Bỉ ngạn - kết.
Biển hoa đỏ rực, không thấy điểm dừng.
Yêu cầm sư bước đi chầm chậm, từng đóa hoa cao ngất, có vài đóa nhỏ như có ý thức, vấn vít bước chân của cậu, nhưng chẳng nỡ quấn vào.
Biển hoa trải dài vạn dặm, hoa ở rìa cao ngất đến cổ người, càng đi vào trung tâm, đóa hoa đỏ thẫm càng lúc càng thấp, vài khúc xương mục nát trắng hếu trên nền đất nổi bần bật, chuyện biển hoa ăn thịt người xem ra là không sai.
Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là những dã hồn.
Còn hắn, thì không phải.
Yêu cầm sư gảy gảy đàn, rồi ngồi xuống, cúi đầu đàn một khúc. Biển hoa xao động hệt như sóng triều, có vài đóa cao quá mức liền gãy lìa, từng cánh từng cánh rơi lả tả, yêu diễm khôn xiết.
Để lộ trung tâm heo hút chỉ vài cọng hoa non đang mọc.
---
Ở giữa biển hoa là một tiểu thư, gương mặt thoa son điểm phấn, còn vẽ một đóa hoa đào xinh đẹp, nhưng đôi mày nhắm chặt, hai tay chắp lên ngực, tuôn trào vô số nhành hoa non, đỏ thẫm hơn máu từ trái tim rỉ rích.
Là tiểu thư.
Dù có người đến, nàng cũng chẳng thể tỉnh lại được.
Thể xác vĩnh viễn không héo tàn, máu không giờ ngừng chảy, hoa không bao giờ úa.
---
Người đến lại mang gương mặt của tiểu thư, nhưng vẻ cuồng dã lẫn ngạo mạn của nàng ta lại chẳng giống tiểu thư chút nào.
Nàng ta không hề muốn giết ta, cũng chẳng đe dọa ta. Nàng ta tự xưng là Bỉ ngạn, lưng mang một đóa hoa kiều diễm, lại cầm một ngọn đèn tinh xảo.
Ngọn đèn ấy là đèn đốt sinh hồn, cháy chậm rãi, trông đến là yếu ớt.
- Ngươi là ai?
- Cô... không biết ta là ai?
- Đây là lãnh địa của Bỉ ngạn hoa. Đừng trách ta không cảnh báo, ngươi cứ đứng trong đây, sớm muộn cũng như đám kia thôi.
- ... Rốt cục là cô làm? Hay tiểu thư làm?
Nàng ta nhíu mày, phất tay đánh bay ta ra ba thước, lưng ta chạm phải một cái đầu lâu vẫn chưa tiêu hủy hết, mùi thịt thối xộc vào mũi ta, thối kinh khủng.
- Đến khi chết rồi, ngươi vẫn không thể tin nàng?
- ...
---
- Cây đàn cổ này rất là quý đấy, gỗ cứng lại vang, chạm khắc tinh tế, nghe bảo cũng phải gần 300 năm rồi.
- Sao thượng quan lại trao tiểu nhân cây đàn quý này...
- Chẳng phải để dạy cho con gái ta sao, đàn quý thì tiếng mới hay, chẳng phải sao...
.
.
.
- Thượng quan, đây là cổ cầm ngài từng giao cho tiểu nhân...
- A, cầm sư tiên sinh, cứ cầm đi. Dù sao tiểu thư cũng gả rồi, cây đàn này chẳng ai gảy, chi bằng tiên sinh cứ giữ lấy.
- A... Vâng.
---
Làm sao ta hiểu được tình cảm thế gian, nhân gian này ta đã lưu lạc hơn trăm năm rồi, nhưng chẳng thể nào hiểu nổi.
Tri âm của ta là một cậu bé mồ côi, trông có vẻ yếu đuối, lại nhỏ con, chỉ có đôi mắt lấp lánh là thứ nổi bật trên gương mặt nhem nhuốc.
Vận mệnh này, ta đem cậu ta đến phủ này, nhưng vô tình lại gắn một mối lương duyên xa lạ, có lẽ là không nên.
Là ta làm hại hai người.
Tri âm của ta, héo mòn nhanh hơn cả đóa hoa chết chóc kia, cậu ta hối hận, âm dương cách biệt, có lẽ nào cậu ta muốn...
Chết.
Chết rồi.
Thật nực cười làm sao, dây tơ hồng đã nối, dù chết đi cậu ta vẫn muốn tìm đến bên cô ấy.
Có lẽ là, ta chưa bao giờ là tri âm của cậu.
---
- Ngươi... Không phải là con người.
- Phải...
- Mau cút khỏi đây!
- Tri âm của ta... hắn muốn gặp nàng.
- Ta không cho phép! Còn không phải hắn nhu nhược mới khiến nàng ấy tự sát sao? Sao hả, mất đi mới thấy hối tiếc?
- Ta, thật sự là hối tiếc...
Thân xác này là của cậu ấy, cơ thể gầy yếu thế này, không biết có chịu nổi yêu khí của ta không nữa.
Nhưng mà khi cậu ấy tắt thở, ta thật sự hối tiếc, có lẽ, ta đã hại chết cả hai người, phải làm sao để vãn hồi đây...
Nhập vào thân xác này, tìm kiếm cô ấy, có lẽ ta cũng sẽ thanh thản phần nào.
Yêu quái cũng cần thanh thản mà.
---
Khoảnh khắc ta tỉnh lại, mặt đất lạnh như băng, dây tơ hồng vương vít khắp chốn, hoa bỉ ngạn rơi lả tả đỏ thật đỏ, chói mắt vô cùng.
Ta nhìn thấy tiểu thư, nàng vẫn giống y lúc trước, nơi đây là đâu, cũng chẳng quan trọng nữa, ta có thể cùng nàng thực hiện giấc mơ lúc trước được rồi.
Ta cúi xuống bên nàng, gọi tên nàng thật nhiều lần, lồng ngực hơi đau, ho ra vài tiếng, máu chảy xuống gương mặt trắng bệch của nàng, đỏ thẫm.
Cơn đau từ lồng ngực giật một cái thật mạnh, ta ngã xuống, a, tiểu thư, tiểu sinh đến để dạm hỏi nàng đây.
.
.
.
Lúc cầm sư ngất xỉu đi, tiểu thư bỗng nhiên mở mắt, máu ngừng chảy, đám hoa nhỏ héo rụi, nàng đứng dậy nhìn khắp nơi, tìm thấy cầm sư ngất xỉu bên cạnh mình, liền dìu chàng dậy, vẻ mặt dịu dàng vô cùng.
- Cầm sư ca ca, là tiểu nữ đây.
Cuối cùng ta cũng được thanh thản.
---
Hai người cầm tay nhau đi, biển hoa vương vấn mãi không ngơi, nhưng chẳng cản nổi bước chân kiên định nữa.
- Tiểu thư, ta đã mang theo sáo, lần này nhất định sẽ dạy nàng thật nhiều khúc hay.
- Cầm sư ca ca... Tha cho tiểu nữ đi mà.
- Ừ, vậy nàng chỉ cần nghe ta thổi là được.
Hai người tình chàng ý thiếp vui vẻ pha một ấm trà nóng, mùi trà bay vào tận vườn hoa bỉ ngạn, vào mũi của cái xác nằm trên đất, vẫn còn ôm cổ cầm, gương mặt dãn ra, cuối cùng cậu đã hạnh phúc, tri âm.
Bỉ ngạn hoa, vẫn nở trải khắp hai bờ Vong Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top