Chương 1

       Mùa đông. Trên con ngõ chật hẹp ngay phía sau thành phố phồn hoa, một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn đang bước từng bước chậm rãi nặng nề. Bỗng y dừng lại, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm. Đôi mày thanh tú kia khẽ nhíu lại, vội vàng xé tờ giấy rồi ném vào trong thùng rác bênh cạnh. Y nhanh chân bước về phía dãy nhà trọ cũ nát.

       Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, âm thanh kéo cửa chói tai vang lên. Nhiệt độ trong nhà cũng không khác với bên ngoài là mấy. Y hà hơi vào đôi tay lạnh băng rồi trèo lên chiếc giường nhỏ, cố gắng đắp thật nhiều lớp để không khí lạnh không thể chen vào.

       Mùa đông những năm này đều trôi qua như thế, vì thân thể suy nhược từ nhỏ lại còn chả có bằng cấp gì nên việc tìm một công việc thích hợp cực kì khó. Vào mùa hạ y còn có thể làm phụ giúp khiêng vác, nhưng khi đông đến cơ thể y chỉ cần ở bên ngoài tầm hai mươi phút thì tay chân ngay lập tức sẽ run lên bần bật. Trong khi mọi gia đình đang vui sướng chuẩn bị cho dịp Giáng sinh thì y lại đang cố gắng vùi trong đống chăn mốc meo để chống lại khí lạnh tột độ này.

       Lúc lâu không ngủ được, y bắt đầu nhớ đến ngày xưa, lúc y vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc trong sự yêu thương của cha mẹ...
.

.

.

       Mẹ y là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. Bà thân thể không tốt nên luôn dành thời gian ở nhà và chăm sóc cho y. Cha y là một người đàn ông của gia đình, ông hết mực yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con y. Thế nhưng bi kịch đã xảy đến với gia đình hạnh phúc ấy. Mẹ y được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư phổi, chi phí dùng để truyền thuốc và hoá chất vô cùng đắt đỏ, cha y đã làm lụng đến sức cùng lực kiệt, thậm chí bán cả nhà nhưng mẹ y vẫn không qua khỏi. Năm 10 tuổi, mất đi người mẹ. Cha y như biến thành người điên loạn, ban ngày trầm mê vào rượu chè, đêm đến lại không ngừng đánh đập y. Để rồi đến sáng hôm sau, người cha ấy lại ôm y vào lòng, gương mặt đầy nước mắt, miệng thì nói không ngừng câu xin lỗi. Năm y 12 tuổi, ông bị ngộ độc rượu rồi chết trong đêm đông giá lạnh.

       Y không còn người thân, không có họ hàng thân thích. Cuộc hôn nhân của cha mẹ y không được hai bên gia đình chấp nhận, y bị ruồng bỏ....
.

.

.

       "Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" âm thanh đập cửa vang lên làm y tỉnh giấc. Theo bản năng ngồi dậy rồi đứng lên mở cửa. Dụi đôi mắt buồn ngủ, mở cánh cửa ra, y thấy bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, đôi mày thẳng thớm hiện rõ lên nét cương trực, đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chặp vào y như muốn rút sạch linh hồn của y. Y mơ màng hỏi :

   "Anh.. là ai ?"

       Người kia cúi người xuống, xoa xoa đôi tay bị gió thổi đến trắng bệch, cười hì hì:

   "Xin lỗi... đêm nay tuyết lớn quá, xe tôi bị chết máy, có thể cho tôi ở nhờ đêm nay được không?"

       Y nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn gật đầu ý bảo có thể vào. Đóng cửa lại, y bước nhanh đến ổ chăn rồi tiếp tục ngủ, không chút phòng bị dù sao căn phòng trọ này cũng chẳng còn gì, chỉ còn mỗi tấm xác khô này. Nghĩ vậy, y lập tức thiếp đi. Người đàn ông kia nhìn y không đề phòng mà trực tiếp ngủ như thế cũng nằm xuống sàn nhà, gác một tay dưới đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần.
.

.

.

       Sáng, bị ánh sáng chiếu vào mắt làm y thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy đã sắp 8 giờ, y mở cửa sổ ngay cạnh giường nhìn ra ngoài. Mặt trời gay gắt, tuyết tan ra tạo thành những vũng nước lênh láng khắp mặt đường. Quay đầu nhìn xuống sàn nhà thấy một tên đàn ông đang say sưa ngủ, y lúc này mới nhớ ra hôm qua đã mở cửa cho hắn vào nhà.

       Đưa đôi chân nhỏ gầy ra khỏi ổ chăn, y dùng mũi chân chọt chọt vào người hắn giục hắn tỉnh dậy. Hắn ta bị quấy nhiễu 'hừ' một tiếng rồi quay người qua phía bên kia tiếp tục ngủ. Y nhíu mày nhìn hắn trở mình, mất kiên nhẫn vươn mình ra khỏi ổ chăn, đổi tay mảnh khảnh lắc lắc hai bả vai dài rộng của hắn. Bất ngờ, gã đàn ông vô giơ lên đôi tay to mạnh mẽ ôm y vào trong lòng. Y hoảng loạn kêu lên, dùng sức vừa đẩy vừa đấm hắn. Hắn lúc này mới từ từ mở ra đôi mắt sắc lẹm kia ra, nhìn y đang giãy giụa trong lòng mình:

   "Cục cưng a.. Sao mới sáng sớm đã chui vào lòng ta rồi thế này, thích ta đến như vậy sao? "

       Mặt y 'bùm' một cái lập tức đỏ gay, thậm chí còn lan ra sang đôi tai nhỏ xinh kia. Thẹn quá hóa giận, y dừng hết sức bình sinh đẩy tên sắc lang kia ra :

   "Biến thái!!!"

       Tên kia lúc này mới tỉnh hẳn, ngồi dậy nhìn y đang tức giận thở hồng hộc, nở một nụ cười đê tiện. Thấy hắn như vậy, y quay mặt đi chỗ khác, lạnh giọng nói:

   "Tuyết đã tan rồi, ông lập tức cút đi!"

       Bị y gọi 'ông' làm cặp lông mày của hắn nhếch lên. Biểu tình cứng ngắc ngay tắp lự lại biến đổi, biến thành một khuôn mặt vô tội, ngước lên nhìn y hệt như một con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Khẩn thiết đáp:

   "Thực ra tôi vốn không có nhà, đêm qua bão tuyết không có nơi dung thân nên mới xin ở nhờ nhà cậu. Tuy sáng nay tuyết tan nhưng không biết khi nào bão tuyết lại đến nữa... ừm... không biết rằng cậu có thể cho tôi ở nhờ nhà cậu đến hết mùa đông này được không?"- Nói xong hắn còn ngước đôi mắt cún con vô tội nhìn y. Như sợ y từ chối, hắn bồi thêm:

   "Tôi sẽ đi làm rồi trả tiền cho cậu mà... Làm ơn đi!!!"

       Trước sự cầu xin của con cún khổng lồ này, cậu không thể nhẫn tâm mà nói không được, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

       Hắn thấy thế lại ôm cậu vào lòng, luôn miệng cảm ơn. Tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn khiến cậu cứng đờ, cố giãy mãi vẫn không ra đành phải ngoan ngoãn ngồi im mà thở dài. Lão hồ ly này thật là....
.

.

.

       Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top