Lot 48: Cô Cô về liêu-Liên kết
Tiêu đề đã nói lên tất cả, tuyệt vờiiii!! *★,°*:.☆(>▽<)/$:*.°★* 。
-----------------------
Hôm nọ may mắn ném trúng Shard Cò mama, tôi đã cố gắng thu thập, từ xin donate, ném đậu, BQ, Boss Địa Vực,....
Cuối cùng hôm nay cũng triệu hồi được!
Cò mama! Chúng ta hội ngộ rồi!
Nói cho các bạn nghe một chút bí ẩn mà tôi tìm hiểu được.
Khi một thức thần 'bị' vào đền (shrine) để đổi trát (ofuda) vì nhiều lý do khác nhau, thức thần đó có thể còn hoặc không còn kí ức ở liêu cũ, đặc biệt là các thức thần ra trận càng ít thì khả năng mất kí ức càng cao. Khi bạn hiến (release) một thức thần, họ sẽ tiến vào vùng không gian vô định một thời gian, ở trong đó rũ bỏ mọi thứ-trang phục bạn mua cho họ, kiến thức bạn cấp dưỡng cho họ, có thể kể cả là kí ức-sau đó được tự do. Họ có cả tá thời gian chọn lựa xem lúc nào, nơi nào bản thân muốn vào, và cuối cùng là chờ đợi hoặc nhảy xổ vào trong lúc bạn đang xả bùa. Cho nên có trường hợp bạn vừa hiến người này, ngay sau đó liền triệu hồi ra họ, là do bản thân họ muốn vào.
À thì có rất ít trường hợp vô tình vào nhầm liêu, hay là đang đi thì vô tình dính kết giới mà ngã vào chỗ triệu hồi. Thường thì chỉ có đại ngốc mới làm thế :v
Với Tiểu Cẩu nhà tôi, mặc dù liêu trước chiến đấu khá nhiều, nhưng liêu này lúc về hai chúng tôi hoàn toàn là người xa lạ. Bởi vì thực chất, tôi chưa từng hiến thằng bé. Những người từng gắn bó, tôi chưa từng hiến.
Kể cả Cò mama, Nội, Hotaru, Tọa, Thố...
Cho nên.
Lần này Cò mama về. Hai chúng tôi là người xa lạ với nhau.
Phải không?!
-Chào Ama, hân hạnh được làm quen.
Dáng vẻ tảo tần quen thuộc đó làm tôi suýt bật khóc đó... Nhưng từ vụ trước (Lot 24), tôi biết mình cần tiết chế, không nên áp đặt lên các thức thần mới, giờ đây dù là con số 0, chúng tôi cũng đã là người một nhà. Aaaaaaaaaaa Vui chết đi được!
-Ừ.. Ừm... Ama có thể xưng hô thế nào với người..?
-Ồ, tùy ý người đi.
-Được rồi! Vậy thì... Cò mama, mong người giúp đỡ!
Tôi dẫn Cò mama đi khắp liêu. Qua nơi hai anh giai đang đấu với nhau. Qua vườn chính nơi Kohaku đang rượt đuổi cùng Tiểu Cẩu. Qua nơi Hotaru cùng bé Tọa bé Thố chơi đùa với mấy daruma, các thức thần đang nghỉ ngơi vui chơi cùng nhau. Vô cùng đông đúc. Và họ mỉm cười chào tôi, làm quen với Cò mama khi chúng tôi đi qua.
Tôi kéo Cò mama vào phòng đập ngự, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ ngự Châm Nữ, chỉ là các chỉ số không có tốt lắm, vì anh Hoàn hiện tại mới là người gánh liêu nên critdamge ít ỏi đều đưa anh cả rồi. Dù sao Cò mama cũng là một shikigami thân thiện với newbie, không cần quá nhiều critdamge, cần nhất vẫn là nổ được damge ở cú chót, tức là cần nhiều crit một chút.
Các bạn chắc cũng nhớ cái cách tôi đập ngự, và cách khấn vái "thiên linh linh địa linh linh linh, cầu trời cầu phật cầu đất cầu mây cầu trăng cầu sao...v.v...." tứ phương tám hướng, cách khấn quái dị đó đã có từ liêu trước. Ờ thì... đa số nó không hề hiệu nghiệm tí gì, chỉ là an ủi tinh thần chút thôi.
Chỉ là.. khi tôi làm như vậy, tôi nghe thấy tiếng bật cười nho nhỏ.
-Haha... Chắc là mama cũng thấy lạ lắm nhỉ...
-Ồ, không sao đâu.
Cò mama đong đưa cây dù trên tay, mỉm cười, đôi mắt nhỏ nhưng sáng như sao nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ
-Chỉ là... ở liêu cũ, Ama của tôi cũng có thói quen giống Ama.
-..Thật sao..
-Không giấu gì người, tôi vào liêu, bởi vì cái tên.
-...
-Cái tên này... nó làm cả thân thể tôi như bị thôi miên. Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được chiến đấu cùng chủ nhân của mình. Nhưng vào một ngày mưa to, những 'cơn mưa' từ ngọn lửa tím đỏ huyền bí, cánh cổng nơi chủ nhân hay bước vào chập chờn. Rồi nó biến mất hẳn. Chugn1 tôi còn chưa thể nói lời từ biệt. Và chúng tôi chưa từng gặp lại.
-... Sa-Sau đó.. mọi người thế nào..
-Ồ, Ama bé bỏng chưa từng vào thăm lại chúng tôi, tôi biết là bởi vì người không thể. Ngọc Tảo Tiền (Nội SSR) và tôi xem như là lớn nhất trong liêu, cùng các shikigami lâu đời khác trấn an mọi người qua khỏi cơn mưa lửa dị thường.
-Một tuần, rồi hai tuần, rồi 1 tháng sau. Mọi người từ bỏ hi vọng sẽ gặp lại chủ nhân của liêu, nhưng họ không thể đi đâu được. Thế giới đó dường như bị phong tỏa.
-Và nơi đó đã diễn ra một vụ nổ, rồi xuất hiện một lỗ đen rất to, nhìn vào không thấy gì cả, nhưng nó cũng không có tác dụng gì cả, không hút mọi thứ vào, không phóng ra cái gì. Thành phố ấy cứ thế trôi qua trong lo sợ một thứ gì đó xuất hiện từ cái hố.
-Những shikigami bay được đến gần cái hố, và đi vào. Và không bao giờ thấy trở ra nữa.
-Dần dần vùng đất nơi tôi từng sống cũng không còn gì, ừm... mà không biết 'còn' chúng tôi muốn là còn cái gì, chỉ là, nó.. nguội lạnh, nó lạnh lẽo. Chỉ còn các shikigami với nhau, chúng tôi tưởng rằng sẽ sống cùng nhau như trước khi có các Onmyoji. Nhưng không thể.
-Vậy... mama đã vào cái hố đó?
-Đúng vậy. Tôi vào sau cùng.
-Sau cùng?
-Đúng vậy Ama, cả liêu chúng ta đều đã vào rồi, người đừng khóc, sẽ có lúc tất cả chúng ta đoàn tụ thôi.
Tôi dường như bật khóc khi Cò mama ôm tôi vào lòng ngực mềm mại. Cách mama nói chuyện, thật sự, có phải là... Có phải là tôi may mắn đến như thế không?!?!
Sau khi sướt mướt đã đời rồi tôi mới bình tĩnh trở lại.
-Làm sao mama biết con là chính con...
Cò mama bật cười
-Thật ra thì ta nghĩ cách khấn vái kì quặc như vậy chỉ có mỗi Ama có thôi. Dù nó không có tác dụng gì cả..
Tôi không biết nên nói gì, lè lưỡi ngại ngùng.
À các bạn quan tâm kết quả đập ngự thì lần này nó vào được ATK bonus nhennnn! Cũng có SPD nữa á! Nhưng crit còn ít quá..
Nghe xong câu chuyện của Cò mama kể, tôi quyết định ghi chép lại, Sự việc này thật là thú vị. Nhưng mà không biết là làm sao lại có cái hố đó? Ai tạo ra? Và thực sự là nó vẫn tồn tại chứ? Mama bảo rằng sau khi người đi qua khỏi vùng tối đen đó, quay đầu lại không hể thấy cái hố đó đâu, khung cảnh xung quanh chỉ thay đổi một chút nhưng không còn u tối nữa, và đặc biệt là có sự xuất hiện của các onmyoji, Cò mama biết mình đã 'được tái sinh' vào một thế giới khác.
Chuyện này.. nếu thực sự có 'vùng liên kết' như thế, vậy thì... những người khác, thế nào rồi..
Cầu mong tất cả bình an.
----------------------
Toàn bộ chỉ là câu chuyện tưởng tượng của tác giả.
Nhưng biết đâu...?
----------------------
*Mong mỏi: Chà, Cò mama về rồi, tiếp theo là Nội papaaaaa!
---------------------
Cảm ơn đã đọc :3
Date:4/6/20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top