Chap 4

     Lúc Seimei tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Mới đầu y còn ngơ ngác nhìn quay phòng, lại nhớ đến trận đại chiến nào đó, cả người không khỏi nóng lên. Y cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại phát giác cơ thể mềm nhũn, vừa nâng người lên một tí đã ngã oạch xuống nệm, thế là đành bất lực nằm tại chỗ. Chính y cũng có thể gọi người tới, nhưng Seimei không muốn như vậy, bởi cổ họng y tối qua vì "làm việc" quá độ nên đã sớm đình công rồi, mà dù gọi người đến thấy tình trạng này của mình chắc bị huỷ hoại danh tiếng mất. Nhưng Seimei chợt nhận ra Hiromasa lại là một người có trách nhiệm và chu đáo phết, nói chung là hắn giúp y tắm rửa và thay luôn bộ quần áo mới. Nếu không phải hông còn đau xót, cái nơi kia đang sưng lên và những ấn kí còn lưu trên người thì y còn tưởng rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ đẹp thôi.

    - Tỉnh ?

     Một giọng nói truyền đến, Seimei quay đầu lại, bắt gặp Hiromasa đang đứng ở cửa, trên ta bê một bát cháo trắng thơm ngào ngạt khiến y nhìn đã thấy đói. Hiromasa híp mắt cười, tiến đến để bát cháo xuống sàn, khẽ nâng Seimei dậy dựa vào người mình, hắn cố ý hôn nhẹ lên môi y.

    - Đói rồi phải không ? Để ta bón cho ngươi ăn.

     Seimei dùng chất giọng khàn khàn mới mẻ của mình, cộc cằn phun ra mấy chữ:

    - Ngươi cưỡng bức ta. Ta không chơi với ngươi nữa.

     Ngay lập tức, mặt Hiromasa đen lại, nhưng rất nhanh mây đen lại kéo đi, hì hì trả lời:

    - Nhưng ngươi rất hưởng thụ nga ~~~

    - T...ta...ta...

     Hiromasa bất chợt cảm thấy không đúng, vội vàng xoay người Seimei quay lại đối mặt với mình. Chẳng biết từ lúc nào, hai má y đã hồng hết lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lại phủ đầy nước mắt như trực rơi xuống, đôi lông mày nhăn lại như phản ánh tâm trạng của chủ nhân không tốt. Đôi bàn tay trắng nõn nay lại xiết chặt vào áo, y nức nở lắp bắp mấy tiếng. Hắn vội vàng lau dòng nước nơi khoé mắt y rồi ôm chầm vào lòng,lúng túng chữa cháy.

    - Được rồi, được rồi. Thế bây giờ ngươi muốn gì, ta làm theo nè.

    - Ngươi tên khốn khiếp, lần sau phải cho ông đây bên trên, còn ngươi ở dưới.  

     Seimei một bên vừa dụi dụi vào cơ ngực rắn chắc của hắn vừa mếu máo xin xỏ. Trong lòng lại là một tên háo sắc. Hắc hắc, thế thì sao ? Seimei dán chặt má mình vào cơ bụng kia, âm thầm nhỏ lệ. Nếu được, y muốn chảy máu mũi, quả thực thật là thích nha !! Hiromasa dường như xem thấu tiểu tâm tư kia, nhưng cũng không chọc thủng, chỉ là ôm chặt thêm một tí thôi, miệng lưỡi cam đoan luôn.

    - Thế thì lần sau ta cho ngươi ở trên, ta ở dưới vậy. Chậc !

     Ngoài mặt thì tỏ ra tiếng nuối, trong lòng lại nghĩ đen tối. Nghe nói lần trước tên Đại Thiên Cẩu kia có làm tư thế "cưỡi ngựa" với Yêu Hồ, hình như sau vụ đó Yêu Hồ liệt giường luôn thì phải. Hiromasa khẽ xoa cằm, có vẻ tư thế này cũng không tồi a. Đáng tiếc cho Seimei ! Bị dính gậy ông đập lưng ông mà vẫn hồn nhiên vui vẻ hưởng thụ cơ bụng sáu múi của hắn...

     Hiromasa dứt khoát nâng y ngồi thẳng dậy, tay múc miếng cháo lên thổi, uy hết cho Seimei. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới bảo y đi ngủ, còn mình lại nâng bát cháo đã trống không ra ngoài, vừa vặn lại bắt gặp chú cáo nhỏ Kohaku. Cáo ta chẳng thèm để ý đến hắn, một đường nghễnh ngãng mà đi. Hiromasa cũng không để ý dáng vẻ kênh kiệu đó, chỉ nói:

    - Lần trước phải cảm ơn ngươi rồi.

     Nói thật, nếu lúc Seimei đổ bệnh, Kohaku thừa sức đuổi theo đám người kia để thông báo, nhưng nó lại không, chỉ im lìm đợi hắn đến. Kohaku hất cái mặt cáo lên, hai cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy.

    - Vậy ít nhất ngươi phải có quà cho ta chứ !

    - Quà ư ? - Hiromasa khẽ nghiêng đầu, cười âm hiểm - Vậy nếu ta nói với Seimei là ngươi phản chủ thì cũng được coi là quà phải không ?

    - ... Thôi khỏi, không cần đâu !!!

     Nói rồi, Kohaku chạy thẳng. Cứ đợi đấy, có ngày ta sẽ trả thù... Hiromasa nhìn theo bóng dáng của nó, rồi lại liếc vào trong phòng, thấy Seimei đang mở mắt trừng trừng nhìn mình, hắn cười khẽ:

    - Không giận à ?

    - Không, dù sao chuyện giữa hai chúng ta một phần cũng là nhờ Kohaku mà. Này !

    - Cái gì ?  

     Hiromasa khó hiểu nhìn y. Seimei ngồi dậy, giang rộng vòng tay ra, hướng người kia cười cười, ánh nắng nhu hoà trải dài khắp phòng. Hiromasa im lặng nhìn khung cảnh trước mặt một hồi như muốn khắc sâu vào tâm trí mình, hắn nhanh chân bước vào, ôm gọn lấy y, dụi dụi vào hõm cổ mảnh khảnh, một lát sau mới lên tiếng:

    - Seimei ?

    - Sao vậy ?

    - Ta yêu em.

    - Ừ, ta biết.

     Ngoài kia, hoa đào đang rơi cuốn theo những cơn gió nhẹ, khắc ghi một mối tình mới đã kết thành.

- Toàn văn hoàn -

* Tiểu kịch trường, tác giả không chịu trách nhiệm.

Kagura: Seimei, hôm Hiromasa trông anh, suốt đêm em cứ nghe thấy tiếng động. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ ? O^O

Seimei * sặc nước trà* (///OvO///)

Hiromasa * mặt không đổi sắc *: Ây, chúng ta chỉ rèn luyện thân thể thôi. Seimei không khoẻ, ta dẫn y về phòng đây.

Kagura: Vậy là sao ? 

Yaobikuni * xoa đầu Kagura *: Ngoan, trẻ con không nên biết. Lớn lên nếu chưa hiểu trực tiếp đi hỏi anh ngươi là được ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top