóng cửa phòng ăn lại sau lưng vừa lúc cái giống vật quái gở kia xuất hiện ở đầu hành lang, thở khò khè một cách quái dị khi phát hiện ra họ. Nó sẽ bị kẹt ở ngoài, cào cửa trong suốt thời gian họ ăn cơm, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để nó vào trong phòng với họ. Một bên chỉ ảnh hưởng tới khẩu vị, một bên ảnh hưởng tới tính mạng kia.
Yêu Đao Cơ vẫn chưa nói với các bạn về những điều mà dường như chỉ có cô mới nhìn thấy. Ngọn lửa xanh. Chập chờn khắp nơi. Tăng dần theo thời gian chủ trọ rời nhà và biến mất ngay khi anh ấy trở lại. Cô vẫn không hiểu chúng có ý nghĩa gì, là do đám sinh vật kia gây ra, hay là điều bất thường nào khác, nhưng cô cho rằng nó chẳng tốt lành gì cả. Tại sao lại chỉ có mình cô nhìn thấy nó? Hay là do cô đặc biệt thơm ngon hơn các bạn mình? Nghe có vẻ giống như điều mà một con quỷ sẽ làm để dụ dỗ một nạn nhân đúng khẩu vị của nó lắm đây. Tạo ra ánh lửa xanh, ô kìa trông đến là hay, ta phải đi theo nó thôi. Đi tới, chạm vào, sau đó...
Cô dám cá là chẳng còn sau đó nào cho cô nữa, nhưng cái thứ tạo ra ngọn lửa ấy sẽ khoái chí lắm nếu cô có chẳng may mắc bẫy của nó.
Chà, không làm đám quái vật khoái chí là việc mà người trong nhà này làm rất giỏi, có lý do gì để không duy trì truyền thống đó đâu cơ chứ?
Yêu Đao Cơ đã quyết tâm như vậy, khi cô đứng dậy định lấy thêm đồ ăn trong nồi.
Đúng lúc ấy, đèn vụt tắt.
"Ơ tháng này chưa trả tiền điện à?" Cậu bạn vừa rồi nói ngay.
Họ đều hiểu, cậu ta nói thế để bọn họ không hoảng lên mà thôi.
"Bậy nào, chỉ có cậu với Tỳ Mộc mới trễ nải tiền nong."
Cô đáp, vươn tay nắm lấy tay cô bạn trọ, thầm an ủi cô ấy. Cô ấy hiền lành và nhút nhát đôi khi đến mức phiền phức, nhưng họ là bạn và là người một nhà, Yêu Đao Cơ sẽ không bỏ mặc cô ấy.
Bàn tay ở trong tay cô mềm mềm nho nhỏ, nhưng lại hơi lạnh, chẳng có phản ứng gì cả.
Có khi nào là sợ tới đơ ra rồi không?
"Đừng sợ." Cô khẽ siết tay bạn, cảm thấy an tâm phần nào khi cô ấy cũng siết lại. "Chúng ta có đèn pin trong ngăn kéo. Cậu tìm xem."
Một tay kéo cô bạn, một tay kia cô sờ soạng dưới mặt bàn. Họ giấu đèn pin như phim Mỹ giấu súng vậy, lúc cần kíp thì mò ở đâu cũng có. Quả nhiên, Yêu Đao Cơ tìm ngay được một chiếc đèn dưới gầm bàn, cô liền bật nó lên.
Vừa bật lên, cô đã cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Yêu Đao Cơ, cậu tìm thấy đèn rồi."
Cô bạn kia vui mừng khẽ nói, cô ấy ở phía đối diện, cũng đang cầm một chiếc đèn pin trong tay.
Vậy thì... cái thứ vừa nắm tay cô...
Kiềm chế ham muốn chửi thề mãnh liệt, cố ra vẻ như mình không sao hết, Yêu Đao Cơ gật gật đầu, vươn tay xoa xoa đầu cô bạn, đúng lúc cậu bạn kia cũng lục được một chiếc đèn pin khác - đã nói là họ dấu đèn pin khắp nhà mà.
"Á đù. Tỳ Mộc đâu?"
Ba chiếc đèn pin khua loạn, không thấy Tỳ Mộc đâu cả.
"Cậu ấy đi đâu rồi?" Cô bạn kia lo lắng nói. "Chẳng có lẽ..."
Ba chiếc đèn cùng chĩa về phía cửa. Cánh cửa ấy vẫn đóng chặt. Họ không còn nghe thấy tiếng con quái vật ấy nữa.
"Chúng ta phải đi tìm cậu ấy." Yêu Đao Cơ nói luôn.
"Dĩ nhiên rồi." Cô bạn kia khẳng định. Những lúc như thế này, cô ấy không sợ hãi gì cả. "Chúng ta phải đi tìm cậu ấy ngay bây giờ..."
"Tôi sẽ đi bật đèn." Cậu con trai nói. "Các cậu chờ tới lúc tôi đi bật đèn, nhé. Chờ tới lúc đó đi."
"Cậu đừng đi một mình." Hai cô con gái cùng nói.
"Không." Cậu ta liền gạt ngay đi. "Một người, mục tiêu loãng hơn."
Họ liền hiểu ra. Ba người cùng tụ lại một chỗ, mục tiêu rất lớn, quá nhiều hơi người, quá hiển nhiên. Những vật thuộc cõi âm sẽ luôn lần mò đến những chỗ tụ tập nhiều hơi người, chúng thèm khát cái điều chúng thiếu. Khi mới tách khỏi đám đông, trên người lẫn lộn rất nhiều hơi người mà mục tiêu thì lại loãng đi, thế nên rất dễ bị tóm chết. Nói cho đơn giản thì cũng giống như việc thú săn mồi luôn theo dõi một đàn, nhưng bao giờ cũng sẽ chọn con yếu nhất và cô đơn nhất trong đàn để tấn công, nếu có quá nhiều con chạy đi theo quá nhiều hướng thì chúng sẽ bị bối rối liền. Đây là nghịch lý trong những phim kinh dị, tách ra thì dễ chết và thường người ấy sẽ là mục tiêu đầu tiên, nhưng tụ lại một đám thì nguy cơ cũng tương tự vậy thôi.
Cái quan trọng là, họ tách nhau ra trong bao lâu. Đi riêng thì chết hẳn. Chạy đi rồi quay về, tỉ lệ ấy suy ra vẫn khá hơn một tẹo. Nếu đủ nhanh, cậu ấy có thể trốn thoát và quay lại tìm họ.
"Lấy bùa đi." Yêu Đao Cơ nói.
Cậu ta gật đầu, dùng đèn pin lần tìm trong các ngăn tủ. Một lúc lâu sau, cậu quay đầu lại:
"Mất mịa rồi."
"Mất hết á?"
"Ừ, mất hết rồi."
"Thôi xong."
Ba đứa đờ ra nhìn nhau.
"Thôi thì, cố gắng hết mức, ngày mai vinh quang sẽ tới vậy."
Cậu ta vẫn lôi được một thứ gì đó từ trong ngăn tủ. Mở cửa phòng ăn, cậu vung tay ném nó về phía hàng lang bên phải.
Cái thứ đó tạo ra một chuỗi tiếng leng keng rất vang, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong hàng lang im ắng. Cả ba vội vàng che đi ánh đèn pin của họ.
Thình. Thình. Thình. Nó rất nhanh, lao vụt qua cửa phòng bếp. Một khối đen đặc quánh như hắc ín, tiếng rít của nó nghe giống hệt như tiếng dao sắc cọ vào cốc thủy tinh. Nó vừa lao qua thì cậu bạn cũng nhảy ra khỏi phòng, chạy thục mạng theo hướng ngược lại.
Yêu Đao Cơ và cô bạn căng thẳng chờ đợi. Cầu dao của căn nhà này làm theo kiểu cổ, phải mất một lúc mới có thể bật hết điện trong nhà lên được, hơn nữa khi bật lên còn gây tiếng động rất lớn từ đầu bên kia căn nhà, đó là để thu hút bọn chúng và cho người khởi động một thời gian để trốn thoát. Hai cô gái yên lặng chờ đợi trong bóng tối, không có gì ngoài tiếng hít thở của bọn họ cùng với nỗi sợ hãi khi phải chờ đợi bạn mình, một người thì biệt tích, một người thì đang liều mạng cho họ. Điều ấy mới thật là kinh khủng tới cực điểm.
Bất thình lình, một chuỗi tiếng chuông kêu phát ra từ phía đầu kia của căn nhà, liên tục và khẩn thiết. Tức thì, bao nhiêu thứ đang nấp trong bóng tối đều thức dậy cùng một lúc, hào hứng, rục rịch, lao thẳng về phía tiếng chuông với đủ mọi tiếng động quái dị của chúng.
Rồi sau đó, đèn từ từ sáng lên, mọi thứ lại trở về như cũ, hoàn toàn im lặng.
"Xuất sắc." Cậu bạn trọ nói, nhảy trở vào trong phòng bếp. "Và tôi tìm thấy bùa rồi đây."
"Nhanh lên, tranh thủ lúc chuông vẫn còn kêu." Yêu Đao Cơ nói, nhận lấy một lá bùa. "Chúng ta sẽ họp lại ở phòng tôi trước, rồi khi ấy sẽ tiếp tục quyết định."
"Được. Chia ra."
Mỗi đứa cầm một cái đèn pin và một lá bùa, đi về ba hướng khác nhau. Yêu Đao Cơ quyết định đi tìm ở hành lang phía sau tòa nhà, nơi có phòng giặt, phòng sách, và một căn phòng chỉ để dành cho bình nước nóng kiểu cổ, đi từ đầu hành lang đã có thể nghe thấy tiếng hơi nước rít của cái bình.
Nói như anh chủ nhà, nếu như muốn giết ai ở trong căn phòng ấy, thì có đến mấy ngày sau mới phát hiện ra. Đó là lý do cô nghĩ nên tìm bạn mình ở nơi đó trước.
Hành lang sáng trưng, vắng ngắt, cô đứng ép sát lưng vào mặt tường phía đối diện với những cánh cửa, nhìn vào ngón chân của mình, tránh cho tầm nhìn tiếp xúc tối đa với quang cảnh xung quanh. Không nghe thấy gì ngoài tiếng hơi nước rít đều đều, cô vẫn từ từ tiến đến phía phòng đặt bình nước nóng, chậm rãi nhưng kiên định vô cùng.
Bất chợt, một tiếng kêu thê lương át cả tiếng rít của máy móc vọng đến từ phía đầu hành lang bên đó. Một hình bóng nho nhỏ màu đỏ rực văng tới ngay trước chân cô, kéo theo một vệt máu dài ở đằng sau. Là vị tiểu thần kỳ nhông khi nãy, cái đuôi dài duyên dáng bị cắn đứt, máu chảy không ngừng. Nằm bẹp trên sàn thở nặng nhọc, ba cái chân bên phải của vị tiểu thần dường như đã bị nghiến nát. Vị tiểu thần nhận ra cô, ngước đôi mắt vàng lên nhìn giống như đang van xin cô hãy cứu lấy nó.
Cận kề nguy hiểm thì sinh vật nào cũng yếu đuối như nhau cả, ngay cả thần linh cũng sẽ sợ hãi. Vị tiểu thần này đã từng bảo vệ họ khỏi những thứ kinh khủng kia, nhưng đích thực là có một vài thứ trong nhà có thể hại một vị tiểu thần lửa ra nông nỗi này.
Cởi áo khoác ngoài, Yêu Đao Cơ cuốn lấy vị thần, máu của nó nhỏ giọt vào tay cô bỏng rát. Vừa ôm nó vào lòng, cô đã cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ phía mà vị tiểu thần đã bị hất khỏi. Chạy thục mạng về hướng ngược lại, cô nhảy vội vào phòng sách và đóng cửa lại sau lưng.
Độ lạnh này, đích thực là có một sinh vật có thể tạo ra nó, một thứ sinh vật duy nhất. Khi nó xuất hiện, ngay cả nhiệt độ của vị tiểu thần cũng giảm đi đáng kể - cô không còn thấy nóng tới vã mồ hôi nữa, mà đã bắt đầu có cảm giác run rẩy vì lạnh. Tất cả cửa trong nhà đều là cửa cổ shoji, dù rằng chúng chắc chắn hơn tất cả những cánh cửa shoji mà một người có thể biết, thì chúng vẫn cho phép người trong phòng nhìn được những hình bóng bên ngoài.
Cũng giống như năm đó nhìn thấy cái thứ kia ở ngoài cửa, hôm nay cô cũng có thể nhìn thấy sinh vật đang ở ngoài kia. To lớn và vạm vỡ với bốn chân chắc khỏe, tiếng gầm gừ vang, phần đầu gắn liền với vai, trông giống như một con chó không tai quái gở có cái bờm rất dày sau đầu. Ngay cả khi nhìn qua cửa thì cũng có thể thấy được hàm răng của nó, dày đặc và lởm chởm như răng cá mập. Một sinh vật chí hàn, chỉ xuất hiện vào mùa hè, một thứ thành phẩm thất bại của tạo hóa, không thể tự giữ được thân nhiệt của mình, chúng buộc phải đi ăn bất kì thứ gì có nhiệt độ cao hơn chúng, đặc biệt vô cùng hung hãn. Con người, thân nhiệt 37°C, rất ngon. Tiểu thần kỳ nhông, thân nhiệt gấp đôi con người, vô cùng hấp dẫn. Một con người và một tiểu thần hệ hỏa tụ lại một chỗ, món ngon không thể chối từ.
Sinh vật này quá dữ, lá bùa mà Yêu Đao Cơ đang cầm có lẽ chẳng dọa lui nó được bao lâu. Bình thường họ vẫn có thể dùng đá hay nước lạnh đuổi nó đi, nhưng trong trường hợp này... Có khi phải nộp mạng cho nó không biết chừng.
Còn có một cách khác, nhưng cách ấy bất khả thi, nằm ngoài khả năng của bất kỳ ai trong nhà, nên cô chẳng dám nghĩ tới.
Cân nhắc lá bùa trong tay, cô thầm tính xem mình sẽ mất bao lâu để chạy tới phòng giặt. Cô có thể trốn ở đây, nhưng Tỳ Mộc vẫn còn ở ngoài đó và các bạn vẫn đang chờ cô quay lại, hơn nữa ở càng lâu thì những thứ khác sẽ càng dễ tìm đến cô. Nghĩ nghĩ, trong phòng giặt có kha khá những thứ có thể đuổi được sinh vật này: nước giặt lạnh, quần áo mới giặt xong chắc chắn là ướt sũng và lạnh cóng - không thể nào khác được, họ luôn giặt nước lạnh để tiết kiệm điện. Khi cô mở cửa, con quái vật kia chắc chắn sẽ thò đầu vào, phần trán rộng chính là điểm yếu của nó, nếu dán trúng lá bùa vào đó thì hẳn là sẽ có thêm mấy giây để chạy trốn.
Tính toán xong xuôi, cô hít một hơi thật dài, chuẩn bị vài động tác cơ bản để khởi động - cô có nhiều hơn một lý do để tham gia câu lạc bộ điền kinh ở trường. Buộc vị tiểu thần trước ngực như người ta buộc con, một tay cầm chắc lá bùa, cô mở cửa.
Quả như đã nghĩ, con quái vật thò đầu vào ngay lập tức, hàm răng đẫm máu nhe ra đầy hăm dọa. Yêu Đao Cơ nhào tới...
Một tiếng gầm giận dữ, sau đó là tiếng oăng oẳng như tiếng chó kêu, cả người cô nhào về phía trước, suýt chút nữa thì đã vồ ếch luôn. Lá bùa vẫn còn ở nguyên trong tay, vị tiểu thần vẫn an toàn trước ngực nhưng cô thì đã ở một hành lang khác, chính là hành lang ngay trước cửa phòng cô.
Bối rối và sợ hãi trong cơn hoang mang đến tột cùng, cô vội vàng lao vào phòng của mình, hai người bạn đã chờ cô sẵn ở trong đó.
"Yêu Đao Cơ, cậu trở lại rồi." Cậu con trai đóng cửa lại, mừng rỡ nói.
"Cậu có tìm thấy Tỳ Mộc không? Chúng tôi không thấy cậu ấy." Cô bạn trọ lo lắng hỏi. "Cậu đang ôm gì vậy?"
Yêu Đao Cơ mở cái bọc ra, để lộ tiểu thần kỳ nhông kia.
"Chúng ta cần giấy." Cô bạn nhanh chóng nói.
"Đống sách cũ ở góc phòng kìa." Yêu Đao Cơ bảo.
Để cô bạn kia chăm sóc cho tiểu thần kỳ nhông - chỉ cần được ăn thì ngài ấy sẽ sớm lành lại thôi, Yêu Đao Cơ và cậu bạn trọ nhỏ giọng thầm thì xem họ nên làm gì tiếp theo.
"Chúng tôi đã tìm cậu ấy ở trong vườn và dưới tầng hầm. Bặt tăm luôn." Cậu ta nói, chổng mông lên viết viết vẽ vẽ lên tấm bản đồ căn nhà xấu mù mà họ vừa mới phác thảo. "Cậu đã tìm cậu ấy ở đâu?"
"Chỗ hành lang phòng giặt, nhưng nửa đường thì lại gặp cái con kia." Cô đáp. "Tôi sẽ quay lại đó một lần nữa."
"Đừng, như thế rất nguy hiểm." Cậu ta ngăn cô lại, rồi nói tiếp, ra chiều hậm hực vô cùng. "Nếu chủ nhà ở đây thì tốt rồi, chúng nó sợ anh ấy chết đi được."
"Nhưng anh ấy không có." Cô thở dài. "Và chúng ta phải giúp Tỳ Mộc, càng lâu thì cậu ấy càng khó trở về..."
"Chúng ta hãy cứ tự an ủi rằng cậu ấy tháo vát hơn chúng ta nhiều." Cậu bạn kia nói. "Mà nhân tiện, làm thế nào cậu có thể chạy từ hành lang bên đó tới đây thế?"
Chính cô cũng đang tự hỏi điều đó đây... Đời đâu có như game, cô đâu có biết tốc biến? Làm thế quái nào mà nhào một phát đã từ mặt sau nhà tới mặt trước nhà? Người đi xuyên tường à?
"Này các cậu." Cô bạn kia chợt gọi. "Các cậu nghĩ đã qua bao lâu rồi?"
"Qua được bao lâu cơ chứ... Từ lúc chúng ta rời nhà ăn tới giờ, cùng lắm là nửa tiếng."
"Cái đồng hồ không đồng ý với điều đó đâu..."
Cả ba đứa cùng nhìn lên cái đồng hồ ở trên tường, sáu con mắt trợn tròn.
Theo như nó, thì đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc họ rời khỏi phòng ăn.
"Không thể nào..."
Trong đầu họ cùng có chung một ý nghĩ: có một ai hay thứ gì đó đã làm thời gian trôi nhanh hơn, một ai đó đủ mạnh để làm chuyện ấy mà không một người nào hay biết. Một vị thần, có lẽ. Lý do khiến anh chủ trọ phải rời nhà, điều ấy khá chắc chắn. Dụ dỗ người bảo vệ họ đi nơi khác, đưa người bạn đáng tin nhất của họ đi, đẩy nhanh thời gian tới thời khắc ấy, mục đích chắc chắn là không tốt lành gì.
Cậu bạn trọ quyết đoán đi lục lấy mấy là bùa trong phòng Yêu Đao Cơ.
"Chúng ta phải tìm được Tỳ Mộc trước cái giờ ấy." Cậu nói, chia cho mỗi người thêm mấy lá bùa. "Mau lên, cậu ấy cần chúng ta."
"Nhà kho." Yêu Đao Cơ xung phong.
"Sân phơi đồ." Cô bạn nói.
"Gác xép." Cậu bạn trọ gật đầu. "Phòng khách tiếp theo nhé."
Hoặc ít nhất, đó là những gì họ đã thỏa thuận.
Khi Yêu Đao Cơ bước ra ngoài hành lang, đó không còn là hành lang trước cửa phòng khách mà cô biết nữa, nó đã trở thành một dãy hành lang khác.
Dãy hành lang trước cửa phòng cô.
"Làm thế nào mà..."
Yêu quái luôn bị thu hút bởi hơi ấm của con người.
Giống như nhiều năm trước, cái vật quái đản ấy từ từ tiến tới, đèn hành lang không hắt được bóng của nó. Nó không có một hình khối gì rõ ràng cả, chỉ là một khối đen kịt quái đản, với đôi mắt trắng dã, lớn như quả bóng chày, sáng rực như đèn pha, dừng lại ngay trước cánh cửa phòng của cô, dòm vào trong.
Giống như... giống như cái đêm đầu tiên mà cô đến đây, cái thứ ấy đã nhìn cô qua cánh cửa shoji, không rời.
Yêu Đao Cơ vẫn còn nhớ nguyên cảm giác ấy, cái cảm giác có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhìn thấy hình bóng quái đản ngoài cửa, cái cảm giác sợ hãi khi tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng.
Nó không để ý tới cô, hay là ít nhất, nó không để ý tới "cô" hiện giờ, nó chỉ chăm chú nhìn vào hình bóng đằng sau cánh cửa. Nó biết rõ có người ở đó, nó muốn đi vào nhưng cửa shoji trong nhà tuy trông mỏng manh thực ra lại chắc chắn không kém gì thép tấm, đám quái vật ấy không thể tự tiện đi vào nếu người ở trong không cho phép.
Mỗi khi nhớ về ngày này, cô đều có cảm giác rất mơ hồ. Cô đã sợ hãi, rất sợ, điều ấy là chắc chắn. Cô đã nhìn thấy nó, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như đèn pha của nó qua cửa giấy, đúng thế. Nhưng mà mọi chuyện kết thúc như thế nào? Cô đã nhìn nó cả đêm hay sao? Nếu thế thì tại sao cô vẫn bình an vô sự? Tại sao nó lại bỏ đi? Là anh chủ nhà trọ đuổi nó đi ư? Rốt cuộc thì ai đã đến trước? Tại sao cô lại chẳng nhớ gì cả?
Bởi vì có ai đó khác đã xuất hiện. Một người có đủ khả năng để đuổi nó đi.
Hay nói đúng hơn, là một thứ gì đó khác.
"Cô ở đây làm gì thế?"
Giọng nói của anh chủ nhà làm họ giật mình - cả Yêu Đao Cơ lẫn thứ quái đản, và có lẽ là cả cái người mà anh chủ trọ đang nói chuyện cùng nữa.
"Có vẻ như nàng ấy cần tôi giúp mà."
Giọng của một người phụ nữ đến từ đầu bên kia hành lang, vừa xa lạ lại vừa có vẻ quen thuộc. Kí ức về một ngày khi cô còn nhỏ trở lại, mãnh liệt như thủy triều, và không đúng lúc một chút nào. Choáng váng, Yêu Đao Cơ vịn lấy bức tường, tưởng như ánh lửa năm ấy đã trở lại, mãnh liệt và nóng cháy hơn bao giờ hết. Bao vây cô, nuốt chửng lấy căn nhà, vùi tiếng thét của cha mẹ cô bằng độ nóng kinh người. Tiếng đồ vật đổ vỡ. Tiếng sàn gỗ kêu rít khi bị lửa ăn. Tiếng tường nứt và cửa kính vỡ tan dưới sức nóng.
Là giọng nói ấy, có phải không? Cái người cô đã từng nghe thấy khi mắc kẹt trong căn phòng vẫn còn bày đầy thú bông. Người đã đến gõ cửa vào một đêm không trăng.
"Nàng lại tự lao vào mớ rắc rối gì rồi?"
Giọng thở dài bất đắc dĩ. Và nhiệt độ chết người kết thúc còn nhanh hơn cả lúc nó bắt đầu. Không một dấu hiệu nào báo trước, chỉ trong một nháy mắt, cả ngọn lửa và nhiệt độ ấy cùng biến mất, quái gở và bất bình thường.
Giống như có ai đó đã hút sạch nó.
"Thật ra nàng vẫn luôn dịu dàng thế này, có phải không?"
Nhiệt độ, bị hút sạch, năm đó ngọn lửa chính là bị dập tắt như thế. Lại một lần nữa vào đêm nay, Yêu Đao Cơ dường như có thể nghe được tiếng thét dài của con quái vật, khi nhiệt độ của cơ thể nó bị rút cạn, bỏ lại một cái xác không còn độ ấm, chờ đợi những thứ quái vật khác đến dọn dẹp, trong khi nó vẫn còn sót lại một chút ý thức.
"Luôn luôn lo lắng cho người khác, trong khi bản thân cũng đang gặp rắc rối."
Bàn tay vịn tường không còn vững nữa, trước mắt như hoa lên, đốm lửa xanh chập chờn trong tâm trí. Cô giơ tay, cố tóm lấy một thứ gì đó.
Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nắm lấy tay cô.
----------------
Yêu Đao Cơ đã không thể đi tới nhà kho để tìm Tỳ Mộc. Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm sẵn trong phòng khách, lại một lần nữa dịch chuyển tức thời một cách thần bí tới một căn phòng vốn cách xa địa điểm ban đầu cả một hành lang.
Cô lảo đảo đứng dậy, cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi. Dù ai đang làm chuyện này với bọn họ thì cũng đang khiến cho họ phát điên rồi.
Lửa xanh. Ngọn lửa xanh. Không thể dấu diếm được nữa. Cô phải tìm cách liên lạc với anh chủ nhà, phải nói với anh ấy về chuyện này càng sớm càng tốt.
Thật may sao, những người bạn trọ của cô, kể cả Tỳ Mộc, đều đã trở lại ngay sau đó. Anh chủ nhà cũng quay về ngay trong đêm. Khỏi phải nói, họ mừng rỡ vô cùng.
Mừng cho một ngày nữa sống sót trong căn nhà quái gở mà họ không cách nào rời khỏi.
Được lúc các bạn trọ có vẻ đã ăn no tới mức đờ cả ra, Yêu Đao Cơ phải tranh thủ kéo tay anh chủ nhà trước khi mình cũng bị đồ ăn làm lú như bọn họ, nói với anh ấy về vụ lửa xanh và cái chết kì lạ của con thú chí hàn.
"Anh ời."
Cùng với nét mặt tái mét của Tỳ Mộc, một đốm lửa xanh xuất hiện nơi cánh cửa tự động hé mở.
Và khi anh chủ trọ, cũng với nét mặt kinh hoàng mà họ đang có, quay lại nhìn cánh cửa mở rộng ấy, Yêu Đao Cơ có thể chắc chắn rằng bất cứ thứ gì bước qua ngưỡng cửa đó, đều không tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top