[Dạ Thoại] - Trăng rơi - 1
"Cũng sắp đến Trung Thu rồi nhỉ..." - Ta lẩm bẩm một mình trong khi xé tờ lịch xuống, chẳng trách gần đây người đặt mua lồng đèn nhiều đến thế, khiến ta bận rộn đến mức quên cả ngày tháng. Mãi đến hôm nay ta mới có thời gian rảnh rỗi để thư giãn, nhưng nhìn căn phòng cũ kỹ dường như sắp biến thành một bãi rác với đủ loại giấy bút, tre, gỗ khác nhau, ta thở dài - vẫn là đi dọn dẹp trước vậy.
Nghĩ là làm, ta nhanh chóng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường mà mấy ngày nay ta đã tạo ra. Từng nhóm đồ đạc, dụng cụ chậm rãi được tách ra, những thứ không còn dùng được đương nhiên sẽ để ra ngoài đem bỏ, những thứ còn dùng được thì phân loại ra bỏ vào trong hộp.
Chỉ cần đem đống đồ này gác lên nữa là xong - Ta nghĩ, rất nhanh sau đó ta có thể nghỉ... - "A!".
Dưới chân vô tình dẫm phải một thứ gì đó cứng rắn, ta cứ thế mà ngã ngược về phía sau. Đống đồ trên tay cũng vì thế mà một lần nữa văng tung tóe khắp phòng.
Mông đập mạnh xuống nền đất, ta vừa đau, vừa bực bội ngồi dậy tìm kiếm 'thủ phạm', rất nhanh liền tìm thấy một cây sáo trúc nằm giữa đống giấy tờ ngổn ngang. Trí nhớ của ta vốn rất tốt, rất nhanh liền nhớ ra cây sáo này là ta nhặt được trong một tòa dinh thự ở ngoại ô kinh thành.
Chủ nhân của dinh thự đã tạ thế trước khi ta đến, vốn dĩ một dinh thự bỏ hoang như thế cũng chẳng có gì thu hút. Nhưng khi ta dự định bỏ đi thì cảm nhận được một tia linh hồn yếu ớt. Mảnh linh hồn này không giống như những linh hồn thông thường, nó mang theo cảm giác trong lành, thanh khiết, lại mang theo một chút bi ai tiếc nuối.
Mảnh linh hồn yếu ớt chập chờn lúc có lúc không, nếu không phải là ta thì đã không nhận ra. Rất nhanh, ta tìm đến một căn phòng được khóa kín, bên trong được bày trí giống như phòng của thiếu nữ, tuy đã không có người sử dụng một thời gian rồi nhưng vẫn tương đối sạch sẽ, có vẻ căn phòng này rất quan trọng với chủ nhân của dinh thự này. Mà mảnh linh hồn yếu ớt phát ra từ cây sáo trúc được đặt ngay ngắn trên đệm giữa phòng, bên cạnh giá treo một bộ trang phục thiếu nữ cực kỳ sang quý.
Nghĩ đến cây sáo trúc này có lẽ mang theo rất nhiều câu chuyện, vì thế ta liền mang theo nó, hi vọng một ngày nào đó có thể tìm ra câu chuyện của nó.
Nhưng qua nhiều năm, vẫn không thấy động tĩnh gì từ cây sáo, ta dần dần cũng gần như quên mất sự tồn tại của nó, không ngờ hôm nay lại thấy nó ở đây.
Nhìn cây sáo trúc trên tay, tuy không được điêu khắc hay chế tác tỉ mỉ nhưng vẫn mang theo màu xanh biếc như ngọc từ hàng trăm năm trước. Ta thở dài, vẫn là không đành ném nó đi nên chỉ có thể đặt nó lên bàn giấy, bắt đầu dọn dẹp lại một lần nữa.
Chỉ là ta không ngờ đến, cây sáo mà ta đã mang theo cả trăm năm không có động tĩnh gì, chỉ khi có ánh trăng chiếu xuống liền xảy ra biến hóa.
Ánh sáng chói lóa nhiên phát ra khiến ta không thể không che mắt lại, đến lúc có thể nhìn thì không biết từ lúc nào trước mặt ta đã nhiều thêm một người. Là một cô bé chừng mười tuổi với mái tóc đen dài chạm đất. Nàng mặc hoa phục màu đỏ, đầu cài trâm vàng, chỉ đứng yên không làm gì cũng khiến người xung quanh cảm nhận được khí chất cao quý, điềm tĩnh của nàng.
Ngay khi nhìn thấy nàng, trong đầu ta lập tức nghĩ đến một cái tên vốn chỉ được nhắc đến trong quái đàm.
"Kaguya-hime?"
---------------------------------------
Sứ giả ngồi chễm chệ giữa phòng khách, trước mặt là đống châu báu được xếp thành hàng ngang. Ở hàng đầu là một chiếc đĩa bằng vàng, một nhành hoa bằng ngọc được đặt bên trên, bên cạnh là chiếc áo choàng lông đỏ rực như lửa. Tất cả những thứ đó không được chế tác cầu kỳ tinh xảo, nhưng chỉ riêng ánh sáng mà chúng phát ra cũng đủ để người nhìn nhận ra giá trị của chúng không hề tầm thường. Hàng phía sau là hàng dài những rương châu báu ngọc ngà, vàng bạc đá quý trải dài sáng rực cả căn phòng.
Những thứ của cải này đủ để khiến cho bất cứ ai sẵn sàng bỏ mạng để có được, nhưng lại không thể khiến cho vết nhăn trên mặt cha mẹ giãn ra.
"Đại nhân... Những thứ này là...?" - Cha nhìn người đưa tin, ngập ngừng hỏi.
"Đây là quà mà lãnh chúa đại nhân sai ta mang đến tặng cho tiểu thư Kaguya."
Dù cho cách nhau một tấm bình phong, ta cũng biết được lúc gã nói câu này đồng thời cũng liếc nhìn ta.
"Sắc đẹp và sự hiền tuệ của tiểu thư đã vang danh khắp nơi, lãnh chúa ngưỡng mộ đã lâu liền sai tại hạ mang theo lễ vật tới đây. Chỉ mong tiểu thư có thể vào thành gặp mặt."
Nghe gã nói thế, cha không khỏi bối rối nhìn về phía ta, ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đa tạ sự yêu mến của lãnh chúa, chỉ sợ là... tiểu nữ không có phúc phần đó. Tiểu nữ từ bé đã yếu ớt nhiều bệnh, đến rời nhà cũng ít, còn lời đồn cũng chỉ là đồn thổi lên mà thôi."
"Ngài quá khiêm nhường rồi, sắc đẹp của tiểu thư khắp thành ai mà chẳng biết, lãnh chúa chỉ là muốn mời tiểu thư vào thành gặp mặt một chút mà thôi, trên đường nhất định không để tiểu thư tổn thương dù chỉ một sợi tóc."
"Này... Nhưng hiện tại tiểu nữ đang bệnh nặng, có thể... đợi tiểu nữ khỏe hơn liền tới kinh thành bái kiến lãnh chúa." - Cha ngập ngừng nói, dù sao ở nơi này lãnh chúa là người cầm quyền, ý của hắn một đám dân đen như chúng ta còn có thể chống lại sao?
Sứ giả do dự một chút - "Vậy chúng tôi sẽ chờ ở đây vài ngày, hi vọng tiểu thư đừng để lãnh chúa đợi lâu."
Nói xong liền nghênh ngang rời đi, để lại một nhà chúng ta lại khách phòng.
Ta thở dài bước ra khỏi bình phong tới bên cạnh cha mẹ, mẹ vươn tay vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của ta.
"Con gái làm cha mẹ khó xử rồi." - Ta nghẹn ngào nói.
"Đừng nói thế, con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho chúng ta." - Mẹ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nói với ta.
"Đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà thôi." - Cha ngồi bên cạnh cũng thở dài an ủi.
Rất nhanh sau đó, ta liền được đưa trở về khuê phòng, căn phòng được xây dựng giữa vườn trúc. Ta ngồi dựa vào bàn, ánh mắt không khỏi rơi lên chiếc gương lớn ở giữa phòng, trong gương là hình ảnh thiếu nữ với khuôn mặt tròn trịa, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn màu vàng lấp lánh như hổ phách, mái tóc đen dài trải dài như lụa.
Rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, nhưng ai lại có thể tưởng tượng rằng đây là là hình dáng của một cô gái đã mười sáu?
Kể từ khi ta lên mười tuổi, hình dáng của ta gần như không thay đổi, chính cha mẹ và ta đều hiểu được ta không phải con người. Vì vậy, chúng ta cố gắng giấu diếm đi chuyện này, nhưng chẳng biết vì sao bên ngoài lại rộ lên lời đồn về nàng tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ. Sau khi ta được mang về, công việc của cha đều gặp may mắn, chẳng mấy chốc đã từ một lão nông dân nghèo trở thành nhà giàu một phương.
Những tin đồn mãi không được chứng thực càng lúc càng lan rộng, dẫn đến bao nhiêu rắc rối, một trong số đó chính là lời mời của lãnh chúa. Cha mẹ lo lắng thân phận yêu quái của ta bị phát hiện nên liền từ chối, nhưng càng từ chối lại càng khiến cho sự tò mò của lãnh chúa thêm dữ dội.
Ta thở dài, đột nhiên rất muốn nghe thấy tiếng sáo của hắn, chỉ có tiếng sáo đó mới khiến ta tạm quên đi những rắc rối.
.
.
.
Kể từ ngày đầu tiên ta có được nhận thức, tràn ngập trong đầu ta là một loại âm thanh trong trẻo và du dương, mãi đến sau này, ta mới biết được nó là tiếng sáo.
Người thổi sáo cũng giống như ta, một sinh linh được sinh ra bên trong rừng trúc, nhưng có lẽ hắn đã tồn tại ở nơi này rất lâu, trước cả khi ta sinh ra.
Ta chìm vào giấc ngủ trong tiếng sáo của hắn, rồi thức dậy cũng vì tiếng sáo ấy. Những đêm đen đầy ma quỷ chướng khí cũng là tiếng sáo của hắn ôm ấp, bảo vệ lấy tia ý thức mong manh của ta. Trong thế giới của ta khi đó chỉ có tiếng sáo ấy, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng sáo của hắn lại luôn có cảm giác bình yên.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người hoặc yêu quái đến bàn luận về âm nhạc cùng hắn, những âm thanh đó cũng rất cuốn hút nhưng đối với ta vẫn không sánh bằng tiếng sáo của hắn.
Chẳng biết vì sao, hắn gần như chẳng bao giờ rời khỏi khu rừng, khu rừng đó giống như thế giới riêng của ta và hắn, cho đến khi một tiểu cô nương đến. Ban đầu hắn tránh mặt nàng, dần dần, quen với sự tồn tại của nàng, hắn thường thổi sáo cho nàng nghe, nghe nàng nói một ít chuyện trời dưới đất. Đôi khi ta thật ghen tị với nàng, ta muốn nhìn thấy hắn, muốn được nói với hắn rằng ta rất biết ơn hắn.
Nhưng sinh mệnh của nhân loại thật ngắn ngủi, tiểu cô nương năm nào dần dần trưởng thành, nàng thành thân với một người đàn ông khác, trở thành mẫu thân, rồi già và chết đi.
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn rời khỏi khu rừng, ta biết hắn đi nhìn nàng lần cuối, tiếng sáo của hắn ngày hôm đó thật buồn. Ta thật muốn đến bên cạnh an ủi hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ tránh né ta.
Đối với ta, những ngày tồn tại trong rừng trúc là một ký ức quý giá, dù cho sau này khi rời khỏi rừng trúc, sống trong vàng bạc sang quý, người hầu kẻ hạ, ta vẫn thường quay trở về khu rừng đó. Nơi có một người mà mỗi khi ta nhìn thấy hắn, mọi muộn phiền và tâm sự đều giống như bị quét sạch.
.
.
.
Trong khu rừng, nơi mà những cây trúc mọc lên cao vút, ánh trăng trên cao xuyên qua từng tầng lá trúc chiếu xuống mặt đất, theo tầng lá không ngừng di động tạo thành những vết loang lỗ.
Giữa khung cảnh mờ ảo đó, hắn đứng thẳng người, bóng dáng tựa như trúc, tà áo xanh hòa cùng với những cây trúc xung quanh tạo thành sự hòa hợp tuyệt đối. Âm thanh vang lên từ cây sáo hắn đang thổi luồn lách qua từng khóm trúc, hòa lẫn cùng với tiếng lá xào xạc. Cả những ngọn trúc cũng đung đưa tựa như đang phụ họa cho tiếng sáo của hắn.
Bỗng, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng, cây sáo rời khỏi miệng, trong khu rừng chỉ còn tiếng nói trầm trầm của hắn.
"Đêm đã khuya rồi, ngươi trở về đi."
Ta ngẩng đầu nhìn theo hướng của hắn, không nghĩ rằng đã khuya đến thế. Ta khẽ thở dài, những chiếc trâm vàng trên đầu theo cử động của ta mà kêu lên đing đang, giữa khung cảnh vắng lặng bên trong khu rừng phá lệ rõ ràng.
"Hôm nay ngươi có tâm sự sao?"
Nghe hắn hỏi, ta không khỏi bất ngờ, không nghĩ rằng hắn lại nhận ra tâm trạng của ta. Nhưng cũng có chút vui vẻ bởi vì rất ít khi hắn thể hiện sự quan tâm đến ta như thế.
"Cũng không có gì...Ta chỉ đang nghĩ nếu ta gặp nguy hiểm, mà kẻ thù mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi có hay không tới bảo vệ ta?"
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, ngập ngừng hỏi. Ta biết hắn thường chỉ thích cô độc một mình, có thể khiến hắn thổi sáo cho ta nghe đã là một thứ hạnh phúc to lớn rồi. Thế nhưng có lẽ sống cùng con người quá lâu, ta cũng dần dần trở nên tham lam. Muốn được ở bên cạnh hắn, nghe hắn thổi sáo, được hắn bảo vệ,...
Dường như không nghĩ tới ta sẽ hỏi vấn đề này, hắn quay đầu nhìn ta - "Có người gây nguy hiểm cho ngươi?"
"Không, ta chỉ là hỏi chơi mà thôi." - Ta lắc đầu, vốn dĩ ta không muốn để hắn biết chuyện này nên liền quay người trốn tránh ánh mắt của hắn - "Cũng đã trễ, ta nên về rồi."
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng ta. Dù cho bên trong khu rừng mờ ảo và vắng lặng nhưng ta lại không hề cảm thấy sợ hãi, vì ta biết phía sau ta luôn có người trông chừng. Hắn chu đáo và quan tâm như thế, nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng với ta.
Cho đến khi sắp rời khỏi khu rừng, một cảm giác lành lạnh chạm vào tay ta, ta giật mình nâng tay lên.
"Đây là..." - Ta nhìn cây sáo trúc trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
"Khi nào gặp nguy hiểm thì hãy thổi sáo, khi đó ta chắc chắn sẽ đến." - Hắn nói.
Chỉ một câu này của hắn cũng đủ khiến ta hạnh phúc đến rơi nước mắt, đem cây sáo ôm chặt trong lòng giống như ôm thứ quý giá nhất trên đời.
Nhìn thấy hành động của ta, hắn hơi bối rối, sau đó giả vờ ho một tiếng rôi quay người trở lại rừng trúc. Ta nhìn theo cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất trong màn đêm mới chậm rãi bước về phía hai người hầu đang chờ bên ngoài.
Người hầu gái ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại, đến khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của ta dần dần lộ ra khỏi khu rừng mới thở dài nhẹ nhõm, thấy trên khuôn mặt ta tràn đầy vui vẻ, nàng không khỏi trêu ghẹo - "Hôm nay tiểu thư trông có vẻ vui, có chuyện gì tốt sao?"
"Ừm" - Ta khẽ gật đầu, không giấu giếm việc được tặng cây sáo. Hai chủ tớ cứ thế chậm rãi quay trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top