Nơi ánh trăng ngọt soi dòng biển ấm.
Huy Dạ Cơ lần đầu một mình tiến ra bờ sông Hoang Xuyên. Hoàng hôn đã buông xuống, dòng sông xanh ngọc nhuốm màu đỏ nhạt của ánh chiều tà. Nơi đó, nàng nhìn thấy người đó, người bạn tri kỉ của nàng - Kim Ngư Cơ. Không! Bây giờ nàng ta đã trưởng thành rồi, người đã trở thành Linh Hải Kim Ngư Cơ, trở thành chỗ dựa cho chúng yêu chốn Hoang Xuyên này rồi.
Gió khẽ đưa mái tóc màu nước của người tung bay. Người đưa mắt nhìn về phía xa xăm, lặng lẽ ngắm nhìn từng phút cuối ngày. Nàng đứng yên, chẳng dám cất lời nói gì. Nàng hiểu người đang nghĩ gì, giống như khi xưa nàng hay mong nhớ đến bóng dáng Vạn Niên Trúc, bây giờ người cũng nghĩ về vị Hoang Xuyên chi chủ đời trước.
Từ hôm định mệnh ấy nàng đã trở nên như vậy, ngày đêm lo tái thiết lạ sông Hoang Xuyên, buổi hoàng hôn lại lên đây nhớ người xưa. Người cao lớn hơn, người mạnh mẽ hơn, nhưng người cũng không cười nữa... Không chỉ con dân của Hoang Xuyên, nàng cũng lo lắng về điều này – một Kim Ngư Cơ hay cười, đa sầu đa cảm không còn nữa.
- Huy Dạ Cơ?
Nàng khẽ giật mình , người đang nhìn về phía nàng. Huy Dạ Cơ cười nhẹ, tiến lại gần người.
- Lâu rồi không gặp. Cậu có vẻ bận nhỉ?
Người gật đầu, cúi đầu nhìn xuống nàng. Người cao lớn hơn rồi, đâu còn là con cá vàng nhỏ bé mang ước mơ hão huyền khi xưa nữa.
- Mọi việc khó khăn hơn tớ tưởng...
Kim Ngư Cơ thở dài, lại đảo mắt về phía dòng sông dài phía sau.
- Tớ có thể giúp gì không?
- Tớ không biết...
Huy Dạ Cơ hơi thất vọng, song nàng vốn không thể xuống tận lòng sông, đúng là chẳng thể giúp gì. Nhưng dù sao nàng vẫn không muốn người lao lực quá. Người bảo chúng yêu lên bờ giúp đỡ Tình Minh chuẩn bị đón năm mới, nơi đây lại một mình người gánh vác. Nếu không phải Lý Ngư Tinh và Tiêu Đồ tìm đến nàng bảo với nàng " Ngoài vị lãnh chúa Hoang Xuyên kia thì có mình nàng thân thiết với người nhất", bằng không có lẽ nàng cũng chẳng biết người có sự thay đổi lớn thế này. Trước kia, có chuyện gì người đều kể với nàng...
- Hôm nay đã là ba mươi rồi, đêm nay cậu có định đón giao thừa cùng tớ và mọi người không?
- Nếu cậu đã mời thì tớ sẽ đến.
Huy Dạ Cơ lại cười, đứng bên cạnh người yên tĩnh ngắm nhìn từng chút nắng cuối cùng của năm cũ. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối dần che đi màu sắc đẹp đẽ nơi dòng nước Hoang Xuyên. Kim Ngư Cơ rời mắt khỏi ánh mặt trời đã khuất, người cất lời.
- Cậu có muốn cùng tớ dạo một vòng ra biển không? Ta sẽ về trước lúc Bình An Kinh lễ giao thừa bắt đầu.
- Được thôi!
Nàng hi vọng cùng người đi có thể khiến người thư thả hơn.
Kim Ngư Cơ lướt thuyền xuống nước, người đưa tay vẫy Huy Dạ Cơ lên thuyền rồi lập tức lướt qua dòng Hoang Xuyên, từ từ tiến về phía cửa biển. Trời sập tối rất nhanh, chẳng mấy chốc vừa đi được hơn nửa đường đã tối mịt. Đêm ba mươi không trăng, hai bên đường vắng vẻ chẳng có chút ánh sáng. Người đứng trên mũi thuyền, nhỏ giọng kể lại câu chuyện về trận chiến của Hải Quốc với sông Hoang Xuyên. Huy Dạ Cơ chỉ có thể im lặng lắng nghe, một lát lại cảm thấy như có người đang khóc, giọt lệ ấm áp long lên giữa đêm tối, theo gió rơi ra sau, đáp lên mu bàn tay nàng, tan vỡ. Nàng hiểu người đang đau lòng, ngày hôm đó đã trở thành vết thương lòng quá lớn đối với người. Nàng hiểu, nhưng nàng vô lực, có thể làm gì đây?
Cả hai càng đến gần biển, trời càng tối. Một vài ngôi sao nhỏ trên cao không đủ để soi sáng quãng đường dài. Mùi hương nồng mặn của biển ngày càng gần, nước chảy càng lúc càng siết. Xen lẫn giữa không gian là một hương thơm kì lạ. Nó không nồng, không khó gửi, mà thoang thoảng, dịu dàng, dễ chịu lạ kì. Con thuyền đi ngang qua một khúc sông hẹp cuối cùng, một mái vòm như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo bắt ngang bên bờ. Đêm tối không cho phép ai nhìn rõ màu sắc của nó, chỉ thấy những nhánh dài, mềm mại rũ xuống. Người vươn tay đến một nhánh gần nhất, nhưng không thể với tới. Người cố với lấy lại chẳng thể với tới. khiến tay người hơi run. Huy Dạ Cơ cảm nhận được sự bất lực đó, có lẽ nó giống việc người nhìn thấy linh hồn Hoang Xuyên nhưng lại chẳng thể chạm vào. Một cảm xúc lạ dâng lên mỗi lúc một lớn trong lòng nàng, thúc giục nàng làm gì đó giúp đỡ người. Phải làm gì? Nàng có thể làm gì? Phải chăng có một chút ánh sáng từ mặt trăng... Mặt trăng?
Đúng rồi! Nàng có thể tạo ra mặt trăng của nàng!
Huy Dạ Cơ nhanh chóng thi triển tuyệt kĩ, đem mặt trăng phía sau mình treo lên đầu mũi thuyền. Ánh trăng làm Kim Ngư Cơ chói mắt trong giây lát, xong ngay lập tức người liền có thể nhìn rõ xung quanh.
Màu trắng tinh khiết từ những nhành hoa làm người ngây ngốc. Nàng chưa từng nhìn thấy ảnh sắc nào thanh bình đến thế. Sắc trắng trong sáng được ánh sáng dịu dàng của mặt trăng soi rọi, sự ấm áp len lỏi vào tận trong đáy lòng khiến nàng vô thức nở một nụ cười. Và Huy Dạ Cơ đã nhìn thấy. Huy Dạ Cơ lặng ngắm người nhẹ nhàng chạm lấy một cành hoa phía cuối con đường hoa trắng kì lạ, nhìn nó từ từ biến mất rồi vỡ vụn thành những đốm sáng nhỏ lấp lánh, nhìn người vui vẻ hứng lấy sắc trăng diệu kì.
- Tớ làm được rồi! Cảm ơn... Cảm ơn cậu! Tớ phải làm gì để trả ơn cậu đây?
Kim Ngư Cơ quay lại, đôi mắt màu lam ngọc long lanh chứa đầy hạnh phúc nhìn nàng. Huy Dạ Cơ chỉ cười.
- Ta là tri kỉ, nên tớ cho đi không cần nhận lại Chỉ mong điều tương tự sẽ xảy đến với ước vọng to lớn nhất của cậu!
Nàng cười, người cũng cười. Họ ra tới biển, ánh trăng sáng soi xuống dòng nước, từng làn sóng gợi lên nhẹ nhàng. Một chút yên bình tạo nên từ loài hoa lạ cùng sự sát cánh của người bạn tri kỉ thúc đẩy lòng tự tin của người...
-------
- Hai người đây rồi, có muốn viết một chút ước nguyện cho năm mới lên ema này không?
Tình Minh đưa cho hai nàng hai tấm ema trắng cùng viết và mực. Kim Ngư Cơ nhanh chóng nhận lấy, viết nhanh vài dòng rồi treo lên.
"Hãy chờ ta, ta nhất định sẽ mang người trở về"
Linh Hải Kim Ngư Cơ
Riêng Huy Dạ Cơ lại phân vân mãi. Mong ước của nàng là muốn gặp người đó, người có tiếng sáo đã cứu rỗi nàng trong những ngày tháng đơn độc ở rừng tre - Vạn Niên Trúc. Nàng chấm mực, bỗng chốc thanh âm quen thuộc lại vang lên. Nàng nhìn lên mái nhà, bóng dáng cao ráo ấy, bóng lưng ấy, âm thanh ấy. Nàng chợt nhận ra, điều mình mong ước chưa là gì lớn lao cả, người đó vẫn mãi ở bên cạnh nàng, luôn dõi theo và dẫn dắt nàng theo một con đường đúng đắn. Vậy thay vì cầu nguyện cho bản thân, chi bằng ước mong cho người khác, người hãy cứu rỗi nàng, giúp đỡ nàng, thì nàng cũng có thể giúp đỡ cho người khác dù chỉ là một chút.
"Cầu cho ánh trăng sẽ mãi soi sáng cho con đường nàng ấy đi."
Huy Dạ Cơ
//Cầu cho mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, bạn tri kỉ của tớ//.
------------
Hoàn. Cảm hơn hai em đã về đây với toi...
Viết theo đề 7, vòng 1 event Khởi đầu của Wisteria House. Viết cho vui mừng hai con về đây thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top