Chương 2

       Trong nhà y chỉ còn vỏn vẹn hai bịch mì gói, y xé đi phần bao bì, cho từng mẩu nguyên liệu vào hai cái bát rồi rưới nước sôi. Căn phòng đầy mùi ẩm mốc bị lấn át bởi hương thơm ngào ngạt từ hai bát mì rẻ tiền. Y đặt một bát mì đến trước mặt gã đàn ông kia, rồi cũng ngồi xuống cầm lấy bát mì của mình ăn ngấu nghiến. Hắn nhìn y ăn như lang sói như vậy bỗng nở nụ cười ôn nhu, cúi đầu ăn phần của mình. Trong căn phòng không tiếng động, chỉ tiếng húp mì xì sụp nổi bật trong không gian. Một hồi sau, hắn ngẩn đầu lên nhìn y, hỏi :

     “Cục cưng a.. Ta có thể gọi em là gì đấy? “

       Y khựng lại một chút, khuôn miệng nhỏ ngập ngừng rồi phun ra một chữ ‘Phong’.

      “Chỉ vậy thôi?”- Hắn nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên.

     “Chỉ vậy thôi.”- Y điềm tĩnh trả lời.

     “Ta gọi là Ngọc Tảo Tiền, em có thể gọi ta là Ngọc ca ca a. ”- Nói xong hắn cười rộ lên, gương mặt tuấn tú là người ta nhìn mãi không ngán.

       Nhận thấy trình độ ảo tưởng của hắn đạt đến đỉnh cao như vậy y cũng không nói gì, cầm lấy hai cái bát đi về phía bồn nước cẩn thận chùi rửa. Ngọc Tảo Tiền đứng dậy, khoác lấy chiếc áo măng tô dài đến chân của mình, mở cửa rồi bước ra khỏi nhà.

       Thấy bóng hắn đã khuất, Phòng bước đến cái tủ gỗ trên đầu giường, nhẹ tay kéo hộc tủ ra, bên trong có một tờ giấy mỏng nằm xếp gọn trong góc. Y cầm lên đưa sát vào khuôn mặt, híp mắt lại cố gắng đọc từng con chữ ấy. Từ hơn nửa năm trước, mắt Phong nhìn mọi thứ bắt đầu mờ dần, lúc ấy số tiền y có còn không đủ ăn nên cứ thế mà bỏ qua. Phía dưới cùng của tờ giấy có ghi ‘9:30’ bằng bút màu đỏ chói mắt. Y mở chiếc điện thoại gập cũ kĩ của mình ra, thấy đồng hồ điểm ‘8:14’, thời gian chỉ còn hơn 1 tiếng nữa. Phong sắp xếp đồ đạc lại, khoác lên chiếc áo lông của mình, cũng bước ra khỏi nhà.

       Mùa đông đông năm nay lãnh hẳn so với những năm trước. Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, không khí khắp thành phố trở nên rộn rã vô cùng, tiếng chuông, tiếng nhạc, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp nơi. Phong khom người đi nép về phía bên phải, cả thân hình phủ toàn quần áo màu xám xịt như muốn tách ra khỏi không khí vui tươi sặc sỡ kia.
 
       Y đạp lên từng khối tuyết mà bước đi, thỉnh thoảng y đứa nhìn qua phía đám trẻ con đang nô đùa, trong mắt hiện lên chút ghen tỵ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có một thứ gì đó níu chân y laị, y khựng người lại rồi cúi đầu nhìn xuống. Là một lão ăn mày trong bộ quần áo rách, một tay gã túm lấy ống quần Phong, một tay chỉ về phía cái lon gỉ sét có vài đồng xu lẻ ở trong. Phong đưa tay mò vào trong túi áo, chỉ còn vài tờ tiền giấy nhăn nhúm. Y ngưng mắt nhìn gã, gã cũng nhìn y. Bộ quần áo rách nát không thể chống lại cơn lạnh ngày đông, hàm răng gã không ngừng đánh vào nhau, thân mình gã không ngừng run lên từng đợt.

       Đồng tử Phong co rút lại, y từ từ cúi người xuống, đưa tay gỡ từng ngón tay của gã ăn mày đang nắm chặt lấy ống quần y. Rồi y đứng dậy, nhìn gã run rẩy một vài giây, xoay người bước đi.

       Đi thêm một quãng đường nữa, y dừng lại trước một phòng khám xập xệ. Đẩy cánh cửa kính mờ đục ra, bên trong có một vị bác sĩ già ngồi trên bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy y đẩy cửa vào, ông trợn mắt ngạc nhiên. Phong vờ như không thấy, bước đến bàn làm việc của ông, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vị bác sĩ thở dài :

    “Sao hôm nay đến đúng giờ thế? Mọi hôm ta ngồi chờ muốn mòn cái mông mà cũng chả thấy con đâu.”

        Phong không nói gì, lấy tờ giấy mỏng ra đưa cho vị bác sĩ. Ông nhận lấy tờ giấy, xoay người đi vào phòng kho tăm tối ở bên cạnh. Không lâu sau ông quay trở lại, trên tay cầm theo hai lọ thuốc. Để thuốc lên bàn làm việc, ông ra hiệu cho Phong đưa tay ra.

       Phong cởi chiếc áo lông dày của mình, xắn tay áo lên, lộ phần cổ tay trắng nõn ra. Bác sĩ dùng hai ngón tay chai sần của mình chạm vào cổ tay của y mà bắt mạch. Một lúc sau, khuôn mặt già nua của ông nhăn nhúm lại :

    “Sao mới qua mấy ngày mà bệnh tệ thêm nhiều vậy hả? Không phải lúc trước ta đã bảo phải giữ sức khỏe thật tốt hả? Có phải con vẫn tiếp tục đi làm khiêng vác nặng nhọc kia không? Nếu như còn tiếp tục nữa thì thân xác con sẽ bị lạnh đến teo lại có biết không?!?”

       Vốn đã quen với những lời càm ràm ấy, Phong chỉ im lặng, kéo cổ tay áo lên, mặc chiếc áo lông của mình, cầm lấy hai lọ thuốc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vị bác sĩ kia thấy vậy càng tức giận hơn, nhưng bỗng nghĩ đến việc gì đó, sắc mặt ông trầm xuống, không nói gì.

       Nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, ông mới vươn mình, lấy một tấm ảnh bỏ trong cái giá gỗ. Trên anh là một người phụ nữ trẻ trung nhưng mái tóc lại bạc trắng, người phụ nữ ấy trong tay ôm một đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi. Đứa trẻ ấy và người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt nhau, hai người đều cười thật tươi, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ hạnh phúc.

       Ông nhìn tấm hình một lúc lâu, dùng tay xoa lên gương mặt đứa nhỏ, thở dài :

    “Đứa trẻ này thật là.... Giống hệt như mẹ nó...”
.

.

.
Hoàn chương 2

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top