10
Một ngày đầu đông ở Heian...
"Seimei, nghe nói hôm nay sẽ tăng tỷ lệ triệu hồi thức thần nữ." Kagura trên tay ôm đống bùa chú, háo hức hỏi
"Ta nghe nói là như vậy, ngươi muốn triệu hồi ai sao?" Semei mỉm cười xoa đầu nàng
"Ta không qua trọng lắm, chỉ cần là SSR nữ là được. " Kagura trả lời "Ta muốn các nàng cũng tham gia vào hiệp hội bát quái Heian bọn ta!"
Hiếm khi thấy Kagura cao hứng như vậy, Seimei cũng cao hứng lây. Y auto coi như không nghe thấy cái hiệp hội kì quái gì đó mà vui vẻ tiếp chuyện cùng Kagura. Nhìn nàng tung tăng đi vào kết giới triệu hồi, Seimei cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu lôi cuốn tranh của mình ra tiếp tục họa. Hirosama hôm nay lại đến ăn chực ở liêu, không thấy Kagura, mà Seimei thì bận rộn nên hắn ôm cung tên dựa gốc cây thiu thiu ngủ.
Vài phút sau, Kagura mặt mày ủ dột đi ra, theo sau nàng là Yaobikuni đang cười tủm tỉm
"Chuyện gì vậy?" Seimei đang họa tranh liền ngẩng mặt lên nhìn các nàng, Hiromasa bên cạnh gốc đào cũng giật mình tỉnh giấc
"Dối trá. Cái gì mà tăng tỉ lệ triệu hồi SSR nữ chứ." Kagura giận dỗi ngồi phịch xuống bên cạnh Seimei
Nhìn nàng như vậy, Seimei cùng Hiromasa khó hiểu ngẩng lên nhìn Yaobikuni ra ý hỏi. Đáp lại họ vẫn là nụ cười muôn thuở.
"Các ngài đoán xem!"
"..."
Từ bỏ ý định dựa dẫm vào Yaobikuni để tìm ra đáp án, Hiromasa quay sang hỏi thẳng Kagura
"Ngươi không triệu hồi được SSR?"
"Không phải...là có triệu hồi được." Kagura phụng phịu
"Vậy thì tại sao không cao hứng?" Seimei dấu hỏi bay đầy đầu
Lúc này thì Yaobikuni bật cười ra tiếng, hai người kia liền quay lại nhìn nàng soi mói.
"Haha, không có gì. Chỉ là lúc nãy Kagura triệu hồi ra Tỳ Mộc, Đại Thiên Cẩu và Hoang. Nhưng không hiểu sao cũng bị tính vào cái tỉnh lệ triệu hồi của nữ." Yaobikuni cố nhịn cười mà giải thích " Và không hiểu có phải là do bị tính là SSR nữ hay không mà bọn họ cứ nói chuyện ẻo lả làm sao ấy giọng nhão không chịu được. Thế nên con bé sợ quá đem đi hiến đền rồi."
"Haha..." Seimei cười gượng hai tiếng
" Hoang?? Các ngươi hiến cả Hoang rồi?? Nhưng mà chúng ta chưa có Hoang a!!!"Hirosama như nhận ra điều gì, đập bàn đứng dậy
"Nhưng mà....hắn ta cứ luôn miệng 'Nhưn lọi ngu xửn..' giọng thì nhão nhẹt. Ta...ta chịu không nổi." Kagura bối rối nhìn khẽ liếc sang Seimei, sợ bị trách cứ
Seimei không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu nàng
"Dù hắn bể bóng đi nữa hắn vẫn là Hoang a!!!" Bất lực thở dài, Hiromasa rên rỉ "Tăng tỉ lệ gì chứ khối người không có SSR kia kìa! Ngươi phải biết quý trọng chứ."
"Thôi nào Hirosama đại nhân, với nhân phẩm của Seimei tiên sinh thì Hoang sẽ quay lại sớm thôi. Đừng trách Kagura." Yaobikuni nhìn vương gia mà mỉm cười
Hiromasa lúc này biết điều mà im miệng, Seimei thấy bộ dạng của hắn thì bật cười, cả Kagura cũng không kìm được nhếch miệng. Ai ngờ vương gia hống hách lại bị Yaobikuni dễ dàng chế trụ như thế.
Các ngươi cũng đừng làm như không biết thủ đoạn chỉnh người của Yaobikuni như thế nào độc ác a!!!
Bị cười nhạo, Hiromasa ủy khuất.
"Seimei đại nhân! Có thư từ Ngự Soạn Tân đại nhân!" Đồng Nam tiến đến tay cầm theo một lá thư
Nhận lấy bức thư, lấy ra đọc nội dung, vẻ mặt Seimei cao hứng hẳn. Y vui vẻ đưa bức thư cho Kagura bảo nàng đọc.
"Sao? Có chuyện gì??" Hirosama quay sang hóng chuyện
" Ngự Soạn Tân nói nàng sắp về đến liêu rồi." Seimei trả lời
"Vậy là tốt rồi ha Kagura. Một SSR nữ nữa sắp về." Yaobikuni mỉm cười vôc vai Kagura
Trong khi đó....
"Ahahaha!! Ta chạy nhanh hơn Mouba-tan rồi! À rế...mình ở đâu đây ta?" Sơn Thố cưỡi ếch núi đi loanh quanh trong rừng cây "Oa Oa! Chúng ta đang ở đâu?"
"Chúng ta bị lạc?" Ếch Núi nhìn ngó xung quanh " Ngươi ngoan ngoãn đứng yên đây nha! Ta đi tìm đường xong sẽ quay lại đón ngươi!"
Bị bỏ lại, Sơn Thố ngồi trên tảng đá cuội hát vu vơ. Hát chán rồi nàng quay sang luyện vũ đạo.
"Hola hola chặt **! Oa oa đi thật lâu a!!! Chán quá!!"
Sơn Thố nằm ngả ra nhìn trời, bỗng thấy một bóng đen tiến tới
"Cô bé! Em là Sơn Thố phải không?" Một thiếu nữ cưỡi hồ ly cười hiền hậu hỏi thăm " Có thể cho ta biết liêu của Seimei đại nhân là đi hướng nào sao? Ta có bản đồ nhưng nửa đường bị gió thổi bay rồi."
"Seimei đại nhân? Ta biết!! Ưm...hướng đó!" Sơn Thố hào hứng, quên cả mình đang bị lạc đường mà chỉ đại một phương hướng " Đi hướng đó!!"
"Cảm ơn em nha! Cho em kẹo này!"
Cô gái kia cảm ơn rồi cưỡi hồ ly đi về hướng được chỉ, còn Sơn Thố thì vui vẻ ăn kẹo
Một lúc sau, Ếch Núi quay lại, nhìn thấy cây kẹo trên tay Sơn Thố lập tức thắc mắc
"Lúc nãy ta chỉ đường cho một tỷ tỷ đến liêu của Seimei đại nhân đó nha! Tỷ ấy cho ta kẹo để cảm ơn!!" Sơn Thố cao hứng kể
"Chỉ đường? Nhưng không phải ngươi cũng bị lạc đường sao?" Ếch Núi chảy mồ hôi hột
Vài ngay sau...
"Ủa? Sơn Phong, Huân và Trùng Sư đều đến rồi. Sao Ngự Soạn Tân mãi không về liêu ta ơi?" Seimei nhìn lá thư mà thắc mắc "Các ngươi đi đường có gặp nàng sao?"
"Không thấy." Sơn Phong lắc đầu
"Đi cùng một lộ trình nhưng chúng ta không gặp nàng. Phải không Huân?" Trùng Sư cũng không có manh mối
"Ừm, chúng ta không gặp nàng." Huân cũng lắc đầu
Cả âm dương liêu khó hiểu nhìn nhau, chỉ có Ếch Núi là lẳng lặng cõng Sơn Thố bỏ đi trước khi nàng nhiều lời nói ra sự thật mà bị mọi người úp sọt đánh hội đồng.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Dù là Sơn Phong, Trùng Sư với Huân về ta cũng rất hoan nghênh.Nhưng mà dính bả của con Thố cay thật sự. Ta là fan của Lúa mà!! Muốn Lúa về mà!!!! :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top