[Dạ Thoại] - Trăng rơi - 2

Những vết nhăn trên trán của phụ thân càng lúc càng sâu trước sức ép của lãnh chúa. Ban đầu chúng ta còn nghĩ rằng lãnh chúa chỉ là tò mò mà thôi, một thời gian sau sẽ từ bỏ.

Cho đến khi nhìn thấy binh lính kéo đến bao vây dinh thự, lẫn vào còn có không ít âm dương sư, ta rốt cuộc không thể xem nhẹ ý định của ngài.

"Cha, vì sao lãnh chúa lại cho người bao vây nhà chúng ta?" - Ta sợ hãi hỏi cha.

"Bên ngoài đồn rằng con là người của thiên giới vì phạm lỗi nên bị đày xuống trần gian. Chờ đến ngày con tròn mười sáu tuổi, người trên cung trăng sẽ xuống mang con đi." - Cha lắc đầu thở dài - "Lãnh chúa lấy danh nghĩa muốn giữ con ở lại nên cử người canh chừng."

"Sao lại có lời đồn kỳ lạ như thế?"

"Ta nghĩ... chính lãnh chúa đã tung lời đồn ra ngoài." - Gương mặt cha lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Để làm gì cơ chứ?" - Ta sợ hãi than nhẹ.

"Lòng tham của con người..." - Cha nói - "Lãnh chúa nghe tin đồn có con bên cạnh sẽ mang lại may mắn. Sợ rằng cái ngài muốn thật sự không phải là sắc đẹp của con, mà là một thủ hộ thần có thể mang lại giàu sang thịnh vượng mãi mãi cho gia tộc của ngài."

Nghe lời của cha, ta không khỏi rùng mình một cái, trước kia ta đã từng nghe qua một số gia tộc lớn bên trong đều sẽ nhốt một phúc thần để thờ phụng, những thức thần kia dù được ăn ngon mặc đẹp nhưng lại không hề có thứ gọi là tự do. Họ bị nhốt bên trong kết giới, từ ngày này sang ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khắc.

"Cha... làm sao bây giờ?" - Ta sợ hãi nắm chặt lấy tay áo người, chỉ nghĩ đến việc bị nhốt trong kết giới hàng trăm năm thôi đã khiến ta hoảng hốt.

Cha vỗ nhẹ lên bàn tay ta trấn an, khuôn mặt người quay sang nhìn mẹ, trong giây lát trong mắt hai người lóe lên một tia kiên quyết.

"Ta biết con có một người bạn là yêu quái trong rừng trúc... Nếu được, hãy nhờ hắn đưa con trốn đi."

Nghe cha mẹ nhắc đến hắn, ta hơi bất ngờ vì ý định của họ.

"Nhưng còn cha mẹ thì sao?"

"Chúng ta đã già rồi, đi theo chỉ là gánh nặng cho con."

"Không, con không thể bỏ hai người lại được!"

"Đừng ngốc thế, lãnh chúa nhắm đến là con, chỉ cần con không ở đây nữa, ngài... chắc sẽ không làm khó chúng ta."

Ta nhìn người, dù có ngây thơ một chút nhưng ta tự nhận mình không ngốc. Đến cả việc tung tin đồn giam lỏng chúng ta như thế này ngài còn làm được thì làm sao có thể bỏ qua cho cha mẹ? Ngài nhất định sẽ dùng cha mẹ để ép ta quay về, mà cha có lẽ cũng đoán ra được điều đó.

Chẳng lẽ cha muốn...?

Ta bị chính những suy đoán của mình làm cho sợ hãi, cả người lạnh toát. Nghĩ đến những năm tháng được cha mẹ yêu chiều bảo vệ trong vòng tay, ta có thể đoán ra người sẽ làm gì để bảo vệ ta, làm sao ta có thể để người làm thế?

Lại nói, dù cho ta đã trốn đi được thì sao? Ta có thể trốn đi đâu? Nếu hắn cứu ta, lãnh chúa nhất định sẽ đuổi đến rừng trúc. Khu rừng đó là nơi ta và hắn sinh ra, là nơi hắn đã dành cả cuộc đời để bảo hộ, làm sao ta có thể để hắn bị liên lụy?

Ta cắn môi, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, nếu tất cả mọi chuyện đều do ta, vậy để ta giải quyết đi.

"Cha, con... con nghe lời người." - Lần đầu ta nói dối với cha mẹ, nếu cha mẹ biết quyết định của ta, nhất định sẽ ngăn cản.

Nghe lựa chọn của ta, những nếp nhăn trên trán cha mẹ rốt cuộc cũng giãn ra một chút, họ vừa khóc vừa cười ôm lấy ta. Ta rốt cuộc cũng không nhịn được ôm lấy họ khóc thật lâu.

.

.

.

.

Ta lặng lẽ ngồi bên thềm, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, ngày cha mẹ mang ta từ trong rừng ra ngoài trăng cũng tròn và sáng như thế này.

Nhớ khi nhỏ ta bị những đứa trẻ hàng xóm ăn hiếp, là cha bảo vệ ta.

Nhớ khi ta gặp ác mộng, là mẹ ôm lấy ta an ủi, hát ru mang ta vào giấc ngủ.

Nhớ khi ta lạc trong rừng trúc, là Vạn Niên Trúc đã bảo vệ ta khỏi các yêu quái khác.

Từ nhỏ đến lớn đã rất nhiều lần bọn họ bảo vệ ta, lần này, hãy để ta bảo vệ họ.

Nghiêng đầu nhìn về phía nhà chính, cha mẹ có lẽ đã ngủ rồi, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để "rời đi". Ta biết nếu ta từ bỏ như thế này là bất hiếu với cha mẹ, họ nhất định sẽ đau lòng, nhưng ta sợ chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của họ, ta sẽ không còn đủ can đảm để từ bỏ.

Khẽ nhắm mắt, ta đem yêu khí hóa thành ngọn lửa, chậm rãi thiêu đốt linh hồn chính mình. Ta vốn tưởng nó sẽ đau đớn lắm, nhưng hóa ra lại nhẹ nhàng đến thế, bao nhiêu ký ức về cha mẹ, về hắn, về những người bên cạnh tựa như khói quấn lấy ta rồi chậm rãi bay lên, giống như đom đóm tản ra khắp nơi.

Khi lính canh phát hiện thì đã quá muộn, khi đó linh hồn của ta đã bị thiêu đốt gần hết. Những mảnh linh hồn phát ra ánh sáng nhè nhẹ như đom đóm soi sáng cả khu vườn, không hẹn mà cùng bay về phía mặt trăng.

Ta lần đầu biết, hóa ra cái chết cũng có thể đẹp đến thế...

Chỉ là khi nhìn thấy bóng mờ của cha mẹ đang chạy tới từ xa, ta thật sự luyến tiếc, giá như ta có thể ở bên họ lâu hơn...

Cha mẹ, xin lỗi, con gái bất hiếu khiến hai người đau lòng rồi.

===============

Thứ đầu tiên ta nhận biết được ở thế giới này là những cây trúc thẳng tắp cao vời vợi. Đám cô hồn dã quỷ trong rừng gọi ta là kẻ khác loài, ta cũng chẳng thích chúng chút nào, đám yêu quái hèn hạ yếu ớt chỉ dám lẩn trốn trong bóng đêm tìm kiếm những con mồi yếu hơn. Trên người bọn chúng lúc nào cũng bốc lên mùi hôi thối và tanh tưởi của xác chết.

Cuộc sống trong rừng trúc tương đối nhàn nhã, chỉ là có chút cô độc. Cho đến một ngày, ta cảm nhận được một linh hồn nhỏ bé đang hình thành. Khi ta tìm đến nơi, đám dã quỷ đã vây quanh nó, chúng nhìn thấy ta phía xa liền chán ghét bỏ chạy tán loạn.

Cây tre này nhìn chẳng khác gì những cây tre bình thường khác trong khu rừng, nhưng ta có thể cảm nhận được một sự sống đang hình thành bên trong. Khác với ta, cũng khác với đám dã quỷ kia, linh hồn này trong sáng và thuần khiết như giọt sương mỗi buổi sớm. Ta khẽ chạm vào thân cây, linh hồn bé nhỏ yếu ớt run rẩy tựa như ngọn nến trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể biến mất.

Một chút lòng thương cảm hiếm hoi xuất hiện trong tâm trí ta, ta đặt sáo lên môi, khúc nhạc mang theo một chút yêu lực của ta vang lên quanh quẩn bên trong khu rừng. Ta cảm nhận được linh hồn nhỏ này đang dần thích ứng với tiếng sáo của ta. Ban đầu, nó hơi run lên một chút, sau đó dần dần ổn định lại, tuy vẫn còn nhỏ yếu nhưng đã khá hơn trước rất nhiều.

Những ngày sau đó, sự quan tâm của ta đối với linh hồn nhỏ bé này càng lúc càng rõ rệt. Ta thường xuyên tìm đến bên cạnh cây tre thổi sáo, dùng tiếng sáo của mình giúp nó ổn định hơn. Vào những đêm không trăng, ta cũng không nhịn được mà tìm tới bảo vệ nó khỏi sự uy hiếp của đám dã quỷ.

Ban đầu, cảm xúc của ta có lẽ chỉ là sự tò mò, nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành sự quan tâm chăm sóc. Ta tự hỏi sau khi thoát khỏi ống tre, linh hồn này sẽ có hình hài như thế nào, là con người? Hay một loài vật nào đó? Cũng có thể là một đóa hoa.

Ngày mà ta biết được điều đó, cũng là khi nàng rời khỏi nơi này, đứa bé đó nằm trong tay người phụ nữ, nhỏ bé và yếu ớt. Định mệnh là thứ kỳ diệu như thế, nàng xuất hiện bên cạnh ta trong hàng trăm năm, rồi bất ngờ rời đi như thế. Vốn dĩ ta có thể giữ lại nàng, nhưng nhìn niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đôi vợ chồng già, ta biết họ sẽ yêu thương và chăm sóc nàng tốt hơn ta.

Những ngày sau đó, tuy góc rừng nhỏ đã không còn có một linh hồn mỏng manh cần ta bảo vệ, nhưng ta vẫn theo thói quen dừng lại nơi đó thổi sáo. Từ bỏ một thói quen đã kéo dài suốt trăm năm thật không dễ dàng gì.

Và rồi nàng quay trở về, dù hiện tại nàng đã khác trước rất nhiều, nhưng ngay khi tới gần, ta đã biết đó là nàng. Nàng núp mình phía sau những rặng tre, biết ta đã phát hiện ra, nàng ngập ngừng một chút rồi từ từ tiến về phía ta, rụt rè nói - "Có thể thổi cho ta nghe một khúc được không?"

Ta không nói gì, nhưng tiếng sáo chậm rãi vang lên nói thay cho câu trả lời.

Từ bên khóe mắt, ta thấy nàng nở nụ cười rực rỡ, ngàn ánh sao đêm nay dường như đều tập trung trong đôi mắt to tròn của nàng.

Thật lòng mà nói, ta đã do dự rất nhiều, nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, để ta quen với sự hiện diện của nàng. Rồi lại ra đi, cho đến khi ta tưởng rằng một lần nữa quen với sự cô độc, nàng trở lại. Lẽ ra ta nên lẳng lặng bỏ đi, nhưng sau cùng ta vẫn không thể chiến thắng được đôi mắt trong vắt của nàng.

Khi nàng ấp úng hỏi ta - "Ta chỉ đang nghĩ nếu ta gặp nguy hiểm, mà kẻ thù mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi có hay không tới bảo vệ ta?"

Có, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, nhưng ta lại ngại ngùng không thể nói ra. Chỉ nghĩ đến việc có ai đó muốn hại nàng trong lòng ta đã cảm thấy chán ghét kẻ đó vô cùng, lần đầu ta nhận ra nàng đối với ta quan trọng như thế. Ta chỉ muốn nói với nàng rằng thật ra ta rất thích có nàng ở bên cạnh. Dù cách nhau một khoảng nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà nàng mang lại. Nhưng có lẽ do đã lâu không tiếp xúc với người khác, đến một câu nói đơn giản ta cũng chẳng thể nói ra, chỉ có thể đem hết tâm tư gửi vào tiếng sáo.

Ta muốn giữ nàng lại rừng trúc, để nàng mãi mãi ở bên cạnh ta, nhưng một lần nữa ta lại để nàng rời đi. Bởi vì ta biết ở bên ngoài kia vẫn có những người rất quan trọng với nàng, những người mà nàng không thể từ bỏ.

Ngày mà trong cánh rừng tràn ngập những tia sáng tựa như đom đóm, ta biết đó là nàng, cảm giác quen thuộc đó ta mãi mãi không bao giờ quên.

Ta hối hận, ngày đó lẽ ra ta không nên để nàng rời khỏi rừng trúc thì có lẽ kết cục của nàng đã khác.

Những chuyện sau đó giống như một ký ức mơ hồ, ta nhớ ta rời khỏi rừng trúc tìm vào trong thành. Kết quả là gặp phải Nguyên Bác Nhã canh giữ ở trước lâu đài của lãnh chúa, sức mạnh của ta khi đó không đủ, rất nhanh liền bị đuổi trở về rừng trúc. Nguyên Bác Nhã tạo kết giới đem ta nhốt tại trong rừng.

Ta biết, hắn là muốn bảo vệ ta khỏi sự truy quét của lãnh chúa, cũng không muốn trên tay ta phải dính máu.

"Kaguya từ bỏ sinh mạng của mình để bảo vệ cha mẹ nàng và ngươi, ngươi lại muốn bỏ phí tấm lòng của nàng sao?"

Ta nhớ hắn đã nói như thế, khiến ta không thể nào phản bác được, ta cứ thế ngẩn người ở trong rừng trúc. Ngay cả sau khi Nguyên Bác Nhã chết đi, kết giới dần dần suy yếu rồi vỡ tan, trải qua bao nhiêu thế kỷ, ta vẫn không rời khỏi nơi này.

Cuộc sống của ta vẫn thế, ngoài những khi ngủ say bên trong rừng thì sẽ thổi sáo, sáng tác những khúc nhạc mới. Thỉnh thoảng tiếp một vài vị phương xa tới bàn luận về âm luật. Ngày cứ bình bình tĩnh tĩnh trôi qua như thế, chẳng khác khi trước bao nhiêu.

Chỉ là... thiếu đi một người nghe ta thổi sáo.

====================

"Mannendake, dậy đi, tan học rồi."

Một cuốn sách đập nhẹ lên vai, thành công đánh thức ta khỏi những ký ức xa xưa. Ta ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Yêu Cầm Sư cau mày nhìn ta - "Ngươi đi học toàn ngủ thế này, liệu có thể tốt nghiệp được sao?"

Ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm... Mà thực ra ta vốn cũng chẳng quan tâm, là yêu quái đã sống cả ngàn năm, chẳng lẽ còn để ý việc tốt nghiệp trung học hay không.

Bỏ qua ánh mắt của hắn, ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp, trước khi đi còn vô tình nhìn đến tờ lịch bên cạnh bảng đen.

Thì ra hôm nay là Trung Thu, chẳng trách vì sao ta đột nhiên nhớ đến nàng, ngày mà nàng ra đi cũng là ngày Trung Thu.

Ta lẳng lặng rời khỏi trường, những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần biến mất sau ngọn núi phía xa, những chiếc lồng đèn trang trí cho ngày lễ cũng bắt đầu được thắp sáng.

Nhớ những ngày Trung Thu trước kia, nàng thường lén mang theo trà và bánh tới gặp ta, đó là ngày duy nhất nàng không yêu cầu ta thổi sáo mà chỉ ngồi bên cạnh ta ngắm trăng. Có lẽ nàng không biết khi đó, nụ cười của nàng sáng lên dưới ánh trăng, trong mắt ta còn xinh đẹp hơn mặt trăng trên cao.

Vẫn khu rừng trúc năm xưa, vẫn nơi mà nàng đã sinh ra, ta ngồi ngẩn người nhìn vào mặt trăng đang lên cao. Yêu Cầm Sư từng hỏi ta vì sao mãi vẫn không rời khỏi rừng trúc, hắn biết nơi này chứa nhiều kỷ niệm với ta, nhưng những kỷ niệm đó lại luôn mang đến đau thương cho ta.

Khi đó, chính ta cũng không biết vì sao, có lẽ ta đang chờ, chờ một ngày nào đó một trong số các thân cây trong khu rừng này lại sáng lên, nàng lại trở về bên cạnh ta. Đôi khi ta cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào những thân tre một cách vô thức. Ta tự huyễn hoặc chính mình rằng nàng vẫn đang tồn tại, nhỏ bé đến mức ta không thể nhận ra. Ta thổi sáo một cách điên cuồng, tin rằng bằng cách năm xưa ta đã giúp nàng, dùng tiếng sáo mang nàng trở về.

Nghĩ tới thời gian đó, ta cười tự giễu mình ngu ngốc, đưa sáo lên môi, tiếng sáo một lần nữa vang lên, nhưng đã không còn sự điên cuồng năm đó. Tiếng sáo này dành cho nàng, chỉ mong một ngày nàng có thể nghe được nó, cảm nhận được tâm ý của ta dành cho nàng.

Trong khu rừng vắng lặng chỉ được soi sáng bởi ánh trăng, tiếng sáo vang vọng len lỏi qua từng cành trúc, giữa những tiếng xào xạc của lá trúc cọ vào nhau. Dưới ánh trăng bàng bạc trải lên khu rừng một tấm màn hư hư thực thực, ta ngửi được mùi hương thanh mát trong lành của nàng, tựa như ảo giác, lại tựa như thực tế.

Trong một giây nghiêng người, ta dường như nhìn thấy nàng, vẫn mái tóc đen dài chấm đất, hoa phục năm xưa giờ là một bộ váy hoa đơn giản, trang sức tinh xảo cũng được đổi lại thành chiếc nơ trắng nhỏ, nàng mỉm cười nhìn ta.

"Có thể thổi cho ta nghe thêm một khúc được không?"

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top