Kuro Douji
Tên ta không phải là Kuro Douji. Tên ta là một thứ gì đó đã biết mất khỏi kí ức của ta từ rất lâu. Mặc dù không nhớ nhưng mỗi khi nhắc đến, ta cảm thấy thực ghê tởm. Đến đây! Để ta kể cho ngươi về một câu chuyện xưa cũ nào.
Ta từng là một cậu bé trai rất đỗi bình thường. Từ khi sinh ra, số phận của ta đã được định sẵn là một công tử sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ tấp nập. Ta muốn gì có nấy. Muốn vải vóc cao cấp liền có, muốn đồ chơi, cao lương mỹ vị đều có. Cuộc sống của ta chẳng khác gì hoàng tử cả. Nhưng... ta cảm thấy chúng thật vô vị. Có vải vóc cao cấp để làm gì khi ta chẳng thèm đụng vào? Trang phục cũng chỉ để mặc thì cần gì phải cầu kì như thế? Có đồ chơi thì đã sao? Ta cần chúng làm gì khi không có ai chơi cùng chứ? Sơn hào hải vị thì sao? Không có ai chia sẻ cùng thì chúng cũng như rác rưởi mà thôi.
Ta không hề có bạn. Ta sinh ra với một bộ dạng cực kì quái dị. Mái tóc bạch kim trắng xoá, đôi mắt vàng kim dị hợm cùng nước da trắng bệch. Chỉ vì ngoại hình của ta mà ta bị tất cả mọi người trong làng cô lập. Tất cả bọn họ đều ghê tởm những thứ thuộc về ta. Bọn họ ghê tởm sự tồn tại của ta. Họ không cho con của họ đến gần ta. Họ cho rằng ta là mầm mống tai hoạ. Dần dần, ta đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách ta với mọi người. Tại sao họ lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ? Ta đã từng hỏi bản thân như thế.
Ta bắt đầu thay đổi kể từ lần gặp ấy. Một hài tử khả ái với mái tóc đen mượt như lụa cùng với đôi mắt sắc ngọc bích trong veo đang nghịch nước phía bên kia sông. Ta đã từng thấy vô số viên ngọc lục bảo trong phòng phụ thân ta nhưng ta chưa bao giờ thấy có viên nào xinh đẹp như đôi mắt y. Thật đẹp.
Y nhìn thấy ta. Ban đầu y có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về vẻ bình thường. Y chủ động tiến đến chỗ của ta. Y đang muốn kết bạn với ta sao? Ta có phải đang mơ không?
Tên của y ta sẽ hảo hảo khắc ghi. Shiro Douji, y là người bạn đầu tiên của ta. Sau này ta thường hay lẻn khỏi đám người ngu xuẩn kia để gặp y.
Shiro Douji là người đầu tiên và duy nhất không sợ vẻ bề ngoài của ta. Ánh mắt y nhìn ta rất trong sạch, rất sáng. Shiro Douji nói rằng rất thích màu tóc của ta. Dù chỉ là một câu nói rất vô tình nhưng... nó đã khiến ta động tâm mất rồi.
Shiro Douji rất thân thiện và dễ mến nên có rất nhiều bạn bè, ta rất khó chịu. Ta chỉ muốn y chơi với một mình ta. Đôi mắt của y chỉ được nhìn ta. Y chỉ được ở bên cạnh ta. Ta cảm thấy thực khó chịu. Shiro Douji, làm sao đây? Ta dường như rất thích ngươi.
Shiro Douji, y đã từng nói rằng nếu sau này lớn lên, y sẽ thành thân với ta. Tim ta lúc đó đập nhanh lắm. Không biết ta có bị bệnh tim không? Ta ôm chặt vòng hoa mà y làm cho ta. Shiro Douji bảo rằng đây là vật đính ước cho lời hứa của y. Hảo... ta sẽ cất giữ thật kĩ. Sau này y có muốn chạy khỏi ta cũng không được.
Lễ tế bái cũng đã tới. Dân làng sẽ cử một đứa trẻ để hiến tế cho Sơn Thần để cầu điều may. Y đã tự nguyện.
Ta không cho phép điều này xảy ra! Shiro Douji không được phép rời khỏi ta!
Shiro Douji, ngươi ngốc lắm! Ngốc đến không thể tả. Ngươi quá tốt bụng! Tại sao ngươi lại hy sinh tính mạng của bản thân chỉ để đem lại tốt đẹp cho lũ người kinh tởm ấy chứ? Ngươi không nghĩ đến tâm trạng của ta khi ngươi chết ư?
Ta sẽ không để ngươi chết! Nếu ngươi chết, ta liền đem ngôi làng này chôn cùng!
Ta được biết rằng vào ngày tế, y sẽ được cho uống thuốc mê để ngoan ngoãn bị Sơn Thần ăn đề phòng y hối hận.
Phụ thân ta ngồi trong phòng cười lớn bảo:
- "Thằng nhãi Shiro Douji thật đúng là một tên ngu! Còn bảo đây là hạnh phúc, thật kinh tởm!"
- "Nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà chúng không phải đem hiến con mình ra nữa, đúng không?" -Mẫu thân ta cũng cười theo phụ thân.
- "Nhưng mà đệ đệ cũng rất thân với thằng nhóc đó. Đừng có mà khóc nha." -Ca ca nhìn ta cười một cách châm biếm.
- "Ngốc quá! Khóc chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Như thế sẽ biểu hiện các ngươi rất thân nhau. Nếu không sẽ bị gọi là máu lạnh đấy!" -Tỷ tỷ ta cũng nói theo ca ca.
- "Muốn khóc thật rồi. Như thế chẳng giống với hài tử nhà ta tí nào. Ngươi nên đi theo ca ca và tỷ tỷ học tập đi." -Cha ta lắc đầu.
Quả nhiên kẻ khiến ta cảm thấy kinh tởm không phải là Shiro Douji.
Vào ngày tế lễ, ta bỏ thuốc mê vào chén trà mà cha ta hay uống rồi chạy theo đoàn kiệu đi đến tế đài. Ta núp ở gần đó quan sát. Y bước lên đài, ngoan ngoãn uống cạn chén trà có chứa thuốc mê.
Ngốc đặc!
Chờ y ngủ thiếp đi, đoàn người cũng trở về. Ta bước ra khỏi chỗ núp, bước lên tế đài. Ta vuốt ve gương mặt đang ngủ của y.
Shiro Douji, chỉ có ngươi ta không thể mất đi được. Cho dù phải trả cái giá đắt thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Shiro Douji của ta.
—————————————————
To be continued.
—————————————————
Đây là một đoạn lấy ý tưởng từ truyền thuyết Hắc bé. Nói thật chứ hint gei bay đầy trời. Tuôi cứ tưởng Net Ease cannon luôn CP này luôn ấy chứ. Annyway đây cũng là lòng hâm mộ của tuôi đối với CP tiểu Hắc Bạch. Hãy để lại Comment và Sao để tác giả có thêm động lực nhé. Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top