[Dạ Thoại] - Cáo Khiêu - 2
Để lại người định mệnh lại trên chiếc giường mềm mại, ta lau đi giọt nước mắt còn vương trên mắt nàng. Do dự một chút, ta nhân lúc Khiêu Đệ quay lưng về phía ta liền lén lút khẽ hôn lên trán nàng một cái - "Đừng lo, ta sẽ đưa ca ca nàng trở về!"
Chỉ trong phút chốc, ta đã xuất hiện tại nơi diễn ra lễ hội, yêu khí mạnh mẽ nhanh chóng tản ra khu vực xung quanh. Cũng đã khá lâu rồi ta chưa để yêu khí của mình được tự do phát tán như vậy. Tính ra ta đã sống gần ngàn năm, chỉ còn thiếu vài trăm năm nữa không chừng đã có thể tiến hóa thành lục vĩ yêu hồ.
Những tiểu yêu xung quanh cảm nhận được yêu khí của kẻ mạnh, nhanh chóng sợ hãi kéo đến phủ phục dưới chân ta.
"Yêu. . . Yêu Hồ đại nhân, ngài có chuyện gì cần bọn tiểu yêu ạ?" - Một con Thiên Tà Quỷ đại diện đám tiểu yêu lên tiếng hỏi.
"Bình thường các ngươi đều qua lại ở đây phải không?"
"Vâng, đây là nơi chúng ta sinh sống."
"Vậy. . . Tối nay các ngươi có nhìn thấy tên cương thi nào ở gần đây không? Hm,. . . hắn có yêu lực cũng khá mạnh, tóc màu vàng cột cao."
"Cương thi?"
"Tóc vàng?"
Bọn tiểu quỷ xôn xao một hồi, nhưng sau đó từng con lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Cho đến khi ta đã muốn tìm cách khác thì một con Đạo Mộ Tiểu Quỷ mới từ từ tiến lại - "Đại nhân, ngài có phải tìm một cương thi cao lớn, sau lưng đeo hộp đàn?"
"Đúng vậy! Ngươi nhìn thấy hắn sao?" - Ta mừng rỡ nói.
"Ta có thấy. . . chỉ là . . ."
"Chỉ là thế nào?"
"Ta thấy hắn đi về phía sau đền thờ. . . Ở đó âm khí rất mạnh, tiểu quỷ bọn ta không dám tới gần."
"Phía sau đền thờ? Âm khí?"
Ta lặp lại lời của Đạo Mộ Tiểu Quỷ, trong giây lát liền hoảng sợ nhớ tới lời của Thanh Hành Đăng.
"Vào những này trăng tròn, âm khí cực thịnh sẽ khiến một số lỗ hổng bị rách ra, tạo thành cánh cửa kết nối với minh giới. Ngươi nhìn thấy nó thì nên cẩn thận một chút, một khi đã đi lạc tới mình giới thì sẽ không quay về được đâu."
Khi đó ta còn cười cợt rằng chỉ có kẻ ngốc mới bị lạc qua đó, nhưng ta lại quên mất Khiêu Ca vốn là một tên ngốc.
Mang chút hi vọng cuối cùng, ta tiến về sau núi, chỉ mong rằng gã ngốc đấy chỉ bị lạc mà thôi, ngọn núi này lớn như vậy, hắn bị lạc nên đệ đệ hắn tìm không thấy cũng không lạ.
Dù đã qua nửa đêm, Lỗ Hổng Minh Giới cũng đã đóng lại, nhưng dấu vết âm khí vẫn còn lởn vởn xung quanh khiến bọn tiểu quỷ không dám lại gần. Đến ta cũng phải để một chút yêu khí của mình tỏa ra bên ngoài để ngăn cản hơi lạnh của âm khí.
Chỉ là âm khí còn sót lại đã khiến người ta khó chịu thế này rồi, nói chi là khi cánh cửa Âm Giới còn tồn tại. Điều đó khiến hi vọng của ta về việc tên ngốc kia không đi lạc vào Minh Giới được củng cố một phần.
Nhưng mọi hi vọng của ta đều biến mất khi nhìn thấy chiếc mặt nạ hình dơi rơi trên mặt đất, nơi âm khí dày đặc nhất. Đây chính là chiếc mặt nạ Khiêu Muội đòi mua cho hắn. Cái gã siscon đấy thậm chí còn khắc cả tên mình lên phía sau mặt nạ.
Cầm chiếc mặt nạ trên tay, ta không khỏi nhớ tới cách đây vài trăm năm. Gã ngốc đó cũng đã đi tới Minh Giới mà thậm chí bản thân mình còn không biết, sau đó được Tình Minh và Hắc Bạch Vô Thường đưa về, không biết nên nói hắn xui xẻo hay may mắn nữa.
Chỉ là lần đó có Tình Minh đại nhân và Hắc - Bạch Quỷ Sứ giúp đỡ mới có thể trở về. Hiện tại Tình Minh đại nhân không biết đầu thai ở nơi nào rồi. Còn Hắc - Bạch Quỷ Sứ thì cũng không biết đang dẫn hồn ở đâu.
Ta đau đầu suy nghĩ, muốn vào Minh Giới đã khó, lại còn có thể mang người từ Minh Giới trở về thì không được bao nhiêu người. Dễ nhất là nhờ Hắc Bạch Vô Thường, nhưng chờ ta tìm được bọn hắn thì tên não phẳng kia khéo đầu thai mất rồi.
Còn ai có thể mở Cổng Minh Giới không?
Minh Giới....?
Ta ngay lập tức liền nhớ tới nàng, vội vàng mang theo hi vọng chạy đến chỗ nàng. Rất nhanh liền nhìn thấy cây đào lớn bên trong con hẻm nhỏ. Ta hiếm khi không lễ nghĩa xông thẳng vào, đến cửa cũng không thèm gõ.
"AOI-SAN!"
Đằng sau cánh cửa gỗ là khu vườn rộng chiếm hơn một phần ba căn nhà. Ở một góc vườn là cây anh đào cổ thụ nở đầy hoa bất chấp lúc này không phải là mùa hoa anh đào. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống đất, phủ hồng cả khu vườn cùng với cô gái đang ngồi dưới gốc cây.
Thiếu nữ với mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt màu lam nhạt bình thường hơi khép hờ nay lại ngạc nhiên nhìn ta, bàn tay trắng như ngọc đang cầm bút dừng lại trên không trung.
"Khụ... Ta còn tưởng ai, thì ra là ngươi..., không biết chuyện gì khiến ngươi thất thố đến vậy?"
"Aoi-san, ta có thể thỉnh cầu một chuyện không? Người có thể giúp ta cứu Kyonshii Ani không?" - Ta nói liền một mạch, ánh mắt tha thiết nhìn vào nàng.
"Hm? Ani? Hắn làm sao?"
"Hắn... Hắn đi lạc vào Minh Giới..."
"..." - Nàng cau mày đặt bút xuống, một lời cũng không nói khiến ta sốt ruột vô cùng.
"Việc này... Hiện tại ta không thể giúp..."
"Aoi-san!?"
"Không phải ta không muốn giúp..." - Nàng ngẩng đầu nhìn ta, bất đặc dĩ nói - "Để đi đến Minh Giới đối với ta không khó, nhưng muốn từ Minh Giới đưa người trở về thì cần tốn rất nhiều yêu lực. Mà yêu lực của ta từ lần trước đã không còn nhiều, chưa kịp hồi phục."
"Chẳng lẽ không còn cách nào sao?"
Thanh Hành Đăng cau mày, sau đó do dự nói - "Vẫn là có cách... Nhưng cái giá phải trả rất lớn."
"Ngươi hãy nói đi, ta sẽ cố gắng!"
"Cũng khá đơn giản, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta một lượng yêu lực lớn để bù đắp vào lượng yêu lực đã mất."
"Nhưng bởi vì đó không phải là yêu lực sẵn có của ta nên khi hấp thụ sẽ hao phí rất nhiều, căn bản là phải dùng lượng yêu lực gấp đôi bình thường."
Nghe nàng nói xong, ta do dự suy nghĩ. Lượng yêu lực nàng cần, ta có, nhưng nếu đưa hết cho nàng thì khả năng cao ta sẽ trở lại nguyên hình, phải tu luyện lại từ đầu. Hiện tại ta đã gần tiến hóa, lúc này hi sinh toàn bộ công sức mấy trăm năm qua vì hắn liệu có đáng không?
Nghĩ lại, nếu không có tên phiền phức ấy ngăn cản, ta có thể nhanh chóng có được người định mệnh không phải sao?
Nhưng khi nghĩ đến người định mệnh, nàng nhất định sẽ rất đau lòng, nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài trên má và khuôn mặt hoang mang tuyệt vọng của nàng ban nãy khiến tim ta như bị ai bóp chặt.
Người định mệnh của ta luôn tươi tắn và vui vẻ như những bông hoa rực rỡ nhất, nụ cười của nàng đã cứu rỗi trái tim u tối đầy tội lỗi của ta. Ta thật sự không biết, liệu sau khi mất đi ca ca nàng có còn nở nụ cười được như thế?
"Aoi-san, toàn bộ yêu lực của ta giao cho người! Mong người hãy cứu hắn!" - Ta quyết định, sau cùng ta vẫn không đủ can đảm để đem hạnh phúc của nàng ra đánh cược, cùng lắm thì ta lại tu luyện thêm vài trăm năm nữa...
"Ngươi chắc chứ?" - Thanh Hành Đăng hơi nheo mắt nhìn ta - "Nếu người đem hết yêu lực cho ta, ngươi sẽ biến trở lại thành cáo đấy. Đánh đổi như thế vì một kẻ không quá thân thiết với ngươi, liệu có đáng?"
"Đáng!" - Ta trả lời chắc nịch, không phải vì Khiêu Ca, mà vì người định mệnh và chính ta, với ta, hạnh phúc là nhìn thấy nàng vui vẻ.
------------------------
Ta mệt mỏi nằm dài dưới gốc đào, đón ánh nắng và cơn gió nhẹ của buổi sáng rơi trên bộ lông màu trắng mềm mại, cảm giác thư thái khiến ta không khỏi thích thú vẫy đuôi.
Đã là ngày thứ hai sau khi ta giao hết yêu lực cho Thanh Hành Đăng, lúc này ta chẳng khác gì một con hồ ly yếu ớt, đến nói tiếng người cũng không được. Vì sống như con người quá lâu nên đột nhiên trở thành động vật ta có chút không quen. Để tránh cho việc ta đi lang thang chẳng may bị người ta bắt lột da thì đúng là chết oan chết uổng nên ta đành nằm lì tại nhà nàng không đi. May mắn là nàng cũng không phải dạng người keo kiệt, chỉ cần không quấy rầy hay phá phách đồ đạc của nàng thì nàng cũng không ý kiến.
Cuộc sống ở đây quả thật không tệ, có đồ ăn chốn ở, khung cảnh lại đẹp như tiên cảnh. Buổi sáng ta có thể nằm dưới gốc đào ngắm hoa rơi, hoặc nghịch ngợm với cây cỏ trong vườn. Ban đêm thì ngồi nghe Thanh Hành Đăng kể truyện, dù là ta đã sống rất lâu rồi nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng những câu chuyện nàng kể có rất nhiều thứ ta chưa từng nghe qua. Quan trọng là nơi này linh lực dồi dào, tu luyện ở đây so với những nơi khác nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ là thỉnh thoảng ta lại nhớ đến người định mệnh, không biết nàng hiện tại thế nào? Ngày đó sau khi đưa Khiêu Ca trở về, ta đã nhờ Thanh Hành Đăng giữ bí mật về chuyện của ta. Không biết sau này khi không thấy ta, liệu nàng có nhớ và đi tìm ta không? Giống như nàng khi lạc mất Khiêu Ca vậy.
Có lẽ nàng sẽ sớm quên ta thôi - ta chán nản nghĩ, từ khi ta quen biết nàng, nàng vẫn luôn ngây thơ và hồn nhiên như thế, có lẽ trừ hai ca ca ra nàng chẳng để ý đến ai nữa. Cả hai tên kia nữa, không còn ta theo đuổi muội muội của họ, chắc họ sẽ vui lắm. Rồi vài chục, vài trăm năm nữa, họ sẽ quên mất đã từng có một con yêu hồ vẫn thường đi theo bọn họ...
.....
.....
Thật nhớ nàng.... Giá như lúc này ta được nghe tiếng của người định mệnh....
"Xin hỏi có ai ở đây không ạ?"
Đúng rồi, chính là giọng nói ngọt ngào khiến người ta muốn tan chảy này.
Ấy, khoan đã! - Ta ngạc nhiên nhìn về phía cửa, liền thấy mái tóc màu hồng lấp ló bên ngoài - Nàng đến đây làm gì?
Ta tự hỏi trong khi ngồi dậy, theo thói quen tiến về phía nàng.
Vừa nhìn thấy ta, nàng nhanh chóng nhảy về phía ta khiến ta giật nảy mình.
"Ca, ở đây cũng có một tiểu hồ ly này!" - Nàng quay đầu nói với hai tên ca ca đi ở phía sau.
"Đúng ha, trước giờ ta không biết Aoi-sama có nuôi hồ ly đấy." - Khiêu ca nghe gọi liền chạy tới, vươn bàn tay bóp vào đuôi ta - "Ừm, cũng thật mềm mại."
"Thật sao? Cho ta thử xem!" - Khiêu đệ nghe thấy thế cũng vội chạy tới.
Ta đột nhiên có cảm giác dejavu... Dù rất ghét hai tên kia chạm vào người ta, nhưng cảm giác nằm trong lòng người định mệnh quả thật rất tốt, khiến ta không thể nào phản kháng.
"Thôi nào, đừng nghịch nữa... Đừng quên chúng ta đến đây để tìm Aoi-sama." - Sau khi sờ chán, Khiêu đệ là người đầu tiên lên tiếng.
"Ta đương nhiên không quên."
"Vậy mau đi thôi!"
Bọn họ nói xong liền kéo nhau đi về phía căn nhà nhỏ được che kín bởi những chiếc rèm cửa màu xanh nước biển dày cộm. Vì Thanh Hành Đăng không thể ra ngoài vào ban ngày nên những yêu quái bọn ta đến tìm nàng thường vào buổi tối hoặc tự vào trong tìm.
Vừa vào liền thấy nàng đang dựa trên ghế dài thiu thiu ngủ, phía trước vẫn còn một quyển sách đang viết dở. Nàng một tay chống đầu, một tay đặt nhẹ trên eo, nhìn ưu nhã tựa như một mĩ nhân cổ đại bước ra từ trong tranh.
Nghe tiếng mở cửa, đôi mắt xanh của nàng hơi hé ra, chớp nhẹ như cánh bướm rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn bọn ta.
'Ta còn tưởng là ai, thì ra là các ngươi à?" - Thanh Hành Đăng hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Aoi-san, là ta"
"Aoi-sama" - Hai huynh đệ nhà Khiêu cúi đầu chào nàng.
"Các ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Ba huynh muội bọn họ do dự nhìn nhau một chút, sau đó Khiêu đệ mới chậm rãi mở lời - "Aoi-sama, bọn ta đến là có chuyện muốn hỏi người."
"Huh?"
"Ừm... Thì là về Youko tiên sinh..." - Hắn nói - "Từ hôm người đưa đại ca trở về, hắn liền mất tích."
"Mấy ngày nay chúng ta đã đi tìm khắp nơi nhưng không ai biết thúc thúc đã đi đâu..." - Khiêu muội tiếp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống khiến cho mọi người không nhìn thấy được biểu cảm của nàng lúc này.
Thế nhưng ta thì lại thấy rất rõ, đôi mắt nàng ngập trong nước, đôi môi mím lại để ngăn cho tiếng nức nở tuôn ra. Ta ngoe nguẩy đuôi hòng lau nước mắt cho nàng nhưng không được. Lúc này ta chỉ ước ta có thể biến thành người để lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng mà thôi.
"Không phải các ngươi rất ghét hắn sao? Giờ hắn đi rồi các ngươi lẽ ra phải vui mới đúng."
"Không, tuy bọn ta không muốn hắn dụ dỗ muội muội, nhưng chúng tôi không hề ghét hắn." - Khiêu đệ vội vàng giải thích.
"Hừm, trừ việc hắn hay quấy rối muội muội ra thì ta thấy hắn rất tốt." - Khiêu ca gật đầu nói.
"Thúc thúc đương nhiên là rất tốt, thúc thúc thường hay mua kẹo táo cho ta, hắn còn có cái đuôi rất mềm và ấm áp nữa."
"Hắn đột nhiên mất tích khiến bọn ta rất lo lắng."
Lời của bọn họ khiến ta không khỏi bất ngờ, trừ người định mệnh ra, hai kẻ kia gặp ta lúc nào cũng như kẻ thù ba đời. Đôi lúc ta thậm chí còn cho rằng bọn họ thật sự muốn tống ta vào quan tài cho khuất mắt.
"Vậy sao? Ta e rằng có người không nghĩ vậy đâu." - Thanh Hành Đăng liếc nhìn ta, mỉm cười, khiến ta có chút xấu hổ rúc vào trên người thiếu nữ.
"Vậy chẳng lẽ thúc thúc giận bọn ta nên mới bỏ đi?" - Nàng lo lắng hỏi.
"Hm,... Hắn có việc phải đi rất lâu, trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về được." - Thanh Hành Đăng nói - "Hắn có việc gấp nên không thể báo trước với các ngươi một tiếng, để các ngươi lo lắng rồi."
"Ưm, thúc thúc thật là..., ta tìm hắn khắp nơi." - Người định mệnh bĩu môi nói, bộ dáng giận dỗi của nàng thật đáng yêu.
"Khi hắn trở về, ta nhất định sẽ cho hắn một trận..."
Đối với sự trách móc của tên ngốc kia, ta có xúc động muốn nhảy lên cào cho bọn chúng vài phát, chỉ tay vào mặt chúng mà nói - "Ta là hi sinh để cứu các ngươi đấy!"
Sau cùng thì ta vẫn nhịn xuống, căn bản là ta không muốn rời khỏi vòng tay của người định mệnh, hơn nữa yêu hồ ta lúc này vẫn chưa nói chuyện được.
"Được rồi, nếu đã không còn gì thì các ngươi trở về đi, ban ngày ta không có hứng tiếp khách lắm." - Sau khi giải thích chuyện của ta, Thanh Hành Đăng ngáp một cái, ra lệnh tiễn khách.
Nhận được đáp án mình muốn, ba huynh muội Khiêu Khiêu cũng không tiện làm phiền vị đại yêu quái này nên nhanh chóng cúi chào nàng rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt ta.
Ta có chút mất mát nhìn theo bọn họ, nghĩ đến việc còn phải chờ đến trăm năm nữa mới có thể hóa thành người để gặp lại người định mệnh, mua kẹo táo cho nàng, dẫn nàng đi chơi,... Ta tiếc nuối thở dài.
Chỉ là một lúc sau, Khiêu đệ đột nhiên một mình quay lại tìm Thanh Hành Đăng.
"Ngươi còn có chuyện gì sao?"
"Aoi-sama, chuyện của Yêu Hồ... Có phải liên quan đến ca ca ta không?" - Hắn do dự hỏi.
"Hm,... Đó là lựa chọn của hắn..." - Nàng không ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, thản nhiên trả lời - "Ngươi không cần cảm thấy có lỗi."
Ta cũng không bất ngờ nếu hắn nhận ra, dù sao thì hắn có lẽ là người thừa hưởng hết trí thông minh của cả ba huynh muội rồi.
"Cảm ơn ngài đã giúp..." - Hắn quỳ xuống nói với nàng, hắn cũng tự hiểu được, nếu không có Thanh Hành Đăng giúp đỡ thì cho thêm mười Yêu Hồ cũng không làm gì được.
"Đừng cảm ơn ta làm gì." - Nàng vẩy tay nâng Khiêu đê dậy, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta nói - "Ban nãy ta xem thấy muội muội ngươi rất thích con hồ ly kia, chi bằng ta tặng các ngươi mang về nuôi đi."
Ta đang vểnh tai nghe lỏm, đột nhiên bị gọi tới thì giật nảy mình, nhìn qua liền thấy Khiêu đệ cau mày nhìn ta.
"Aoi-san, chẳng lẽ....?"
Nàng không trả lời, chỉ im lặng ném một viên thuốc vào miệng ta rồi giống như ném một quả bóng vào tay Khiêu đệ - "Hãy chăm sóc tốt cho nó."
"...." - Khiêu đệ dường như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ nói cảm ơn với nàng rồi mang theo ta rời đi.
--------------------------------
Chờ bọn họ rời đi, nàng lười biếng duỗi người bên trên chiếc ghế dài, không hình tượng ngáp dài một cái. Tối qua nàng thức cả đêm nên lúc này cảm thấy buồn ngủ...
Đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau khiến nàng giật nảy mình, suýt chút nữa thì rơi xuống.
"Ngươi làm ơn đừng xuất hiện không tiếng động như thế, làm ta sợ muốn chết." - Nàng vỗ ngực nói.
Người thanh niên nghe nàng nói, đáp trả bằng một ánh mắt xem thường, đôi môi mỏng chậm rãi mở ra - "Viên thuốc đó chứa trăm năm yêu lực của ngươi, ngươi cũng thật chịu chơi..."
"Đổi lại... không phải bọn họ đã cho ta một câu chuyện rất hay sao?" - Nàng mỉm cười, búng tay một cái, một con bướm màu xanh xuất hiện bay thẳng tới chiếc lồng đèn treo ở góc phòng. Chiếc lồng đèn giống hệt cái mà nàng đã tặng cho Khiêu Muội, chỉ khác là lúc này bên trên mặt giấy chậm rãi hiện ra thêm một con yêu hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top