Có Quỷ

Cảnh Báo: Có thể OOC, cân nhắc trước khi đọc

----------------

Tỳ Mộc là một thanh niên thần kinh thô, người ta nói vậy. Chẳng có gì làm cho cậu cảm thấy sợ hãi cả, người ta tưởng thế. Chuột, gián, phim kinh dị, nhà ma ở lễ hội, những con đường vắng sau nửa đêm, tiếng động lạ vào lúc ba giờ sáng... không có gì trong số đó có thể làm cho cậu tỏ ra sợ hãi. Trước những trò đùa nghịch hù dọa vớ vẩn của các bạn cùng lớp, cậu thậm chí còn chẳng buồn tỏ vẻ, không thèm chừa cho họ chút mặt mũi.

Mọi người luôn khen cậu rất dũng cảm, gan lớn, thần kinh thô, các kiểu... nhưng đó không phải là sự thật.

Bởi vì, Tỳ Mộc sợ một thứ còn kinh khủng hơn tất cả những gì một người bình thường có thể sợ hãi.

Cái cảm giác thường trực của một cặp mắt dán chặt lên người cậu, đó là thứ làm cho cậu lạnh cả sống lưng.

Đó không phải là một thứ bình thường, Tỳ Mộc đã bị cảm giác ấy đeo bám kể từ khi cậu bắt đầu có ý thức. Nơi đông người hay nơi vắng người, cái cảm giác ấy vẫn cứ bám theo cậu. Khi còn nhỏ tuổi, cậu đã cố gắng làm mọi cách để xua đuổi cảm giác ấy. Cậu thử đi đường vắng. Cậu thử lẩn vào giữa đám đông. Cậu thử đi bằng đủ các tốc độ khác nhau cho tới khi chạy như bị ma đuổi. Cậu đi những con đường lòng vòng và phức tạp nhất, lắm khi lạc luôn trong lúc làm như vậy.

Có một lần, không chịu nổi cái cảm giác ấy nữa, cậu chạy ù đi, chạy thật xa, xa khỏi trường học, khỏi con phố, khỏi căn nhà của cậu. Cậu càng chạy thì lại càng có cảm giác cái thứ ấy đang theo sát cậu, thậm chí còn nghe được một tiếng động gì đó như tiếng gió lướt, một tiếng thở rất khẽ trái ngược hẳn với hơi thở gấp gáp của cậu, một tiếng tặc lưỡi rõ ràng, một tiếng gì đó như tiếng gầm gừ của một con thú dữ.

Sợ hãi, cậu bé Tỳ Mộc bị vấp. Cậu ngã nhào khỏi đường, có tiếng xe phóng vụt qua khi cậu lăn xuống con dốc cỏ dại mọc đầy. Phải vất vả lắm cậu mới không tiếp tục lăn nữa, may sao chưa lăn luôn xuống con sông ngay dưới con dốc.

Người đầy mồ hôi và bụi đất, vừa đau vừa sợ, cậu co rúm lại như một con thú nhỏ, cái cảm giác bị đeo bám vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu òa khóc nức nở.

Lạc mất rồi. Dù đã chạy xa đến thế này nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được cái cảm giác ấy.

Cái nhìn dai dẳng không rời.

Có tiếng chân đạp trên mặt cỏ, một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cay nồng, trộn lẫn với mùi tanh mà cậu vẫn có thể ngửi thấy mỗi lần mẹ cậu làm đồ sống. Thứ mùi đặc trưng của sự sống rời bỏ cơ thể, dấu hiệu của điềm xấu, mùi của máu.

Run lẩy bẩy, cậu bé dồn hết can đảm, ngước lên nhìn. Đập vào mắt trước tiên là một đôi chân mang giầy đen và một góc của vật thể gì đó hình tròn. Chưa kịp nghĩ xem cái thứ trước mặt mình là gì, vật thể hình tròn ấy đã tự động hạ xuống, sát ngay trước mặt cậu.

Ba con mắt khổng lồ màu đỏ như máu nhìn cậu chằm chằm, cậu thậm chí có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong những con mắt đó. Như thể điều đó vẫn chưa đủ đáng sợ, phần dưới của cái vật ấy, ngay dưới ba con mắt, tách ra một khe hở, và rồi từ từ hình thành một đường cong cổ quái, với hàm răng nhọn hoắt trắng ởn và cái lưỡi màu đỏ rực.

Tỳ Mộc kêu thét lên. Dù rằng tứ chi vẫn run lên vì sợ, cậu vẫn cố gom hết sức mình để đứng dậy, chạy khỏi nơi ấy.

Ngày đó, khi vừa lên khỏi dốc thì cậu đã đâm sầm vào mẹ. Cậu bám chặt lấy bà như một chú Koala ôm thân cây, vừa gào khóc vừa để bà ôm cậu về nhà. Nhà cậu ấy vậy mà gần xịch.

Mặc dù kí ức ấy đã qua lâu lắm rồi, cậu vẫn có thể nhớ rõ rằng, nhà cũ của cậu không gần một con đê cỏ hay con sông nào cả.

Cùng với đó, là một nỗi sợ không thể xua tan mỗi khi nhớ về ngày ấy.

"Có lẽ là do sợ hãi, nên em không ý thức được mình về nhà vào lúc nào chăng?" Người chủ nhà trọ nêu lên một lý thuyết.

"Chắc là vậy đó anh."

Cậu không muốn cãi lại. Cậu biết rằng dù vô cùng sợ hãi, đầu óc cậu vẫn thanh tỉnh. Cậu đã chạy hơn nửa tiếng đồng hồ để rồi lăn xuống con đê cỏ ấy, nhưng mẹ cậu lại chỉ đi có mấy bước chân là đã về tới cửa nhà. Cậu chưa từng hỏi mẹ chuyện của ngày ấy, và mẹ cũng không nhắc lại với cậu, cho dù là tới cuối cuộc đời của bà.

Cậu có cảm giác chắc chắn rằng, cũng như cậu, mẹ luôn sợ hãi một thứ gì đó. Cái cách mà bà nhìn ngó xung quanh và giật mình hoảng hốt mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ, cái cách bà ấp cậu vào lòng mỗi đêm hay những khi tới đón cậu, cái cách mà bà không bao giờ đi quá xa khỏi cậu, giống như bà sợ có người sẽ cướp cậu khỏi vòng tay của bà vậy.

Kể cả trước khi chết, bà cũng phải giao cậu tận tay cho người chủ nhà trọ này trước đã.

Dù ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian sống với mẹ, Tỳ Mộc cũng đã được bà yêu thương và bảo vệ. Mặc dù người đời luôn nói rằng cậu thật không may mắn khi mất cha mẹ ở một cái tuổi nhỏ như thế, Tỳ Mộc vẫn cảm thấy hài lòng, cậu luôn có một cảm giác buồn - nhưng ngọt ngào và yên bình - nơi lồng ngực mỗi khi cậu nhớ về khoảng thời gian ít ỏi được sống bên mẹ.

Cùng với thời gian trôi qua, cậu đã quen với sự mất mát và cũng không còn thấy sợ cái cảm giác bị dõi theo ấy nữa. Cậu biết mình không bình thường, và cái cảm giác ấy chỉ là một trong vô số những điều không bình thường trong đời cậu mà thôi.

Một khi đã quen rồi, cái gì cũng đâm nhàm.

"Có gì đâu... không có gì cả... mấy thứ giời hỡi ấy mà. Lờ nó đi. Phải ăn cơm. Cơm chủ nhà nấu ngon cực. Các bạn trọ dễ thương cực. Cái gì cũng khá hơn cái đống kia nhiều cực."

Cậu thầm nhủ khi đi ngang qua cái thứ ở nhà kho để tới phòng bếp, những con mắt trắng dã cử động theo cậu, thứ chất lỏng đen kịt mà người ta có thể miễn cưỡng gọi là cơ thể của nó tạo ra tiếng kêu khó chịu như khi có người cầm dao sắc cọ vào một chiếc cốc thủy tinh. Căn nhà này đã cả nghìn tuổi rồi, chẳng có gì là lạ khi những thứ như thế thường xuyên xuất hiện. Bình thường, nếu như chủ trọ có ở nhà, chúng sẽ không dám xuất hiện, nhưng chỉ cần anh ấy vừa đi khỏi, chúng sẽ có mặt ở khắp mọi nơi.

Dù là quỷ hay là ma, là thần hay là tiên thì đều có linh tính. Không chú ý tới thì thôi, một khi chú ý tới, một khi nhìn tới, một khi nhìn thẳng vào mắt chúng, phần dương khí của người giao thoa với chúng...

Tất sẽ có chuyện.

Một trong những cái giống vật quái dị kia đang cào lên cửa phòng ăn, nhưng không ai trong phòng dám phản ứng gì cả, họ chỉ cúi đầu ăn. Chuyện thường ngày thôi mà. Không nhìn tới nó. Không trả lời nó. Không mở cửa cho nó. Chủ nhà trọ luôn nhắc đi nhắc lại ba cái không ấy.

Mặc dù không nhìn, nhưng họ đều rõ nó là thứ gì hay nó trông như thế nào. Cũng như đám đồng loại kinh tởm của nó, nó thèm khát số người sống ít ỏi trong nhà này, và đã từng tiếp cận họ ít nhất là một lần. Bám vào vai họ, túm lấy chân họ, đu trên người họ, cố gắng làm mọi cách để họ nhìn thẳng vào mắt nó. Bò trườn trên đất với những chi mềm nhũn và bị bẻ quặt một cách quái gở, chỉ có những cái móng của nó là cứng như thép và sáng bóng như kim loại, một sự tương phản chói mắt so với làn da của nó - chỗ đỏ chỗ đen chỗ sưng mủ vàng, giống như có ai đó đã đốt cháy da nó rồi lột ra trong khi nó còn chưa kịp lành, và mắt của nó...

Chưa ai nhìn rõ mắt của nó. Không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào mắt nó. Không ai được phép nhìn vào mắt nó.

Tiếng kim loại cào trên mặt gỗ, tiếng của một vật nặng kéo lê trên đất, tiếng chất lỏng dính dớp và tiếng thở nghe như có ai đó đang bị bóp cổ... nó thật khủng bố, nhưng Tỳ Mộc đã quá quen với chuyện đó rồi. Đưa cho người bạn trọ một cốc nước, cậu giữ nguyên sự bình tĩnh. Bởi vì cậu sống ở đây lâu nhất, nên họ coi cậu như kim chỉ nam vậy. Chỉ cần cậu vẫn còn bình tĩnh, họ cũng sẽ không sợ hãi gì cả.

Chỉ cần không ai trong số họ hét lên, họ sẽ sống, họ sẽ chờ được tới lúc chủ trọ trở về.

"Tỳ Mộc, ông lấy cho tôi cái thìa đê?"

"Nói tử tế chút coi."

"Có cựt nhé."

Tỳ Mộc cười cười, cúi xuống tủ dưới bồn rửa bát, mở cánh cửa tủ.

Một thứ gì đó, một con vật quái gở, trông như một đứa trẻ, hoặc ít nhất, một phần của nó trông như trẻ con. Một cánh tay bám chặt trên ống thoát nước, nó đang treo ngược người, đào bới góc trên cùng của tủ đựng thìa dĩa.

Từ từ ngước lên, nó thấy hình ảnh bị treo ngược của Tỳ Mộc, cậu đang lúi húi tìm hộp đựng thìa. Phần sau của đầu nó dán chặt vào lưng nó khi nó theo dõi cậu.

Rồi, lại vẫn rất từ từ, cái đầu quay, cho tới khi nó có thể nhìn cậu trai trẻ theo đúng chiều, cái cổ vặn xoắn lại như một sợi dây thừng...

Tỳ Mộc vờ như cậu không nhìn thấy gì cả, mãi mới moi được cái hộp đựng thìa, tiếng kêu có phần sợ hãi được giả trang rất khéo thành tiếng kêu tỏ vẻ vui mừng. Cậu lấy một cái trong chỗ đó, tung cho bạn mình:

"Đây nè."

Người bạn trọ mới chỉ thoáng thấy cái thứ kia, may sao cậu ta chưa nhìn vào mắt nó. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu ta cố gắng vờ như mình đang tiếp tục ăn cơm, tự nhủ rằng nếu Tỳ Mộc không sợ, vậy thì cậu ta cũng chẳng sợ.

Tỳ Mộc không sợ, nhưng cậu hoảng.

"Cái đuỳn đuỵt lại thứ gì nữa thế?? Cái lồng bàn gì thế?? Mẹ ơi may mà chưa hét lên! Hết hồn chim én! Jumpscare cũng vừa phải thôi cho người ta còn sống với chứ! Hóa ra nó là lý do khiến ống nước thoát chậm mấy hôm nay hả hả hả hả?????"

Cậu đứng dậy, thầm cầu xin, cầu xin, cầu xin chủ nhà trọ làm ơn về đi mà. Về giùm đi mà. Về đi rồi cậu sẽ trả tiền trọ đúng hạn. Về nhà đi! Cứu! Help!

"Chậc."

Bỗng nhiên, đèn vụt tắt. Tối om.

"Ôi cái đệch mợ."

Đây là tình huống họ chưa từng gặp bao giờ. Lúc nào nhà trọ cũng có đèn bật. Nửa đêm cũng vẫn để đèn hành lang và đèn nhà tắm. Vừa mất tầm nhìn một cái, họ liền cuống cuồng hết cả lên.

Tỳ Mộc run bắn cả người, nhất thời chưa phản ứng được. Không phải cậu sợ bóng đêm, chỉ là nhiều năm trôi qua rồi, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay cái tiếng tặc lưỡi ấy. Tâm trí cậu trong phút chốc liền trở về cái ngày cậu vẫn còn nhỏ, cái ngày cậu lập một kế hoạch bỏ trốn vĩ đại để rồi bị dọa cho sợ gần chết. Cậu nghe tiếng các bạn trọ gọi nhau, có ai đó hỏi đèn pin đâu - họ sẽ không dùng nến. Dựa vào trí nhớ, cậu run rẩy kéo mở ngăn tủ bếp, đưa tay vào trong.

Cậu sẽ cố vờ như cái đèn pin đã không cố tình lăn vào tay cậu. Nó thực sự lăn vào tay cậu! Khiếp! Cái gì đấy!?

"Đây rồi!"

Đèn pin bật sáng.

Tèn ten. Không có ai cả.

Tỳ Mộc hốt hoảng lia đèn pin khắp phòng bếp. Không có một ai. Các bạn trọ mà chỉ mấy giây trước vẫn còn nháo nhào đi tìm nguồn sáng, đã không cánh mà bay.

Cánh cửa phòng bếp hé ra một cái khe, kèn kẹt một tiếng, y như trong phim ma. Tiếng kéo lê một vật nặng lại vang lên, xa dần khỏi phòng bếp. Không phải cái thứ đã cào cửa trước đó - tiếng kéo lê của nó nghe nhẹ hơn, và nhớm nháp, kèm theo đó là tiếng cào sàn gỗ đặc trưng khi nó dùng các chi bấu lấy sàn nhà.

Không phải. Tiếng này... giống như khi họ kéo một cái ghế hay một cái tủ, tiếng của một vật gì đó rắn chắc mài trên sàn nhà.

Cậu soi đèn pin vào ngăn kéo tủ bếp, lấy ra một xấp chỉ có mấy lá bùa của chủ nhà, lá bùa ấy có tác dụng bảo vệ rất tốt, nhưng vì chủ trọ không làm được nhiều, nên họ chỉ dùng khi thực sự cần kíp.

Cậu tin là nó cần kíp. Cậu phải đi tìm các bạn trọ khác, những giống quái vật ấy sẽ sớm nuốt chửng họ mất. Nếu như chủ nhà không ở đây để bảo vệ họ, cậu sẽ phải làm thay cái điều ấy.

Nhẹ nhàng đặt chùm chìa khóa cậu vẫn luôn treo bên hông lên bàn ăn, cậu đẩy cửa, tiến vào phạm vi hành lang. Cậu nhớ rõ, những tiếng chuông hoặc tiếng động leng keng thanh thúy như kim loại có thể cầu thần linh, cũng có thể gọi ma quỷ, quan trọng là ai đến trước mà thôi.

Và cậu tin khá chắc rằng, trong hoàn cảnh này, chỉ có ma quỷ tới.

Tiếng kèn kẹt vang khắp hành lang trống trải, Tỳ Mộc đi ngược lại với hướng mà tiếng kéo lê kia phát ra, chắc chắn đây là một lựa chọn tốt hơn việc đi cùng hướng với cái thứ gì đó kia, đuổi ngay sau đít nó. Ánh sáng vàng vàng trăng trắng của đèn pin chỉ có thể chiếu sáng được một phần, phần còn lại bị khuất trong bóng tối, sâu hun hút như một hố đen, không có điểm dừng. Màn đêm nuốt chửng các hình bóng, nuốt chửng mọi âm thanh đến từ bên ngoài.

Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định tìm trong các phòng trước, không dám nhìn đi đâu khác ngoài vùng sáng, nỗi sợ hãi từ nhiều năm trước kéo về. Hành lang vắng lặng tới bất bình thường, ngay cả những sinh vật vừa rồi cũng không nghe tiếng nữa, dường như chỉ có chính nỗi sợ hãi của cậu là hiện hình và trở nên kinh dị. Bóng đen của cái chậu cây có thể là một con quái vật. Tiếng thở nghe giống tiếng gầm gừ của một thứ đang phục kích. Tiếng tim đập át cả tiếng bước chân khe khẽ của thứ đang rình rập người sống. Những điều vốn bình thường đều có thể trở nên khủng bố khi bạn đi một mình trong hành lang đen kịt.

Biết đâu... biết đâu chúng đang ở ngay sau lưng cậu. Chỉ cần quay lại...

Cậu kiềm chế ham muốn mãnh liệt muốn quay lại nhìn. Nếu có cảm giác thứ gì đó đang nhìn, không bao giờ được quay đầu lại, đừng cho chúng thứ chúng muốn, chủ nhà đã dặn thế. Cái vía là thứ rất quan trọng, càng nặng vía, càng không dễ bị dọa. Càng không dễ bị dọa, chúng càng khó bắt người.

Chúng chỉ chực chờ một cơ hội dọa cho người sống sợ tới độ bay cả hồn vía mà thôi, đừng cho chúng cơ hội đó.

Nắm chặt xấp bùa trong tay, cậu kiên quyết tiến lên. Các bạn trọ đang gặp nguy hiểm, so ra cậu an toàn hơn họ nhiều. Cậu vừa có đèn, vừa có bùa, vía lại còn nặng, không dễ dọa, cậu sẽ không sao đâu.

Biết đâu chủ nhà trọ sắp về không biết chừng... chỉ cần anh ấy về tới nơi, tất cả bọn họ sẽ ổn cả thôi.

Vấn đề quan trọng nhất, là phải trụ được tới khi đó.

Cậu mở cánh cửa phòng khách. Trống không, chẳng có một ai. Cậu cố kìm cảm giác bất an lại, lấy ra một cái hộp dưới bàn cà phê.

Những lá bùa cất trong hộp vẫn còn nguyên.

Cậu không lấy chúng nữa. Cậu đã có một xấp đây rồi, biết đâu các bạn cần thì sao? Biết đâu họ tìm tới đây nhưng lại không lấy được bùa thì thế nào? Cậu không thể gián tiếp hại các bạn mình như thế được.

Cố tình để cái hộp chéo đi một chút về phía bên phải, Tỳ Mộc lại lồm bồm bò dậy. Trước đó họ đã thống nhất với nhau, hộp để thẳng tức là còn nguyên, để chéo sang bên trái tức là đã rỗng, để chéo qua bên phải tức là đã có người ở đây, nhưng không lấy bùa.

Ai ngờ, đèn pin chiếu tới cửa vừa lúc có một cái cẳng chân nện một cái xuống sàn, tạo ra một tiếng động như tiếng gõ cửa. Cái chân ấy giống như chân của một loài nhện khổng lồ, màu đen bóng, đầy những khớp và tua tủa những lông.

Hốt hoảng, cậu tắt vội đèn pin, nhắm chặt mắt và cố gắng thở nhẹ nhất có thể.

"Chết dở chết dở tí thì toi."

Quên mất là còn có con quái vật ấy ở trong nhà, suýt chút nữa thì Tỳ Mộc đã tự hiến mình cho nó.

Cái cảm giác bị theo dõi là có thật. Thứ ấy chỉ có thể phân biệt được sáng tối và đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, nếu bị chiếu sáng thẳng vào mặt, nó sẽ trước tiên là sợ hãi tới co rúm lại, sau đó là phát rồ lên tấn công, là một con quái vật mâu thuẫn tới cực điểm, quái gở vô cùng. Nó sẽ lần theo bất kì thứ ánh sáng nào không chiếu thẳng vào mặt nó, vậy nên nó đã không một tiếng động theo sát cậu cho tới lúc này. Khi bất chợt không cảm thấy ánh sáng, nó liền tạo ra tiếng động như tiếng gõ cửa để lừa người. Bình thường không nhìn thấy nó vì có quá nhiều nguồn sáng, nó sẽ không biết phải đi theo cái nào, loanh quanh một hồi, chủ nhà trọ sẽ tìm thấy nó, xử lý nó.

Trong màn đêm tối đen này, nguồn sáng thực sự chỉ có một vài mống, rất dễ nhắm vào. Tỳ Mộc soi đèn đi lâu như vậy, nó tìm thấy là đương nhiên. Kể cả khi cậu không dùng đèn pin, nó cũng vẫn tìm được cậu, đường nào cũng sẽ chết.

Vì dễ nhắm vào nhất, chính là mắt người.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ tâm hồn chính là một loại nguồn sáng, những cảm xúc trong mắt người, dù là tiêu cực hay tích cực, thì cũng đều là "ánh sáng trong đôi mắt".

Cái cách nói "anh ấy/cô ấy có một đôi mắt sáng", không phải là nói đùa. Đối với cái giống vật này, mắt người trong đêm đen chính là hai nguồn sáng!

Cái thứ ấy liên tục nện hai chân của nó trên sàn, tạo ra những tiếng động như có người gõ cửa. Tiếng gầm gừ của nó, nếu không nghe kĩ, sẽ có cảm giác rất giống như tiếng người quen đang nói chuyện từ xa, trong cảnh yên tĩnh này Tỳ Mộc thậm chí có thể nghe ra được giọng của các bạn trong tiếng kêu quái đản của nó. Nó không thể nói được tiếng người, nhưng việc bắt chước cái cảm giác tiếng người vọng đến từ xa, nó có thể làm được. Tất cả đều là chiêu trò bịp để dụ dỗ nạn nhân tới nộp mạng cho nó.

Tỳ Mộc cảm thấy mồ hôi ướt cả lưng áo. Cậu biết cách đối phó với mấy thứ này, cậu không sợ chúng.

Cái cậu sợ, là cảm giác bị theo dõi, nó đã quay trở lại, rõ ràng hơn mọi lần trước đó.

Cái vật kia "gõ cửa" nhanh hơn, nhưng khi nghe kĩ lại, nó thực chất đang bỏ chạy, chẳng qua do tiếng chân của nó giống tiếng gõ cửa nên mới có cảm giác như vậy. Giống như một ai đó đùa nghịch ác ý, chạy đi gõ cửa từng phòng một, chờ đợi một ai đó mắc phải trò lừa của nó...

Cậu từ từ mở mắt, chớp chớp mấy lần cho quen với bóng tối, run rẩy nhấc đèn pin lên.

Bên ngoài, trống trơn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Tỳ Mộc."

"Đù!"

Tỳ Mộc thầm chửi trong phòng, sợ tới hốt cả hền, đèn pin tuột khỏi tay.

"Tiên sư nó chứ ai gọi tên ông vào lúc này! Đã sợ thì chớ, gọi gọi cái con khỉ!"

"Mày đang chửi đại gia ta trong đầu đấy à?"

Bàn tay đang vươn ra lấy đèn pin liền khựng lại.

"Còn hỏi nữa??? Tôi chửi ông thật đó! Tôi chửi ông thật đó đếch đùa đâu! Ông ơi ông từ đâu đến???"

Có vô vàn loại ma quỷ giả tiếng người để dụ người, cậu không dám mở miệng đáp lại nó, đáp lại một cái thì thôi, chẳng chờ được chủ nhà về nữa đâu. Bịt chặt miệng, cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn cũng chẳng dám đáp lại, một tay vươn ra, nắm chặt đèn pin như một thứ vũ khí.

"Mày làm thế thì có ích sao, Tỳ Mộc?"

Tiếng bước chân ngày càng gần. Mùi hương cậu ngỡ đã quên xộc thẳng vào mũi. Cậu nhận ra mùi rượu, nồng tới độ khiến cậu choáng váng đầu óc, theo sau đó là mùi máu tươi rất rõ ràng, tiếng gầm gừ của một con thú dữ, tiếng thở hồng hộc đầy phấn khích...

Giống như khi cậu còn nhỏ, cái thứ ấy, dù cho nó là cái gì, thì cũng đã quay lại rồi.

Cậu co người lại, đèn pin ở bên cạnh chập chờn rồi chợt tắt. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, rồi tiến tới gần cậu, cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của thứ kia phả vào đỉnh đầu, cái nhìn nóng cháy như lửa không rời khỏi thân hình đang run rẩy. Một vật gì đó - rất có thể lại là cái thứ tròn tròn có ba mắt kia - kề sát vào đỉnh đầu của cậu hít hít ngửi ngửi như chó đánh hơi. Tiếp theo sau đó, thực sự có một thứ gì đó như lưỡi chó liếm liếm cậu.

Con "chó" này tuy sặc mùi rượu, nhưng có vẻ hưng phấn vô cùng, hết liếm liếm lại hít hít, cứ như quen thân lắm. Tỳ Mộc vốn thích chó, nhưng "chó" này, cậu thật sự chẳng ham!

"Mừng đến thế cơ à?"

Không thể nào chịu nổi nữa, nỗi sợ hãi và giận dữ nhiều năm bị đè nén chạm tới đỉnh điểm, sự tủi nhục khi bị một thứ gì đó mình còn chưa biết rõ liếm như một thứ đồ ăn, Tỳ Mộc rút một lá bùa ra, đập vào lưỡi con "chó" đang liếm cậu.

Con "chó" gầm lên, tiếng kêu của nó ở cự li gần làm cậu ong cả màng nhĩ, kèm theo đó là tiếng kêu sửng sốt:

"Tỳ Mộc mày dám!?"

"Cái đờ mờ tại sao lại không!?"

Gom hết cả dũng khí và oán khí trong vòng gần hai mươi năm sống trên đời, cảm giác vừa giận vừa sợ vì bị một thứ vô hình dõi theo ngần ấy năm, cậu ôm mấy lá bùa trước ngực như ôm bom cảm tử, lao về phía trước trong khi con mắt vẫn nhắm tịt.

Kết quả, ngã oạch một phát oanh liệt. Ngã tới mức mặt cũng tê tê.

"Tỳ Mộc đây rồi!"

Bạn trọ của cậu gào hú, vội vàng lôi tuột cậu vào trong phòng khách, đèn sáng trưng. Cậu ngơ ngác nhìn các bạn, một cô bạn trọ khóc thút thít, cô kia đóng sập cánh cửa sau lưng, lại còn dán ngay một lá bùa lên cửa phòng khách, cậu bạn vừa lôi Tỳ Mộc vào thì nắm lấy vai Tỳ Mộc mà lắc lấy lắc để như muốn lắc bay cả hồn cậu.

"Ông biến đâu mất thế!? Cái đờ mờ vừa mất điện ông lại đi đâu!?"

"Tôi... tôi ở phòng bếp đi ra mà..." Tỳ Mộc ngơ ngác đáp, cảm thấy người bạn trọ chắc chắn là muốn lắc chết cậu. "Tôi đi tìm mọi người... mọi người đi đâu thế?"

Họ nhìn cậu như thể cậu vừa bị quỷ nhập, hai cánh tay đang nắm chặt vai cậu ngừng lại trong giây lát, trước khi tiếp tục lắc, thô bạo hơn trước.

"Tỉnh! Tỉnh! Trái Đất gọi Tỳ Mộc!"

"Hả? Hả?" Cậu ngơ ngác đáp.

"Bọn tôi vẫn ở phòng bếp mà Tỳ Mộc..." Cô bạn nhút nhát run rẩy nói.

Lần này tới lượt Tỳ Mộc nhìn họ như họ bị quỷ nhập, mặc dù tầm nhìn của cậu vẫn rung lắc liên tục, thành một chuỗi những hình bóng và dải màu mờ mờ.

"Sau đó cậu ta đi kiểm tra cầu dao." Cô bạn đã dán bùa lên cửa nói. "Chúng tôi chia ra đi tìm cậu mấy vòng liền."

"Không... không thể nào... hành lang tối mà... ông bỏ tôi ra coi!"

Tỳ Mộc đá bay cậu bạn đang lắc cậu nãy giờ, thở hổn hển.

"Mọi người tìm tôi bao lâu vậy?"

"Tìm tới gần 12 giờ thì chúng tôi quyết định rút về đây." Cái cậu vừa lắc Tỳ Mộc chỉ lên đồng hồ.

Đã qua 12 rưỡi đêm. Cậu không ngờ chỉ lòng vòng một hồi mà lại mất lâu như thế. Bất bình thường, phi tự nhiên. Cậu chỉ đi từ phòng bếp tới phòng khách, sao mà mất tới mấy tiếng được?

Cái chuyện kinh dị hơn nữa là, cậu vốn đang ở trong phòng khách kia mà! Làm thế nào mà lại ngã sấp trở lại vào trong phòng khách ? Có thế nào thì cũng phải là ngã sõng soài ra ngoài hành lang chứ??

"Đèn... đèn bật lúc mấy giờ?"

"Tôi bật lại cầu dao ngay sau lúc mất điện. Chúng tôi đâu có thấy cậu?"

Mặt mày tái mét, Tỳ Mộc run rẩy thú nhận:

"Nhưng mà... tôi đã mò mẫm trong bóng tối suốt mà?"

Cầm lấy cốc nước uống dở trên bàn cho đỡ run, trên mỗi một gương mặt trẻ tuổi là sự hoang mang tới tột cùng, tiếng tim đập lớn tới mức át cả tiếng kim đồng hồ đang chạy.

"Mọi người... mọi người có sao không?"

"Đừng nói về chuyện đó vào lúc này." Cậu bạn nói. "Quan trọng là..."

Vào đúng lúc này, họ lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đều đều, thong thả, không nhanh cũng không chậm.

Trái tim vốn đã treo trên họng xém tí nữa thì vọt ra ngoài. Tỳ Mộc và cậu con trai kia vội vàng chắn trước hai cô con gái. Đến lúc này rồi, đứa nào cũng run bần bật như gặp quỷ, nhưng bản năng sau bao năm sống cùng nhau đã khiến họ tự động hình thành tư thế đó.

Dù sao thì thà chết cả đống còn hơn sống một mình. Có bạn vẫn tốt hơn.

"Đừng sợ, là anh đây."

Cánh cửa được mở ra dễ dàng, chủ nhà trọ bước vào phòng khách, gương mặt hiền lành nở nụ cười quen thuộc. Chẳng riêng Tỳ Mộc, mấy người bạn trọ đều mừng tưởng sắp khóc tới nơi, chỉ muốn lao lên ôm lấy anh ấy.

"Anh xin lỗi, có chút chuyện xảy ra, nên anh không về sớm được." Anh cười. "Mấy đứa sợ lắm hả? Anh mua đồ ăn khuya nè."

Trong tay anh là hai túi nilon rất to, Tỳ Mộc cảm thấy nhẹ cả người. An toàn rồi. Họ an toàn rồi. Sống rồi. Tháng này có thể trả tiền đúng hạn rồi. Vừa nãy đồ ăn chủ nhà chuẩn bị cho họ rõ ngon mà lại chưa ăn được là bao, cuối cùng cũng có thể an tâm mà ăn như những chú lợn con rồi.

Vào lúc này, tất cả bọn họ đều là những chú lợn con hạnh phúc, lao lên lục lọi hai túi đồ mà chủ nhà mang về. Thể diện vứt qua bên, cái bụng là trên hết.

Đúng lúc tất cả đã buông xuống đề phòng mà thở ra một hơi dài, đúng lúc mỗi đứa đều đang ăn tới mức vụn đồ dính đầy tay, vỏ đồ chất thành đống, thì cũng là lúc mà Tỳ Mộc lại ngửi thấy cái mùi đó.

Mùi của rượu. Và của máu.

"Mày thoát không nổi đại gia ta đâu..."

Nụ cười biến mất trên gương mặt của chủ nhà trọ khi anh ấy quay phắt lại nhìn cánh cửa tự động mở rộng sau lưng.

Lúc ấy, những chú lợn con hạnh phúc liền hiểu, thôi...

Bỏ mịa rồi...

----------To Be Continue----------

Tui đã trở lại với fic mừng Halloween như đã hứa ạ :*

Lảm nhảm một tẹo, về việc Tỳ Mộc bị OOC, tui rất tiếc nhưng không thể làm khác được :( Tỳ Mộc trong nguyên tác game rất mạnh mẽ và tự tin, bởi vì Tỳ Mộc dù gì cũng là quỷ tướng kia mà đúng không? Nhưng tui nghĩ là nếu đặt Tỳ Mộc trong trường hợp sống ở thế kỷ XXI, trải qua gần hai mươi năm làm người bình thường, được anh chủ nhà trọ thường xuyên bao bọc và bảo vệ, thì khi phải đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên mà lại không có một sức mạnh đặc biệt nào ngoài mấy lá bùa, ai cũng sẽ sợ hãi và lo lắng cả thôi. Tui đã cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của Tỳ Mộc qua việc cậu ấy liên tục có ý nghĩ muốn bảo vệ các bạn trọ khác trong khi chính bản thân cậu ấy cũng đang gặp nguy hiểm, tui nghĩ như vậy là mạnh mẽ rồi, nhưng nếu thể hiện sự mạnh mẽ theo kiểu Tỳ Mộc Heian Bóp Phát Chết Liền thì xin lỗi các bạn nha, tui sẽ không viết vầy trong một cái fic lấy bối cảnh thế kỉ XXI đâu :))))

Tui sẽ cố gắng post một hai ngày một chap trong khoảng thời gian trước, trong và sau Halloween, xin hứa là như vậy ạ.

Mấy cái con trong truyện, thực ra là do tui tưởng tượng ra cả _(:3/<)_ Tui chỉ miêu tả chúng nó dựa trên những gì khiến tui thấy sợ và khó chịu thôi, nếu mọi người không thấy sợ thì... làm ơn hãy ném đá nhẹ nhàng thôi ạ, tui đã bảo đây là chuyện tình cảm chứ không phải kinh dị mừ, với cả thực sự là tui nhát lắm nên những thứ tui sợ cũng rất nhiều và khá nhàm nữa _(:3/<)_

Những nhân vật trong chuyện sẽ được hé lộ trong các chap sau _(:3/<)_ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui nha _(:3/<)_

(Btw, cái ảnh bìa thực ra là con mều của bạn cùng phòng. Tui không tìm được bìa nào thích hợp đâm ra _(:3/<)_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top