Chap 2

    * Cái ảnh trông buồn cười nên đăng lên luôn :v 

     " Ta yêu em "

     Đến lúc này, chẳng biết là do vui sướng hay sợ hãi, y mở choàng mắt, bật dậy và thở hổn hển nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng ánh nắng ấm áp đã thay bằng tia nắng ban chiều, nhợt nhạt chui vào khe phòng. Bỗng cửa phòng mở ra, y thấy Kagura bước vào tay nâng bát cháo, theo sau là Yaobikuni. Thấy y tỉnh, Kagura vội vàng lại lại gần, đặt bát cháo xuống nền.

    - Seimei tỉnh rồi ? Anh thấy khoẻ hơn chưa ?

     Seimei sờ sờ trán mình thấy hơi âm ấm, y uể oải đáp lại:

    - Chỉ có chút mệt thôi. Cảm ơn em đã quan tâm.

     Cô bế gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, mím mím môi nói:

    - Hiromasa bảo tối nay sẽ trông anh. Nên anh cứ yên tâm đi. Em đặt bát cháo ở đây, anh nhớ ăn hết nhé. Em ra ngoài đây.

     Khi nghe thấy tên của hắn, trái tim của Seimei lại thổn thức. Y chôn mặt vào đầu gối, thấp giọng nói "Ừ". Bỗng y ngẩng đầu lên

    - Yaobikuni, có thể ở lại nói chuyện với ta một chút được không ?

     Yaobikuni nghiêng đầu nhìn y, cô bỗng nhiên mỉm cười sâu xa khiến Seimei có phần chột dạ. Cô khẽ đẩy  Kagura ra ngoài rồi đóng cửa vào, mở lời trước

    - Vậy Seimei tiên sinh đây muốn hỏi gì tôi sao ? Mà phải nói thật nhé, tiên sinh biết tôi là người biết giữ bí mật mà.

     Thế là Seimei liền kể hết cho Yaobikuni về giấc mơ của mình, chính y cũng chẳng biết đó có phải là Hiromasa không nữa. Yaobikuni nghe xong thì híp mắt lại, mỉm cười đầy tiếu ý nhìn Seimei, y bỗng khát khao chui vào hố nào đó cho bớt xấu hổ. Cô nàng mặc kệ sắc màu đặc sắc trên khuôn mặt y, thản nhiên nói:

    - Tôi có cách để biết đó là ai mà không cần tiên đoán.

    - Oh...

    - Là thế này...

     Sau khi nghe xong, Seimei nhíu chặt mày chẳng hề tin tưởng mà nhìn Yaobikuni, vẻ mặt mang đống chữa " Dễ thế thôi à ? ". Như hiểu ý y, cô nói tiếp

    - Cứ thử rồi biết ^_^

-oOo-

     Tối hôm đó, Seimei đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Y vội vàng mở cửa ra thì thấy Hiromasa đang đứng bên ngoài. Bỗng chốc Seimei lại nhớ tới giấc mơ sáng nay, lại liên tưởng đến người đó là Hiromasa khiến y không khỏi đỏ bừng mặt, cứng đơ như khúc gỗ tại chỗ. Hiromasa nhìn người đối diện mình dưới ánh nến mờ ảo hắt lên làn da trắng nõn ửng hồng khiến hắn thấy cổ khát khô. Nhưng rất nhanh chóng, hắn ổn định lại tinh thần, nhàn nhạt nói:

    - Ngươi đang ốm mà lại đi làm việc ?

     Seimei đang đắm chìm trong tưởng tượng bởi giọng nói của hắn mà hồi hồn. Như đứa trẻ bị phát hiện cái ai, y chỉ dám cúi đầu chữa cháy.

    - Ta... không có việc gì làm rất chán nên...

    - Lần sau không được như vậy. Bây giờ đi ngủ thôi.

     Hiromasa cắt ngang lời biện hộ của Seimei rồi rất tự nhiên bước vào phòng, trải nệm ra và đặt gối xuống. Như nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại hỏi:

    - Seimei, chăn của ngươi có rộng không ?

     Seimei đang định nằm xuống nghe thấy vậy liền vô thức đáp lại:

    - A có.

    - Oh ~~ - Hiromasa cười híp mắt - Ta quên mang chăn rồi, cho ta đắp chung với ngươi được không ?

     Seimei vội vàng xua tay, lắc đầu quầy quậy

    - Không...không được, t..ta đang ốm mà. Nhỡ lây sang ngươi thì sao ?

     Không để y phản bác, Hiromasa nắm lấy bàn tay của y kéo xuống. Do bất ngờ, y ngã nhào vào vòng tay của hắn. Đỏ rần mặt nhìn hắn ôm mình nằm xuống, kéo chăn trùm lên hai người. Nhìn tình trạng cơ thể cứng như đá tạng của Seimei khiến Hiromasa không khỏi bật cười.

    - Ngươi đây là làm sao ?

    - A...ta...ta..

     Y chẳng biết nói gì ngoài việc thấy trán hắn chạm vào trán của mình và tiếng nói trầm ấm vang lên:

    - Ngủ đi.

     Như có ma lực thôi miên, Seimei nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Hiromasa mới lên tiếng gọi nhỏ hướng vè người nằm trong lồng ngực mình.

    - Seimei ? Seimei ?

     Nhìn Seimei nằm ngoan ngoãn rúc trong người mình, mái tóc trắng mềm mại được xoã ở sau lưng đối lập với màu đỏ nhuận của đôi môi hé nở (au: Nếu thím nào thắc mắc tại sao trong đêm mà Hiromasa vẫn thấy màu được thì xin thưa: Đã thổi tắt nến đâu a). Hiromasa nhịn không được luồn tay vào trong áo y mà vuốt ve làn da trắng mềm ấm áp, cảm nhận cái sự run rẩy dưới đôi bàn tay lạnh của mình. Hắn cười khẽ, cúi người xuống hôn lên môi người kia, mút chất lỏng ngọt ngào từ khoang miệng người nọ. Cho đến khi Seimei không chịu được mà cựa quậy, Hiromasa mới tiếc nuối tha cho đôi môi đã sưng đỏ kia, luyến tiếc liếm liếm lên cánh môi cho đỡ thèm. Hắn nâng eo Seimei lên ôm chặt, như muốn khảm người nọ vào mình, khẽ thủ thỉ vào tai y:

    - Ta yêu em. Đến bao giờ em mới cảm nhận được đây ?

     Hắn nhắm mắt thở dài nhưng rất nhanh lại mở mắt ra, bởi hắn cảm thấy có một bàn tay đang sờ mái tóc mình cùng với giọng nói quen thuộc.

    - Ta...ta cũng vậy.

     " Em ấy cư nhiên không ngủ ? " Hiromasa trợn tròn mắt nhìn người trong lòng mình giương đôi mắt phượng câu hồn chăm chú nhìn mình. Seimei cũng chẳng thấy khá khẩm gì hơn, nói chung là kế hoạch giả vờ ngủ mà Yaobikuni đề xuất rất có tác dụng, đôi má y vì ngại ngùng mà đỏ bừng lên. Ấy vậy trong chớp mắt, Hiromasa khẽ hạ lông mi, nói với giọng bất đắc dĩ:

    - Sao em biết chắc mình thích ta chứ ?

     Sau đó hắn thấy sự hoang mang trong mắt người mình yêu, Seimei khẽ cắn môi, tức giận đến nỗi... liếc xéo cái tên mặt dày kia. Đã bày tỏ rồi mà còn đòi chúng minh ? Đồ vô sỉ !! Nhưng y rất bình tĩnh cầm lấy bàn tay của hắn áp vào ngực trái mình mỉm cười:

    - Ngươi có cảm nhận được không ? Trái tim ta đập nhanh lắm, tựa như trái tim của ngươi vậy.

     Nói rồi, y chui vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nhịp đập giao hoà giữa hai trái tim. Bỗng Seimei thấy trời đất quay cuồng, y bị Hiromasa đè xuống dưới nệm, hắn khẽ cười nhìn người trước mặt đang mờ mịt nhìn mình, thâm thuý nói:

    - Em có biết đây là quyến rũ trắng trợn không ?

-oOo-

Đôi lời của tác giả: Đang suy tính xem chap sau nên cua đồng hay ban thịt đây ?

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top