Câu chuyện về những vị onmyoji...

Phần 1 tui đã giới thiệu rồi..

Tui là player, vào vai âm dương sư An Bội Tình Minh..

Chứ tui KHÔNG phải là An Bội Tình Minh...

Ok?

---

11.

An Bội Tình Minh thẫn thờ ngồi trong phòng. Có lẽ y đã quá mệt mỏi khi vừa hết sạch sushi, vừa phải đi coi chừng cả liêu..

- Ngươi? _ Y nhìn chằm chằm vào tui

-... _ Tui quyết định im lặng, nhiều khi y gọi ai đó thì sao~

- Ta nói ngươi đó, (*)player

- ... A, ta hả??

- Ngươi vắt kiệt sức ta rồi,....tại sao không phải là người khác mà là ta?

- Ta thích thì ta chọn ngươi thôi~

- Còn cả...3 người kia cơ mà... Với lại ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?

- Không~

- 5 vị thức thần kia chắc cũng mệt như ta rồi,... Ngươi ở không gian khác thì đâu có mệt?

- Mệt chứ!! Nhìn cái bùa triệu hồi không ra nỗi con SSR nào khác thì cũng muốn xỉu như ngươi vậy..

- Kết giới...đầy sushi rồi...ngươi lấy rồi chọn người khác giúp ta... Nếu chọn ta nữa...nhân phẩm của ngươi có ngày....

-!!! Vâng ta hiểu rồi... _ Tui chạy vào kết giới vội vàng lấy đồ đạc chuẩn bị đi tiếp

Kì này câu chuyện sẽ xoay quanh nhiều về 3 vị onmyoji kia...

Tui vào vai 1 vị khá là đanh đá đi rồi đây: Nguyên Bác Nhã...

12.

Tui đã mở khóa chương 7, đồng thời Nguyên Bác Nhã cũng đồng ý hợp tác chiến đấu cùng tui. Thế nhưng như thế thì không có nghĩa tên này ký kết khế ước với những thức thần!! Tui nói không sai đâu, bởi vì, người triệu hồi chúng chỉ có Tình Minh và Thần Nhạc thôi :v

Bằng chứng đây nhé :))

Thế nên chuyện bất hòa là việc không thể tránh khỏi...

Hôm đó tui chọn anh em Hắc Bạch Vô Thường và Dạ Xoa đi đánh thám hiểm. Chả hiểu sao 3 tên đó không hề nghe lời mà đánh, cứ đánh một nhát xong lại giao hết lượt còn lại cho hắn xử lý. Vào vai Nguyên Bác Nhã dù rất hiếu chiến nhưng thấy mấy người này không chịu hợp tác như thế tui đâm ra bực. Tới phút cuối tui dùng chiêu Trừ Tà Tiễn, mỗi phát...vào mông của ba người kia nên ngủm mất tiêu. Tui cười lớn:

- Haha, giờ đây mình ta cân boss!!

Sau khi về liêu, ba người đó căm thù nhìn tui mà không thể nói tiếng nào. Tui cũng xót cho tụi nó nên đem chúng vào kết giới bồi bổ sức khỏe...

- Nguyên Bác Nhã đại nhân, hồi nãy ngài làm vậy là có ý gì? _ Bạch Vô Thường lên tiếng hỏi

- Ta ý hả? Nên hỏi lại các ngươi trước đi!! Tại sao các ngươi đánh không ra hồn vậy, nếu cứ tiếp tục như thế làm sao ta có thể nhanh chóng hạ gục nó?!

- Oi oi Nguyên Bác Nhã đại nhân, ngài nên nhớ rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ cho ngài chiến đấu, chứ không phải nên quýnh nghiêm túc _ Hắc Vô Thường cười lạnh _ Dù sao thì ngự linh của ngài không đủ mạnh để bảo vệ ngài trước chúng tôi đâu~

- Ngươi---_Tui cứng họng

- Nhờ ơn ai đó mà Tình Minh đại nhân không thể nói chuyện với Dĩ Tân Chân Thiên nhỉ?? _Dạ Xoa liếc xéo tui, tui mới nhận ra tên nói cho Thiên Thiên biết chuyện đó là...

- Phải rồi. Ngài chỉ biết kiếm chuyện với người khác thôi _ Tên đen thùi lùi thêm vào

- Chúng tôi biết ngài thích Tình Minh đại nhân rồi... Nhưng làm ơn mỗi đêm đừng có uống rượu rồi gào thét than khổ bên phòng chúng tôi nữa..  _ Tiểu Bạch than thở _ Chúng tôi sẽ không thể hợp tác với ngài được nữa nếu ngài cứ như thế...

- Ta-- Sao các ngươi biết?! _ Tui hốt hoảng hỏi. Tui cũng rất bất ngờ về điều này...

- Haizzz, chẳng phải ngài quên những khi say ngài nói gì sao? _Dạ Xoa lắc đầu _ Tôi nhắc lại cho nghe: " Tình Minh ơi, khi nào nàng mới yêu ta đây~", nghe thật sến mà...

- Cả liêu này ai cũng biết ngài thích Tình Minh đại nhân rồi _ Hắc cười cười

...

13.

Thật sự tui rất sốc, sốc tới nỗi không còn dám đối mặt với những thức thần trong liêu nữa, chỉ dám đem mấy con Daruma theo đánh thôi...

Một hôm, Huỳnh Thảo lò dò đến phòng của tui, theo sau nàng là mấy thức thần cấp thấp.... Tui khá là bất ngờ vì Thảo trước nay không dám vào phòng Nguyên Bát Nhã bao giờ..

- Nguyên Bác Nhã đại nhân?? _Huỳnh Thảo rụt rè gọi tui

- Ngươi cùng họ đến đây để làm gì??

- Chúng tôi nghe nói ngài vì mắc bệnh nên mấy bữa nay không đi đánh phó bản nhiều...

-... Ai nói?? _ Tui nhìn chằm chằm vào họ_ Mà thôi, các ngươi đã đến đây rồi, sao không đến đây uống trà cùng ta??

Vốn dĩ theo tính cách của Nguyên Bác Nhã thì sẽ mời họ một chum rượu, nhưng trẻ con làm gì biết uống?!

- Đại nhân... _ Họ dè chừng tiến lại gần tui. Tui đang thắc mắc một điều rằng, trong khi tui vào vai Tình Minh thì thằng này đã làm gì bọn họ rồi??

- Chúng tôi đã ở trong liêu suốt một thời gian dài rồi, thật là ngại nếu cứ ăn không ngồi rồi.. Ngài có gì muốn giúp thì chúng tôi rất sẵn lòng!!

-... Các ngươi muốn giúp sao?

- Vâng!!

-Đi theo ta đánh phó bản!!

- A, tôi thì đi được, nhưng với họ e rằng..._ Huỳnh Thảo lo lắng nhìn đám thức thần đằng sau..

- Không sao cả, cứ việc đi thôi!!

Những con Daruma vô dụng hết chỗ nói, đánh đấm chả ra hồn gì, mà bây giờ còn sót lại những thức thần ngây thơ không biết gì muốn giúp thì ngu gì không lôi theo?!

Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Khiêu Khiêu Muội Muội, Sơn Thố, Lý Ngư Tinh... Đội hình có thể tạm chấp nhận được...

Mà sao, mỗi lần đi đánh là mất 30' vậy?!

14.

Vào vai Nguyên Bác Nhã dù có sung sức tới đâu thì việc bị vắt kiệt sức từ sáng đến tối là chuyện không thể tránh khỏi. Giờ có nên nghỉ ngơi một tý không nhỉ?

Vào một buổi tối nọ, ở trong căn phòng quen thuộc, tui lấy một bình rượu giấu Tình Minh đem ủ từ lâu ra uống, nhưng đằng này rủ thêm người tới uống cho đỡ buồn: Cô Hoạch Điểu và Mạnh Bà..

- Cho hỏi, ngài rủ chúng tôi đến đây là vì dịp gì ạ? _ Cô Cô thắc mắc nhìn tui

- Ta đã mệt lả người, định nghỉ ngơi uống rượu nhưng vì uống một mình rất chán nên rủ hai ngươi theo. _ Tui dõng dạc trả lời

- Nguyên Bát Nhã đại nhân, ngài có chắc chứ? _ Mạnh Bà lo lắng nhìn tui _ Nếu như ngài mất kiểm soát, lại gào thét giữa đêm giống hôm trước thì---

- Không có chuyện đó đâu!! _Tui ngắt lời Mạnh Bà _ Hai người là những người duy nhất trong liêu có khả năng uống rượu cùng ta đó!!

-... Thế thì chiều lòng ngài..

Tui thấy hơi tội nghiệp cho Cô Cô, nhưng vì cô ấy đã giao những đứa trẻ lại cho Liên chăm sóc nên mới chấp nhận lời mời của tui. Nhưng một đứa như tui làm sao biết uống rượu? Cái này phải hỏi trực tiếp Nguyên Bát Nhã a~~

- Rượu ngài ủ công nhận ngon thiệt!! _ Mạnh Bà tấm tắc khen ngợi

- Phải đó!! Làm sao mà ngài có thể giấu cả liêu loại rượu ngon như thế được?! _Cô Cô mặt đỏ gay, miệng cười cười giơ cao chum rượu.

- Haha, nếu cho cả liêu biết thì Tình Minh ắt hẳn sẽ rất giận ta~

Tên nhân vật Nguyên Bác Nhã đang rất say rồi, mà say thì không thể kiểm soát được bản thân, huống chi tui đang dùng ông này.. Haizz, nhìn họ kìa, lảm nhảm không ngưng luôn...

- Á à,...ngài lại bắt đầu nói nữa hả? ~_ Mạnh Bà kéo dài quãng âm của mình, mang ý trêu chọc _  Tôi biết rồi.... Nhưng Tình Minh không biết và không quan tâm đó nha~

- Tôi...không thể để bọn nhỏ...bị ảnh hưởng bởi ngài được _ Cô Cô ngập ngừng_ Ngài làm ơn...đừng gào thét đêm khuya nữa...

- Ta yêu Tình Minh nên mới làm thế chứ bộ!! Còn các ngươi?! Các ngươi không có người mình yêu à~_Hắn nheo mắt nhìn họ

- Yêu sao??!! Há há há, đương nhiên ta rất yêu Sơn Thố rồi~~ Ngươi có yêu Tình Minh bằng ta yêu Sơn Thố không?? ~

- Tình yêu của ngươi...mang lại phiền phức cho người khác đấy.... Nhưng ta không phiền phức tí nào... Thấy bọn trẻ yêu quý ta không??

- Hứ, các ngươi chỉ có giỏi nói!! Các ngươi có bao giờ nghĩ tới Tình Minh đẹp tới cỡ nào không?! Mái tóc trắng mượt mà xõa dài tới lưng, đôi mắt phượng hoàng huyền bí rất câu nhân. Nội cái làn da trắng nõn lộ ra khi y tắm làm ta hận không thể đ---

DỪNG LẠI!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN 18+ !!! CUỘC HỘI THOẠI NÊN CHẤM DỨT TẠI ĐÂY!!

...

...

...

15.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni nhìn con người đang say như chết nằm bịch ra sân. Cô khẽ cười, sau đó lại đỡ hắn về phòng..

- Ngươi say vì tình như thế, không giữ hình tượng với người ngoài sao?

Nàng ta nói mà tui chột dạ, nhưng ơ kìa, tui là người ngoài ư?!

Sau khi nàng xong việc thì lặng lẽ về phòng. Tui khá thắc mắc vì sao nàng không ngủ... Ơ sao có cả đống quyển sách nằm góc tường thế kia? Sao trang bìa có hình hai nam nhân hôn nhau vậy, dáng vẻ sao giống... Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử thế?

- Ta biết ngài ở đây, player _ Bát Bách Bỉ Khâu Ni ngồi xuống bàn

- Cái đống sách gì thế? _ Tui hỏi

- À, ngài đừng để ý.. _ Nàng cười_ Lần trước có một vị bằng hữu nọ cho ta hết đống sách này, ta đọc không xuể. Ta định rủ ngài đọc chung thì đã gặp phải cảnh tượng ban nãy..

- ... Ta không thể đọc nó..

- Ngài ngại gì chứ? Chẳng phải ngài rất muốn họ đến với nhau sao? _ Nàng cười đầy tiếu ý khiến tui lạnh sống lưng..

- Ngươi!! Ngươi thật sự đã biết những gì?!

- Thật sự ngài hơi quá đáng khi trơ mắt ra nhìn cậu ấy nói ra hết tâm sự ... Thiệt là, ngài đừng có đọc mãi những cảnh xấu hổ về họ hoài như thế!

- Thôi được rồi, tha cho ta đi!! Ngươi ở nhà bức rức chân tay đúng không, muốn ra ngoài chứ gì?! Ngày mai...ngày mai đi!! _ Nếu Tình Minh mà biết chuyện này, không chừng y sẽ không cho ta vào liêu thăm "con" thêm một lần nào nữa TT

- Vâng, ngài hiểu ý tôi quá mà... _ Cô ấy cười híp mắt, nụ cười này khiến tui cảm thấy nàng đáng yêu. Hóa ra vì ganh tị với Seimei mà muốn đe dọa tui đi ra ngoài, không dễ thương chứ là gì nữa !! ^^

- Có điều, ta rút lại câu hồi nãy....... Cho ta đọc chung với....

16.

Bát Bách Bỉ Khâu Ni khá là...nguy hiểm... Cô ta không đi phó bản thám hiểm như những người khác mà cô ta chọn đi phó bản ngự hồn. Tui không thể ngăn cô ta được, vì nếu không sẽ có đại họa xảy ra với tui a~~

- Bát Bách Bỉ Khâu Ni, cô...cô định làm gì? _ Tui run run hỏi

- Ngài đừng quá bận tâm về chuyện này. Tôi chỉ đang lựa chọn thức thần đi theo thôi mà _ Cô ta mỉm cười đầy tinh quái

- Này!! Ta không cho cô chọn mấy đứa nhóc 2 hột cấp thấp đi tầng 5 nha!! Cô chọn phải đàng hoàng nhé!!

- Vâng, tôi hứa _ Cô ấy bắt đầu nở một nụ cười....râm?! Nhìn nó gian quá...

Cô ta chọn anh em Hắc Bạch Vô Thường và cặp đôi Sơn Thố, Mạnh Bà cùng với Liên.... Cái vấn đề ở đây là......... Liên phải đứng giữa trơ mắt nhìn hai cặp đôi xà nẹo với nhau!!

- Nhất Mục Liên, ta cần Phong Khiên của ngươi trong khoảng thời gian này. Ngươi làm được chứ? _ Bát Bách Bỉ Khâu Ni hỏi

- Ừ... Ta làm được...

Trong suốt thời gian chiến đấu, chỉ có mình tui thấy được nước mắt khẽ ứa ra từ khóe mắt của Liên. Đôi khi tui thấy Liên lầm bầm cái gì đó.... Gì mà....người yêu tôi đâu... nó là ai... khốn nạn thân tôi...vân vân....

17.

- Ta định đi Bách Quỷ Dạ Hành một chuyến, ngài có đồng ý? _ Bát Bách Bỉ Khâu Ni nhấp một ngụm trà nhìn tui

- Cô thích thì ta chiều... Nhưng chỉ có 5 vé thôi. Cô ném cho chuẩn vào!!

- Vâng, tôi sẽ đảm bảo rằng số mảnh sẽ tăng, nếu thêm người thì sẽ nhiều hơn con số 100 đấy!

- Thôi cho ta xin đi!! Ta từng dắt tụi nó ra ngoài và kết quả thì cô cũng biết rồi đấy, ta mong cô đừng dắt ai hết nữa!!

- Ta không có ý đem họ theo, chỉ là... Ta đem theo 3 vị kia được không? _Bát Bách Bỉ Khâu Ni híp mắt nhìn 3 vị âm dương sư ngoài vườn đang trò chuyện với nhau

- Tình Minh, Nguyên Bác Nhã và Thần Nhạc á?! Sao được, chỗ đó chỉ chấp nhận 1 người đại diện vào thôi!

- Tôi hẹn trước rồi, ngài yên tâm..

- Cô... Cô mua chuộc họ bằng thứ gì? Nói!!

- Chỉ là....một vài tư liệu cấm thôi... _ Ả ta ra vẻ ngập ngừng, nhưng giọng nói đầy vẻ nguy hiểm

-.....

18.

Tui khá là sợ con người này, ả ta ngay cả tui cũng chẳng ngần ngại mà xoay tui như chong chóng. Đợt đi ném đậu này tui có cảm giác như ả ta đang tính toán cái gì đấy...

Tui sẽ nhập vai vào Thần Nhạc vậy!!

Tui đi theo 3 con người cao nhòng kia đang nói chuyện với nhau. Dù là đang nói chuyện nhưng Bác Nhã lại bám dính tới Tình Minh như con Koala đu cây vậy, còn ả thì cứ mỉm cười đầy tiếu ý. Đối với Thần Nhạc thì không rõ chuyện gì đang xảy ra chứ tui là tui rõ lắm à nghen~~

- Chúng ta có thể vào trong được rồi đấy!

Trong quá trình nhận rổ đậu, tui để ý thấy Bát Bách Bỉ Khâu Ni nói chuyện to nhỏ gì đấy với (**) khâu thức thần. Tui lại gần nghe lén..

- À, ****** đại nhân, phiền ngài lát nữa sắp xếp cho những thức thần SR rơi mảnh nhé!

- Ừ, cô an tâm!! Tất cả là vì đại sự!!

Tui chả hiểu vì sao ả ta lại muốn sắp như thế? Như vậy rủ tụi này đi làm gì nữa..

...

- AA!! TA NÉM TRÚNG NGUYỆT RỒI!! VUI QUÁ BÁC NHÃ ƠI!! _ Tình Minh hét to lên, ôm chầm lấy cái con người đỏ từ cái mặt xuống tới bộ y phục trên người.

- Ừ, ừ.... Ngươi vui là ta vui rồi.. _ Bác Nhã lúng túng, quơ tay quơ chân, không biết xử lí sao cái cục tạ ở trên người

- Tình Minh, còn cả dàn thức thần kia, huynh không định ném sa--- Tui đang hỏi thì có một cảnh tượng diễn ra cắt ngang lời tui...

Hoang từ trong bước ra nhanh như 1 cơn gió và dùng tay đẩy hai cái đầu trắng và đỏ đen lại với nhau...

Sốc không thể tả!!! Họ đã hôn nhau rồi!! Hôn rồi!! Đánh dấu chủ quyền rồi!!

Đương nhiên mảnh Hoang cũng rơi vào tay tụi này...

4 lần còn lại... Hai người đó cứ thẹn thùng như cặp đôi mới hẹn hò...

19.

Thần Nhạc mảy may không quan tâm lắm đến cảnh tượng hôm qua. Chẳng phải đó là điều ước của Bát Nhã sao? Nhưng... Thần Nhạc có chút khó chịu vì mình phải làm nền cho họ..

Tui trong vai cô ấy sáng sớm lủi thủi đi vào bếp khi có Mạnh Bà và Cô Cô ở đó cùng với tụi nhỏ..

- Mọi người làm gì bu đông nghẹt ở đây thế? _ Tui hỏi. Nhìn họ có vẻ...sợ cái gì đó?

- Ta.... Ta chỉ đang bảo vệ trẻ nhỏ khỏi thú dữ thôi! _ Cô Cô ấp úng

- Thú dữ? Ở nhà làm gì có thú dữ?! _ Tui nheo mắt hỏi, à mà tui biết câu trả lời rồi...

- Không, chắc chắn là có!! Hôm qua tụi em nghe được tiếng la hét từ trong phòng Nguyên Bác Nhã đại nhân... Nó không phải của ngài ấy.. _ Huỳnh Thảo rụt rè nói

- .... Nó la cái gì? _ Tui càng ngày càng nghi hoặc hỏi

- Nó la đáng sợ lắm.. Cái gì mà " A~~~ ư~, Tình Minh, ta phải ăn ngươi thật sạch!! " Ta khá là lo cho Tình Minh, nhưng ta sợ nó ăn thịt tụi ta nên phải trốn ở đây.. _ Sơn Thố tiếp lời

" Không phải của hắn chứ của ai?! " _ Tui nghĩ

- Phải đó!! Ta mong Tình Minh bình an trở về.. Không thì chúng ta cầu siêu cho ngài ấy cũng được! _ Mạnh Bà gật gù

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Đừng thắc mắc nữa, tui hóa đá rồi...

20.

Hôm ấy tui đi gặp Tình Minh riêng..

- Chà, thật hiếm khi ngươi chủ động gặp riêng ta và nói chuyện đấy!!

- Không có gì, chỉ là.. Ngươi đi đứng được?! _ Tui nhìn cặp mông căng tròn dù lớp y phục có dày đi nữa..

- Ngươi nói lạ? Ta mà không đi đứng được?! Mà mắt ngươi nhìn đi đâu đấy?! _ Seimei hơi khó chịu nhìn tui

- Ta... Ta tưởng ngươi bị..?

- Bị gì?! Ta chỉ bị có mỗi mình ngươi vắt kiệt sức thôi, ngoài ra ta vẫn sống lành lặn..

- Ừ, tại đám nhỏ đồn ngươi bị ăn thịt...

- ?!

Tui không dám ở liêu của Tình Minh nữa nên phi thẳng ra ngoài. Ừ, nhìn y có vẻ nghiêm túc, lãnh đạm thế thôi chứ mỗi lần chì chiết tui là y không ngại buông những lời nói chua chát, ẩn ý để làm tổn thương tui. Hên cho tui là mặt tui không mỏng lắm chứ thôi thì... Ai mà chịu được vị đại nhân ngạo kiều này chứ?!

Tủi thân đi dạo quanh vườn, tình cờ tui đi ngang qua liêu của Nguyên Bác Nhã. Tui thấy khá là nhiều giấy mỏng ướt át bị vo nhăn nhúm lại vương vãi trên sân, lũ người giấy lộ vẻ khó chịu khi vừa phải quét "đồng hương" của mình, vừa phải...cái gì nhỉ? Tui cầm lên coi thử...

Ối giồi ôi!!! Hí hí hí hí :))))))))))))))))))))))))))))). Tội người giấy phải ngửi cái thứ này :)))))))))))))

Trong phòng tui thấy có khoảng hai, ba chai rượu lăn lốc, những giọt rượu đã đọng ra sàn. Nguyện Bác Nhã thì...đang làm một hành động mà hầu hết những con trai mới nhớn hay làm :))))))))

Vậy Tình Minh tối qua chưa bị thịt :)) Chỉ là hắn bị say, tự sướng rồi tự rống thôi!! May quá!! Y còn trinh!!

Tui đi vào phòng của Bát Bách Bỉ Khâu Ni và Thần Nhạc, trông họ bàn tán chuyện gì đó sôi nổi..

- Tình Minh không biết còn lành lặn từ trận vũ bão hôm qua không nữa.. _Thần Nhạc nựng nựng con mèo hoa trong lòng, vu vơ hỏi

- Thần Nhạc à, điều này ta không chắc chắn lắm, nhưng quẻ bói của ta hôm nay nói rằng Tình Minh khá là ổn _ Ả ta cười mỉm đáp

- Nếu vậy thì tốt. Tình Minh cứ luôn bị vắt kiệt sức từ sáng đến tối, uất ức trong lòng, nay lỡ bị thịt chắc không siêu thoát mà biến thành yêu.... Khi đó lỡ huynh ấy trở thành thức thần của chúng ta thì sao?!

- Ái chà, ta không ngờ cô lại suy nghĩ sâu như thế, nhưng trường hợp đó mà xảy ra thì không sao, bởi khi đó ta sẽ giao Tình Minh lại cho Nguyên Bác Nhã chăm sóc tận tình. Nguyên Bác Nhã rất thích dùng Tình Minh nên y sẽ không sao đâu. _ Lần này ả khúc khích che miệng cười, khiến cho Thần Nhạc đầy cảnh giác nhìn ả

- Ta không dám nghĩ tới điều đó... Nhưng nghe đâu Tình Minh thích Ngọc Tảo Tiền?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Ý ta là...Tình Minh thích một thức thần hoàn hảo như Ngọc Tảo Tiền...

- À, thế sao?

-----

(*) Theo câu chuyện của tui, một vài phần nhỏ 4 vị âm dương sư sẽ tương tác với tui, nhưng đối với các thức thần thì chúng chỉ có thể tương tác qua 4 vị này. Đại khái nếu hiểu cách chơi game thì sẽ hiểu tui đang xàm cái gì :vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(**) Giống như kiểu 1 cái khâu sắp xếp những vị thức thần đi diễu hành cho mình ném. Tui nói hoa mỹ thế thôi chứ nó là hệ thống game đấy :vvvvvvvvvvvvvvv

Nghe tui xàm chắc rối não lắm đúng không? Thôi kệ đi, cứ nhận xét góp ý cho tui, nhưng gạch đá tui xin miễn nhận, liêu nghèo, nhỏ, quăng vào sụp hết ý :vv Mà dù sao đi nữa, THANKS FOR READING ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top