Khiêu Khiêu

Ta sinh ra ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Hắc Vũ, nơi này quanh năm nghèo đói, đất đai khô cằn. Để kiếm sống, thanh niên trai tráng trong làng đều đã bỏ vào trong thành kiếm cơm, nơi này chỉ còn lại người già, trẻ con, hoặc những người bệnh tật không có khả năng làm việc. Chúng ta sống lay lắt ở nơi này, mong ước duy nhất chỉ là có được bữa cơm no.

Ta có một ca ca, tuy đã ở tuổi thiếu niên nhưng hắn không vào thành đi làm được, bởi vì hắn sinh ra đã là kẻ ngốc. Nhưng kẻ ngốc có cái phước của kẻ ngốc, hắn rất may mắn, nhiều lần hắn đi lạc trên núi khiến cha mẹ và ta phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Kết quả là hắn trở về lông tóc vô thương, thậm chí còn kiếm được không ít quả dại để ăn. Ngược lại, bọn ta thì mệt gần chết.

Muội muội ta thì rất ngây thơ, thường xuyên nghe lời người lạ, có khi suýt nữa bị người ta dụ dỗ mang vào thành. May mà ta nhìn thấy, lập tức kéo ca ca tới đánh cho gã kia một trận, mang muội muội trở về.

Muội muội dường như rất được động vật yêu thích. Nhớ hôm đó nàng bị lũ trẻ hàng xóm ăn hiếp, khi ta và ca ca đuổi tới thì chỉ thấy bọn trẻ đứng thành vòng tròn, ở giữa là muội muội cùng một chú chó nhỏ đang nhe nanh múa vuốt.

Thì ra là muội muội nhìn thấy lũ trẻ ăn hiếp chú chó nên chạy tới can ngăn, kết quả là bị kéo vào thành nạn nhân luôn. Ta và đại ca phải xông vào, hai người một chó cứ thế đánh ngã từng đứa trẻ.

Dù cha mẹ phản đối, bởi vì bọn ta đến cơm ăn còn không đủ thì làm gì có dư để nuôi chó? Nhưng trước sự bướng bỉnh của muội muội, lại thêm Cà Chua rất ngoan và thông minh, thường giúp bọn ta bắt chuột, đào khoai nên sau cùng bọn họ cũng miễn cưỡng đồng ý.

Từ đó về sau, nhà ta lại có thêm một miệng ăn, bọn ta gọi nó là Cà Chua.

Đại ca ngốc còn muội muội thì khờ dại, cha mẹ lại bận tối tăm mặt mũi nên ta thường phải trông nom bọn họ. Đôi khi nhìn những đứa trẻ khác được vui chơi ta cảm thấy vừa ghen tị lại vừa tủi thân, đáng lẽ ta cũng phải được như chúng, vui chơi không phải lo nghĩ gì. Đôi lúc ta thậm chí đã từng ghét ca ca và muội muội, vì họ mà ta mất đi tự do ta vốn dĩ nên có.

Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy muội muội lén lút đưa kẹo đường mà nàng thích nhất cho ta.

"Ca ca, ngươi ăn đi, suýt chút nữa là bị tên nhóc nhà bên giành mất đó!" - Nàng mỉm cười ngọt ngào với ta.

Hay khi ta bị lũ trẻ hàng xóm ăn hiếp, ca ca sẽ xách gậy ra đánh nhau với bọn chúng. Dù cho kết quả là cả người bị thương, nhưng hắn vẫn cười tươi nói với ta: "Có ca ca ở đây, ta sẽ không để ai ăn hiếp ngươi!"

Trong lòng ta không khỏi có chút ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy những gì ta phải bỏ ra trước giờ thật xứng đáng.

Nhưng hạnh phúc thường chẳng kéo dài được lâu, đặc biệt là trong thời gian loạn lạc này. Cuộc sống vốn nghèo khó nay lại càng khốn đốn do chiến tranh. Cha mẹ ta chỉ là những người nông dân già yếu, lương thực làm ra chẳng được bao nhiêu. Đói kém, mất mùa, chỉ vài hạt gạo cũng bị bọn lính cướp mất, khó khăn lắm bọn họ mới có thể lén giấu vài củ khoai, củ ấu cho ba anh em bọn ta, còn bản thân mình thì nhịn đói.

Ngày đó, ta luộc khoai trong bếp, muội muội đang ngồi chơi trước cửa cùng với Cà Chua, còn ca ca thì  giúp cha mẹ cuốc đất trong vườn. Chỉ nghe vài tiếng động lớn, sau đó là những tiếng lộp bộp như mưa rơi bên ngoài. Ta nghi ngờ bước ra xem, trước mắt ta là những mũi tên đang phóng tới, tên cắm trên tường, trên mái nhà, trên cả cha mẹ và huynh muội của ta.

Ta gần như câm lặng trước cảnh tượng trước mắt, ca ca bị một mũi tên ghim trên đầu, nằm rạp bên cạnh cha mẹ trên mảnh đất mà trước đó bọn ta còn định trồng khoai ăn qua ngày. Muội muội nằm trước cửa, vài mũi tên cắm trên thân thể nhỏ bé của nàng, máu đỏ chảy ướt bậc thềm.

Ta giống người gỗ tiến lại gần muội muội, ôm nàng vào lòng, nhận thấy có người, đôi mắt muội muội hơi hé ra - "nhị ca, muội đau quá..."

"Đừng lo, sẽ sớm hết đau thôi" - Ta nói, khẽ vuốt lên mái tóc của nàng.

"Nhị ca, đừng khóc, muội không đau nữa... nên ca đừng khóc..."

"Được, ta không khóc"

"Nhị ca... muội đói... lại mệt nữa... muội ngủ một chút nhé... khi nào có cơm ăn nhị ca nhớ gọi muội dậy..."

"Đ... Được" - Ta trả lời, nhưng muội muội đã sớm không thể nghe thấy, thân thể nàng lạnh ngắt không còn chút độ ấm nào trên tay ta.

Còn ta... một mũi tên nhắm thẳng lồng ngực của ta cắm vào, đôi mắt trở nên mơ hồ... cũng tốt... cha mẹ, ca ca, muội muội đều đã đi rồi, ta còn ở lại làm gì?

---------------

Khi ta bị cơn đau đánh thức, ta thật sự không rõ, rõ ràng ta đã chết, bị một mũi tên bắn xuyên tim, nhưng vì sao người chết lại có thể cảm thấy đau?

"Ca ca, ca ca, mau dậy đi, sao lại nằm ngủ trên đất thế này? Sẽ bị cảm đấy!" - Tiếng muội muội vang lên bên tai khiến ta hoảng hốt.

Muội muội không phải đã chết sao? Ta cố gắng mở mắt ra. Trước mắt ta quả thật là muội muội, mặc kệ cơn đau, ta ngồi dậy ôm lấy nàng. Nhưng chân tay cứng ngắc khiến ta hoảng sợ không hiểu thế nào.

Cùng lúc đó, tiếng cười của đại ca vang lên sau lưng: "Đệ đệ, muội muội, các ngươi xem trên đầu ta có một mũi tên này!"

Ta quay đầu nhìn hắn, quả nhiên trên đầu hắn lúc này cắm một mũi tên gãy, đuôi tên lúc lắc qua lại theo từng bước đi của hắn trông đến là buồn cười. Da đại ca trước kia hơi đen, nhưng giờ lại trắng xanh như người chết, cả dáng đi cũng trở nên khác lạ.

Đó cũng chính là lúc ta nhận ra bọn ta đã trở thành cương thi...

"Ca ca, cương thi là gì?" - Muội muội hơi nghiêng đầu hỏi khi nghe ta nói.

"Muội muội thật ngốc, cương thi chính là người chết biết đi nha." - Đại ca hiếm khi tỏ ra chững chạc nói.

"Vậy chúng ta đã chết sao? Còn cha mẹ thì sao?"

"Cha mẹ đi ngủ rồi, ta và đại ca đã tìm một cái giường mới cho cha mẹ." - Ta xoa đầu muội muội.

"Oaaaa, có giường mới sao? Muội cũng muốn!" - Muội muội hưng phấn nhảy lên, dường như muốn đi tìm xem chiếc giường mới đang nằm ở đâu.

"Ngốc, giường mới cha mẹ nằm rồi, muội lên nằm sẽ không đủ chỗ." - Đại ca gõ lên đầu nàng một cái - "Khi nào cha mẹ tỉnh dậy, chúng ta sẽ lên nằm, được không?"

"Được!" - Muội muội ngoan ngoãn gật đầu - "Nhưng đại ca, hình như muội không cảm thấy đói"

"Đúng rồi, chúng ta đã thành cương thi, không cần ăn cũng sẽ không đói."

"Thật sao? Làm cương thi thật tốt, không đói, không đói nữa!"

"Đúng vậy! Làm cương thi thật tốt!"

"..." - Ta đỡ trán khi nghe đại ca và muội muội nói chuyện, ta thật sự ghen tị với sự ngốc nghếch của bọn họ.

"Nhị ca, ca làm sao thế? Còn bị đau à?"

Nhìn thấy ta ngồi yên, đại ca và muội muội liền tiến lại hỏi, ta ngẩng đầu nhìn bọn họ thở dài. Thôi, người cũng được, yêu quái cũng được, bọn ta vì sao mà chết,... sao cũng được.

Miễn là ta vẫn được ở bên bọn họ, thế là đủ.

--------------------------

Ngày hôm sau, ta nhìn thấy Cà Chua.

Lần đó không thấy nó, ta còn tưởng nó thoát được một kiếp, còn mừng cho nó. Chỉ là không ngờ nó quay trở về ngồi trước cửa nhìn bọn ta. Ta nhận ra sự bối rối bên trong mắt nó, cũng phải, bọn ta đã không còn là người.

"Cà Chuaaaa!!" - Muội muội nhìn thấy nó ngay lập tức reo lên, nàng chạy đến bên cạnh nó, thế nhưng nó lại luống cuống chạy ra khiến cho muội muội bất ngờ.

Nàng quay đầu lại nhìn ta thắc mắc, ta chỉ có thể xoa đầu nàng: "Cà Chua là không thể quen với mùi của chúng ta bây giờ."

Nhưng muội muội dường như nghe không hiểu, hoặc đã hiểu sai ý ta, nàng không để ý vọt tới ôm lấy Cà Chua mặc cho nó giãy giụa.

Ta còn không biết phải xử lí thế nào thì ca ca đã bước đến, hiếm khi nhìn thấy đại ca nghiêm túc lôi Cà Chua ra khỏi vòng tay muội muội: "Bọn ta không còn là người nữa, bọn ta là yêu quái, là người chết, còn ngươi là vật sống. Bọn ta và ngươi đã không còn chung một thế giới nữa, ngươi đi đi, tìm một chủ nhân mới, đừng về đây nữa!"

Nói xong còn định thả Cà Chua đi, không ngờ nó không những không đi mà còn quay lại cắn vào tay đại ca.

"AAAA, sao ngươi cắn ta..." - Đại ca hét lên trong khi Cà Chua thì rơi xuống đất, còn ta và muội muội thì sững người trước hành động của nó.

"A! Cà Chua!?" - Muội muội kêu lên khi nhìn thấy Cà Chua co quắp nằm trên đất, màu da dần dần trở nên giống bọn ta.

Ánh mắt của nó lúc này thật bình tĩnh, thậm chí còn có một chút mãn nguyện. Ta rốt cuộc cũng hiểu ra ý định của nó, chủ của nó là một đứa ngốc, nên nó cũng là một con chó ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top