Hoa điểu quyển

Hoa điểu quyển, một bức tranh tuyệt tác, có linh hồn.
Họa sư vẽ ra bức tranh ấy, là một vị thư sinh, gia cảnh thường thường, không nghèo mạt rệp, cũng chẳng giàu nứt đố đổ vách, chỉ đơn giản là một thư sinh thích làm thơ, vẽ tranh, ngắm nước chảy mây trôi, đầu óc trên cung trăng.
Gia đình cho là cậu ta có bệnh.
Thư sinh cũng chẳng để tâm, một ngày, ngắm hoa nở đầu mùa, cậu thổn thức nhớ những dòng văn miêu tả tuyệt thế mỹ nhân, lại cho rằng mỹ nhân phải đi cùng hoa cỏ ngày xuân, thế mới là tuyệt sắc tuyệt đại.
Bèn phóng bút vẽ ra một bức tranh như thế, sinh động tuyệt vời, chẳng khác chi có mỹ nhân hiện thế.
Thư sinh hài lòng, treo bức tranh lên, định đề lạc khoản, lại chẳng tìm ra chỗ nào thích hợp, đâu cũng phá hủy kiệt tác của mình, cũng chẳng quan tâm, leo giường đi ngủ mất.
Hoa điểu quyển sinh ra từ khát vọng lẫn tài năng của họa sư, cùng tinh khí đất trời, thiên nhiên kính nể, chim én cũng lạc vào mùa xuân trong bức tranh của nàng, linh hồn hoang sơ được tạo thành, nàng nhận ra, mình đang tồn tại, trên một bức tranh.
Mùa xuân ấm áp, hoa đào trước sân, tiếng nước dịu dàng ôm lấy căn phòng nhỏ, Hoa điểu quyển mở mắt ra, bầu trời xanh trong có ánh nắng vàng nhạt chiếu vào, nàng tự hỏi, ánh nắng có mùi ra sao, ấm áp như thế nào. Hoa đào trước sân có mùi gì, nước thời xuân có lạnh không, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chen chúc trong trí não, không người giải đáp.
Thư sinh mài mực, ngòi bút trên giấy tới lui đậm nhạt, phút chốc lại buông bút thở dài, vò tờ giấy, lại vẽ tiếp bức khác. Bàn nhỏ đầy giấy phủ màu sắc, hoa đào trên bàn cũng chẳng kém sắc hoa đào trên sân.
Hoa điểu quyển nhìn bóng lưng thư sinh chăm chú, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hi vọng, thư sinh cảm thấy da gà nổi đầy người, có lẽ mùa xuân quá lạnh, mặc không đủ ấm, nhưng hắn lười di chuyển, thế là dứt khoát đóng hết cửa. Cảnh xuân héo tàn trong chớp mắt.
---
Thư sinh cảm thấy bức tranh mình vẽ thật xuất sắc, mi mục như họa, thiếu nữ trong tranh đẹp đến nỗi không ai có thể sánh bằng. Bèn than thở vài câu, kim ốc tàng kiều, quả nhiên mỹ nhân chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.
- Mỹ nhân biết không, mùa xuân ta sẽ đi phương Nam. Nơi ấy rất ấm, lại có nhiều hoa cỏ lạ mắt, đồ ăn cũng ngon.
- Nói ăn ngon lại phải kể đến đồ cay hàng lão Lục, đậu hủ cay nhà lão ấy làm ngon đến không dứt ra nổi.
- Ta rất thích hoa mẫu đơn, nhưng dạo này lại thích hải đường, mai mốt phải trồng một chậu mới được.
- Nếu nàng là người thật thì tốt biết bao... sống bấy lâu nay chưa bao giờ cầm tay ai, thiệt xấu hổ.
- Em gái ta lại may một bộ mới, màu hồng có điểm hoa mai, trông đẹp lắm, đồ của nó chất đống rồi, vẫn còn muốn may thêm.
- Ta cũng muốn có bạn bè...
---
Hoa điểu núp đằng sau bức tranh, vừa nghe vừa tò mò lại cảm thấy thú vị. Nàng thắc mắc hoa hải đường là hoa thế nào, lại tò mò đồ của các tiểu thư sẽ trông ra sao, hẳn là rất đẹp.
Một ngày, thư sinh ra khỏi nhà hít khí trời, lại gặp một đám cưới, cô dâu mặc  áo cưới, lại ngại ngùng không dám ra khỏi cửa, vào phòng lại lải nhải miêu tả tân nương xinh đẹp ra sao, lễ cưới to thế nào, tiện tay vẽ ra một bộ áo cưới, nghĩ nghĩ vẽ thêm vào đó một vài cô gái, cắm cúi cả ngày.
---
Chim chóc đem về cho Hoa điểu một vài thứ linh tinh, có khi là lông chim trĩ, có khi là lông tơ vừa rụng của một chú sẻ, hôm nay lại đem về một đóa mai vừa nở, vẫn còn thơm nhè nhẹ.
Hoa điểu bỗng dưng muốn được nhìn nhiều hơn, chạm nhiều hơn. Nàng muốn đi ra khỏi bức tranh, được sống, muốn có đủ 5 giác quan.
Nàng chăm chú nghe những mẩu chuyện lặt vặt của họa sư, khao khát đi ra khỏi không gian chật hẹp này.

Cho đến một ngày, họa sư bỗng dưng trở bệnh, bệnh tới khiến chàng suy sụp, suốt ngày trên giường, cũng chẳng vẽ được nữa.

Căn phòng bị đóng, bụi phủ đầy, không còn câu chuyện, cũng chẳng còn hoa cỏ, tiếng nước, mùi mực, bốn phương tám hướng chỉ còn lại mạng nhện và u ám.

Họa sư qua đời. Căn phòng bị bỏ hoang, một ngày, có người dọn dẹp, lục ra được bức tranh Hoa điểu vẫn còn tốt, giấu giếm đem bán.

Hoa điểu mở mắt ra lần nữa, nơi này là một căn phòng lớn, nhiều đồ sứ, thêm vài câu đối, lại đặt một thanh đao giữa phòng.

Nàng nghe đủ câu chuyện, từ việc lớn nhỏ, nuôi dạy con cái, làm ăn buôn bán, đến chuyện hoa cỏ sông nước.
Hoa cỏ.
Nàng hi vọng câu chuyện có thể tiếp tục thêm một chút, nhưng chẳng ai lại bàn chuyện vô bổ như thế cả.

Bức tranh lại bị đem ra trao đổi mua bán, qua tay đủ người, có lúc được treo lên, có lúc bị vứt vào kho, màu vẽ cũng phai nhạt, cuối cùng, bị vứt vào một bãi rác hôi um.

Nàng cảm thấy có lẽ mình cũng sắp ra đi theo chàng họa sư mất rồi.
Mưa rơi lác đác rồi dồn dập, rửa trôi nhiều thứ, dấu tay bọn người mua bán, bụi bặm, cả màu vẽ hoang sơ lúc họa sư phác ra nàng.

Hoa điểu quyển im lìm.
Nàng mơ về quá khứ, những câu chuyện ngắn cũn từng được nghe, tiếc nuối xen lẫn khuây khỏa, cuối cùng cũng được giải thoát.
Cuối cùng cũng có thể gặp người.
Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa, ăn đồ cay, lại cùng nhau chọn vải, may đồ, may thật nhiều xiêm y đẹp, lại may một bộ cưới, người bảo chưa từng nắm tay ai.
Phải chi chúng ta có thể gặp được nhau.
Phải chi nàng là một người, có thể xác, thì thật tốt.
Phải chi người có thể sống lâu hơn chút nữa, hoa đào đã nở rồi.
---
Mưa tạnh.
Có người nhặt bức tranh nát lên, ngắm nghía vài cái, cuộn lại rồi cất vào hòm, cẩn thận treo lên phơi khô, vác hòm đi khắp nơi, từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đông.
Hoa điểu mơ màng tỉnh lại, hoa hải đường run rẩy trong gió đông, tuyết rơi trắng xóa.
Trên đầu vang lên một giọng nói ấm áp.
- Trở lại rồi sao?
---

Truyện này nằm trong series, sẽ có một đại kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#fanfic