II. Không còn Phong thần, chỉ còn yêu quái tên Nhất Mục Liên


Lần đầu gặp nàng, ta đã biết giữa chúng ta có một đoạn nhân duyên mỏng. Nhưng ta cố gắng bao nhiêu, cũng nhìn không thấu những năm tháng về sau của nàng. Một vị thần, không thể xem được tương lai của người khác, có hai khả năng. Hoặc, người kia cũng là thần. Hoặc giả, họ không có tương lai...

Hai năm, có lẽ đủ cho lời cầu nguyện của nàng đi?

Thực ra, ta cũng không rõ, là ta làm bạn với nàng, hay là nàng đến để bầu bạn cùng ta. Sinh mệnh của thần, là những tháng ngày rất dài. Dài đến mức, mấy chục năm sinh lão bệnh tử, yêu hận vui buồn của con người, đối với ta, chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng quãng thời gian ở cạnh nàng, mới làm ta biết được, thọ mệnh dài ngắn thì có sao đâu? Ít ra, họ đã từng vui vẻ, đã từng đau buồn, cũng đã từng trải qua đủ một kiếp nhân sinh. Mà ta, cũng là tồn tại vì bảo vệ nhân loại ta yêu quý.

Ngày cuối cùng ấy, ta biết thời gian đã tới. Khuôn mặt nàng không còn sáng bừng lên như lần đầu gặp, mà vương một sắc màu ảm đạm, mệt mỏi.

Vòng quay định mệnh xoay vần là thứ quy tắc đã có từ thuở trời đất sơ khai, vị thần như ta, sinh ra là vì ước nguyện của loài người, sinh mệnh dài đến mấy rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn, nào có thể tự ýthay đổi sinh tử? Nhiệm vụ của ta chỉ là ngày ngày canh giữ thôn làng này, bảo vệ sự bình yên của nó.

Một nụ hôn chúc phúc dành tặng nàng, có chăng là hi vọng xa vời của ta, cũng là lời cảm ơn của ta, gửi gắm một chút thần lực mong có thể che chở nàng. Đến tận lúc chia tay, ta vẫn không nói cho nàng, rằng ta chính là vị Phong thần được mọi người thờ phụng kia. Ta nghĩ, ta chỉ cần là Liên ca ca của nàng là đủ.

Dù cho kết cục này đã định sẵn, ta vẫn luyến tiếc.

Ta mượn gió, nghe ngóng tin tức của nàng. Khi cha mẹ nàng bàn bạc phải rời đi, nàng kiên quyết phản đối, khi họ lầm lũi rời đi trong đêm tối, mang theo cả nàng, ta chỉ có thể đứng nhìn.
Cho đến khi, cả gia đình nàng bị rơi vào cuộc thảm sát, ta không còn dám nhìn tiếp thứ được mệnh danh 'định mệnh sắp đặt' ấy nữa. Sự hối hận giống như một liều độc dược, thiêu đốt tâm can ta.

Nếu như, nàng không rời khỏi đây. Nếu như, ta không giữ khư khư lấy sự do dự này. Chắc hẳn nàng sẽ không phải ra đi như vậy chăng?

Ta thật sự muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng, cho tới ngày nàng lìa xa trần thế.

Tiếc là, không bao giờ có cơ hội nữa.

Nụ cười sưởi ấm trái tim ta những ngày cô độc, đã vụt tắt theo sinh mệnh nhỏ bé kia rồi. Ngày tháng vui vẻ kia, cũng chỉ là những phút giây hiếm hoi trong cuộc đời dài vô tận của ta.

______

Đã rất lâu, không mấy ai trong thôn làng nhớ tới sự hiện diện của Phong thần là ta. Và ta cảm thấy thần lực mình ngày một yếu đi, còn thân hình ta càng lúc càng mờ nhạt. Bởi sức mạnh của những vị thần như chúng ta đến từ nguyện ước của loài người, vì loài người mà xuất hiện. 

Có lẽ, ngày mà con người hoàn toàn quên mất ta, là ngày mà ta tan biến.
Ta ngồi trước đền thờ như mọi khi, ngửa đầu nhìn những áng mây trôi lờ lững, giống như mỗi lần đến đây, nàng thường hay làm vậy. Chẳng có gì ngoài khung cảnh quen thuộc ta đã nhìn hàng bao năm nay, vậy mà nàng đều rất thích thú.

Ta sẽ vẫn ở tại nơi này, bảo vệ thôn làng cho tới những giây phút cuối cùng của ta.

Ta đã tự cho rằng, sự yên bình này sẽ kéo dài mãi, và nơi này dù về sau không cần tới ta nữa, vẫn tiếp tục như vậy.

Nhưng rồi, một ngày nọ, mưa bão liên miên không dứt. Thiên tai ập tới, không một lời báo trước, trở thành mối nguy hiểm có thể huỷ diệt cả thôn làng này.

Cũng vì một trận thiên tai, dân làng nhớ tới ta, vội vã bái lạy, cúng tế, những mong có thể xoay chuyển cục diện.

Mà sức mạnh của ta là Phong, lại không phải Thuỷ. Làm thế nào để bảo vệ loài người ta yêu quý đây?

Ta hi sinh một con mắt của ta, dùng hết thần lực để chuyển hướng cơn bão. Chỉ cần cứu được họ, chỉ cần ta có thể làm được chút gì đó, một con mắt này có là gì? Ít nhất, họ không phải chung một kết cục như nàng. Ít nhất, ta không hối hận. Nếu như ta nhận ra điều này sớm hơn, thì tốt biết mấy.

Tai hoạ qua đi, trời quang mây tạnh, ta bị rơi vào quên lãng. Mất đi mắt phải, thần lực của ta suy giảm khá nhiều. Chiến tranh ngoài kia tuy đã đến hồi kết thúc, nhưng vẫn có khói lửa tàn dư tràn vào ngôi làng của ta.

Dần dần, có lẽ vì e ngại, dân làng lần lượt kéo nhau rời khỏi. Từng người, từng người một dắt díu gia đình, con cái bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Năm tháng qua đi, nơi này biến thành chốn hoang vu không người lai vãng.
Con người là vậy đấy. Khi họ có việc cần ngươi, họ van lạy, họ khấn nguyện, thề thốt bằng đủ thứ lời lẽ tốt đẹp mà họ có thể nghĩ ra, còn khi đã được thoả mãn nguyện vọng, họ lại tiếp tục với cuộc sống của mình, chẳng mảy may nhớ tới ngươi.

Vừa vô tình bạc bẽo, lại vừa tràn đầy tình cảm, là con người. Thật mâu thuẫn làm sao, cũng thật mỉa mai làm sao.

Nguyện ước của con người, là lí do thần tồn tại. Vì vậy, mất đi sự cúng bái của con người, ta cũng mất đi tư cách làm thần.

Cuối cùng, ta phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là chết đi, hoặc trở thành yêu quái.

Ta yêu quý con người, bất kể lý do. Vì vậy, họ có quên mất ta cũng chẳng hề gì. Nếu như ta có thể tiếp tục bảo vệ mọi người, là thần thì sao, là yêu quái thì đã sao?

Phong thần ngày nào đã không còn nữa.

Từ ấy, chỉ còn một yêu quái tên Nhất Mục Liên.

_______

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Mấy trăm năm trôi qua, tựa như đã qua lâu lắm rồi, cũng tựa như mới một cái chớp mắt.

Ta đã canh giữ tại đây rất lâu, đến mức không còn nhớ được thời gian chính xác. Những dân làng năm xưa ta ngóng đợi chẳng bao giờ trở về nữa. Ngôi đền cũng đã gục ngã trước gió mưa. Giờ đây, chỉ còn lại trơ trọi một cột gỗ mục nát cố gắng kéo chút hơi tàn. Chẳng mấy chốc, khi cột gỗ đó cũng trở thành cát bụi, có lẽ Phong thần kia sẽ vĩnh viễn chỉ còn là một mảng hồi ức của ta.

Có đôi lúc, nỗi hoài niệm dâng đầy, ta vẫn nhớ tới nhân loại ta từng dùng hết sức lực bảo hộ, cũng có nhớ một bóng người nhỏ bé mang nụ cười rực rỡ hơn cả vầng thái dương. Ta tưởng rằng ta đã bỏ quên nó trong tháng ngày dài đằng đẵng không hồi kết, nhưng không phải. Những hồi ức ấy chỉ được cất giữ sâu thẳm trong lòng ta, tựa hồ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, tốt đẹp như vậy.

Rất nhiều thứ không còn giống trước. Mấy trăm năm, đủ để một triều đại hưng thịnh, rồi suy bại. Những yêu quái như chúng ta, trong thời này, lại sống chung với loài người như một lẽ tất nhiên. Có điều, loài người sợ hãi yêu quái vì sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng. Còn phần lớn yêu quái lại làm hại con người, hoặc khinh thường sự yếu ớt của họ.

Nhờ những làn gió tự do tự tại, ta có thể thấy mọi thứ, dù cho ta vẫn một mực ở tại nơi đây.

Cho đến một ngày, ta vô tình thấy một người con gái có vẻ ngoài giống hệt nàng. Không, phải nói là giống hệt nàng khi trưởng thành. Một cái nhăn mày hay một nụ cười mỉm, đều là khuynh thành, làm trái tim hờ hững đã lâu của ta phải đập thình thịch trong sự bồi hồi ngạc nhiên. Chỉ duy một điều, nàng là một yêu quái.

Nhưng, chỉ một hi vọng thật nhỏ, ta cũng không muốn bỏ lỡ.

Thật sự là nàng sao?

Bất tri bất giác, ta bỗng muốn đi tới nơi của nàng. Trước đây, đều là nàng đến tìm ta. Vậy lần này, tới lượt Liên ca ca tìm em, được không?

________

Ghi chú | Không biết nên để kết mở như thế này, hay viết tiếp đoạn hai người gặp lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top